Chương 15: Vùng biển tăm tối (15)
Editor: Kryst
"Cô đang ôm cái gì đấy?" Ngân Diện hoang mang nhìn lọ thủy tinh kẹp dưới tay Ngỗi Tân.
"Trà đồng nghiệp đưa." Ngỗi Tân vịn vào khung cửa thay giày.
"Cô đã thâm nhập vào nội bộ, còn chiếm được lòng tin của bọn họ?" Ngân Diện hứng thú hỏi.
Ngỗi Tân tiện tay để lọ cẩu kỷ táo đỏ vào phòng bếp: "Đừng có hỏi nhiều, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu."
"Được rồi." Ngân Diện nói, "Sao cô không trả lời tin nhắn của tôi?"
Bởi vì cậu nói nhảm quá nhiều... Ngỗi Tân thầm phàn nàn.
"Đồng đội ở bên, không rảnh." Cô bịa bừa một lý do.
Ngân Diện nghẹn một chút, buồn bực lấy quả cầu kim loại từ trong túi ra ném cho cô: "Đây là thông tin tôi tra được mấy ngày nay... Tin tốt là tôi đã truy cập được vào mạng của văn phòng an ninh bờ biển và lấy trộm dữ liệu. Tin xấu là tôi không cẩn thận quăng hỏng máy đọc dữ liệu rồi, bây giờ nó chỉ có chức năng xem (chỉ xem được, không sao chép hay chỉnh sửa được), không có chức năng đọc (có thể truy xuất dữ liệu, sao chép, tải xuống, chỉnh sửa...). Hoạt động của nhân viên cảng trong tháng qua đều ở đây, cô xem đi."
"Không tệ, khá hiệu quả." Ngỗi Tân lãnh đạm khen ngợi cậu ta, "Cậu có máy đọc dự phòng không?"
"Không có, chúng ta phải quay về phòng thí nghiệm tổng bộ để đổi cái mới, những trang bị khác cũng cần phải đổi." Ngân Diện uể oải nói.
Phòng thí nghiệm tổng bộ? Ngỗi Tân đã đọc trong tài liệu nhiệm vụ là phòng thí nghiệm trên tầng ba của công ty công nghệ Rick có thể cung cấp viện trợ khoa học kĩ thuật cho người làm nhiệm vụ. Máy đọc dữ liệu là một sản phẩm công nghệ, vậy "phòng thí nghiệm tổng bộ" trong lời Ngân Diện là đang ám chỉ đến phòng thí nghiệm của công ty Rick?
Cục Điều tra thường tan tầm lúc 6 rưỡi, hôm nay Ngỗi Tân về nhà hơi sớm, vòng tay hiện bây giờ là 7 giờ 40.
"Ăn cơm thôi." Ngân Diện nói: "Tôi mua thịt, thịt ngon thì đắt, thịt tổng hợp tuy rẻ nhưng lại không ngon..."
Thằng này cũng biết cái gì ngon cái gì không? Ngỗi Tân không khỏi ghé mắt nhìn sang.
Ngân Diện không kén ăn, cơm khó ăn đến đâu cũng xơi hết được. Cô chỉ nấu mì luộc thôi mà cậu ta cũng ăn ngấu ăn nghiến, làm Ngỗi Tân tưởng cậu ta không biết thưởng thức món ngon cơ đấy.
Ngỗi Tân cũng đói nên cô vào bếp nấu chút gì đó.
Ngân Diện ngồi vào bàn, đôi mắt màu hồng nhạt chăm chú nhìn Ngỗi Tân thêm nước, bật lửa, giống một con mèo đang chờ chủ nhân mở hộp thịt, mang vẻ nghiêm túc xen lẫn chút mong chờ.
"Cậu nhận được tin nhắn chưa?" Ngỗi Tân quay lưng về phía Ngân Diện, bất thình lình hỏi.
Ngân Diện chậm chạp suy nghĩ một giây, "Ý cô là Red?"
"Ừ." Ngỗi Tân nhìn chằm chằm vào nước sủi bọt trong nồi, chờ Ngân Diện nói tiếp.
"Nhận được rồi." Ngân Diện ỉu xìu: "Tên đó luôn như vậy mà, hội nghị sắp đến mới thông báo, bảo là sợ thông báo sớm quá thì sẽ bị lộ thông tin... Anh ta cũng là loại người thận trọng quá mức như cô, cả ngày nghi thần nghi quỷ."
Ngỗi Tân thay đổi chủ ý, cố ý nói: "Hóa ra cậu đánh giá Red như thế."
"Cô sẽ không nói xấu tôi với anh ta chứ?" Ngân Diện cảnh giác.
"Trông tôi nhàn rỗi lắm hả?" Ngỗi Tân đáp.
Ngân Diện nhìn chằm chằm Ngỗi Tân, xác nhận cô thực sự không có tâm tư đi cáo trạng, lúc này mới nói: "Làm việc dưới quyền của cô tốt hơn nhiều so với lúc làm thuộc hạ cho Red, lúc trước anh ta phát nhiều nhiệm vụ đến nỗi tôi còn không có cả thời gian ăn cơm. "
Ngỗi Tân: "Logic của cậu là ở đây có cơm ăn nên cậu mới cảm thấy tôi tốt hơn đúng không?"
Ngân Diện: "... Chắc thế?"
Thôi được rồi, căn bản thằng này chỉ biết ăn. Ngỗi Tân tin là vậy.
Ăn tối xong, Ngân Diện dọn dẹp phòng bếp như thường lệ.
Ngỗi Tân trở về phòng xem dữ liệu, nói: "Dọn xong thì tưới hoa hộ tôi, hoa sắp chết héo hết rồi, lau sàn phòng khách nữa, siêu năng lực tốt như này mà không đi lau nhà thì thật là đáng tiếc. Nhớ để ý thời gian, lúc nào đi thì gọi tôi."
