Chương 37
Lục Xuyên Trạch thản nhiên đứng dậy lắc đầu, nếu có gia nhập cũng không làm công việc này, cậu càng muốn làm về nghiên cứu chip và hệ thống trí tuệ.
Người đàn ông tuy rằng cảm thấy tiếc nối, nhưng cũng tỏ ra cảm thông, ngày nào cũng tăng ca cả ngày lẫn đêm khiến không ít người bỏ cuộc.
Tầm mắt quay về màn hình, phía sau tường lửa chính là căn cứ của tổ chức đó. Bên trên hiển thị thông tin của rất nhiều người, Lục Xuyên Trạch không dám tự tiện làm bừa, chỉ dùng máy liên lạc chụp ảnh, rồi lại thêm thông tin của mình và Chử Trần vào trong.
"Khoan đã, sao tôi cảm thấy địa điểm có hơi quen quen."
Số 22 Hồng Uyển, đại lộ Lâm Giang.
Lục Xuyên Trạch cũng có chút ngơ ngẩn, Hồng Uyển, là bar phục vụ duy nhất ở Thủ đô, thuộc dạng thiếu điều công khai ra hết bên ngoài.
Mạch Nhĩ không biết vì chỗ này mà rụng biết bao nhiêu sợi tóc, hôm nay dẹp thì mai xây lại, chỉ là chuyện trong một đêm. Tài liệu điều tra trước đó ghi rõ là có tinh tặc nhúng tay vào chuyện này, rốt cuộc lại liên đới đến cả việc thí nghiệm cải tạo bán trùng.
"Lục Xuyên Trạch, mới nãy cậu để danh tính của hai chúng ta là gì?"
Lục Xuyên Trạch thấy hơi căng thẳng, Chử Trần đột nhiên viết bunny boy ngay ô đổi danh tính, Lục Xuyên Trạch là phục vụ.
"Có thể đổi không?"
Chử Trần nhoài tới nhìn những mục danh tính còn lại đều là cái gì mà diễn viên múa cột, người tiếp rượu, nhân viên phục vụ đặc biệt. Còn không thích hợp bằng thân phận hiện tại của hai người.
"Muốn đổi à."
Chử Trần sờ cằm đánh giá cặn kẽ Lục Xuyên Trạch, sau đó vỗ vai cậu nói một cách nghiêm túc: "Tôi thấy cậu hợp với bunny boy hơn ấy, cậu vừa cao vừa đẹp đảm bảo hợp. Tuy là tôi cũng không tệ, nhưng so với cậu vẫn kém một chút, không tin thì cứ nhìn ánh mắt chân thành của tôi này."
Lục Xuyên Trạch nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu, thở dài, "Nhân viên phục vụ tức là chuyện bẩn thỉu gì cũng phải làm, cậu chịu không?"
Trong lòng Chử Trần vô cùng lăn tăn, xoắn các ngón tay với nhau khó khăn đáp: "Không thì chúng ta để cùng một thân phận vậy."
Lục Xuyên Trạch không đỡ được bộ dáng đáng thương của Chử Trần, đừng nói là diễn bunny boy, ngày nào cũng phải hóa trang thành nữ cậu vẫn đồng ý như thường.
"Được rồi."
Chử Phong không nhịn nổi phát ra tiếng cười, hai người nghiêm túc thảo luận vấn đề như này trông rất đáng yêu.
"Khụ, vậy hai đứa phải đánh đổi giống nhau rồi, không nên tốn quá nhiều thời gian, tập trung truy tìm chứng cứ, đừng lấy cứng chọi cứng. Hai đứa vào đó rồi có khả năng sẽ bị bắt giao nộp máy liên lạc, thế nên khỏi cần mang, dùng máy liên lạc đặc biệt của viện nghiên cứu là được."
Chử Trần hờn dỗi nhìn Chử Phong, sao cậu lại khổ thế này. Ở trường học đã bị người ta tung tin yêu đương với Lục Xuyên Trạch, đi làm nhiệm vụ còn phải diễn thành bunny boy, muốn khóc quá đi.
"Tranh Tranh, em cũng không cần phải lo lắng quá, cứ coi như là đang giúp cho ba lớn là được, ông ấy phiền muộn tới nỗi sắp hói cả đầu rồi."
