Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vùng biển tăm tối (1)

Editor: Kryst

Ngỗi Tân bị đánh thức bởi nhắc nhở tin tức từ diễn đàn.

Mới vừa tỉnh dậy, tầm nhìn của cô vẫn còn mơ hồ, cô lần sờ chiếc điện thoại dưới gối, nheo mắt đọc tin tức trên màn hình.

[Danh sách đợt người chơi thử nghiệm nội bộ đầu tiên của "Vùng đất đẫm máu" đã được công bố!]

[Riu hay fake?]

[Trang web chính thức đăng tin 3 phút trước [hình ảnh].]

[Vãi! Ai may mắn thế?]

[Đợt thử nghiệm nội bộ đầu tiên chỉ có 10 nghìn người? Đây là tuyển chọn toàn cầu mà, chỉ tiêu của chính phủ ít thế!]

Ngỗi Tân phản ứng chậm chạp một hồi, chờ cơn ngái ngủ qua đi, cô mới nhớ ra hình như mình cũng từng đăng ký tham gia thử nghiệm nội bộ vì bị mấy đứa cùng lớp xúi giục, tuỳ ý điền vào bảng câu hỏi trên trang web chính thức rồi bấm gửi. Đó đã là chuyện của mấy tháng trước.

Lúc ấy, "Vùng đất đẫm máu" vừa mới ra trailer, chiêu trò quảng cáo là "game thực tế ảo vượt thời đại, một Thế giới Thứ Hai thực sự tồn tại".

Đoạn trailer ngay lập tức thu hút sự chú ý của người chơi trên toàn thế giới, điểm hấp dẫn của trò chơi là thế giới mở tự khám phá và nhiều lựa chọn nghề nghiệp.

Hơn nữa đây là một trò chơi kết hợp giữa Cyberpunk và các yếu tố siêu phàm, người chơi có thể đi theo con đường khoa học kĩ thuật để trở thành người cải tạo toàn thân máy móc, cũng có thể đi theo con đường người siêu phàm để đánh thức đủ loại năng lực kỳ dị.

Nó dựa trên thực tế nhưng lại cao hơn thực tế, mang lại cảm giác chân thực không gì sánh bằng trong ảo ảnh, như thể được kết nối với thế giới hiện thực.

Mà điều thực sự thu hút Ngỗi Tân là hai câu cuối cùng của phần giới thiệu trò chơi.

Ánh sáng luôn sinh ra bóng tối, vẻ ngoài sầm uất phồn hoa của thành phố cất giấu một mặt thối nát hủ bại.

So với tiền bạc và quyền lực, sự sống còn và cái chết mới là những mệnh đề vĩnh cửu trong thế giới ấy.

Vì phần giới thiệu đã nói như vậy... nên chắc là "Vùng đất đẫm máu" còn bổ sung thêm chút yếu tố đen tối bên cạnh điểm nhấn là phong cách Cyberpunk và năng lực siêu phàm?

Ngỗi Tân bấm vào ảnh chụp màn hình trong diễn đàn, xem qua một chút. Phía chính phủ sẽ gửi email mời tham gia thử nghiệm nội bộ đến hộp thư của người chơi. Đợt người chơi đầu tiên quả thực chỉ có 10 nghìn người, ngày chính thức diễn ra phiên bản thử nghiệm nội bộ là vào ngày mai.

Phải biết rằng lúc ấy "Vùng đất đẫm máu" chỉ mở cửa đặt trước mới được một ngày, mà số lượng đặt trước toàn cầu đã trực tiếp đột phá con số 10 triệu. Hiện tại, sau vài tháng lên men, số lượng đặt chỗ sớm đã vượt quá 100 triệu. Chọn ra 10 nghìn người chơi thử nghiệm nội bộ may mắn từ hàng trăm triệu người chơi này, xác suất được chọn trúng là cực kỳ nhỏ.

Tuy không hy vọng chút nào nhưng Ngỗi Tân vẫn mở hộp thư ra kiểm tra.

[Bạn có một email chưa đọc.]

Thông báo hiện lên trong hộp thư khiến Ngỗi Tân sửng sốt, tim cô đập rộn lên, lập tức bật dậy khỏi giường.

[Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia phiên bản thử nghiệm nội bộ của trò chơi "Vùng đất đẫm máu".]

