Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Kim Trân Ni tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Phác Thái Anh. Trong thoáng chốc, nàng ngẩn người, phân không rõ giữa giấc mơ và hiện thực.

"Tỷ tỷ!" Phác Thái Anh nhìn nàng, nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi.

Nghe giọng Phác Thái Anh, ánh mắt Kim Trân Ni dần trở nên tỉnh táo. Nàng lập tức đứng dậy, cúi xuống gần Phác Thái Anh, nhẹ nhàng kiểm tra trán của cô. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.

"Em cảm thấy thế nào?" Kim Trân Ni hỏi, giọng trầm thấp.

"Tỷ tỷ, em cảm thấy... cũng ổn." Phác Thái Anh nói, cố tỏ ra nhẹ nhàng để không làm Kim Trân Ni lo lắng, dù thật tâm cơ thể cô đang rất đau.

Kim Trân Ni nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phác Thái Anh, giọng nói yếu ớt hơn hẳn ngày thường, trong lòng không khỏi thở dài.

"Đau thì cứ nói đau. Muốn gì thì bảo tôi. Em nghĩ không nói ra thì tôi sẽ không lo lắng sao?" Giọng Kim Trân Ni nhẹ nhàng nhưng tràn đầy trách cứ dịu dàng.

Nghe vậy, hốc mắt Phác Thái Anh đột nhiên nóng lên, nhưng cô chỉ cố gắng mỉm cười.

Kim Trân Ni khẽ vuốt mặt và tóc Phác Thái Anh, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như băng tuyết trong lòng nàng đã tan chảy.

Phác Thái Anh nhận ra Kim Trân Ni dường như đã thay đổi chút gì đó. Nàng trở nên mềm mại, gần gũi và chủ động hơn. Nhưng điều khiến Phác Thái Anh tiếc nuối là, hiện tại, cô không thể cử động để ôm lấy Kim Trân Ni hay hôn nàng như lòng mong muốn.

Như thể đọc được suy nghĩ của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Phác Thái Anh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, trông như thể nụ hôn ấy là món quà lớn nhất trên đời.

Nhìn dáng vẻ đó, trong lòng Kim Trân Ni không khỏi nhói đau.

"Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Xem xem có thể uống nước hay ăn gì không." Kim Trân Ni lại khẽ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng.

Sau đó, nàng nhấn chuông gọi bác sĩ. Chẳng mấy chốc, bác sĩ và y tá đã đến kiểm tra kỹ càng.

"Tình trạng sau phẫu thuật ổn định, các chỉ số đều bình thường." Bác sĩ nói, khiến Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm.

Khi bác sĩ rời đi, Kim Trân Ni cẩn thận giúp Phác Thái Anh súc miệng, lau mặt và tay, rồi chuẩn bị nước ấm theo hướng dẫn của bác sĩ để cô bổ sung nước.

Phác Thái Anh muốn nói chuyện với Kim Trân Ni nhiều hơn, nhưng cô không có sức. Thuốc giảm đau chỉ khiến cơn đau bớt đi phần nào, nhưng toàn thân vẫn mệt mỏi rã rời.

Cô lặng lẽ quan sát Kim Trân Ni. Nhìn nàng vụng về nhưng rất nghiêm túc và cẩn thận chăm sóc mình, lòng Phác Thái Anh như mềm đi, quên cả những cơn đau.

Sau khi uống nước, khi chuẩn bị ăn gì đó, điện thoại của Kim Trân Ni bỗng đổ chuông.

"Ừ, tôi ở tầng ba, phòng 302. Được, cô cứ lên đây." Kim Trân Ni nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, ánh mắt thoáng nét tò mò.

"Em bị thương là chuyện lớn, tôi không dám giấu người nhà em. Tôi đã gọi điện cho chị họ của em, cô ấy đã đi chuyến bay sớm nhất đến đây." Kim Trân Ni giải thích đơn giản.

Nghe vậy, Phác Thái Anh thoáng sững sờ, rồi nhận ra một vấn đề. Nếu chị họ đã biết chuyện, vậy có lẽ ba mẹ cô cũng đã hay tin. Ý nghĩ này chỉ lướt qua, nhưng vẫn khiến cô băn khoăn.

"Kỳ thật... không cần phải nói với gia đình. Chuyện nhỏ thôi, thực mau sẽ tốt lên..." Phác Thái Anh cố gắng nói, giọng điệu trấn an, sợ ba mẹ mình lo lắng.

"Cần ít nhất hơn nửa năm để hồi phục hoàn toàn. Trong cơ thể hiện vẫn còn thép tấm và đinh thép, sau này phải làm phẫu thuật để lấy chúng ra. Đây không phải vết thương nhỏ, không thể qua loa được. Về sau, phải nghe lời, chăm chỉ điều trị thì mới mau khỏe lại." Kim Trân Ni nghiêm túc nói, sợ giọng điệu của mình quá lạnh lùng sẽ khiến Phác Thái Anh sợ, nàng lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Em nghe lời tỷ tỷ." Phác Thái Anh ngoan ngoãn đáp, đôi mắt đen sáng lấp lánh, tràn đầy tin cậy.

Thật ra, bị thương cũng không hẳn là xấu, ngoại trừ cơn đau.

Hai người chưa kịp trò chuyện thêm thì Phác Tri Ý đã đến.