"Thật hay giả vậy?"
Chử Phong lấy ra tấm ảnh, người ba anh tuấn tiêu sái của cậu đang u sầu nhìn bốn, năm cọng tóc rơi trên mặt đất, sắc mặt xanh sao biểu cảm đau khổ, trong mắt đầy vẻ khó tin, nhìn mà vừa thấy thương vừa thấy xót.
"Ờm, thật ra một ngày bị rụng vài sợi cũng không có vấn đề gì nhỉ, bình thường thôi, em chủ yếu là vì muốn cống hiến cho Đế quốc."
Chử Trần nói vô cùng thật tâm, oai hùng lẫm liệt, không ngừng tự nhủ trong lòng chỉ là mặc mấy cái đồ quái quỷ thôi mà, có gì đâu mà sợ.
"Vậy, hai đứa dự tính bao giờ đi?"
Lục Xuyên Trạch do dự đôi phút, "Càng nhanh càng tốt, hai người kia mất tích một thời gian rồi, để quá lâu dễ sinh ra vấn đề khác."
"Ừ, hai người đem cái này theo, có thể thay đổi hình dáng của mình trước mặt người khác."
Chử Trần đánh giá đồ vật giống như khuyên tai, dò hỏi: "Anh, không lẽ tính để hai đứa em bấm lỗ tai đấy chứ."
Chử Phong nháy mắt, "Tranh Tranh thông minh lắm."
Hai người từ phòng trang điểm đi ra ai nấy đều treo lên mặt vẻ không còn luyến tiếc cuộc đời này, ai mà ngờ thợ trang điểm chuyên nghiệp ở showbiz lại là nhân viên viện nghiên cứu trà trộn vào chứ.
Ngay khi anh ta vừa vung cọ, Chử Trần từ một người vạm vỡ biến thành chàng trai với dáng vẻ vừa xinh xắn vừa đáng thương, tất nhiên thì đây chỉ là suy nghĩ của riêng Chử Trần. Trên thực tế, thợ trang điểm chỉ thay đổi những đường nét hai bên má của cậu, cố gắng khiến cậu trông mềm mại hơn mà thôi.
Đến Lục Xuyên Trạch thì càng sắc sảo, tận lực tạo khối gương mặt theo hướng từ dịu dàng nhưng vẫn kèm theo một chút cứng rắn.
"Alpha cũng cần vẽ thành như này à?"
Lục Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy trong gương, mấy giây sau quay đầu đi, không muốn nhìn nữa.
"Đương nhiên, có là Alpha 1m9 thì cũng phải dịu dàng đáng yêu mới được chứ."
Lục Xuyên Trạch tức đến mức không biết nói gì, nhắm mắt không nhìn vào gương nữa.
Chử Trần ngồi ghế sofa cười nắc nẻ chảy cả nước mắt, càng thêm đẹp mê ly.
Cân bằng lại cảm xúc, hai người trốn việc tới trễ sau một tiếng bị phê bình được đưa vào căn phòng.
Lục Xuyên Trạch dựa vào thông tin danh tính mà Chử Phong đưa tìm được phòng thay đồ trên tầng ba, chung quanh nơi này toàn là người, cũng có khả năng là bán trùng. Trước mắt vẫn chưa có thiết bị kỹ thuật để quét được danh tính.
Chử Trần kế bên đã phát ngốc từ nãy giờ, một đám bunny boy đứng túm tụm ngay cửa, nhìn Lục Xuyên Trạch với ánh mắt như thấy động vật quý hiếm.
Chử Trần bước vào phòng thay đồ, kéo tấm rèm lại vẫn có thể nghe được tiếng xì xào, ríu ra ríu rít, nghe mà thấy mấy người đó cực kỳ nhiều chuyện.
"Các cậu có từng thấy Omega nào cao như thế chưa? Tôi nhớ lúc trước cậu ta đâu có cao đến vậy."
"Đúng vậy, có khi nào về nhà kéo chân không nhỉ."
Đến khi Lục Xuyên Trạch bước ra những âm thanh bàn tán mới ngừng lại.
