Chương 17: Vùng biển tăm tối (17)
Editor: Kryst
Khi Ngỗi Tân đứng trước tòa nhà điều tra, cô có cảm giác vừa ra hang hổ đã phải đi vào ổ sói.
Buổi sáng, cô đi vào đường cống thoát nước qua lối đi bí mật dưới tủ quần áo, nhấc nắp cống trong một con hẻm cách đó không xa, leo lên rồi đi bắt xe điện.
Hắc Hải là một thành phố ven biển có hệ thống thoát nước phát triển, đủ rộng cho hai chiếc xe thể thao chạy song song. Những ngày qua thường xuyên có mưa lớn, mực nước trong cống dâng cao, tuy nhiên hôm nay mưa đã tạnh, mực nước đang rút dần xuống.
Để ngăn mùi cống dính vào người, Ngỗi Tân còn cố ý bảo Ngân Diện tạo một tấm màn nước bao quanh cô.
"Cứ cảm thấy từ lúc đi theo cô, tôi đã khai phá ra rất nhiều cách sử dụng siêu năng lực mới..." Ngân Diện buồn bã.
Rửa bát, rửa rau, tưới hoa, lau sàn, dùng nước làm lớp bảo vệ ngăn mùi hôi, cô đúng là tận dụng triệt để siêu năng lực của mình.
Sau khi Ngỗi Tân lên xe điện, Ngân Diện rời đi.
Năm giờ sáng lúc cô còn đang ngủ, Red gửi tin nhắn tới, bảo Ngỗi Tân cứ đi làm bình thường, không cần lo kẻ phản bội tố giác, vì anh ta đã tra ra được manh mối.
Sở dĩ Ngỗi Tân đi làm không phải vì lời nói của Red mà là vì cô cần phải làm như vậy.
Nếu cô trốn tránh, chơi trò mất tích, Cục sẽ nghi ngờ cô. Nếu kẻ chủ mưu đêm qua là gián điệp của Cục Điều tra, bọn họ sẽ suy ra được thân phận thực sự của Ngỗi Tân, đến lúc đó nghi ngờ biến thành chắc chắn, vậy nên cô chỉ có thể mạo hiểm một phen.
Ngỗi Tân là thành viên nòng cốt của Cơ giới Lê Minh, nhưng cô không biết mình có bao nhiêu phân lượng và giá trị trong tổ chức. Đến tột cùng là tính mạng của cô quan trọng hơn hay thân phận gián điệp và thông tin quan trọng hơn? Liệu Cơ giới Lê Minh có mặc kệ sống chết của cô vì cái sau không?
Lỡ như toàn bộ giá trị của Ngỗi Tân đều nằm ở thân phận gián điệp của cô, thì việc mất đi thân phận này cũng đồng nghĩa với việc cô đã mất đi giá trị. Những người không có giá trị sẽ không được coi trọng, cô sẽ bị tổ chức vứt bỏ.
Ngỗi Tân đã biết đôi điều về sự máu lạnh và tàn nhẫn của Cơ giới Lê Minh, vậy nên cô không thể để mình mất đi giá trị.
Về phần phương án chạy trốn, Ngỗi Tân đã nghĩ tới, nhưng lại không thể thực hiện được.
Thông tin sinh học, tài khoản và mọi thứ về cô đều bị Cơ giới Lê Minh nắm giữ. Sài Kiếm trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng trong xã hội khoa học kĩ thuật phát triển này, hắn ta một bước cũng khó đi. Camera giám sát thành phố, thiết bị công nghệ cao tìm kiếm dấu vết của hắn ta, tài khoản ngân hàng trong xã hội không dùng tiền mặt bị đóng băng làm hắn ta còn không mua nổi một hộp cơm.
Nhìn vào Sài Kiếm, Ngỗi Tân có thể đoán trước được cục diện cô sẽ phải đối mặt nếu chạy trốn.