"..." Động tác rửa chén của Ngân Diện dùng sức hơn một chút, "Cô và Red quả nhiên là cộng sự cũ, chỉ sai vặt là giỏi!"
Đáp lại cậu ta là tiếng đóng cửa dứt khoát.
Ngỗi Tân nằm trên giường, mặt không biểu tình nhìn trần nhà.
Cô và Red là cộng sự cũ, đây là thông tin ngoài ý muốn. Red và cô thân nhau cỡ nào? Red hiểu cô được bao nhiêu?
Theo mô tả của Ngân Diện, Red là một người thận trọng quá mức. Liệu anh ta có nhận ra điều kỳ lạ không?
Chuyến đi tới quán bar Ruby tối nay chỉ sợ sẽ tràn ngập nguy hiểm.
Ngỗi Tân tựa lưng vào gối, lấy máy đọc dữ liệu mà Ngân Diện đưa rồi đọc thông tin bên trong.
Trong này ghi lại chi tiết dữ liệu nhân sự kể từ khi vụ nổ phát sinh tới nay, người nào được liệt vào hàng nghi phạm, người nào thường xuyên lui tới cảng, người nào là thành viên băng đảng, người nào ở trong danh sách đối tượng giám thị chủ chốt.
Nghi phạm và đối tượng giám sát trọng điểm được đánh dấu bằng màu đỏ, nhân chứng và nhân viên khả nghi được đánh dấu màu vàng, còn những người có liên quan đến vụ nổ nhưng hiềm nghi không lớn được đánh dấu bằng màu xanh lá.
Camera giám sát ở thành phố Hắc Hải là những đôi mắt trầm mặc. Chúng quan sát tất cả mọi người và ghi lại thông tin của họ. Thông tin được tổng hợp về cho Cục Điều tra, siêu trí tuệ nhân tạo Adam sẽ phán đoán xem họ có hiềm nghi không, có cần theo dõi hay không.
Tuy nhiên, ở thành phố Hắc Hải vẫn tồn tại những điểm mù, Cục Điều tra không thể với tay đến mọi ngóc ngách được.
Thành phố này rõ ràng được chia thành hai phần - phần tươi sáng phồn hoa và phần mục nát hủ bại ẩn dưới đó.
Hai phần này kết hợp với nhau một cách nghịch lý.
Dữ liệu quá nhiều và quá phức tạp, Ngỗi Tân nhất thời không thể phân tích được gì. Cô đặt máy xuống, lấy từ trên bàn ra một cuốn sách giáo khoa ngành kĩ thuật hình sự của học viện Hắc Hải rồi cẩn thận đọc để mở mang đầu óc.
Vừa thoát khỏi địa ngục cấp 3 đã phải chìm vào biển kiến thức lần nữa, mấu chốt là nếu không học những lí thuyết này mà đòi làm nhân viên an ninh thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
Cô đau khổ đọc sách, vừa đọc vừa tra một số danh từ và tên gọi kì lạ của các thiết bị công nghệ cao. Nếu không thì cô không thể hiểu nổi mấy cái từ đó, cũng chịu chết với đống chức năng của những thiết bị ấy.
Thời gian học trôi qua rất nhanh, đến 11 giờ, có tiếng gõ cửa phòng Ngỗi Tân.
Ngân Diện nói: "Đến giờ rồi."
Ngỗi Tân đặt sách xuống, tìm trong tủ một chiếc áo hoodie màu đen, đeo khẩu trang và kính bảo hộ rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngân Diện đã đeo mặt nạ vào, nói: "Tôi đã quen với vị trí của camera giám sát, để tôi dẫn đường... Này, cô mặc cái gì vậy?"
Ngỗi Tân đáp: "Rất dễ gặp phải đồng nghiệp."
"Cũng phải, bây giờ cô là nhân viên an ninh, không cải trang không được." Ngân Diện suy nghĩ một lúc: "Tối nay cứ đeo tạm khẩu trang vậy. Chờ lúc đến phòng thí nghiệm tổng bộ, tôi sẽ bảo bọn họ làm cho cô một chiếc mặt nạ ngụy trang chuyên nghiệp."
"Đi thôi." Ngỗi Tân nói.
Ngân Diện đi tới ban công: "Từ ban công nhảy xuống có một con hẻm nhỏ, không có camera, ta sẽ đi từ nơi này."
Chẳng trách ra vào cậu ta toàn dùng ban công. Ngỗi Tân bước tới, mở cửa sổ nhìn xuống. Tầng thứ ba cao gần 10 mét, nhảy từ độ cao này rất nguy hiểm.
"Cô nhảy được không?" Ngân Diện khoanh tay, "Người bình thường chưa thức tỉnh thì không thể nhảy xuống được nhỉ?"
Ngỗi Tân nhìn bức tường, thấy một ống nước cũ kỹ cạnh cửa sổ. Là một võ sĩ có thể lực sánh ngang với Lý Tiểu Long, Ngỗi Tân nghĩ rằng cô có thể lớn gan một chút.
"Trước khi xuống nhớ đóng cửa sổ lại." Ngỗi Tân giẫm lên bệ cửa sổ, bám vào ống nước trên tường rồi nhẹ nhàng trượt xuống tầng một.
Khi cách mặt đất hai mét, cô buông ống, vững vàng tiếp đất. Âm thanh nhỏ mà cô tạo ra đã bị tiếng mưa che lấp.
Ngân Diện không cần mượn lực của ống nước như Ngỗi Tân. Cơ thể cậu ta được bao bọc trong dòng nước, trực tiếp nhảy từ tầng ba xuống, nước làm giảm lực rơi của cậu ta.
"Tôi đánh giá thấp cô rồi." Ngân Diện nói: "Đi thôi."
