Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vùng biển tăm tối (14)

Editor: Kryst

Ngỗi Tân ở trong phòng trị liệu tâm lý hai tiếng, uống ba cốc trà cẩu kỷ táo đỏ, còn cùng đi ăn trưa ở nhà ăn nhân viên theo lời mời nhiệt tình của anh ấy.

Khi cô rời đi, Dương Tinh Vẫn còn chu đáo đưa cho cô một vại cẩu kỷ táo đỏ rồi nói: "Uống nhiều chút để bồi bổ khí huyết. Tôi thấy sắc mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt, trông có vẻ khí huyết rất kém."

Ngỗi Tân bất đắc dĩ tiếp nhận lòng tốt của Dương Tinh Vẫn, ôm vại cẩu kỷ táo đỏ về phòng nghỉ.

Giờ đã là buổi chiều, thời gian nghỉ trưa đã trôi qua.

Ngỗi Tân đặt cẩu kỷ táo đỏ xuống, đi đến sân tập của đội 7 để báo cáo. Dù là thành viên chính thức hay thực tập sinh như cô, lúc không thực hiện nhiệm vụ, thời gian của họ cơ bản đều dành cho việc huấn luyện. Bắn súng và đấu võ là ưu tiên hàng đầu.

Cô đi thang máy xuống tầng ngầm, toàn bộ tầng này là sân tập.

Cô quét mống mắt ở cửa vào phòng huấn luyện, Adam nhắc nhở: "Nhân viên an ninh tập sự Ngỗi Tân, ngài có thể sử dụng thiết bị huấn luyện ở khu A và khu B để thực hiện các bài tập cơ bản. Quyền hạn của ngài tạm thời không thể mở các khu vực khác."

Nhân viên thực tập và nhân viên chính thức có đãi ngộ khác nhau. Ngỗi Tân không để ý lắm, dù sao cô cũng không biết cách dùng mấy thiết bị quá tân tiến. Lần này cô đến phòng huấn luyện là để xem khả năng kiểm soát súng của mình.

Khu A bao gồm phòng bắn súng. Ngỗi Tân đi vào phòng nhìn lướt qua, phát hiện ở đây không có người, cô liền tìm một chỗ trống rồi đứng ở đó.

"Mời ngài lựa chọn một vũ khí huấn luyện." Adam nói.

"Súng ngắn tiêu chuẩn." Ngỗi Tân chọn một loại.

Mặt bàn kim loại trước mặt không tiếng động mở ra hai bên, một khẩu súng đen lẳng lặng nằm trên bàn.

Ngỗi Tân cầm súng lên, suy nghĩ vài giây rồi tháo nó ra, ghi nhớ linh kiện của nó rồi mới lắp ráp từng bộ phận một.

Cô cầm thẳng súng, dùng tư thế thoải mái nhất chỉ về phía trước nói: "Bia 3 mét".

"Vâng, đã thiết lập bia 3 mét." Adam đáp.

Ngỗi Tân không nhắm chuẩn, cô bắn dựa vào cảm giác. Theo tiếng súng liên tục, tất cả viên đạn cô bắn đều trúng bia, không viên nào trượt mà mỗi viên đạn đều nằm trong vòng tám.

Sức giật của khẩu này lớn hơn cô nghĩ, gan bàn tay cô hơi tê dại.

Ngỗi Tân không biết thành tích của mình, cô thay băng đạn, dự định tiếp tục thử: "Bia 10 mét."

"Đã thiết lập bia 10 mét." Adam nói.

Lần này bia ngắm ở xa hơn, những người có thị lực bình thường gần như khó có thể nhìn rõ các vòng tròn trên bia ngắm.

Ngỗi Tân bình tĩnh lại, giơ súng lên, lần này cô ngắm bắn có ý thức.

Cô bóp cò, chỉ bắn ra một viên đạn duy nhất.

"Pằng!"

Viên đạn trúng vòng mười! Là vòng trung tâm của bia ngắm!

Mặt mày Ngỗi Tân giãn ra, nói: "Adam, bia 15 mét."

Cô thử đi thử lại rất nhiều lần, khoảng cách bia ngắm dần dần tăng từ 15 mét lên 25 mét. Mỗi lần bắn, số điểm thấp nhất của cô không bao giờ dưới vòng bảy.

Đầu ngón tay Ngỗi Tân tê dại, nhưng cơ thể và tinh thần lại rất thoải mái, như thể mọi áp lực và phiền não của cô đã bị cô nổ súng bắn ra ngoài.