Ngoài những điều này, Ngỗi Tân còn bị đuổi giết. Ngân Diện là một người ngu ngốc, nhưng cậu ta cũng là một sát thủ lành nghề. Cậu ta nghe lời là vì Ngỗi Tân là cấp trên của cậu ta, là thành viên cốt lõi của Cơ giới Lê Minh. Nếu Ngỗi Tân đào tẩu, Ngân Diện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cậu ta sẽ biến từ một công cụ hữu ích thành một lưỡi dao đâm thẳng về phía cô.
Nhân viên an ninh tập sự và thành viên của Cơ giới Lê Minh — hai thân phận này chính là chiếc ô bảo vệ Ngỗi Tân ở Thế giới Thứ Hai.
Trước khi có đủ năng lực tự bảo vệ mình, cô cần phải duy trì hai danh tính này, đóng vai mà cô nên đóng.
"Chào mừng trở lại, nhân viên an ninh tập sự Ngỗi Tân." Adam chào Ngỗi Tân như mọi khi.
"Chào buổi sáng, Tiểu Ngỗi." Lan Lam ở phía sau cô nói.
"Chào Lan Lam." Ngỗi Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Lan Lam quan tâm hỏi: "Sao quầng thâm mắt của cô đậm thế? Tối qua ngủ không ngon à?"
"Ừ, tôi thức trắng đêm luôn." Ngỗi Tân ngáp một cái, đi vào thang máy.
"Bên kia có cà phê đấy, uống tí cho tỉnh ngủ?" Lan Lam nói.
"Không cần đâu, đắng lắm." Ngỗi Tân ấn nút thang máy, "Trong phòng nghỉ có trà túi lọc, tôi đi pha chút trà."
Lan Lam cười: "Cô quá lo lắng cho buổi phỏng vấn nên ngủ không ngon à?"
"Coi là thế đi." Ngỗi Tân thở dài.
Trong thang máy có một màn hình điện tử hiển thị thời gian là 07:58, giờ làm việc của Cục Điều tra là 8 giờ, một tiếng sau cô sẽ phải đi phỏng vấn.
Ngỗi Tân bước ra khỏi thang máy, máy liên lạc trong túi vang lên.
Máy liên lạc của Lan Lam cũng reo lên, anh ta lấy ra xem: "Adam gửi lịch làm việc hôm nay cho tôi, để tôi xem... ngon, không có nhiệm vụ, không cần ra ngoài rồi."
Nói chung, khi đội phải thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, Adam sẽ thông báo cho các thành viên thông qua loa phát thanh trong tòa nhà điều tra. Còn nếu không có nhiệm vụ, lịch làm việc và huấn luyện trong một ngày sẽ được gửi đến máy liên lạc của các thành viên.
Ngỗi Tân bấm vào tin nhắn, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy lịch trình ngày hôm nay của cô — một cuộc phỏng vấn.
Không huấn luyện, không ra ngoài, chỉ có một cuộc phỏng vấn.
Nếu phỏng vấn không thành, Ngỗi Tân sẽ mất việc, vậy nên không cần phải sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo cho cô.
"Tôi phải đến phòng kỹ thuật. Cố lên nhé." Lan Lam giơ tay.
Ngỗi Tân phản ứng trong chốc lát, nhận ra Lan Lam muốn đập tay với mình nên cô cũng giơ tay lên.
"Bốp!" Hai bàn tay chạm vào nhau.
Lam Lam xoay người rời đi, Ngỗi Tân cân nhắc xem một tiếng này cô nên đến khu A tập bắn hay ra phòng nghỉ ngủ bù.
Chưa kịp nghĩ xong thì Adam đã nói: "Nhân viên thực tập Ngỗi Tân, giờ phỏng vấn của ngài đã được thay đổi. Xin hãy lập tức di chuyển đến phòng 5313 tầng năm. Người phỏng vấn đang đợi ngài."
Ngỗi Tân kinh ngạc: "Sao lại thay đổi?"
"Là do phải điều động công tác tạm thời. Xin thứ lỗi vì không thể giải thích tình hình cụ thể cho ngài. Mời ngài lập tức đến phòng 5313 tầng năm để phỏng vấn." Adam nói.