Cậu ta đi trước, Ngỗi Tân theo sau.
Ngân Diện cố tình không giảm tốc độ, muốn xem Ngỗi Tân có thể đuổi kịp mình hay không.
Cậu ta đạp lên đống rác trong hẻm rồi leo lên một tòa nhà thấp, quay đầu nhìn Ngỗi Tân, cô cũng đạp lên đống rác, ngón tay cô đặt lên rìa mái nhà, lực cánh tay mạnh mẽ kéo cơ thể cô về đằng trước. Tứ chi vô cùng phối hợp làm cô có thể thực hiện các động tác một cách chuẩn xác nhất.
Thấy thân thủ nhanh nhẹn của cô, Ngân Diện nóng lòng muốn thử một lần. Cậu ta xoay người, nhảy qua nóc của một ngôi nhà cách đó không xa.
Ngỗi Tân theo sát phía sau, chạy lấy đà rồi nhảy xa, vượt qua khoảng cách ba mét giữa các toà nhà, đi đến bên cạnh Ngân Diện.
Cô nhướng mày: "Cậu muốn thi parkour vượt chướng ngại vật với tôi à?"
"Đâu có đâu có." Ngân Diện chột dạ phủ nhận, "Thể lực của cô chắc phải sánh ngang với một số người thức tỉnh."
Sau đó cậu ta trở nên thành thật hơn nhiều, nhảy qua vài ngôi nhà rồi xuống đất đi bộ, vượt qua con hẻm chật hẹp.
Nửa giờ sau, Ngân Diện dừng lại, chỉ vào con ngõ nhỏ cách đó không xa đang lóe lên ánh đèn neon nhiều màu sắc, nói: "Tới rồi, quán bar ở bên kia, chúng ta đi cửa sau vào."
Bảng hiệu của quán bar được cường điệu đến mức cực đoan, đủ loại màu sắc rực rỡ khoa trương cùng những hình vẽ graffiti bằng huỳnh quang thô tục chiếm hết tầm nhìn. Trang trí bên ngoài chẳng có phong cách gì cả, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy lòe loẹt, khác xa so với tưởng tượng của Nỗi Tân.
Chưa bước vào đã nghe thấy tiếng người reo hò ầm ĩ và tiếng nhạc lớn phát ra từ quán bar.
Hai người đi vào từ cửa sau, có một người phục vụ tiến lên nghênh đón, giơ một cái khay lên và nói: "Chủ đề tối nay là lễ hội hóa trang, quý khách có muốn chọn mặt nạ không?"
Ngỗi Tân đang lo kính bảo hộ không che được trán nên cô liền chọn một chiếc mặt nạ hình con nhện trong khay, quay người lại, tháo kính bảo hộ ra rồi đeo lên mặt.
"Cô không tháo khẩu trang à?" Ngân Diện nói thầm.
"Bảo hiểm hai tầng." Ngỗi Tân đáp lại.
Cô và Ngân Diện một đường đi đến phòng khiêu vũ. Các vũ nữ nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn nhảy, vài người đàn ông mặc quần tây đen lộ đùi, cởi trần khoe cơ bắp vạm vỡ, đang biểu diễn múa cột trong tiếng hò reo của khách khứa.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Ngỗi Tân ngoáy ngoáy lỗ tai, chậc một tiếng khó chịu.
Người đàn ông say khướt giơ ly rượu đi tới, khoe cánh tay cơ bắp của mình với Ngỗi Tân, nói: "Này em gái có muốn uống cùng anh... ợ! Một ly không?"
Ngỗi Tân dành chưa đầy một giây để suy nghĩ cách đối phó với tên say rượu này, nhưng khi bàn tay của tên say rượu bắt đầu sờ loạn về phía cô, cô từ bỏ suy nghĩ, đấm vào sống mũi của tên đó, làm gã ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
Đầu gã ta bị vỡ, mũi chảy máu ròng ròng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Giá trị vũ lực cao đúng là rất tiện, Ngỗi Tân đã học được cách sử dụng bạo lực như thế nào.
Không ai chú ý đến sự việc nhỏ xảy ra trong góc, Ngỗi Tân bước qua gã ta rồi đi đến chỗ quầy bar.
Bartender mặc đồng phục hỏi: "Người đẹp muốn uống gì nào?"
"Cho một ly Biển Sâu Đắm Say." Ngỗi Tân nói ra ám hiệu.
"Được." Bartender cười tủm tỉm bưng ly rượu tới cho Ngỗi Tân, nhỏ giọng nói: "206, tầng hai."
"Tôi thật sự điếc mất rồi." Ngân Diện vừa đi theo Ngỗi Tân xuống lầu vừa phàn nàn: "Sao cứ nhất định phải chọn chỗ này!"
"Cậu đi mà hỏi Red." Ngỗi Tân tiện tay đổ rượu đi rồi đặt chiếc ly lên bàn trà thủy tinh.
Lúc này cô đang đứng bên ngoài phòng 206. Tầng hai hình như được dùng làm kho rượu, tiếng nhạc ở đây nhỏ hơn rất nhiều, không có người lui tới, cũng không có ánh đèn chói mắt, chỉ có từng vại rượu toả hương ngào ngạt.
Ngỗi Tân nắm lấy tay nắm cửa.
"Đã xác nhận thông tin sinh học."
Cánh cửa mở ra.
Ngỗi Tân vừa bước vào liền nghe thấy trong phòng có người giọng điệu quái gở nói: "Sao đến sớm thế, nửa tiếng nữa mới bắt đầu họp."
Một người đàn ông trang điểm đậm, mặc bộ đồ tây sáng bóng màu tím ngồi ở cuối phòng họp, tay cầm bảng phấn mắt cẩn thận trang điểm. Đánh phấn mắt xong, anh ta chu đôi môi đỏ mọng trước gương, có vẻ rất hài lòng với layout makeup của mình.