Phác Tri Ý đi một mình, không mang theo ai. Quần áo nhăn nhúm, mái tóc chưa được chỉnh chu, vẻ mặt phong trần mệt mỏi.

"Thật xin lỗi, là tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy, để em ấy bị thương nghiêm trọng như vậy." Sau khi kể sơ qua tình trạng của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đứng đối diện Phác Tri Ý, cúi đầu xin lỗi chân thành.

"Kim tổng đừng nói vậy, đây chỉ là ngoài ý muốn." Phác Tri Ý nói, giọng điệu ôn hòa. Cô không trách Kim Trân Ni, bởi đã biết phần nào câu chuyện. Nhưng điều làm cô bất ngờ là sự áy náy chân thành từ phía Kim Trân Ni.

"Chúng tôi đã điều tra được một số manh mối. Việc này liên quan đến chuyện trong gia đình, không đơn giản. Hiện cô đã đến đây, phiền cô chăm sóc Thái Anh giúp tôi một thời gian. Tôi sẽ để trợ lý và một hộ lý ở lại để hỗ trợ. Có chuyện gì, cứ tìm bọn họ. Tôi phải ra ngoài giải quyết một số việc liên quan, sau đó nhất định sẽ cho cô và Thái Anh một lời giải thích rõ ràng." Kim Trân Ni nói, giọng điệu cương quyết nhưng không mất đi sự khéo léo.

"Được. Nếu có gì khó khăn, Kim tổng cứ nói, tôi sẽ xem có thể hỗ trợ gì không." Phác Tri Ý đáp, ánh mắt bình thản nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

"Cảm ơn." Kim Trân Ni khẽ gật đầu, sau đó quay lại nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Tôi sẽ trở lại sớm thôi." Nàng nói nhỏ với Phác Thái Anh, giọng điệu so với lúc nói chuyện với Phác Tri Ý mềm mại hơn rất nhiều.

Phác Thái Anh trông mong nhìn nàng, khẽ đáp một tiếng "Được", ánh mắt không nỡ rời.

Sau khi Kim Trân Ni rời đi, Phác Tri Ý ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, dùng tay quơ quơ trước mặt cô, kéo cô trở về thực tại.

"Em cũng đủ điên rồi, vì theo đuổi người ta mà chịu cả vết thương này! Nếu bà nội biết, chắc sẽ đau lòng chết mất." Phác Tri Ý trêu ghẹo, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

"Đừng, đừng nói với bà nội." Phác Thái Anh cuống lên, vội vàng nói.

"Chị sẽ không nói. Chị thậm chí còn chưa kể với mẹ chị, nhưng giấu được bao lâu đây? Em không phải chỉ bị thương ngày một ngày hai là lành. Chờ em khỏe hơn rồi hẵng nói. Nếu để họ thấy em bây giờ, họ khóc đến trời đất đảo lộn mất." Phác Tri Ý lắc đầu, vẻ mặt bất lực.

"À, trước đây em cứ nói không xác định, không muốn công khai. Giờ thì chắc xác định rồi chứ?" Phác Tri Ý bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, hỏi với vẻ nửa thăm dò, nửa nghiêm túc.

"Tỷ, không phải vậy... Đây là em tự nguyện, không phải chị ấy thiếu nợ em, không giống như chị nghĩ đâu..." Phác Thái Anh yếu ớt giải thích, giọng nhỏ dần.

Lời nói của cô khiến Phác Tri Ý hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Phác Thái Anh khẽ thở dài. Cô nhớ tới bản thỏa thuận giữa mình và Kim Trân Ni. Chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn.

Cô không biết lúc đó Kim Trân Ni sẽ làm thế nào – giữ lời thỏa thuận hay sẽ... thay đổi.

Khi nghĩ đến khả năng Kim Trân Ni áy náy vì mình, hay tệ hơn là cảm giác bị "đạo đức ràng buộc", Phác Thái Anh chỉ thấy lòng chua xót. Đó không phải điều cô mong muốn.

"Ai, chị thật không hiểu nổi em. Trước tiên đừng nói nhiều, giọng em giờ nghe yếu ớt như tiếng gió, nghỉ ngơi đi cho khỏe." Phác Tri Ý lắc đầu, giọng mang chút trách cứ nhẹ nhàng.

"Giúp em cầm điện thoại, gọi cho chú Chu một cuộc." Phác Thái Anh nói, ánh mắt khẽ gợn chút nghiêm túc.

"Em muốn liên lạc với chú Chu? Chỉ cần chú ấy nghe giọng em là sẽ biết ngay em bị thương." Phác Tri Ý nhắc nhở.

"Em đã dẫn người của chú Chu theo khi đi Mạc Lạc. Hẳn là chú ấy đã biết rồi." Phác Thái Anh giải thích đơn giản.

Phác Tri Ý không hỏi thêm, cầm điện thoại lên giúp Phác Thái Anh gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, mang chút nghiêm nghị: "Con bị thương, chú đương nhiên đã biết. Bọn họ cũng biết rồi."

Nghe đến đây, sắc mặt Phác Thái Anh thoáng trầm xuống.

Chú Chu nhắc đến "bọn họ" – đó chính là ba mẹ cô.

Họ đã biết cô bị thương. Điều này cũng có nghĩa rằng hiện tại họ không còn ở trong trạng thái bị phong tỏa thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com