"Được." Ngỗi Tân xoay người ấn nút thang máy.
Cục Điều tra có nhiệm vụ tạm thời hay tình huống khẩn cấp là chuyện bình thường, có thể là thời gian phỏng vấn của Ngỗi Tân trùng với lịch của người phỏng vấn nên mới phải đổi giờ.
Thang máy đi lên, Ngỗi Tân nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, khi cửa thang máy mở ra, cô vững vàng bước ra khỏi thang máy, đi vào hành lang.
"Xin vui lòng đi theo đèn xanh." Adam đánh dấu hướng của phòng 5313 cho Ngỗi Tân.
Đi qua hành lang dài, Ngỗi Tân dừng lại trước phòng 5313. Cánh cửa kim loại lặng lẽ mở ra, cô bước vào.
Hiện ra trước mắt là một chiếc bàn dài màu đen, có bốn người, hai nam hai nữ đang ngồi sau bàn.
Người đàn ông có mái tóc đã lấm tấm hoa râm, ánh mắt trầm ổn, một chàng trai trẻ mặc vest, tóc tai chải chuốt chỉnh tề, đeo cặp kính gọng vàng, một người phụ nữ trung niên giỏi giang nghiêm túc trông rất giống chủ nhiệm lớp, và một người phụ nữ tóc xoăn sóng nhuộm đỏ, khí chất ưu nhã và trí thức.
Ngỗi Tân ngay lập tức đối sánh với thông tin trong đầu. Người đàn ông tóc hoa râm là Trần Đông Xương - đội trưởng đội hậu cần, thanh niên đeo kính gọng vàng là đội trưởng đội công nghệ thông tin, Củng Tử An. Người phụ nữ trung niên rất có phong thái chủ nhiệm lớp cấp ba của Ngỗi Tân là Úy Chi - đội trưởng đội hiện trường, là cấp trên trực tiếp của cô và Thư Húc Nghiêu.
Mà người phụ nữ tóc đỏ còn lại chính là đội trưởng đội điều tra tội phạm nổi tiếng, Tưởng Mân Mân.
"Ngỗi Tân phải không?" Úy Chi nói: "Ngồi đi."
"Vâng, xin chào các đội trưởng." Ngỗi Tân ngồi xuống ghế, đối mặt với bốn người phỏng vấn.
Úy Chi gật đầu, giọng điệu như đang xử lí việc công: "Thư Húc Nghiêu nộp đơn xin chuyển lên chính thức của cô cho tôi. Tôi đã xem qua kết quả thực tập và hồ sơ hoạt động hiện trường của cô rồi. Cô là một người rất xuất sắc, nhưng có thể ở lại Cục Điều tra hay không thì còn phải xem biểu hiện bây giờ của cô."
"Tôi hiểu rồi, tôi đã sẵn sàng." Ngỗi Tân như ra trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Úy Chi không chỉ có khí chất giống chủ nhiệm lớp Ngỗi Tân mà giọng điệu khi nói chuyện cũng giống. Cô vốn đã ổn định tâm trạng, nhưng Úy Chi lại làm Ngỗi Tân vô thức căng thẳng hơn, địa ngục cấp ba đã để lại bóng ma không thể xoá nhoà trong lòng Ngỗi Tân, lúc trong lớp chịu hết nổi mà ngủ gà ngủ gật, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cô chủ nhiệm đứng ngay trước mặt. Nỗi sợ ấy đúng là đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Lúc này Tưởng Mân Mân cười nói: "Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng nào, chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi là được. Cứ coi như đang trò chuyện việc nhà vậy."
Cách nói chuyện của Tưởng Mân Mân làm Ngỗi Tân nhớ đến Dương Tinh Vẫn ở phòng trị liệu tâm lý. Nhìn kỹ thì Tưởng Mân Mân và Dương Tinh Vẫn trông hơi giống nhau... chẳng lẽ bọn họ là người thân?
Trần Đông Xương, đội trưởng đội hậu cần, nói: "Cô có thích ứng được với Cục Điều tra không, Ngỗi Tân?"