Ngân Diện tựa hồ đã quen với hành động của người này, cậu ta đi đến bên bàn hội nghị, ngẫu nhiên chọn một chỗ rồi ngồi xuống.
"Red, ở đây có máy đọc dữ liệu dự phòng không?" Ngân Diện vẫn nhớ chuyện chính.
Red lả lơi quay đầu lại, cau mày trừng mắt nhìn Ngân Diện một cách không có thiện chí: "Không có, cậu lại làm vỡ à? Đây là cái thứ mấy cậu quăng hỏng rồi? Đã nói bao nhiêu lần, thứ này không rẻ chút nào đâu."
"Đây là hao tổn không thể tránh khỏi trong nhiệm vụ." Ngân Diện biện minh.
Ngỗi Tân cũng tùy ý ngồi xuống, cố gắng hết sức để làm bộ tự nhiên.
Red ngồi không ra ngồi tựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn Ngỗi Tân, "Sao rồi? Ngân Diện hữu dụng không?"
"Tàm tạm, chỉ là hơi ngốc chút." Ngỗi Tân đưa ra đánh giá chân thật.
Ngân Diện tức giận nhìn Ngỗi Tân.
Red chậm rãi nói: "Kiếp làm gián thế nào rồi?" Anh ta mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại, "Suýt thì quên, cô không dùng mật danh trước đây nữa... Mật danh mới của cô là gì?"
Ngỗi Tân trầm mặc: "Phú Bà."
Red: "...?"
Anh ta nhận xét đúng trọng tâm: "Mật danh hài hước kiểu này đúng là rất khó làm người ta liên tưởng đến cô."
Trước kia chắc nguyên chủ là loại sát thủ lạnh lùng tiêu chuẩn nhỉ? Lạnh nhạt, kín đáo, chú trọng hiệu suất. Cả Red và Ngân Diện đều nhận xét cô bằng mấy từ này.
Các tiểu đội khác vẫn chưa đến nên Red kệch cỡm lấy ra một lọ nước hoa rồi xịt tới xịt lui trên người. Nói thật thì mùi nước hoa này không khó ngửi, nhưng lúc này Ngỗi Tân đang trong trạng thái căng thẳng cao độ nên rất ngứa mắt khi thấy người khác nhàn nhã tự tại như vậy.
Red xịt xong nước hoa, đặt nước hoa xuống, ngạc nhiên nói: "Phú Bà, lần này tôi xức nước hoa sao cô lại không bảo tôi cút ra ngoài? Đổi tính rồi sao?"
Tên này chấp nhận mật danh của Ngỗi Tân rất nhanh, gọi không hề ngượng mồm.
Ngỗi Tân nói nửa thật nửa phù hợp với thiết lập tính cách: "Anh trang điểm quá xấu, tôi không muốn nói chuyện với cái mặt anh."
Những tưởng Red sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ sau khi nghe xong, anh ta hài lòng quay người lại tiếp tục xịt nước hoa: "Quả nhiên, cái giọng điệu này mới phải."
Ngỗi Tân: Tên Red này chẳng lẽ là M không bị mắng thì không thoải mái sao? Ngày mới kiến thức mới nha.
Xịt nước hoa xong, Red lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném cho Ngỗi Tân, "Dùng cái này đi, danh tính của cô vẫn phải được bảo mật với các thành viên trong tổ chức. Cô có mặt nạ rồi thì tôi không đưa mặt nạ mới cho cô nữa. Máy đổi giọng thì cứ dán vào cổ là được."
Ngỗi Tân mở hộp, dán chiếc máy thay đổi giọng nói mỏng như cánh ve lên cổ. Cô hắng giọng, âm thanh cô phát ra đã khác hoàn toàn so với trước đây.
Chỉnh xong máy, cánh cửa lại bị đẩy ra, một nam một nữ bước vào.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy da màu đen hở hang, làn da màu lúa mì toàn là hình xăm. Trên mặt cô ấy có xăm một bông hồng gai, thoạt nhìn vừa nguy hiểm lại quyến rũ. Người đàn ông thì trọc đầu, cả đỉnh đầu toàn hình xăm con trăn màu đen. Thân hình anh ta cường tráng, cánh tay còn to hơn bắp đùi Ngỗi Tân. Người này vạm vỡ đến nỗi vừa ngồi đã chiếm chỗ của hai người, chiếc ghế dưới mông kêu cọt kẹt.
"Đm tôi đã nói bao nhiêu lần, các anh không kê thêm một cái ghế lớn hơn được sao? Mông ông đây sắp kẹt vào trong rồi." Người đàn ông lớn tiếng nói.
"Thôi thôi, người bình thường làm gì có ai mông to như anh." Red liếc mắt.
"Mông của tôi là cơ bắp, mông của người khác là mỡ. Tôi nhiều cơ bắp hơn họ, tất nhiên mông của bọn họ không to bằng của tôi!" Người đàn ông phản đối quyết liệt.
"Được rồi, Trăn Bóng, câm mồm." Người phụ nữ có hình xăm hoa hồng trên mặt thiếu kiên nhẫn nói: "Lịch sự lên, đừng có mở mồm ra là mông này mông nọ."
Red không chút lưu tình nói: "Ghế trong phòng họp đều có cùng kích thước, không muốn ngồi thì cứ ngồi xổm trên sàn đi."
Người đàn ông mật danh Trăn Bóng tủi thân dựa vào ghế: "Hoa Hồng Gai, cô không giúp tôi thì thôi đi, còn bảo tôi câm mồm... Cái ghế này thật sự quá nhỏ, mông của tôi..."
Hoa Hồng Gai: "Còn nhắc đến mông nữa, tôi sẽ khoét mông cậu ra."
Trăn Bóng rụt đầu lại, không dám ho he gì nữa.