Tiêu đề của email là màu đỏ bắt mắt, vẻ mặt Ngỗi Tân ngơ ngác, liên tục kiểm tra người gửi, rồi lại so sánh với tài khoản email đã được công bố của chính phủ, khó tin xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần.

Cuối cùng khi cô khẳng định rằng email này thực sự là từ phía chính phủ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là — giàu rồi! Giàu to rồi!!

Nếu bán cái vị trí người chơi này đi, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền!

Quỷ nghèo kiết xác mừng như điên!

Ngỗi Tân là một người xui xẻo, cha cô đầu tư thất bại nên ôm tiền bỏ trốn, sau khi mẹ cô tái hôn, mỗi tháng đúng giờ cô đều nhận được 800 tệ chi phí sinh hoạt, tuy đủ ăn, nhưng mua tài liệu học tập hay quần áo thì khó rồi. Ngay cả chiếc điện thoại thông minh secondhand này vẫn là dùng số tiền cô kiếm được khi đi làm thêm ở quán trà sữa.

Ngỗi Tân sống lẻ loi một mình trong căn nhà cũ do ông bà để lại, thức khuya dậy sớm nỗ lực học tập, giống như một ngọn cỏ dại tràn đầy sinh lực, sống ngoan cường cho đến tận bây giờ.

Ngỗi Tân sẽ vào đại học vào cuối kỳ nghỉ hè này, thành tích của cô không tồi, được nhận vào một trường đại học tốt, nhưng học phí và chi phí sinh hoạt thì đúng là khiến người ta phát sầu.

Nếu có thể bán vị trí người chơi tham gia thử nghiệm nội bộ của "Vùng đất đẫm máu" thì sẽ không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt trong một thời gian dài nữa.

Tuy nhiên, câu tiếp theo trong email đã đánh tan ý định của Ngỗi Tân.

[Vị trí người chơi thử nghiệm nội bộ của "Vùng đất đẫm máu" không thể được giao dịch hoặc cho tặng. Mã mời thử nghiệm nội bộ đã được đính với thông tin đăng ký của người chơi và không thể bị sửa đổi. Phiên bản lần này không tính phí, không cần xóa dữ liệu*.]

*Thử nghiệm không cần xóa dữ liệu: sau khi hoàn tất thử nghiệm, dữ liệu của game tester được giữ lại, game tester vẫn có thể đăng nhập và chơi trên tài khoản thử nghiệm sau khi trò chơi chính thức ra mắt. Hiện nay, sự cạnh tranh trong các trò chơi trực tuyến đang không ngừng gia tăng, để tăng danh tiếng cũng như giữ chân người chơi, nhiều nhà phát hành đã tiến hành thử nghiệm không xóa dữ liệu.

Sắc mặt Ngỗi Tân sa sầm, con đường kiếm tiền bị chặt đứt một cách vô tình.

Thật ra cô cũng không quan tâm đến trò chơi này lắm, bởi vì đến cái món trang bị rác rưởi như mũ thực tế ảo cô cũng không có, sao mà chơi cho được. Lúc điền vào bảng câu hỏi trò chơi chỉ là hứng thú nhất thời muốn hóng chuyện mà thôi, chủ yếu là ôm tâm lí "lỡ như vị trí người chơi thử nghiệm nội bộ có thể bán đi thì sẽ kiếm được một khoản ra trò".

Ngỗi Tân nghĩ nghĩ, bi thương cảm thấy tuy rằng hiện tại cô là một trong 10 nghìn người may mắn trên thế giới, nhưng cô vẫn là một con quỷ nghèo xui xẻo. Ngáp phải vị trí người chơi thử nghiệm nội bộ mà không được trải nghiệm game thì cũng như có cả núi vàng núi bạc mà không tiêu được vậy.

Cô thở dài, vuốt màn hình xuống để xem tiếp.

Nội dung email rất ngắn, không có thông tin gì hữu dụng. Ngỗi Tân lướt đến cuối, ngạc nhiên phát hiện một câu [Nếu người chơi đồng ý tham gia, công ty game sẽ cấp thiết bị đặc chế cho người chơi.]

Ngỗi Tân: Tuyệt vời!

Nỗi lo đã được giải quyết, cô có thể chơi rồi! Tâm trạng của Ngỗi Tân lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc.

