40. Đi tìm vợ
Ngày thứ hai khi Thời Vận đi công tác, Trần Hồng Vũ đã lái xe đến nhà Diệp Đông Mai để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, đồng thời cùng bà chọn ngày tổ chức đám cưới. Diệp Đông Mai là người khá quyết đoán, nên chỉ trong buổi chiều, bà đã dẫn anh đi khắp làng để gặp mặt các hàng xóm, rồi đặt bánh kẹo, thuốc lá và bàn tiệc rất nhanh chóng.
Số dư trong tài khoản của Trần Hồng Vũ cứ thế giảm dần khi anh thoải mái thanh toán, trước khi về nhà ăn tối, anh còn dẫn Diệp Đông Mai đến ngân hàng gửi thêm 200 triệu tiền tiết kiệm, xem đó như là sự hiếu thảo, cảm ơn bà vì đã nuôi lớn Thời Vận.
Hành động này làm Diệp Đông Mai cảm động không ngớt, bà hoàn toàn hài lòng với chàng rể này. Tuy nhiên, sự hài lòng đó chỉ kéo dài được một ngày…
Sang ngày thứ ba khi Thời Vận đi công tác, Diệp Đông Mai muốn muối dưa, nhưng khi Trần Hồng Vũ mang chiếc chum muối dưa đã rửa sạch ra, vì đặt quá mạnh tay nên đã làm nứt nó. Rồi khi Diệp Đông Mai quyết định dọn dẹp nhà cửa, nhờ Trần Hồng Vũ giúp đỡ, anh đã vô tình làm rơi tổ chim trên mái hiên nhà – một tổ chim đã tồn tại mấy năm nay.
Dù sau đó Trần Hồng Vũ đã cố sửa chữa bằng cách dùng thùng giày tạo một tổ chim mới và đặt lại chỗ cũ, nhưng Diệp Đông Mai vẫn không khỏi khó chịu. Vì thế, ngay ngày hôm sau, anh đã bị bà “ra lệnh” không cần ghé nhà nữa.
Cảm thấy bực bội, Trần Hồng Vũ kể lại câu chuyện này cho Thời Vận, và cô cười đến mấy phút liền. Thấy cô cười vui vẻ như vậy, anh càng thêm chán nản và bắt đầu nhớ cô nhiều hơn, mong cô an ủi.
Vì thế, Trần Hồng Vũ đã quyết định táo bạo là đi tìm Thời Vận.
Sang ngày thứ tư khi Thời Vận đi công tác, Trần Hồng Vũ đã đến khách sạn nơi cô đang ở và thuê một phòng, chờ đến tối để tạo cho cô bất ngờ lớn. Ban đầu, khi Trần Hồng Vũ hỏi số phòng, Thời Vận có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói cho anh biết. Đến khi có người gõ cửa phòng, thấy anh xuất hiện, cô hoàn toàn sững sờ.
“Anh đến đây làm gì vậy?” Thời Vận ngạc nhiên thốt lên.
“Anh thấy em sắp kết thúc khóa huấn luyện, nên đến đón em về nhà.”
“Anh lái xe đến à?” Thời Vận vừa nói vừa bước sang một bên nhường đường cho Trần Hồng Vũ vào phòng.
Trước khi đóng cửa, cô còn thò đầu ra nhìn quanh hành lang, chắc chắn không có đồng nghiệp nào nhìn thấy anh đến tìm cô thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dù mọi người đang nghiêm túc làm việc, cô lại ở đây gặp gỡ người thân, nếu bị ai nhìn thấy thì thật không hay.
“Anh đến lúc nào vậy?”
Thời Vận vừa đóng cửa, vừa quay lại đã thấy Trần Hồng Vũ đứng ngay sau mình, nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng. Thân hình cao lớn của anh áp sát, đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa khách sạn.
Ngay khi ngửi thấy hương thơm dịu dàng từ Thời Vận, Trần Hồng Vũ lập tức trở nên nóng bỏng. Những ngày qua không thể chạm vào cô, cảm giác nhung nhớ giờ bùng nổ mạnh mẽ. Anh nhanh chóng luồn tay dưới vạt áo cô, men theo đường eo lên lưng, rồi một cái búng tay khéo léo đã cởi được áo ngực của cô.
Lòng bàn tay anh áp lên bộ ngực tròn đầy, cảm giác kích thích khiến toàn thân anh phấn khích. Đầu ti của Thời Vận bị anh nắm chặt, cô có chút phản kháng, nhưng vô tình lại đặt tay lên vai anh, tạo ra cảm giác muốn từ chối nhưng lại không nỡ.
Cô nhìn Trần Hồng Vũ cúi xuống, anh nhẹ nhàng ôm lấy bầu ngực của cô, miệng anh mở ra ngậm lấy đầu ti, ngậm và mút, nói lấp bấp: “Trưa nay, anh đã thuê một phòng theo giờ ngủ một chút, chỉ đợi em về thôi.”
Nói xong, anh lại ngẩng lên nhìn Thời Vận, nói tiếp: “Phòng của anh đã trả rồi, tối nay anh sẽ ở lại đây với em.”
Nói xong, anh không cho Thời Vận có cơ hội trả lời, đã nghiêng người áp sát, chặn lại đôi môi của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ lấn vào, khiến cô không có thời gian để thở, càng không thể phản đối việc anh ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com