Hoa Hồng Gai quan sát Ngân Diện và Ngỗi Tân, sau đó quay sang Red: "Giới thiệu người mới chút đi."
"Ngân Diện, cô biết rồi đấy." Red nói: "Người kia cô cũng biết, không cần nhắc tới mật danh trước đây của cô ấy, cô ấy đổi mật danh mới, từ nay về sau gọi là Phú Bà."
Hoa Hồng Gai nhíu mày, "Phú Bà?" Cô ấy suy tư nhìn chằm chằm Ngỗi Tân, đột nhiên cười lên: "Ra là cô, lâu nay cô vẫn luôn giấu mặt thật, muốn nhận ra cô thực sự hơi khó."
Ngỗi Tân lãnh đạm nhìn Hoa Hồng Gai, không đáp lại.
Trăn Bóng sốt ruột chờ cuộc họp bắt đầu, anh ta lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, rít một hơi rồi thoải mái thở ra một vòng khói, khói tản đi.
Ngân Diện nâng tay phải, ném một khối nước dập tắt điếu xì gà của anh ta.
Trăn Bóng trừng to mắt, đang muốn phát tác nhưng lại như nhớ ra cái gì, anh ta liếc nhìn Hoa Hồng Gai rồi thành thật ngồi đó ngậm miệng lại.
Lúc này cửa phòng họp lại mở ra, hai người đàn ông... không, hai thiếu niên bước vào.
Tuổi bọn họ rõ ràng không lớn lắm, còn trông giống hệt nhau, là sinh đôi. Hành động của họ thống nhất, đồng loạt bước đi, ngay cả động tác kéo ghế ngồi xuống cũng đồng bộ.
Hai người này rất im lặng, sau khi vào phòng cũng không chào hỏi hay giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai. Họ chỉ cúi đầu ngồi đó, như thể đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Người cuối cùng bước vào là một người đàn ông ăn mặc như bồi bàn, anh ta mở cửa, chỉnh lại tay áo và nơ rồi thong thả ngồi xuống: "Quán bar tối nay đông khách quá, tôi có hơi không muốn rời khỏi quầy bar đâu."
"Nói chuyện chính sự thì đừng nhắc đến sở thích pha chế của anh." Red nói, "Được rồi, cả bốn đội trung tâm đều đã ở đây. Có mấy người là lần đầu tiên gặp nhau, vậy như thường lệ nhé, tự xưng tên với nhau."
Người đàn ông ăn mặc như bồi bàn là người đầu tiên lên tiếng: "Mật danh Bartender, cộng sự của Red."
"Mật danh Hoa Hồng Gai, đồng đội là tên đầu trọc kia." Hoa Hồng Gai nói.
Trăn Bóng: "Mật danh của tôi là Trăn Bóng (một loài trăn có thật nhé :v), không phải đầu trọc, đừng nhớ nhầm!"
Cặp song sinh giống hệt nhau ngẩng đầu lên.
Thiếu niên bên phải nói: "Tôi là Hổ Phách."
"Còn tôi là Hắc Diệu." Thiếu niên bên trái tiếp tục.
Đội Ngỗi Tân giới thiệu cuối cùng.
Ngân Diện: "Mật danh Ngân Diện."
"Phú Bà." Ngỗi Tân nói ngắn gọn.
Bartender nhìn Ngân Diện, nghiêm túc đề nghị: "Cậu có thể đổi mật danh thành Trai Bao, độ xứng đôi với đồng đội Phú Bà của cậu sẽ tăng vọt."
Ngân Diện không nhận ra mình đang bị đùa giỡn.
Trăn Bóng hiểu ý, vỗ bàn cười to mất hình tượng. Cuối cùng, Ngân Diện cũng hiểu Bartender không nói câu gì hay ho, liền bảo: "Tôi từ chối. Mật danh của tôi khá hay, không muốn sửa."
Hoa Hồng Gai phiền chán nhìn Trăn Bóng ngặt nghẽo, nói với Red: "Bây giờ đổi cộng sự có kịp không? Thằng này ồn ào quá."
"Không được đâu nha. Hai người đã làm việc cùng nhau được một năm rồi, bây giờ đổi thì tiếc quá." Red thổi móng tay, "Chờ khi có người mới cần đào tạo, tôi sẽ cho cô một người."
"Được rồi." Hoa Hồng Gai miễn cưỡng.
"Đùa cợt vô nghĩa dừng ở đây." Red đổi sắc mặt, "Chúng ta bắt đầu họp."
Anh ta ấn lên bàn, bàn mở ra một lỗ tròn nhỏ, từ trong lỗ nhô lên một máy chiếu 3D.
Ánh sáng thay đổi, một bản đồ lớn hiện lên rõ ràng. Màu xanh lục tượng trưng cho đại dương, một chấm đỏ nhấp nháy thu hút sự chú ý của mọi người. Trên chấm đỏ có một cái tên — là "Kraken", đường màu đỏ đánh dấu đường đi của Kraken.
"Điểm xuất phát của con tàu chở hàng này là Nam Cực, dừng ở thành phố Beluga và thành phố Leiden. Sau chuyến hành trình kéo dài một tháng, nó sẽ cập bến thành phố Hắc Hải vào ngày 11 tháng 8 và dỡ hàng xuống đây." Khuôn mặt yêu nghiệt của Red vô cùng nghiêm túc: "Công ty vận tải tuyên bố tàu chở loại năng lượng sạch là băng cháy, nhưng chúng ta đều biết đây chỉ là vỏ bọc."