Ở cuối email có đính kèm một đường link đến bản khảo sát người chơi.

Ngỗi Tân tò mò ấn vào.

Câu hỏi 1: Nếu được trao cơ hội chào đón một cuộc sống mới, bạn có sẵn sàng chấp nhận không?

Này mà cần phải hỏi à? Ngỗi Tân không chút do dự chọn "có".

Cuộc sống mới đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống hiện tại của cô đã đủ tệ rồi, còn có thể tệ đến mức nào nữa?

Câu hỏi 2: Bạn có tin trên đời có thần linh không?

Ngỗi Tân chọn "không". Cô là một người kiên định tin vào thuyết vô thần.

Câu hỏi 3: Bạn có muốn có được siêu năng lực không?

"Có"! Việc cô muốn có siêu năng lực không xung đột với việc cô là người vô thần!

[Bạn đã hoàn thành bảng câu hỏi.]

[Tài liệu và những lưu ý liên quan đến trò chơi đã được gửi đến hộp thư của bạn, vui lòng kiểm tra.]

[Diễn đàn ẩn danh dành cho người chơi thử nghiệm nội bộ đã được mở cho bạn, vui lòng lưu địa chỉ web và kịp thời đăng ký.]

Ngỗi Tân nhìn kĩ tin nhắn một lần, làm theo lời nhắc, lưu địa chỉ diễn đàn ẩn danh của người chơi lại.

Nội dung thử nghiệm nội bộ của một số trò chơi là bí mật thương mại, không được phép chia sẻ ra bên ngoài. Sự tồn tại của người chơi thử nghiệm nội bộ là để giúp nhà phát triển tìm bug và khắc phục các lỗ hổng trong trò chơi. Các nhà phát triển của "Vùng đất đẫm máu" đã cung cấp một diễn đàn dành cho người chơi phiên bản thử nghiệm nội bộ, có thể là để cho những người chơi có một chỗ giao lưu với nhau.

Trước mắt đã có 10 nghìn người đủ điều kiện tham gia thử nghiệm nội bộ nên nội dung trong diễn đàn chắc chắn rất hạn chế, cô sẽ ở trong lứa tiên phong của diễn đàn.

Ngỗi Tân không lập tức đăng ký vào diễn đàn mà mở hộp thư để xem các tài liệu về trò chơi mới được gửi. Nhìn chung, những tài liệu này yêu cầu người chơi ký tên xác nhận, xem như hợp đồng, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cô bấm vào email mới, vừa đọc được vài dòng đầu tiên cô đã ngây ngẩn cả người.

[6 lời khuyên dành cho người chơi "Vùng đất đẫm máu". Bạn có thể chọn tuân theo hoặc có thể chọn vi phạm, nhưng hậu quả của việc vi phạm thì bạn phải tự gánh chịu.

Một, hãy coi thế giới trò chơi như thế giới thực.

Hai, đừng tiết lộ danh tính người chơi của bạn cho bất cứ ai.

Ba, không được tiết lộ nội dung trò chơi cho bất kỳ ai.

Bốn, sinh mệnh chỉ có một, chết rồi thì không thể sống lại.

Năm, nếu bạn chọn bắt đầu trò chơi, vậy bạn chỉ có hai con đường: 'vượt qua trò chơi' hoặc 'nhân vật tử vong'.

Sáu, mọi thứ đều có cái giá của nó.]

Đây... chỉ có mấy câu này thôi sao? Trò chơi giải thích như thế có hơi qua loa không?

Ngỗi Tân không hiểu.

Chơi một trò chơi thôi mà, nếu các nhà sản xuất cứ cố tình đưa ra mấy lời nhận xét giả thần giả quỷ để tô đậm bầu không khí thì sẽ rất nhàm chán. Cái gọi là "thế giới thực" chỉ là một thủ đoạn marketing cho trò chơi mà thôi. Ai chả biết thế giới ấy là giả.

Ngỗi Tân bấm vào tài liệu trò chơi, phần tài liệu này yêu cầu chữ ký.

Cô đọc kỹ từ đầu đến cuối, đọc hai lần vẫn không thấy trong tài liệu có điều khoản bảo mật nào, nhưng "6 lời khuyên dành cho người chơi" bên trên lại ghi rõ là không được tiết lộ nội dung trò chơi.