Lúc chưa nói thì giống như người quyền cao chức trọng, nhưng khi nói thì một phát biến thành chú bác trưởng bối.
Sợi dây căng chặt trong lòng Ngỗi Tân hơi thả lỏng.
Nói sự thật là được, chỉ sự thật thôi.
"Tôi cảm thấy tôi đã thích nghi được. Phần lớn công việc tôi đều có thể đảm nhận, chỉ một số ít là không được hoàn hảo lắm vì mới lần đầu tiếp xúc, tâm lý của tôi cũng chưa điều chỉnh đủ tốt." Ngỗi Tân nói: "Về khía cạnh này tôi sẽ cố gắng khắc phục."
"Cô có muốn ở lại Cục Điều tra không?" Trần Đông Xương hỏi.
"Tôi muốn." Ngỗi Tân châm chước câu từ, "Nhưng công việc này đôi khi phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, thỉnh thoảng tôi cũng lo sẽ bị thương hoặc mất mạng..."
Tưởng Mân Mân: "Cô lo sẽ mất mạng nhưng vẫn muốn ở lại làm việc?"
"Nếu không tính đến yếu tố rủi ro, tôi thấy nhân viên an ninh là một công việc rất tốt, lương cao, đãi ngộ ổn, nhiều cơ hội thăng tiến, đồng nghiệp xung quanh cũng thân thiện." Ngỗi Tân ăn ngay nói thật.
Nếu ở Thế giới Thứ Nhất có thể đỗ công chức, được một công việc ổn định thì Ngỗi Tân nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Cục Điều tra trực thuộc chính phủ Liên bang, là cơ quan chính phủ xịn, mức lương và đãi ngộ hào phóng hơn nhiều so với những nơi khác. Nếu Ngỗi Tân là người bản địa ở Thế giới Thứ Hai, thì công việc này ở Cục Điều tra thực sự là lựa chọn tốt nhất cho cô.
"Chúng tôi đã xem qua thông tin lý lịch gia đình cô." Củng Tử An, đội trưởng đội công nghệ thông tin lên tiếng, "Cô nợ rất nhiều tiền để đi học đại học phải không?"
"Gia cảnh của tôi không tốt lắm..." Ngỗi Tân tựa như đang trả lời, thực ra lại đang hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Cô không trả lời rõ phải hay không.
Củng Tử An nghiêm khắc chỉ ra: "Động lực để cô ở lại Cục Điều tra là vì tiền đúng không?"
Ngỗi Tân suy nghĩ một lúc: "Xuất thân từ gia đình nghèo nên tôi hiểu rõ tầm quan trọng của một công việc ổn định với mức lương cao... nhưng tiền không phải là lý do chính khiến tôi muốn ở lại."
Cung Tử An: "Cô nói thêm đi."
"Tôi muốn ở lại vì đây là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi. Ở Cục, tôi có thể học hỏi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Có lương, có các đồng nghiệp chiếu cố lẫn nhau, có môi trường làm việc tốt. Ngoài rủi ro và áp lực tâm lý cao thì tôi rất hài lòng với những thứ khác... Tôi không tìm được hướng đi nào tốt hơn nên tôi sẽ ở lại." Ngỗi Tân cười hơi ngượng ngùng, "Xin lỗi, nói thế hơi thẳng thừng nhưng tôi là người thực dụng."
"Phần lớn người trong Cục đều thực dụng, tôi cũng vậy." Cung Tử An đỡ cặp kính gọng vàng, "Vinh quang của chủ nghĩa lý tưởng quả thực rất chói sáng, nhưng người thực tế mới có thể tiến xa hơn."
Biểu cảm của bốn người phỏng vấn nhìn không ra có gì bất thường, Ngỗi Tân bình tĩnh lại, cô nghĩ là cho đến nay câu trả lời của mình rất tốt, không có điểm đáng ngờ nào.
Ngỗi Tân là người xuyên không, một phần lời nói của cô là sự thật. Nếu đổi thành nguyên chủ thì mấy vấn đề vừa rồi, cô ấy sẽ không thể trả lời sự thật.