Thành tích này phần nhiều là nhờ "bản năng chiến đấu", nhưng cô vẫn rất có năng khiếu bắn súng. Qua những lần bắn đi bắn lại, cô đã biết và hiểu súng hơn, huấn luyện là cách cô làm quen với những vũ khí kim loại này.

Dùng súng thành thạo, thể lực và kỹ thuật cận chiến tốt, Ngỗi Tân không còn là cọng bún sức chiến đấu bằng 5 như trước nữa. Trong đội nhân viên an ninh, cô cũng là một trong những người xuất sắc hơn cả.

Huống hồ, cô cũng coi như là một người có siêu năng lực.

Trong nhiệm vụ sáng nay, cô đã giết Sài Kiếm, cướp đoạt siêu năng lực "Lướt bóng" của hắn ta.

Giao diện của cô giờ phút này đã thay đổi đáng kể.

[Thuộc tính cơ bản]

- Họ tên: Ngỗi Tân

- Nghề nghiệp: Người cướp đoạt

- Siêu năng lực: [Lướt bóng • cấp E] Bạn có thể sử dụng bóng để di chuyển xuyên không gian trong phạm vi nhỏ.

- Tài năng bẩm sinh:

[Nhân cách kịch tính] Bạn có kỹ thuật diễn cao siêu và có thể đánh lừa hầu hết tất cả mọi người.

[Sinh mệnh ngoan cường] Bạn sống dai như gián.

[Lẩn tránh nguy hiểm] Bạn có thể nhạy bén nhận ra những nguy hiểm quanh mình và lẩn tránh chúng.

[Tiếp thu thần tốc] Học ít được nhiều, đạt kết quả gấp đôi chỉ với một nửa công sức.

[Bản năng chiến đấu] Năng lực và kỹ thuật chiến đấu đã được khắc sâu vào cơ thể bạn.

Sài Kiếm dùng siêu năng lực lướt bóng để trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Cấp độ siêu năng lực của hắn ta tương đối thấp, hơn nữa hình như không phải lần nào hắn ta cũng kích hoạt siêu năng lực thành công. Đây chính là lý do hắn ta không thể chạy trốn khỏi con hydra ký sinh.

Điều Ngỗi Tân quan tâm là, làm thế nào để thức tỉnh siêu năng lực? Là nhờ may mắn hay còn có những yếu tố khác?

Đồng đội của cô rất ngạc nhiên khi Sài Kiếm thức tỉnh. Có thể thấy, những người thức tỉnh không nhiều như lá mùa thu mà hiếm lắm mới có.

Lúc cô mới du hành đến thế giới này, bác sĩ Hoàng, cũng là gián điệp từ Cơ giới Lê Minh, đã nhắc tới việc trong Cục Điều tra có người thức tỉnh. Anh ta còn chỉ đích danh đội trưởng đội điều tra tội phạm, bảo Ngỗi Tân đặc biệt chú ý.

Bởi siêu năng lực của người đó rất có thể là "nhận biết nói dối".

Như vậy có thể thấy, siêu năng lực và danh tính của người thức tỉnh ở Cục rất có khả năng đã được bảo mật, ngay cả các đồng nghiệp cũng không biết siêu năng lực và danh tính của nhau, cho nên bác sĩ Hoàng đã làm việc tại trung tâm y tế của Cục Điều tra rất lâu mà cũng chỉ đưa ra một suy đoán mơ hồ chứ không phải đáp án chắc chắn.

Điều khiến Ngỗi Tân tiếc nuối là cô không tìm được nơi nào an toàn và kín đáo trong Cục để thử nghiệm cái siêu năng lực mới này. Ở nhà có Ngân Diện, cô càng không thử được.

Lướt bóng là một năng lực khá hữu dụng. Nếu sau này cô bị bắt vào tù, muốn vượt ngục thì có thể dùng đến, dù sao thì đến cả Sài Kiếm cũng trốn được khỏi bệnh viện tâm thần được bảo vệ nghiêm ngặt mà.

Ngồi tù là một kết cục khá là ổn áp. Liên bang không có án tử hình, nghĩ theo hướng lạc quan thì ngồi một thời gian không chừng còn có thể tìm được cơ hội vượt ngục. Còn một cái kết tệ hơn, đó chính là thân phận của mình bại lộ rồi bị đồng đội cũ "xử lí".

Ngỗi Tân bỏ súng xuống, đi tới khu B.

Khu B là khu huấn luyện đấu võ. Có mấy nhân viên an ninh mặc đồng phục huấn luyện và đeo găng tay đấm bốc đang đấu tay đôi. Ngỗi Tân đến đây không phải để đấu với ai mà cô muốn mượn thiết bị để xác định thực lực của mình.

Có một máy đo lực kế đấm bốc ở góc của khu tập luyện.