"Chúng ta phải ngăn cản mối nguy hiểm này bằng mọi giá, không để họ dỡ hàng ở thành phố Hắc Hải." Red nói: "Người cung cấp thông tin trên tàu báo rằng đội an ninh bờ biển của Cục Điều tra rất có thể sẽ tiếp quản việc bảo vệ con tàu trước khi nó cập bến vào thành phố Hắc Hải. Nếu có sự bảo vệ chặt chẽ của Cục Điều tra, việc cho nổ tàu là không thực tế, vì vậy tốt nhất chúng ta nên ra tay từ cảng, cho nổ cảng để tàu không cập bến được. Như vậy, Kraken sẽ buộc phải thay đổi lộ trình, đến cảng của thành phố khác để thả neo."
"Cảng lớn quá, chúng ta nên tách ra hành động." Hoa Hồng Gai nói: "Chỉ có cảng số 2 và cảng số 5 mới có thể tiếp nhận tàu chở hàng khổng lồ. Các cảng khác đều dành cho tàu chở hàng loại nhỏ. Nhưng nếu muốn cho nổ cả cảng 2 và cảng 5, chúng ta vẫn cần rất nhiều thuốc nổ."
"Không cần lo về vấn đề súng ống đạn dược, ông chủ sẽ giải quyết." Red nói: "Hôm nay là ngày 30 tháng 7, trong 5 ngày này, việc mọi người cần làm là thu thập số liệu kiến trúc của cảng rồi gửi về tổng bộ. Tổng bộ sẽ tính ra vị trí của cột chịu lực, sau đó lắp bom lên cột và tiến hành nổ mìn ở điểm cố định."
Bartender trầm ngâm: "Nói thì rất đơn giản, nghe như kiểu chỉ có hai bước... Nhưng cảng do lũ băng đảng và Cục Điều tra kiểm soát, hai bên vẫn đang giằng co."
"Nhiệm vụ rất nguy hiểm." Hổ Phách đột nhiên lên tiếng: "Nhưng chúng ta đều là người thức tỉnh."
"Băng đảng thì không có gì đáng nói, chỉ cần Cục Điều tra không phái người thức tỉnh đến, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Hắc Diệu nói tiếp: "Đáng tiếc đó là chuyện không thể, người thức tỉnh của bọn họ không phải để trưng."
"Không sao đâu nè, chúng ta có Phú Bà." Red cười híp mắt nhìn Ngỗi Tân: "Phú Bà sẽ báo lại các động tĩnh của Cục Điều tra cho mọi người, cứ làm theo chỉ thị của cô ấy là được."
"Cô ta là gián điệp? Phú Bà là gián điệp do tổ chức sắp xếp sao?" Trăn Bóng vặn cổ.
Hoa Hồng Gai nói: "Việc không nên hỏi thì đừng có hỏi, để tôi nói bao nhiêu lần rồi?"
Bartender cười: "Bảo sao lại đeo mặt nạ..."
"Đeo mặt nạ là sở thích cá nhân của Phú Bà và Ngân Diện." Red kín kẽ nói: "Tôi chưa bao giờ nói Phú Bà là gián điệp, cũng không nói nguồn gốc thông tin là ở đâu. Những thứ không nên đoán thì đừng đoán mò, nếu không sẽ chuốc họa vào thân đấy."
Danh tính của Phú Bà, nguồn tình báo là trực tiếp hay gián tiếp, Phú Bà là người trung gian hay người trực tiếp thu thập tình báo, cách theo dõi và báo cáo động tĩnh không phải là điều mà các thành viên của tổ chức nên quan tâm.
Red bảo Ngỗi Tân đeo mặt nạ và dùng máy đổi giọng không phải vì những người trong phòng họp không đáng tin cậy, mà là vì nếu họ bị bắt khi đang làm nhiệm vụ, rất có thể họ sẽ nói ra những thông tin đáng lẽ không nên tiết lộ dưới tình huống không tự nguyện. Những lúc ấy, bảo mật danh tính càng thêm cần thiết.
Là một gián điệp, thân phận của Ngỗi Tân có mức độ bảo mật cao nhất. Những người khác thì không cần phải thận trọng như cô. Đêm nay vốn chính là cuộc "gặp gỡ" giữa những thành viên xa lạ.
Mọi người trong phòng họp đều nhìn Ngỗi Tân.
"Lần hành động này, Phú Bà là phó chỉ huy, nếu bên tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không liên lạc với mọi người được, mọi người sẽ nghe theo sự sắp xếp của Phú Bà. Phú Bà rất chuyên nghiệp trong việc lập kế hoạch và hạ quyết định." Red nói.
Ngỗi Tân nghĩ thầm, anh tin tưởng tôi thật đó nha, tìm nhiều việc như vậy cho tôi làm.
Cô chỉ là một người thường không biết bất kỳ thông tin gì, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất và cân nhắc những thông tin chắp vá đó để tồn tại cho đến bây giờ.
Đã đến nước này, Ngỗi Tân chỉ có thể tỏ ra rất tự tin với nhiệm vụ: "Ngoài việc báo cáo với Red, mọi người cũng cần báo cáo với tôi để tôi xem tình hình."
"Đã hiểu, phó chỉ huy." Hoa Hồng Gai mỉm cười với Ngỗi Tân.
Những người khác cũng lần lượt đáp lại, biểu thị mình tuân theo mệnh lệnh của Ngỗi Tân.
Ngỗi Tân thả lỏng một chút. Trước mắt thì cô nhập vai rất ổn thỏa, không ai nhận ra cô không phải là hàng gốc.
Vừa rồi cô đánh bạo ra lệnh cho người khác phải báo cáo với mình, Red không phản đối, những người khác cũng không cãi lời, điều này cho thấy cô có thể nới lỏng hơn. Thân là phó chỉ huy, việc ra chỉ thị cho đội chấp hành quả thực hết sức bình thường.
Ngỗi Tân có thể mượn dùng báo cáo của từng tiểu đội để bổ sung vào thông tin mà cô đang có, hiểu sâu hơn về Cơ giới Lê Minh và điều tra tàu Kraken.
