Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Yêu cầu cô chụp ảnh chỗ ấy cho anh xem

38. Yêu cầu cô chụp ảnh chỗ ấy cho anh xem

Công ty bắt đầu khởi hành tới cơ sở đào tạo, Thời Vận giờ mới có thời gian xem điện thoại.

Cô không phải không trả lời Trần Hồng Vũ, mà vì quá bận rộn không có thời gian. Trước đó, việc cô có bạn trai bị đồng nghiệp nữ bắt gặp khiến cả văn phòng đều tò mò, nhiều người kéo đến hỏi về Trần Hồng Vũ, muốn xem hình ảnh của anh.

Cô cũng thấy phiền vì bị hỏi quá nhiều. Lật tung cả trang cá nhân của Trần Hồng Vũ nhưng không tìm được bức ảnh nào, Thời Vận chợt nhận ra điện thoại mình cũng không có lấy một bức ảnh của chồng, nên mới bảo anh chụp gửi cho cô.

Kết quả, khi mở tin nhắn ra, bức ảnh mà Trần Hồng Vũ gửi đúng kiểu chụp của một anh chàng quá thực tế. Anh chụp từ dưới lên, góc chết này khiến khuôn mặt của anh to đùng, chẳng hề đẹp trai chút nào.

Thời Vận không thể nào nhìn nổi, càng không thể dùng bức ảnh này giới thiệu với đồng nghiệp.

Cô định bảo Trần Hồng Vũ chụp lại, nhưng chưa kịp nhắn thì có ai đó đưa một chai nước đến trước mặt.

Ngẩng lên, Thời Vận nhận ra đó là một đồng nghiệp nam ngồi đối diện cô trong văn phòng. Hồi mới vào công ty, anh ta từng được cô hướng dẫn công việc một thời gian.

“Chị Vận, nghe nói chị có bạn trai rồi hả?”

Anh ta quen miệng gọi cô là chị, dù cô đã nhiều lần bảo không cần nhưng anh vẫn gọi thế, nên Thời Vận cũng dần quen.

Cô gật đầu, nhìn anh ta mở nắp chai nước giúp mình, rồi cất điện thoại vào túi, nhanh chóng nhận lấy chai nước uống một ngụm.

“Bao giờ thì hai người quen nhau? Anh ấy đối xử với chị có tốt không?”

“Cũng tốt.”

“Ồ.”

Câu trả lời ngắn ngủn của cô khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Thời Vận không suy nghĩ nhiều. Trong xe đã bắt đầu nói về lịch trình đào tạo, cô chỉ còn cách tập trung lắng nghe.



Tối đến.

Cuối cùng Thời Vận cũng kết thúc công việc và trở về khách sạn.

Vốn dĩ phòng được sắp xếp cho hai người, nhưng may mắn làm sao, khi cô quay lại thì chỉ còn mình cô trong phòng, thế là tối nay cô có thể thoải mái một mình.

Sau khi tắm xong, Thời Vận mệt mỏi nằm dài trên giường, chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Trần Hồng Vũ.

Cô cầm điện thoại, nằm nghiêng người lướt lại toàn bộ tin nhắn, chuẩn bị trả lời từng tin một, nhưng gõ được nửa chừng lại xóa hết, đổi sang gọi video cho anh.

Gọi video thì cô có thể chỉ cho Trần Hồng Vũ cách cầm điện thoại đúng góc để chụp, đến lúc đó chụp lại một tấm đẹp trai của anh để lưu lại. Nếu nhớ anh, cô có thể mở ra xem.

Chưa đầy một giây, Trần Hồng Vũ đã bắt máy, dường như anh đang đợi cô nhắn tin cho anh vậy.

Màn hình lập tức bị khuôn mặt anh chiếm hết, Thời Vận nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nói: “Anh để điện thoại xa ra chút đi, như thế này mặt trông to lắm.”

“Nhớ anh rồi à?” Trần Hồng Vũ nghe lời cô, giơ tay dài ra, ngay lập tức cả phần thân trần của anh cũng lọt vào khung hình.