Khuôn mặt Chử Trần đỏ chót, tay vẫn còn đang kéo một góc áo, trên đầu có gắn tai thỏ dễ thương, chân lóng ngóng không biết đi đứng như nào, cứ xoay tới xoay lui.
Trái lại Lục Xuyên Trạch thì ngơ ngác nhìn cậu, đôi chân nhỏ thon dài, thẳng tắp cùng với đôi tất lưới, bên trong thì ngượng chín mặt nhưng bề ngoài vẫn cứ tỏ ra như không có gì. Sự mê hoặc cực lớn ập đến trong tim Lục Xuyên Trạch, khiến cậu dần dần xuất hiện một số ý nghĩ khác.
Muốn móc hết tất cả mắt của những người nhìn thấy Chử Trần, không ai được nhìn, ngoại trừ cậu.
Vừa hay lúc này tiếng chuông đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đều hớt ha hớt hải chạy vội đi.
Chử Trần ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt như đang muốn nuốt lấy người khác của Lục Xuyên Trạch, nó vô cùng nồng cháy, làm cậu cảm thấy có phần khó đỡ.
"Cậu, cậu nhìn tôi như thế làm gì."
Lục Xuyên Trạch nhắm mắt, đáp lại bằng âm thanh khàn khàn hơn thường ngày: "Tranh Tranh, cậu thật xinh đẹp."
Gương mặt Chử Trần càng đỏ hơn nữa, ho khan một tiếng bình tĩnh đáp: "Tôi biết, không cần cậu nói."
Cậu nhìn Lục Xuyên Trạch lần nào cười lần đó, đau mắt thật đấy.
Lục Xuyên Trạch 1m9, mặc quần giống như king kong ấy, nếp nhăn trên quần đều bị kéo căng hết, tất lưới còn bị rách một lỗ. Ngoại trừ đôi tai trông còn có chút đáng yêu, những cái khác thôi bỏ qua đi. Không phải nhờ cái bản mặt tuấn tú kia, chắc mọi người đã ói ra ngay lập tức rồi.
"Phụt, Lục Xuyên Trạch, nhìn cậu mắc cười quá. Quả thật không có mắt nhìn, hahahahaha, ợ, khụ khụ khụ."
Chử Trần cười đến mắc nghẹn ho khù khụ.
Lục Xuyên Trạch bèn vỗ lưng cho cậu, tròng ghẹo nói: "Kích động cũng đâu cần làm đến thế, còn ho rồi này."
Vành mắt Chử Trần ửng hồng trợn tròn, nước mắt lưng tròng tức giận nhìn Lục Xuyên Trạch. "Im miệng." Đáng yêu thật.
"Ê, hai cái người đang ôm ấp xà nẹo nhau kia. Đúng, hai người đó, qua đây, nói hai cậu đấy."
Chử Trần mù mờ nhìn người đang trách mắng bọn họ, ôm ấp xà nẹo, cái từ miêu tả gì kì. Sau đó cậu bình thản đẩy Lục Xuyên Trạch ra, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đâu nghĩ rằng hai bên má cậu đã ửng hồng, bộ dạng nước mắt lăn dài càng chắc chắn mối quan hệ của họ không bình thường.
"Này, các cậu là hai cái người xin nghỉ phép ấy hả? Cái thứ trông khó coi bên cạnh là gì đấy."
Chử Trần nhìn sắc mặt Lục Xuyên Trạch bây giờ không còn từ gì để hình dung được, cười thầm trong lòng, phong cách trang điểm này quả thực cũng khá nhức mắt.
Chợt quần áo được ném qua, người đàn ông chán ghét nói với Lục Xuyên Trạch: "Cậu đi thay quần áo đi."
Lại nói với Chử Trần: "Ngược lại cậu mặc bộ này dễ thu hút đấy, không tệ không tệ."
Nói rồi còn với tay sờ Chử Trần, một tiếng bặp. Trên tay người đàn ông xuất hiện vệt đỏ hồng. Hắn ta cười, cũng không nổi cáu,"Biết hai người là một đôi rồi, không chạm là được chứ gì."
Miệng nói không chạm, nhưng ánh mắt như dán chặt lên người Chử Trần, cỡ nào cũng không rời.