Ngỗi Tân đã từng đọc trong tạp chí ở Thế giới Thứ Nhất, lực đấm của nhà vô địch quyền anh Tyson là 800 pound, lực đấm của siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long là khoảng 350 pound. Con số này có liên quan mật thiết đến cân nặng, vì Tyson nặng gấp đôi Lý Tiểu Long.

Một bài kiểm tra lực đấm đơn giản không thể phản ánh sức chiến đấu của một người, bởi vì trong thực tế không bao giờ chỉ có một yếu tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nhưng bài kiểm tra lực đấm có thể phản ánh trình độ sức mạnh của một người.

"Số liệu kiểm tra cuối cùng của tôi là bao nhiêu?" Ngỗi Tân hỏi.

Adam trả lời: "Thành tích gần nhất của ngài là 215 pound."

Đây là số liệu của "nhân viên an ninh Ngỗi Tân", không phải số liệu của nguyên chủ thân thể này, Ngỗi Tân nghĩ là với cú đấm đầu tiên thì cô nên kiềm sức lại một chút để tránh vượt quá số điểm ban đầu của mình.

Cô điều chỉnh nhịp thở, nắm chặt tay, đấm mạnh vào bao cát.

Bang một tiếng, dữ liệu trên màn hình tăng lên nhanh chóng, nhảy vọt qua 200 và đạt mức 233.

"Điểm số của ngài đã tăng lên so với lần trước, cụ thể là tăng 18 pound." Adam báo cáo.

Ngỗi Tân: Haiz, chưa đủ thận trọng.

Nguyên chủ ít nhất cũng là một siêu võ sĩ sánh ngang với Lý Tiểu Long nhỉ? Cô ấy không chỉ có sức mạnh mà còn có kỹ xảo, đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, là một vũ khí hình người thực sự.

"Ngỗi Tân!" Lan Lam đi vào khu B, vẫy tay với Ngỗi Tân, "Cô ở đây luyện tập à?"

"Ừ, tôi thấy hơi không quen tay nên tới đây sờ súng đánh mấy quyền gì gì đó." Ngỗi Tân hoạt động vai.

"Không cầm súng một ngày tôi cũng cảm thấy không ổn, mấy thứ này phải luyện tập thường xuyên. Cô có muốn tập đấu võ không? Đừng thấy tôi là kỹ thuật viên mà coi thường, tôi nằm trong top 10 của đội hiện trường đấy." Lan Lam mời.

"Thôi vậy, hôm nay mới ra ngoài làm việc nên tôi hơi mệt, trạng thái không tốt lắm." Ngỗi Tân cười từ chối, "Giang Minh thế nào rồi?"

"Đã phẫu thuật xong, lão Lưu đang chăm cậu ta." Lan Lam nói: "Cô đã đến phòng trị liệu tâm lý chưa?"

Ngỗi Tân: "Tôi đến rồi, chủ nhiệm Dương là người tốt, còn tặng tôi một vại trà cẩu kỷ táo đỏ..."

"Sở thích của anh ấy là đưa trà mà. Lúc tôi đến đó, anh ấy còn tặng tôi một vại hạt cà phê, bảo kỹ thuật viên thường xuyên phải vận dụng trí óc, cà phê có thể giúp đầu óc thanh tỉnh nâng cao tinh thần các kiểu..." Lan Lam buông tay.

"Trong Cục có nhiều người bị vấn đề về tâm lý lắm à?" Ngỗi Tân hỏi.

"Khi áp lực công việc quá lớn thì sẽ thường gặp phải những vấn đề kiểu như thế. Dù sao chúng ta luôn phải làm bạn với nguy hiểm mà. Lúc trước tôi có một đồng nghiệp, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ tiêu diệt sinh vật dị chủng, hôm nào về nhà cậu ấy cũng gặp ác mộng, được một tuần thì may mà có chủ nhiệm Dương đả thông tâm lí giúp cậu ấy. Thế nên thành lập một phòng trị liệu tâm lí trong Cục Điều tra là rất cần thiết." Lan Lam nói tiếp, "Nếu vấn đề tâm lý không được giải quyết kịp thời thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngay đây cũng có ví dụ. Một đồng nghiệp cũ của tôi ở đội nhà bên vì ngộ sát dân thường mà bị vấn đề tâm lý nghiêm trọng nhưng lại không ai phát hiện... cuối cùng anh ấy tự sát."

Lan Lam cảm thán: "Đôi khi con người có thể biểu hiện ra sự kiên cường dẻo dai đáng kinh ngạc khi đối mặt với áp lực, nhưng có khi tinh thần lại mong manh yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích."