"Tiếp theo là phân nhóm." Red nói. "Tôi, Bartender và đội Hổ Phách, Hắc Diệu chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và lắp đặt thiết bị nổ ở cảng số 2. Đội Phú Bà, Ngân Diện và đội Hoa Hồng Gai, Trăn Bóng phụ trách cảng số 5."
"Nếu có ai trong chúng ta gặp nạn thì đội còn lại phải hỗ trợ kịp thời. Đây có thể là nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà chúng ta từng thực hiện nên phải hết sức cẩn thận. Nếu có chuyện gì bất thường thì nhớ báo cáo, thu được thông tin gì thì cũng phải kịp thời truyền đi."
Ngân Diện nhấc tay: "Đây là phương án A, còn có phương án B. Nếu có thể thực hiện phương án A thì tốt, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng."
"Đúng, nếu phương án A thuận lợi, chúng ta có thể cho nổ cảng trước mùng 7 tháng 8, vẫn còn ba ngày nữa." Red nói: "Nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ thực hiện phương án B trong vòng ba ngày... Nếu là phương án B, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh."
Ngân Diện nói: "Tôi vẫn luôn sẵn sàng hy sinh."
"Đừng có treo cái chữ hy sinh bên miệng, tổ chức vẫn cần cậu." Red nhìn quanh phòng họp, "Những người có mặt ở đây đều là nhân tài không thể thiếu của tổ chức. Mọi người có siêu năng lực mạnh mẽ và trí óc xuất chúng, còn là nòng cốt của tổ chức. Chỉ khi sống sót mới có thể tạo ra càng nhiều giá trị và hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của chúng ta — mọi người nên ghi nhớ đạo lí này trong lòng."
Red đặt tay lên ngực, khuôn mặt trang điểm rực rỡ trông ngoan đạo đến không ngờ: "Tất cả vì Lê Minh."
Mọi người thì thầm: "Tất cả vì Lê Minh."
Ngỗi Tân hòa vào với mọi người, cũng niệm câu "tất cả vì Lê Minh".
Nhưng người cô lại nổi hết cả da gà.
Đây là cái hiện trường tà giáo đa cấp gì vậy trời? Khả năng tẩy não của Cơ giới Lê Minh quá mạnh, người nào cũng trung thành tận tâm như vậy, tranh nhau cống hiến cuộc đời cho tổ chức, đúng là làm người ta sởn tóc gáy.
Nếu sau này có năng lực, cô nhất định sẽ rời khỏi Cơ giới Lê Minh. Tổ chức bán hàng đa cấp này ai thích thì đi mà vào, dù sao cũng không phải cô.
...
Cuộc họp kéo dài hơn một giờ, Red trình bày thông tin hiện có và phân tích các chi tiết của nhiệm vụ. Ngỗi Tân nghe rất tập trung, vắt óc phát biểu hai câu ngắn gọn nghe rất có đạo lý nhưng không dễ mắc sai lầm để duy trì hình tượng lạnh lùng cơ trí của mình.
Cuộc họp kết thúc, Ngỗi Tân toát mồ hôi.
Những đội khác lần lượt rời khỏi phòng họp, Ngân Diện ra ngoài cửa chờ theo lời của Red, bởi vì anh ta có việc riêng cần thương lượng với Ngỗi Tân.
"Máy đọc này là ông chủ giao cho tôi, mới chế tác xong ngày hôm qua." Red đẩy một cái túi đen tới: "Tìm cách xâm nhập vào trung tâm cơ sở dữ liệu của Adam, cắm máy đọc vào máy tính, virus do tổ chức chế tạo sẽ ẩn nấp trong cơ sở dữ liệu, tạo cơ hội cho chúng ta thu thập thông tin tình báo từ Cục Điều tra."
"Được." Ngỗi Tân bình tĩnh lấy máy đọc về, "Muốn hoàn thành nhiệm vụ này chỉ sợ phải đợi chút thời gian, tạm thời tôi chưa có cơ hội."
"Ừ, ưu tiên hàng đầu vẫn là Kraken." Red nói, "Đừng chơi liều ở Cục Điều tra. Cô đang thực hiện nhiệm vụ ẩn nấp lâu dài đấy."
"Không cần anh nhắc." Ngỗi Tân đã thành thạo khống chế tính cách bên ngoài của mình, "Tôi biết nên làm như thế nào."
Red cười toe toét: "Chậc, cô thực sự nên sửa cái tính xấu này đi. Được rồi, đi đi, nhìn thấy cô là tôi ngứa mắt."
Ngỗi Tân đứng dậy đẩy cửa phòng họp ra, Ngân Diện dựa vào tường ngủ gà ngủ gật, tiếng mở cửa đánh thức cậu ta, cậu ta lắc đầu, xốc lại tinh thần nói: "Được về rồi à?"
Hai người rời khỏi tầng hai của quán bar, trở lại sàn nhảy ầm ĩ.
Ngân Diện nhìn thấy người phục vụ bưng đồ ăn nhẹ và trái cây lên, cậu ta liền lấy hai đĩa, lẩm bẩm: "Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, ăn cái gì cũng không cần phải trả tiền."
"Những người khác đã về chưa?" Ngỗi Tân nhìn lướt qua sàn nhảy.
"Đã đi rồi. Bartender là người phụ trách kiêm ông chủ ở đây, anh ta không đi, đang bưng đĩa ở kia kìa." Ngân Diện đáp.
Ngỗi Tân xuyên qua đám người, đi ra từ cửa sau quán bar.
Vừa bước ra, cô không khỏi hít một hơi thật sâu. Không khí trong quán quá tạp nham, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi mồ hôi quyện vào nhau làm cô thở không nổi.
Ngân Diện cũng thoải mái hít sâu: "Mùi bên trong suýt thì làm tôi chết ngạt."