Bộ cơ bụng tám múi lộ ra, Thời Vận nhanh chóng chụp màn hình lén lút.

Nói gì thì nói, cơ bụng của Trần Hồng Vũ tập khá tốt, từng múi hiện rõ ràng, thật sự rất quyến rũ.

“Anh đang làm gì đấy?”

Thời Vận lưu xong ảnh, hỏi anh.

“Tắm rồi đi ngủ.”

“Sao ngủ sớm vậy?”

“Chứ còn làm gì? Bình thường em ở nhà, anh còn có thể nghịch em. Giờ em không ở đây, anh một mình làm gì được?”

Thời Vận: “...Trước khi kết hôn với em, chẳng lẽ anh không có việc gì khác để làm à?”

“Sửa xe này, rồi đi ăn đêm với bọn Lão Bát, nhưng giờ thì khác. Anh là người có gia đình, phải coi trọng gia đình, không thể ra ngoài lung tung nữa.”

Nghe câu nói đó, Thời Vận bật cười khúc khích, “Mồm mép ghê.”

Cô nhìn Trần Hồng Vũ cầm điện thoại đi về phía giường, rồi nằm xuống.

Cô định kể sơ qua với anh về việc hôm nay mình đã bận rộn như thế nào, muốn làm nũng với anh rằng cô mệt sắp chết rồi. Nhưng ngay khi chuẩn bị nói, cô thấy Trần Hồng Vũ bất ngờ kéo chăn ra. Kế đó, anh nhấc một chân lên giường, và trong góc màn hình, cô nhìn thấy thứ gì đó vừa thoáng qua – đúng là cái của anh!

“Á!”

Thời Vận thét lên, khiến Trần Hồng Vũ giật mình ngẩng đầu, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

“Sao anh không mặc quần vậy?”

“Mặc quần làm gì? Đi ngủ mà.”

“Ít nhất cũng phải mặc quần lót chứ!”

“À, ngủ mà. Mặc quần lót làm gì, anh có ra ngoài đâu.”

Thời Vận: “...”

Trần Hồng Vũ tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là chuyện này?

Anh nằm xuống, kéo chăn lại, nhưng ánh mắt Thời Vận cứ như dán chặt vào anh, khiến anh cảm thấy cô đang nhìn mình với ý gì đó.

Anh lại hất chăn sang bên, hạ điện thoại xuống, chĩa thẳng vào phần thân dưới của mình cho cô xem.

“Cưng à, nhớ em quá.”

Thời Vận nghe anh nói, và nhìn thấy bàn tay to lớn của anh nắm lấy phần dưới, kéo nhẹ vài cái.

Chẳng mấy chốc, cô thấy thứ ban đầu mềm mại kia bắt đầu cương cứng, đầu khấc lộ ra khỏi bao quy đầu.

Mặt cô đỏ bừng, còn nghe anh nói: “Em chụp cái cô bé của em cho anh xem đi, xem em có nhớ anh không.”

“Không.”

“Chụp đi mà, anh chỉ xem thôi, không làm gì được em đâu. Xem nào, em có ướt không, nhìn xem của anh đã cương lên vì nhớ em đây này.”

Trần Hồng Vũ vừa nói, vừa đưa cái của mình lại gần màn hình.

Thời Vận định tắt cuộc gọi, nhưng tay lại do dự không bấm.

Phải công nhận, nhìn thân hình lực lưỡng của anh cùng với nhịp thở nặng dần, làm cô cảm thấy trống vắng trong lòng.

Bình thường vào lúc này, Trần Hồng Vũ sẽ không biết xấu hổ, đưa tay chạm vào vùng kín của cô, cọ xát côn thịt của anh vào đùi trong của cô, sau đó nhấc mép quần lót của cô rồi chui vào trong lỗ nhỏ của cô.

Thời Vận khẽ cựa mình, còn nghe Trần Hồng Vũ thì thầm gọi cô là “bé yêu.”

Vẻ mặt cô ngại ngùng, nhưng cuối cùng, cô vẫn làm theo lời anh, hạ điện thoại xuống, dạng chân ra, rồi chụp một tấm hình bên trong chiếc quần lót của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com