Chương 85
Sau khi kết thúc cuộc họp qua điện thoại, Kim Trân Ni vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phác Thái Anh đứng ở cửa, cất tiếng gọi mình.
"Em lại không nghe lời, đã bảo không được tự làm mà." Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh mang theo ly nước trái cây, vội vàng bước tới nhận lấy, giọng trách nhẹ nhàng.
"Em chỉ dùng một tay thôi, không tốn sức đâu. Tỷ tỷ đừng giận mà." Phác Thái Anh khẽ đáp, giọng mềm mại như đang làm nũng.
Kim Trân Ni bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Phác Thái Anh vào trong và đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Tỷ tỷ, em vừa nghe qua, có phải hiện tại nếu muốn giải quyết vấn đề nguồn cung của Kim Thị thì nhất định phải hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ số một không?" Phác Thái Anh vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
"Cũng không hẳn. Còn nhiều cách khác, nhưng phương án tốt nhất vẫn là hợp tác với họ. Đội ngũ của họ ổn định, chất lượng lại tốt nhất. Mà em đừng bận tâm mấy chuyện này. Xe đến chân núi ắt có đường, tôi sẽ có cách giải quyết thôi." Kim Trân Ni vừa nói vừa nhấp thử nước trái cây mà Phác Thái Anh đưa.
Với kinh nghiệm của mình, Kim Trân Ni đã gặp qua nhiều khó khăn hơn thế. Dù chuyện này có phức tạp đến đâu, nàng cũng không đến mức hoang mang. Nếu không được, thì nghĩ cách khác – đó là triết lý mà nàng luôn tuân theo.
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni lúc này, cảm thấy nàng thật sự toát lên một sức hút mãnh liệt, tự tin và bình tĩnh, như thể bản thân đã quen thuộc với những điều này từ lâu.
"Nếu... không có cách nào giải quyết thì sao? Chẳng phải nhiều người bây giờ cũng chuộng trang sức nhân tạo đó sao? Chúng ta có thể chuyển hướng phát triển không?" Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi hỏi.
"Chuyện đó không giống nhau. Kim Thị cũng có công ty con làm về trang sức nhân tạo, nhưng sản phẩm chủ lực vẫn là nguyên liệu tự nhiên. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa. Lúc nãy bảo muốn đọc sách, đã đọc chưa? Làm nước ép này tốn bao nhiêu thời gian vậy?" Kim Trân Ni vừa nói vừa khẽ nắm lấy má Phác Thái Anh, giọng dịu dàng nhưng có chút trêu chọc.
Phác Thái Anh bối rối, cúi đầu ngượng ngùng. Cô thực ra chỉ mở sách ra rồi lại nghĩ đến việc mỗi bữa ăn của Kim Trân Ni đều qua loa, khẩu phần nhỏ và có vẻ không hợp khẩu vị. Vì thế, cô muốn tự tay làm gì đó cho Kim Trân Ni. Nhưng với một tay, làm ly nước ép này tốn không ít thời gian và công sức, mất cả buổi mới xong.
"Chờ em khỏe lại rồi hẵng làm." Kim Trân Ni nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Phác Thái Anh, lòng chợt mềm nhũn. Nàng không nỡ trách thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.
Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Kim Trân Ni, cọ cọ như mèo con tìm kiếm sự an ủi.
Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi, nhưng mùi hương nhè nhẹ từ người Kim Trân Ni lại khiến cô không kìm được muốn gần hơn. Cô chẳng nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn tiếp tục tựa sát vào người đối phương. Nhưng cơ thể không chiều lòng, hơi thở cô trở nên gấp gáp, cơn đau từ vết thương khiến cơ thể cô cứng lại.
"Ngoan, chờ em khỏe lại..." Giọng Kim Trân Ni dịu dàng vang lên bên tai, trấn an cô như trước.
Phác Thái Anh cảm thấy lòng mình như bị treo lên rồi lại được thả xuống. Dù cơ thể không thoải mái, nhưng sự quan tâm và dịu dàng của Kim Trân Ni khiến cảm xúc cô dao động không ngừng.
Quãng thời gian chờ đợi để hồi phục này dài đằng đẵng, vừa là thử thách, vừa là cơ hội để nhìn nhận và trân trọng tình cảm của cả hai.
Năm nào vào kỳ nghỉ hè, Phác Thái Anh cũng sẽ về nhà. Nhưng năm nay, do tốt nghiệp và bị thương, cô đành bỏ qua kế hoạch đó. Công việc cũng khó khăn khi chỉ dùng được một tay, nên ngoài thời gian tập phục hồi chức năng, cô chủ yếu dành thời gian đọc những tài liệu mà Tống Hành Sơ sắp xếp, tranh thủ học thêm nhiều điều mới.
Do thất bại trong đấu thầu, Kim Trân Ni ngày càng bận rộn hơn. Ban đầu nàng chỉ ra ngoài vài tiếng mỗi ngày, nhưng sau đó lịch trình dày đặc đến mức buổi sáng đi sớm, chiều muộn mới về, rồi lại chuyển thành những ngày chỉ có thể trở về nhà vào tối khuya.
Trong khi đó, Phác Thái Anh dần hồi phục, ngoại trừ cánh tay vẫn cần cố định, các bộ phận khác trên cơ thể đã khá hơn nhiều. Nhưng tâm trạng cô thì ngày càng tệ, sự nóng nảy và bất an không ngừng tăng lên.