"Thế cơ à? Tôi thấy cậu ăn uống vui vẻ lắm mà." Ngỗi Tân liếc nhìn cậu ta.
Hai người họ lên đường về nhà.
Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, là mưa phùn, từng hạt mưa li ti rơi trên mặt tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, không giống như cơn mưa lớn xối xả khiến người ta chỉ muốn né tránh.
Ngân Diện đi phía trước, Ngỗi Tân gọi cậu ta lại: "Chờ một chút, đi đường khác về nhà đi, nếu không rất dễ bị theo dõi."
Ngân Diện: "Được... nghe cô hết."
Cậu ta rẽ vào góc, đổi một con đường mới.
"Tuyến đường này mất khoảng 45 phút, tuyến đường ban đầu mất có 30 phút." Ngân Diện nói.
"Không sao." Ngỗi Tân nói: "Chúng ta không thể phạm sai lầm."
Ngân Diện đi đến một tòa nhà nhỏ, lợi dụng khả năng điều khiển nước để nhảy lên mái nhà. Tòa nhà này không có điểm mượn lực, Ngỗi Tân không leo lên được. Ngân Diện liền phất tay tung ra một cái roi nước cuốn lấy hông cô, kéo cô lên.
Làn nước mềm mại không có hình dạng như được ban cho những đặc tính mới trong tay Ngân Diện. Roi nước rất linh hoạt, giống như một chiếc roi thật, có thể điều khiển dễ dàng.
Ngỗi Tân theo sát Ngân Diện, thăm dò con đường mới này, cô dò xét bốn phía, tránh cửa sổ của các tòa nhà và những nơi được ánh đèn chiếu sáng, hành tẩu trong bóng tối.
Cơ thể cô linh hoạt và mạnh mẽ, một tay mượn lực kéo cơ thể leo lên, nhảy từ độ cao vài mét xuống cũng có thể điều chỉnh tư thế để giảm xóc. Cô như một thợ săn trong đêm tối, thành phố là địa bàn săn bắn của cô.
Sau khi liên tục vọt qua các tòa nhà để tránh bị theo dõi, Ngân Diện đáp xuống đất: "Bây giờ chúng ta đi bộ là được."
Ngỗi Tân gật đầu, hít thở cảm giác vô cùng thoải mái. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, trên người nhễ nhại mồ hôi vì được vận động.
Cuộc gặp gỡ với các thành viên Cơ giới Lê Minh ở quán bar Ruby khiến cô lo lắng đề phòng. Lúc này, tâm trạng cô đã khôi phục, suy nghĩ cũng bình tĩnh trở lại.
Nếu Red đã yên tâm đưa máy đọc và giao nhiệm vụ cài đặt virus cho cô, vậy nghĩa là Red không hề nghi ngờ cô. Còn các thành viên khác của tổ chức, ngoại trừ Hoa Hồng Gai trông có vẻ hơi quen biết cô thì những người kia đều có phản ứng bình thường. Về cơ bản, cô và bọn họ là người xa lạ.
Trong vài ngày tới, các thành viên của tổ chức sẽ bận rộn đi làm nhiệm vụ, Ngỗi Tân sẽ không gặp Red nữa, điều này giúp giảm thiểu nguy cơ bại lộ của cô rất nhiều.
Ngỗi Tân dần cảm thấy yên tâm, cô thả chậm bước chân đi qua các con phố.
Đi dạo vào ban đêm khá nhàn nhã.
Đang đi, tim cô đột nhiên đập mạnh, một linh cảm chẳng lành xâm chiếm tâm trí cô mà không hề báo trước.
Giờ khắc này, nhịp tim Ngỗi Tân tăng vọt, thậm chí còn nhanh hơn lúc mới vận động xong. Bản năng lẩn tránh nguy hiểm đột nhiên được kích hoạt, trực giác của cô đang điên cuồng cảnh báo — có nguy hiểm!
Nhanh như một tia chớp, thân thể Ngỗi Tân theo bản năng ngồi sụp xuống làm động tác né tránh.
Nhưng cùng lúc đó, trong điểm mù, một viên đạn lao ra khỏi nòng súng giảm thanh!
Làm sao tốc độ của con người có thể sánh được với tốc độ của đạn? Ngỗi Tân chưa tránh xong, viên đạn đã găm vào trán cô!
"Pằng!"
Chiếc mặt nạ nhện trên mặt Ngỗi Tân gãy làm đôi. Trên đầu phát ra âm thanh sắt thép va chạm rõ ràng, hộp sọ hợp kim đã chặn viên đạn cho cô.
Ngỗi Tân bị lực của viên đạn đánh vào đầu làm cô ngửa ra sau, lùi lại một bước. Đầu cô choáng váng, trán chảy máu, một viên đạn biến dạng kẹt trong hộp sọ hợp kim.
Ngân Diện bên cạnh lập tức phản ứng, một màn nước lớn dựng lên, vừa đủ để ngăn cản mấy viên đạn khác đang bay tới. Viên đạn bị màn nước mềm mại đàn hồi chặn lại, leng keng rơi xuống đất.
Ngỗi Tân rút viên đạn biến dạng từ giữa đầu ra. Dưới vết thương lộ ra hộp sọ màu bạc ánh kim loại.
"Thằng ranh con nào..." Ngỗi Tân vô cùng tức giận.
Chỉ một chút thôi, tệ hơn chút nữa thôi! Nếu viên đạn trúng vào tim cô thay vì vào đầu thì lúc này cô đã là một cái xác còn ấm rồi.
"Có người muốn giết cô!" Ngân Diện cảnh giác nói.
"Biết rồi." Ngỗi Tân lau sạch máu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng viên đạn bắn ra, chấn động nhẹ từ não khiến khung cảnh trước mắt cô chồng lên nhau.
Có người muốn giết cô!
Là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com