Lúc Củng Tử An hỏi cô muốn ở lại Cục không, chẳng lẽ lại bảo: "Tổ chức phái tôi đến làm gián điệp nên tôi muốn ở lại."
Trả lời như vậy tuyệt đối không được, nhưng nếu không thể nói thật thì sẽ phải nói dối. Vấn đề là nói dối sẽ không thể thoát khỏi siêu năng lực "phát hiện nói dối". Có lẽ ngay cả máy phát hiện công nghệ cao cũng nhận ra được, rất khó thông qua phỏng vấn.
Trần Đông Xương: "Chúng tôi có một bộ tiêu chuẩn đánh giá nhân viên thực tập có đủ tư cách để trở thành nhân viên chính thức hay không, đánh giá tâm lý là ưu tiên hàng đầu."
"Ý anh là khả năng chịu đựng áp lực và tâm lý khỏe mạnh sao?" Ngỗi Tân hỏi.
"Đúng vậy." Trần Đông Xương hồn hậu nói: "Cô hẳn là biết công việc của chúng ta nguy hiểm cỡ nào. Tôi nghe nói lúc trước cô bị thương, phải thay hộp sọ hợp kim."
"Hộp sọ hợp kim này tốt lắm, bảo vệ đầu tôi rất tốt." Ngỗi Tân nói.
"Liên bang hàng năm đều sẽ cấp kinh phí cho Cục, phần lớn được dùng để chi trả trợ cấp thương vong. Đây là công việc làm bạn với cái chết, thứ cô phải đối mặt không chỉ là cái chết của kẻ thù, mà còn là cái chết của đồng đội." Trần Đông Xương nói: "Chúng tôi muốn xác nhận xem cô có khả năng chịu đựng loại áp lực tâm lý này hay không."
"Tôi nghĩ là tôi có thể." Ngỗi Tân nói: "Tôi chưa từng trải qua cái chết của đồng đội, chỉ trải qua cái chết của kẻ thù. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều."
Úy Chi nhìn thẳng vào mắt Ngỗi Tân: "Trong hồ sơ của cô, lần đầu tiên cô giết người cách đây không lâu, đối tượng là hai tên cướp ở phố An Bình."
"Đúng vậy." Lần này Ngỗi Tân trả lời khẳng định, đây chính là chuyện mà cô đã trải qua. Đó thực sự là lần đầu tiên cô giết người, không cần phải trả lời kiểu ba phải.
Cô nói: "Lần ở phố An Bình đó là do tôi phản ứng thái quá. Cách tốt nhất để xử lí không phải là giết người, tôi biết điều này."
"Lần thứ hai cô giết người là bệnh nhân tâm thần trốn trại Sài Kiếm?" Úy Chi hỏi.
"Vâng." Ngỗi Tân đáp.
Úy Chi: "Lần đầu giết người cảm giác thế nào?"
Ngỗi Tân đang định trả lời, Tưởng Mân Mân bên cạnh Úy Chi đã nói: "Nếu không muốn nhớ lại thì cô có thể từ chối trả lời. Tôi biết nhớ lại những chuyện như vậy không dễ chịu chút nào."
Ngỗi Tân dừng một chút, lựa chọn từ ngữ: "Hoảng loạn, bối rối, sợ hãi, không chân thực... và ghê tởm."
"Giết người lần hai và lần đầu có gì khác nhau?" Úy Chi hỏi tiếp.
"Lần thứ hai còn bàng hoàng hơn lần đầu." Ngỗi Tân lẩm bẩm: "Là do tôi chủ động hơn, chủ động bắn, chủ động suy nghĩ và phán đoán, sau khi cân nhắc kỹ càng mới quyết định tước đi mạng sống của Sài Kiếm... Tôi không hối hận khi làm điều đó."
Giọng điệu Úy Chi dịu dàng hơn một cách vi diệu: "Biết tôn trọng sinh mệnh là tốt rồi. Lý trí quá sẽ trở nên lạnh lùng, cảm tính quá sẽ trở nên yếu đuối. Hãy giữ ranh giới rõ ràng giữa lý trí và tình cảm, đây là điều cô cần phải làm được."