Kì quái thật đấy, này không phải là mâu thuẫn nhau hay sao? Nếu không muốn để người chơi tiết lộ ra bên ngoài, vậy tại sao không viết thỏa thuận bảo mật thành một tài liệu có hiệu lực về mặt pháp lý? Mấy câu lời khuyên kia hoàn toàn không có tính ràng buộc nào cả.

Cuối tài liệu là một chỗ ký điện tử, Ngỗi Tân kí tên mình vào đó.

Vừa kí xong tên, một giao diện nhỏ hiện lên, trên đó viết bằng phông chữ màu đỏ đậm — [Bạn có chắc chắn muốn tham gia trò chơi không? Bạn có một và chỉ một cơ hội ngay lúc này để thoát ra.]

Có một và chỉ một cơ hội để thoát ra ngay bây giờ?

Ngỗi Tân không để ý lắm, bấm xác nhận mà không hề lăn tăn.

Giao diện thay đổi, lời nhắc mới xuất hiện.

[Khế ước hoàn thành.]

[Chào mừng đến với cuộc sống mới của bạn, Ngỗi Tân.]

... Sao trò chơi này kì quặc thế? Ngỗi Tân buồn bực nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cô trầm tư một lát, mở diễn đàn ẩn danh lên và bấm đăng ký.

Quá trình đăng ký đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ cần điền mã mời thử nghiệm nội bộ là xong.

Ngỗi Tân tùy ý gõ số "233" vào phần nickname. Tên nick trong game của cô đều là "233", bởi vì cô không có tài đặt tên, vất vả lắm mới nặn ra được một cái tên dễ nhớ dễ tìm nên Ngỗi Tân liền dùng số "233" cho đến chết.

[Một khi nickname đã được xác nhận thì không thể sửa đổi được.]

Ngỗi Tân không để trong lòng, vẫn nhấp vào "xác nhận".

Tin tức mới xuất hiện.

[Bạn đã trở thành người chơi đăng ký thứ 233 trên diễn đàn.]

Ngỗi Tân: "... Ồ?"

Trùng hợp phết, 233 là con số may mắn của cô à?

Sau một hồi loading ngắn ngủi, Ngỗi Tân nhìn thấy trang chủ diễn đàn.

Màu nền của diễn đàn lạnh lẽo như ánh kim loại, giao diện cực kỳ đơn giản, các chức năng cũng đơn điệu, chỉ có đăng bài, trả lời và nhắn tin riêng.

Chỉ là có một số Ả Rập "10 000" màu đỏ như máu bắt mắt nằm ở góc trên bên phải của diễn đàn.

Bên cạnh "10 000" có dòng chữ nhỏ — "số người sống sót".

Không hiểu tại sao nhưng khi Ngỗi Tân nhìn thấy dòng chữ "số người sống sót" này, trái tim cô nhảy lên, đập thình thịch.

Trong diễn đàn có mấy chục bài viết mới, diễn đàn vừa được mở, người chơi cũng vừa đăng ký xong, các bài viết đều là bài mới. Ngỗi Tân tải lại trang, lại xuất hiện hơn mười bài viết, tiêu đề bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, còn có tiếng Trung, 10 nghìn người chơi từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập tại diễn đàn nho nhỏ này.

Ngỗi Tân có thể dịch vấp váp đại khái ý của tiêu đề tiếng Anh, nhưng các ngôn ngữ khác thì cô hoàn toàn bó tay.

Cô lướt qua các bài đăng hiện có bằng tiếng Trung, phát hiện các tiêu đề đều là [Đến sớm], [Có người chơi nào ở Thượng Hải không? Hẹn gặp off phát], [100 bài đăng đầu tất nhiên phải có tên tôi]... Toàn mấy lời vô nghĩa xàm xí.

Cô do dự trong chốc lát, click vào phần đăng bài, nhập tiêu đề: [Có ai thấy '6 lời khuyên dành cho người chơi' hơi kỳ lạ không?]

Viết xong tiêu đề, chuột của Ngỗi Tân dừng lại ở nút đăng bài rất lâu.

Cô nhớ lại câu nói "Hãy coi thế giới trò chơi như thế giới thực" và lời khuyên sau đó "Sinh mệnh chỉ có một, chết rồi thì không thể sống lại", rồi cô nhìn vào con số "10 000" đẫm máu ở đầu diễn đàn, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tâm trí mình như bị thứ gì đó đánh trúng.

