CHƯƠNG 8: TRƯỜNG TÊ
Edit: Keiibaby 
__________________
Ngôn Tẫn khẽ lắc đầu.
Ngay vừa rồi... hắn dường như cảm nhận được Luyên Băng đã xuất thế.
Nhưng hắn không chắc đó có phải chỉ là ảo giác của mình hay không. Bởi theo thời gian kiếp trước, thì Luyên Băng vẫn còn ba tháng nữa mới có thể xuất thế.
Chẳng lẽ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Ngôn Tẫn hơi nhíu mày.
Khác với các tu sĩ khác chỉ đơn thuần liên kết với bản mệnh kiếm, giữa hắn và Luyên Băng lại có một loại cảm ứng tâm linh đặc biệt.
Cảm ứng này thậm chí đã tồn tại từ kiếp trước, khi Luyên Băng còn chưa xuất thế.
Tựa như—Luyên Băng vốn dĩ chính là một phần của hắn.
________
Bình Cơ Phong.
Đoạn Vị Chước, vừa mở mắt, cũng có cảm giác tương tự.
Y ngẩng đầu nhìn về phía bắc, rồi chậm rãi thu lại cảm xúc trong mắt, rời khỏi động phủ.
Ở phía bên kia, người vốn định đi gọi Đoạn Vị Chước báo cho Thanh Hư Đạo Tôn, chợt thấy Đoạn Di xuất hiện trong chính điện thì liền khẽ cau mày.
Vốn tưởng rằng sư tôn Đoạn Vị Chước cũng đến vì sự kiện thần binh xuất thế, nên mới cho gọi y.(?)
Cho nên không hỏi thêm gì.
Cũng tốt, vừa hay tiện thể truyền tin bằng một con hạc giấy.
“Nếu Vị Chước cũng đã tới, vậy các ngươi đừng chần chừ nữa, lập tức lên đường.” Thanh Hư Đạo Tôn nói với đám người phong chủ Vạn Linh Phong.
“Vâng, chưởng môn sư huynh!”
___________
Mà lúc này, điều tất cả bọn họ không hề hay biết, chính là: Địa Ngục Liệt Hàn hiện tại đã thực sự trở thành một địa ngục trần gian.
Dung nham cuồn cuộn tuôn ra từ các khe nứt khổng lồ.
Núi non nứt toạc.
Mây đen phủ kín bầu trời, cuồng phong gào thét không ngừng.
Từ xa nhìn lại, nơi đó gần như còn quỷ dị và tà ác hơn cả Quỷ giới, khiến người ta lạnh toát sống lưng, run rẩy không thôi.
Chính vào lúc ấy, Trường Tê đã xuất thế.
Trường Tê toàn thân trong suốt như băng, tựa như do băng tuyết vạn năm ngưng tụ thành.
Ngay sau khi Trường Tê xuất thế, toàn bộ linh khí nơi cực bắc lập tức khô kiệt, như thể bị rút sạch trong chớp mắt.
Ngay cả những tu sĩ còn đang ở ngoài rìa cực bắc cũng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Bởi vì họ phát hiện—kiếm trong tay mình không hiểu sao lại đang run lên.
Tựa như đang sợ hãi… thứ gì đó.
Thế nhưng Luyên Băng lại hoàn toàn không bị khí thế khủng bố của Trường Tê áp chế. Vừa nhìn thấy Trường Tê xuất hiện, nó lập tức lao thẳng tới!
Kiếm ý mang theo phẫn nộ cuồn cuộn như sóng trào trời đất.
Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm nhau, thiên địa lại một lần nữa chấn động!
Lúc này, ngay cả những tu sĩ trước đó chưa hề để ý đến việc thần binh xuất thế cũng đều cảm giác được— Địa Ngục Liệt Hàn đang xảy ra chuyện lớn.
Nhưng nếu nói về thực lực, Luyên Băng chung quy vẫn kém Trường Tê một bậc.
Nó bị đẩy lùi vài mét mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình.
Nhưng điều đó càng khiến Luyên Băng thêm giận dữ.
Lý trí đã hoàn toàn bị thiêu đốt, nó lao tới Trường Tê với tư thế như muốn đồng quy vu tận!
Từ đó có thể thấy, nó phẫn nộ đến mức nào.
Nếu là chiến đấu bình thường, một đòn liều lĩnh như vậy của Luyên Băng chắc chắn sẽ khiến chính nó bị thương nặng.
Huống chi đối thủ là Trường Tê.
Mà Trường Tê từ trước đến nay lạnh lùng như băng, đối với bất kỳ ai cũng đều không lưu tình. Dù là ở kiếp trước, với Luyên Băng cũng vậy.
Thế nhưng lần này…
Ngay khoảnh khắc kiếm ý của Trường Tê sắp đánh trúng Luyên Băng, nó lại đột nhiên cưỡng ép thay đổi hướng tấn công, đâm lệch sang một bên!
Khu vực đó lập tức bị kiếm ý chém nát, chia năm xẻ bảy, tan thành từng mảnh.
Có thể tưởng tượng—nếu đòn ấy rơi vào người Luyên Băng, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Thế nhưng Luyên Băng không kịp thu lực, khiến thân kiếm Trường Tê tóe lên tia lửa bạc* khi va chạm, thậm chí còn bị đánh bật ra xa mấy chục mét.
(*Tia lửa bạc: gốc là hoa ngân.)
“Keng——”
Luyên Băng sững người.
Lơ lửng giữa không trung, nó nghi hoặc bay quanh một vòng, hơi mờ mịt tự hỏi: sao mình lại mạnh đến thế?
Chẳng lẽ là bộc phát sức mạnh?
Nhưng điều mà Luyên Băng không biết, chính là vì Trường Tê bị bắt phải xuất thế trước thời hạn, nên lúc đầu nó chỉ tỉnh dậy với bản năng chiến đấu.
Mãi đến khoảnh khắc vừa rồi… Trường Tê mới thực sự hoàn toàn thức tỉnh.
Và khi mở mắt ra, trước mắt nó—chính là Luyên Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com