Cô khát khao được gần gũi với Kim Trân Ni, muốn ngửi mùi hương tin tức tố của Kim Trân Ni, muốn đánh dấu người kia... Nhưng trớ trêu thay, thời gian Kim Trân Ni ở nhà ngày càng ít.
Có những lúc, cô đã nghĩ liệu mình có thể nói với Kim Trân Ni rằng: "Chị đừng đi làm nữa, hãy ở bên em mãi mãi. Em không muốn chị là người đứng đầu của Kim thị, bận rộn mỗi ngày. Em chỉ muốn chị là một Omega bình thường, dịu dàng và truyền thống."
Nhưng cô biết, Kim Trân Ni chính là Kim Trân Ni bởi những thành tựu mà nàng đạt được. Kim Trân Ni có mục tiêu, có sự nghiệp riêng, và chính điều đó mới tạo nên con người nàng, khiến nàng đặc biệt trong lòng Phác Thái Anh.
Mặc dù hiểu rõ điều này, nhưng cảm giác bất an mơ hồ vẫn xâm chiếm tâm trí cô.
Tối hôm đó, khi lại một lần nữa chờ Kim Trân Ni về muộn, Phác Thái Anh không ăn tối, chỉ trở về phòng ngủ, cố gắng tìm kiếm chút hơi thở quen thuộc còn sót lại của đối phương. Nhưng hương thơm nhạt nhòa ấy không đủ để làm dịu sự bất an trong lòng, ngược lại càng khiến cô thêm nôn nóng.
Cô cuộn mình trên giường, để thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng. Ký ức từ những ngày thơ bé bất chợt ùa về, bao phủ lấy cô như một lớp màn u ám.
"Thái Anh, hạng mục này rất quan trọng, liên quan đến thành công của cả dự án. Con ngoan ngoãn nghe lời bà nội, chờ mẹ trở về nhé"
"Thái Anh, đợi mẹ xong đề tài nghiên cứu này, mẹ sẽ trở về thăm con."
"Thái Anh, ba mẹ có chút việc gấp không về được. Con ngoan một chút, ba sẽ mang quà về cho con."
Hầu như toàn bộ tuổi thơ của cô đều trôi qua trong sự chờ đợi. Những lời hứa hẹn vắng mặt, những ký ức mơ hồ nhưng nặng nề ấy giờ đây lại ùa về, khiến cô không khỏi tự hỏi:
Kim Trân Ni cũng sẽ bận rộn mãi như thế sao?
Liệu có phải nếu Kim Thị không có vấn đề về nguồn cung, Kim Trân Ni sẽ rảnh rỗi hơn? Nhưng nếu vậy, Kim Trân Ni có cam lòng không?
Có lẽ khi đó, Kim Trân Ni sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, trả giá bằng thời gian và sức lực, rồi lại rơi vào vòng lặp vô tận của công việc.
Nếu cô có thể giúp được Kim Trân Ni, liệu chị ấy sẽ nhẹ nhõm hơn không? Nhưng nếu tham gia vào công việc đó, chính cô cũng sẽ rơi vào sự bận rộn mà bản thân cô từng ghét bỏ.
Đó không phải là điều cô muốn.
Hai năm đối đầu với ba mẹ chỉ để đổi lấy một cuộc sống như ý, vậy mà giờ đây cô lại tự hỏi mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không.
Kim Trân Ni đã cho cô thời hạn một năm. Thời hạn đó gần như sắp hết rồi
Kim Trân Ni bận rộn thế này có đi công tác nữa không? Thời gian mà Kim Trân Ni dành cho công việc, liệu có còn chỗ dành cho cô không?
Vô số suy nghĩ xộc vào đầu Phác Thái Anh, khiến tâm trạng cô càng trở nên nặng nề, khó chịu.
Khi Kim Trân Ni trở về, đã hơn 10 giờ tối. Cả ngày bận rộn khiến Kim Trân Ni mệt mỏi, trên đường về, nàng tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng trong đầu nàng vẫn đầy ắp những vấn đề khó giải quyết từ bao ngày qua. Dù vậy, nghĩ đến Phác Thái Anh, nàng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Kim Trân Ni đã gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh, nhưng không nhận được hồi âm, nàng nghĩ rằng Phác Thái Anh đã ngủ. Khi nàng đến nơi, đẩy cửa phòng ngủ, một làn sóng hương tin tức tố của Alpha liền ập vào mũi.
Phác Thái Anh cuộn người trong chăn, thân hình cao ráo tạo thành một khối tròn nhỏ. Kim Trân Ni nhận ra điều gì đó, vội vã bước đến gần cô.
"Thái Anh, em..." Kim Trân Ni khẽ gọi tên Phác Thái Anh, rồi nhẹ nhàng xoay đầu cô lại để nhìn vào mặt.
Đôi mắt của Phác Thái Anh đỏ hoe, dường như đã khóc. Mắt cô vẫn sáng long lanh, nhưng rõ ràng là rất mệt mỏi.
"Tỷ tỷ, sao chị giờ này mới trở về?" Phác Thái Anh hỏi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Khi nghe được âm thanh ấy, trái tim Kim Trân Ni như thắt lại, nàng cúi đầu hôn lên trán Phác Thái Anh.
"Xin lỗi, tôi về muộn. Em khóc sao? Có chuyện gì vậy?" Kim Trân Ni nhẹ nhàng hỏi.
Phác Thái Anh cảm thấy nghẹn lại trong lòng, không biết phải nói gì. Cô chỉ vươn tay ra, kéo Kim Trân Ni lại gần, rồi hôn lên môi nàng.
"Tỷ tỷ, em nhớ chị. Chị đừng rời bỏ em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com