Cô chợt cảm thấy hơi sởn tóc gáy, nhưng lại không biết nỗi kinh hoàng này đến từ đâu.

Cảm giác ấy đến bất thình lình, gần như rất hoang đường.

Ngỗi Tân xoa xoa trán.

Làm gì có chuyện cảnh trong tiểu thuyết giả tưởng "đi vào game thực tế ảo nhưng trên thực tế lại du hành đến thế giới thực" lại xảy ra ở hiện thực được?

Nhưng dù đã tự an ủi bản thân một phen nhưng Ngỗi Tân vẫn ma xui quỷ khiến xóa nội dung bài đăng, quyết định tiếp tục lặn xuống nước để quan sát tình hình trước đã.

Cô liên tục load lại trang diễn đàn, đọc từng bài viết tiếng Trung trên đó.

Vài phút sau, một bài đăng mới thu hút sự chú ý của cô.

[Nhà sản xuất trò chơi hoàn toàn không đề cập đến cách gửi trang bị trò chơi qua đường bưu điện như thế nào, có ai nhận được mũ thực tế ảo hay gói cài đặt chưa?]

Khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng này, có tiếng gõ cửa phòng Ngỗi Tân.

Cô vô thức đứng dậy, đi tới cửa nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy ai cả.

Cô đợi vài phút rồi từ từ mở cửa, chú ý tới một chiếc hộp nhỏ màu đen như mực lặng lẽ nằm trên mặt đất, trên hộp có dòng chữ "Vùng đất đẫm máu".

Ngỗi Tân mở hộp ra, phát hiện bên trong là một tấm thẻ kim loại màu bạc, hoa văn trên thẻ tuy phức tạp nhưng rất tinh xảo, các đường nét đan xen tạo thành một bàn tay máy móc.

"Đây là... thẻ kỷ niệm trò chơi à?" Ngỗi Tân lật xem tấm thẻ, sau đó rùng mình một cái.

Cô nhớ mình chưa từng điền địa chỉ của bản thân vào trang web chính thức của trò chơi, vậy tấm thẻ này được gửi đến đây bằng cách nào?

Trong lòng Ngỗi Tân căng thẳng, mang dép lê đi xuống lầu.

Cô sống trong một khu dân cư cũ, cơ sở vật chất ở đây đã xuống cấp nhưng gần đó vẫn có camera giám sát.

Ngồi ở hàng hiên có mấy bác trai bác gái đang chơi mạt chược, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau, Ngỗi Tân hỏi: "Mợ Trương ơi! Vừa nãy anh shipper đến ạ?"

"Đâu có, không phải đồng chí Tiểu Lý thường đến đây vào lúc ba giờ chiều sao?" Mợ Trương đẩy mạt chược về phía trước, vui ra mặt: "Ái chà, ù nhé!"

"Vừa nãy có ai lên lầu không ạ?" Ngỗi Tân lại hỏi.

"Không có." Mợ Trương đang bận chơi mạt chược, cũng không quay đầu lại.

Nghe đến đó, rõ ràng tiết trời đang độ tháng bảy nóng bức, Ngỗi Tân lại cảm thấy sống lưng mình lạnh căm căm.

Không có ai lên lầu, vậy ai đã gõ cửa phòng cô? Cô không điền bất kỳ thông tin địa chỉ nào, vậy tại sao thẻ trò chơi "Vùng đất đẫm máu" lại được giao chính xác đến tận nhà cô?

Cô vừa ký thỏa thuận trò chơi, thẻ bài đã được giao cho cô chỉ trong vòng năm phút...

Ngỗi Tân cúi đầu nhìn tấm thẻ kim loại màu bạc trong tay rồi lật nó lại.

Mặt sau tấm thẻ có khắc mấy chữ.

[Người cướp đoạt • Ngỗi Tân. Số hiệu: 233.]

233 là tên nick cô vừa điền, đồng thời cũng là thứ tự đăng ký diễn đàn của cô.

Da đầu Ngỗi Tân tê dại trong nháy mắt.

Sự phát triển của mọi việc dường như đang chạy như điên theo chiều hướng quỷ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com