"Tôi hiểu ạ, cảm ơn chị đã nhắc nhở." Ngỗi Tân nhỏ giọng.
"Cô đã đến phòng trị liệu tâm lý chưa?" Tưởng Mân Mân hỏi, "Cảm giác được tư vấn tâm lý thế nào?"
"Tôi đến đó rồi. Chủ nhiệm Dương rất tốt bụng, nói chuyện với anh ấy tôi thấy rất thoải mái. Tôi thích cách trang trí của văn phòng trị liệu tâm lý." Ngỗi Tân nói đùa một chút, "Ừm... nếu sau này tôi có văn phòng, tôi sẽ cân nhắc phong cách trang trí của chủ nhiệm Dương."
Tưởng Mân Mân cười nhẹ: "Cô thú vị thật đấy Ngỗi Tân."
"Tôi xin mạn phép hỏi, chị và chủ nhiệm Dương là người thân à?" Ngỗi Tân nghi hoặc: "Chị và anh ấy trông rất giống nhau, cách nói chuyện cũng giống nữa."
"Tôi là chị họ của em ấy." Tưởng Mân Mân nói, "Nó học ngành tâm lý học, còn tôi học ngành tâm lý tội phạm. Bây giờ nó thành nhà trị liệu, còn tôi thành nhân viên an ninh."
Ngỗi Tân bảo: "Ra là vậy."
"Có vài người rất kháng cự việc tư vấn và trị liệu tâm lý, đặc biệt là những người có cá tính mạnh mẽ và thành tựu trong một số lĩnh vực. Bọn họ kiên trì cho rằng bệnh tâm lí là thứ vớ vẩn. Nhưng trị liệu tâm lý là rất cần thiết, có lẽ họ có cơ thể cường tráng và đầu óc trác tuyệt, nhưng không nhất định có một tâm trí khỏe mạnh. Người ta luôn không chịu bộc lộ khía cạnh yếu ớt của mình trước mặt người khác." Tưởng Mân Mân nói tiếp: "Cục Điều tra có rất nhiều người cứng đầu như vậy. Cô đừng học theo bọn họ, có vấn đề thì cứ đến phòng trị liệu tâm lý."
"Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của chị." Ngỗi Tân đáp.
Củng Tử An nhìn Ngỗi Tân: "Cô có mục tiêu nào muốn thực hiện không?"
Ngỗi Tân: "Tạm thời tôi không có mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn là làm tốt công việc và chăm chỉ học tập."
"Muốn thực tế, cô không thể chỉ nhìn vào cái trước mắt mà phải có tầm nhìn dài hạn." Củng Tử An đưa ra lời khuyên.
Tưởng Mân Mân cười: "Tôi rất thích cô, Ngỗi Tân. Cô có muốn chuyển đến đội điều tra tội phạm của chúng tôi sau khi thành nhân viên chính thức không? Chuyên ngành của cô là kĩ thuật hình sự, tôi thấy thành tích của cô rất tốt, lý thuyết vững chắc."
Úy Chi nhướng mày: "Cô đây là muốn đào người à?"
Ngàn vạn lần không thể chuyển đi. Ngỗi Tân cảnh giác nghĩ thầm.
Người ta đồn rằng siêu năng lực của Tưởng Mân Mân là "phát hiện nói dối". Nếu chuyển sang đó, số lần cô giao tiếp với Tưởng Mân Mân sẽ tăng vọt. Cô không thể mỗi thời mỗi khắc lần nào gặp mặt cũng nói dối Tưởng Mân Mân. Huống chi trong đầu Ngỗi Tân làm gì có tí lý thuyết nào về kĩ thuật hình sự, cô vẫn còn đang loay hoay đọc sách đây này, đi thì toang mất.
Ngỗi Tân lấy cớ: "Tôi đã nói với đội trưởng Thư, nếu các đội trưởng khác không săn sóc cấp dưới như anh ấy thì tôi sẽ không xin chuyển..."