Ngỗi Tân suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ tránh phạm phải sai lầm như vậy... Thật ra tôi muốn hỏi anh về vụ trở thành nhân viên chính thức, anh có tiện nói cho tôi biết không?"

"Không có gì bất tiện đâu, đây là bí mật được công khai. Người phỏng vấn các thực tập sinh muốn chuyển lên chính thức luôn là cố định." Lan Lam nói: "Thường đó sẽ là các đội trưởng, cô cứ trả lời trung thực là được, nhớ là nhất định phải nói thật."

Phải nói thật? Ngỗi Tân lập tức nhớ đến lời cảnh báo của bác sĩ Hoàng và lời đồn về siêu năng lực của đội trưởng đội điều tra tội phạm.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Tâm trạng cô hơi trầm xuống.

"Nhân viên an ninh thực tập Ngỗi Tân, mời ngài đến báo danh ở văn phòng tiểu đội 7." Adam đột nhiên truyền đạt cho cô.

Ngỗi Tân hơi kinh ngạc, Lan Lam lại cười: "Chắc là đội trưởng muốn thảo luận với cô chuyện trở thành nhân viên chính thức nhỉ?"

"Vậy tôi đi trước." Ngỗi Tân tạm biệt anh ta, rời khỏi phòng huấn luyện.

Khi đi vào thang máy, suy nghĩ của Ngỗi Tân rất bình tĩnh. Mới đến Thế giới Thứ Hai được vài ngày, tính cách của cô đã biến đổi long trời lở đất.

Cô từ một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba đang mải mê tìm việc làm thêm biến thành một nội gián đạt chuẩn, ngay cả suy nghĩ của cô cũng bị thân phận này đồng hóa. Mỗi ngày lo trước lo sau, chuyện gì cũng phải bận tâm suy xét, còn không được để lộ sơ hở ở bất kỳ phương diện nào. Đối nhân xử thế thì cần mắt nhìn người, nói một câu cũng phải suy đi nghĩ lại, thật sự vô cùng mệt não.

Ngỗi Tân đi đến văn phòng của Thư Húc Nghiêu, cánh cửa kim loại mở ra.

"Cô tới rồi." Thư Húc Nghiêu nói: "Điền đơn đăng ký đi."

Hắn đưa ra một tờ giấy có tựa đề "Đơn xin chuyển lên chính thức".

"Tôi được lên chính thức rồi?" Ngỗi Tân hỏi.

"Chỉ cần cô vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng là xong, không khó đâu, cô có thể làm được." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Thời gian là 9 giờ sáng mai, không có vấn đề gì chứ?"

Ngỗi Tân chỉ có thể đồng ý: "Không thành vấn đề, đội trưởng."

"Được rồi, chờ đến lúc cô trở thành nhân viên chính thức, cô có thể chuyển đến ở ký túc xá nhân viên, chỗ đó an toàn hơn phố An Bình nhiều." Thư Húc Nghiêu ​​nói.

Điền xong mẫu đơn, đã gần đến giờ tan tầm.

Ngỗi Tân tạm biệt Thư Húc Nghiêu, quay lại phòng nghỉ để lấy vại cẩu kỷ táo đỏ Dương Tinh Vẫn đưa, rồi đi thang máy xuống tầng dưới chuẩn bị về nhà.

Vừa ngồi lên xe điện, Ngỗi Tân liền mở vòng tay, Ngân Diện đã gửi cho cô vài tin nhắn.

"Tôi lại đến cảng."

"Không tra ra được cái khác, nhưng lại gặp phải mấy tên băng đảng không ưa nhau, lũ này vướng quá, tôi giết bọn nó nhé?"

"Nếu cô không trả lời thì tôi sẽ tự do hành động. Cô đã nói tôi có thể tự quyết định mà phải không?"

"Đã giết."

"Tôi gặp bọn buôn lậu ở cảng..."

"Lần này tôi không giết. Thứ bọn nó buôn lậu là rượu, không đáng chú ý."

"Sao cô không trả lời tôi? Bận đến thế à?"

"Mấy giờ cô tan làm?"

Ngỗi Tân xem đến nỗi hạn hán lời, đóng trang tin nhắn của cậu ta lại.

Dưới đó là tin nhắn được gửi bởi người khác. Ngỗi Tân vừa thấy nội dung liền xốc lại tinh thần.

"0 giờ, quán bar Ruby khu cảng, tiểu đội thực hiện nhiệm vụ họp để phân công cụ thể việc cho nổ cảng. Tất cả các thành viên phải có mặt đầy đủ."

Người gửi — Red.

Một mật danh hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com