Lục Xuyên Trạch dứt khoát kéo Chử Trần vào phòng thay đồ cùng mình. Bên trong phòng nhỏ hẹp, khó tránh tiếp xúc thân thể.
Ánh mắt Chử Trần bay đông bay tây, không biết nên dừng ở chỗ nào mới ổn, vừa quay đầu đã nhìn thấy nửa thân trên cùng tám múi cơ bụng đầy đặn, còn đính kèm cả đường nhân ngư rõ mồn một.
Bỏ qua những cái khác, chỉ riêng tám múi cơ bụng đó cũng đủ để Chử Trần hâm mộ rồi.
"Muốn sờ thử không?"
Đôi môi của Lục Xuyên Trạch áp gần bên tai Chử Trần, đôi lúc còn sượt qua, Chử Trần có lý do để nghi ngờ cậu ấy đang cố tình làm vậy.
Bàn tay vốn dĩ để sát bên quần vô thức cử động, ngay khoảnh khắc chạm vào vùng cơ vừa rắn chắc vừa hoàn hảo, tay có cảm giác như bị điện giật. Nhưng lại không nhịn được mà sờ chúng, ghen tỵ. Chử Trần lại sờ vào cái bụng mềm như bún của mình, mùi ai oán lại sắp bốc lên nữa rồi.
Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhẹ, Chử Trần tròn xoe mắt, "Cậu được lắm, cố tình chứ gì. Không phải chỉ là cơ bụng thôi sao, hứ, chỉ cần tôi chăm luyện tập hơn chắc chắn cũng sẽ có."
Lục Xuyên Trạch nở nụ cười ngây thơ (thực tế không phải vậy), chớp mắt ra chiều vô tội, thay đồ với tốc độ chim bay.
"Không đâu, tôi tin cậu mà, mình đi thôi."
Chử Trần bước ra trước, người đàn ông kia còn đang đợi ngoài cửa, nhìn thấy hai người đi ra nói thêm câu: "Nhanh vậy mà đã xong rồi cơ à."
Còn đánh ánh mắt sâu xa với Lục Xuyên Trạch, như thể nói cậu nhìn cũng không tới nỗi, hóa ra là "không được" à.
Lục Xuyên Trạch chỉnh cổ áo ngay ngắn, coi như không nhìn thấy.
Không ai để ý mình, hắn ta nhún vai, "Tôi tên là Hồ Đồ, hai người có thể gọi tôi là anh Đồ. Sau này hai người sẽ là cấp dưới của tôi. Cái cậu cao cao kia là Alpha đúng không, muốn làm việc tử tế thì thu lại cái mùi Alpha đáng ghét đó đi, hiểu chưa?"
"Ừm."
Chỗ hai người làm việc là sảnh lớn ở tầng dưới, giữa sảnh lớn là một sàn nhảy, cả nam lẫn nữ đều đeo mặt nạ tương tự nhau lắc lư tận hưởng, khó để mà nhìn rõ được dáng dấp.
Phát hiện có ánh mắt từ giữa sàn nhảy qua đây, Chử Trần bình tĩnh nép sau Lục Xuyên Trạch. Bản thân cậu bây giờ không biết rằng mình có bộ dạng như nào, nhưng ở trong mắt người khác cậu hiện không khác gì một miếng mồi tươi ngon.
Hai chân thon dài nuồn nuột, eo thon ôm gọn vòng tay, quả thật là cực phẩm nhân gian. Còn thêm ngoại hình đáng yêu, tựa như thỏ con trắng chui vào hang của bầy sói vậy.
Hồ Đồ điều Chử Trần tới quầy bar, lắc lư ly rượu tươi cười nói: "Biết pha rượu không?"
Đương nhiên là không rồi.
"Biết học."
Lục Xuyên Trạch cầm lấy bình lắc di chuyển,"Tôi biết, để tôi."
Ánh đèn chuyển động chiếu xuống một bên góc mặt của Lục Xuyên Trạch, nơi phía Chử Trần chỉ nhìn được xương quai hàm tinh tế của cậu ấy, từng nhịp lắc lư lên xuống khiến cho trái tim cậu cũng xao động theo.
Lục Xuyên Trạch thật đẹp, Chử Trần nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com