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Úy Chi hiện lên một nụ cười.
Tưởng Mân Mân làm bộ tiếc nuối: "Được rồi, tiếc quá đi."
Máy liên lạc trên người Trần Đông Xương rung lên. Anh ấy cúi đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức đứng dậy: "Có nhiệm vụ, tôi đi trước nhé."
Anh ấy gật đầu chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Ba người còn lại hỏi Ngỗi Tân thêm một vài câu, cô đều trả lời ổn thoả. Toàn bộ quá trình phỏng vấn chỉ kéo dài khoảng 15 phút.
"Phỏng vấn kết thúc được rồi." Tưởng Mân Mân nói, "Lần này lý do bắt đầu phỏng vấn sớm là vì vấn đề thời gian. Hầu hết chúng tôi đều có nhiệm vụ, thời gian eo hẹp nên khó có thể tụ tập cùng nhau." Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, "Tôi có việc phải đi trước."
Ngỗi Tân nhịn không được hỏi: "Vậy tôi có đạt phỏng vấn không?"
"Đương nhiên là có." Tưởng Mân Mân nhoẻn miệng cười, "Chúc mừng cô đã chính thức gia nhập Cục Điều tra."
Úy Chi cũng cười nhẹ: "Cô rất tốt, Ngỗi Tân."
"Thông tin của cô ở Cục sẽ được cập nhật sau, cấp công dân của cô được nâng từ cấp 4 lên cấp 3." Củng Tử An nói, "Hoan nghênh cô gia nhập."
Cấp bậc công dân là một thứ rất quan trọng.
Tùy theo cấp công dân mà người dân được hưởng các phúc lợi xã hội khác nhau. Ví dụ nếu một người muốn vay ngân hàng, công dân có cấp bậc cao thường sẽ dễ vay được với lãi suất thấp, tiền lương hưu mỗi tháng và dịch vụ bảo hiểm cũng có ưu đãi khác nhau.
Đa số những người tuân thủ pháp luật đều là công dân cấp 4, những người có tiền án nhẹ là công dân cấp 5, có tiền án nặng là công dân cấp 6, công dân cấp 6 sẽ bị tước bỏ các quyền chính trị. Ngỗi Tân được lên công dân cấp 3 vì cô đã là thành viên của chính phủ Liên bang, địa vị khác với những người bình thường.
Đây là một thế giới phân chia giai cấp rõ ràng.
Ngỗi Tân mơ hồ đoán được rằng cuộc phỏng vấn này không kiểm tra năng lực cá nhân của cô, mà kiểm tra tâm tư cô.
Người phỏng vấn cố gắng xác nhận xem cô có nói dối hay không, thân phận có phải thật hay không, liệu cô có động cơ bí mật nào khi gia nhập Cục Điều tra hay không... Chỉ cần thân phận và mục đích của cô không có vấn đề gì, chuyển lên chính thức là chuyện trong lòng bàn tay.
Úy Chi đi tới nói với Ngỗi Tân: "Đi tìm đội trưởng của cô đi, anh ấy sẽ huấn luyện thành viên chính thức cho cô."
"Huấn luyện?" Ngỗi Tân sửng sốt.
"Đúng vậy, huấn luyện." Úy Chi thâm thuý nói: "Dẫn cô đi chiêm ngưỡng một mặt khác của thế giới... Thật ra cô đã từng nhìn thấy rồi, chỉ là cô không có hệ thống nhận thức về những thứ kia thôi."
Ngỗi Tân nghĩ đến: "Ý chị là..."
"Sinh vật dị chủng. Con hydra ký sinh mà cô nhìn thấy trong nhiệm vụ trước chỉ là một loài trong số đó thôi. Còn có rất nhiều loại sinh vật dị chủng khác, chúng nguy hiểm hơn và có nhiều khả năng đáng sợ hơn." Úy Chi nói: "Đi xem thử đi. Bí mật của thế giới này nhiều hơn cô nghĩ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com