Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vùng biển tăm tối (18)

Editor: Kryst

Ngỗi Tân đi thang máy đến văn phòng của Thư Húc Nghiêu.

Sau khi vào thang máy, Adam gửi cho cô lịch làm việc mới.

Buổi sáng chỉ có một việc — huấn luyện nhậm chức. Buổi chiều có hai ca, 2 rưỡi đến 5 rưỡi là thời gian huấn luyện, 6 giờ đến phòng họp tập thể của đội hiện trường để họp, nội dung cuộc họp không thấy ghi trên lịch.

Nhìn thì có vẻ rất ít việc, nhưng trên thực tế lại không có chút thời gian rảnh rỗi nào, huấn luyện vừa khô khan vừa mệt mỏi, nhưng không tập không được, Ngỗi Tân còn mong mấy kĩ năng này sẽ bảo vệ cái mạng cô trong tương lai.

Tích một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng ba.

Cửa thang máy mở ra, Thư Húc Nghiêu vừa lúc đang đợi ở cửa.

"Đội trưởng!" Ngỗi Tân buông máy truyền tin xuống, ngẩng đầu lên.

"Vừa đúng lúc." Thư Húc Nghiêu ​​bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa, sau đó nói: "Adam, đi tầng phụ 6."

"Vâng, đã gỡ phong tỏa tầng phụ." Adam trả lời.

Thư Húc Nghiêu thấy ánh mắt kinh ngạc của Ngỗi Tân, vì thế kiên nhẫn giải thích: "Cục Điều tra có rất nhiều tầng ẩn, thang máy sẽ không có nút bấm của những tầng này. Chỉ có người có thẩm quyền mới ra lệnh được cho Adam gỡ phong tỏa để đi vào."

"Bảo sao." Ngỗi Tân liếc nhìn nút thang máy. Tầng cao nhất là tầng 66, tầng thấp nhất là tầng phụ 3, mà số tầng Thư Húc Nghiêu ​​vừa báo là tầng phụ 6.

Giữa tầng phụ 3 và tầng phụ 6, thậm chí dưới tầng phụ 6 có thể có nhiều tầng ẩn hơn không? Mục đích của những tầng ẩn này là gì?

Cơ giới Lê Minh không thâm nhập sâu vào Cục Điều tra. Một phần nội dung của con chip dữ liệu mà tổ chức bảo bác sĩ Hoàng đưa cho cô chỉ là những suy đoán mơ hồ, một số thì hoàn toàn không được đề cập đến. Ngỗi Tân là gián điệp đầu tiên xâm nhập thành công vào bên trong, giống bác sĩ Hoàng ở trung tâm y tế. Mặc dù anh ta cũng là gián điệp nhưng phạm vi công việc chỉ giới hạn ở việc chữa bệnh cứu người, không tiếp xúc với phần việc của nhân viên an ninh, thông tin lấy được cũng hữu hạn.

Ngỗi Tân thì khác. Ngày đầu tiên chính thức nhậm chức, huấn luyện mà cô tiếp nhận đã liên quan đến những bí mật cốt lõi của Cục Điều tra.

Thang máy đi xuống một đoạn rồi dừng lại. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Ngỗi Tân ngửi thấy mùi hơi lạnh ẩm ướt, không khí lạnh như băng tràn vào khoang thang máy nhỏ, tay cô lập tức nổi hết cả da gà.

Đèn trong thang máy vẫn đang sáng, tầng ngầm bên ngoài thang máy lại tối om, bóng tối đen kịt và hơi nước lạnh lẽo khiến người ta chùn bước.

Đột nhiên đèn bật sáng, chiếu sáng tầng ngầm.

Đập vào mắt đầu tiên là bức tường kim loại màu trắng bạc kín kẽ, vách tường đã được xử lý chống phản quang, khi ánh sáng chiếu vào sẽ không làm người ta bị chói mắt. Tuy nhiên, trên tường có những giọt nước ngưng tụ, thoạt nhìn có vẻ lóng la lóng lánh.

Tại sao độ ẩm ở đây lại cao như vậy?

"Đến đây đi Ngỗi Tân, chúng ta thay quần áo bảo hộ trước đã." Thư Húc Nghiêu đi trước dẫn đường.

"Cảm giác cứ như phim kinh dị." Ngỗi Tân hỏi: "Đây là nơi nào vậy đội trưởng?"

"Một phần của phòng tiêu bản." Thư Húc Nghiêu ​​nói: "Nơi này lưu giữ một số mẫu vật của sinh vật dị chủng. Khi sinh vật dị chủng chết đi, xác bọn chúng rất khó bảo quản. Chúng ta phải ngâm chúng trong dung dịch đặc chế, luôn kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ."

Hai người rẽ phải, trước mặt là một lối đi dài, Thư Húc Nghiêu ​​đi vào trước. Đèn đỏ sáng lên ở hai bên lối đi, nước khử trùng giống như sương mù phun ra trên đỉnh đầu. Sau khi khử trùng xong, đèn đỏ trong hành lang chuyển sang màu xanh, Thư Húc Nghiêu ​​đi ra khỏi hành lang.

Ngỗi Tân cũng học theo Thư Húc Nghiêu, đi vào hành lang khử trùng.

"Một số sinh vật dị chủng được đóng băng trong nitơ lỏng ở nhiệt độ thấp, bên trong rất lạnh nên quần áo bảo hộ được làm bằng chất liệu khá dày." Thư Húc Nghiêu ​​lấy một bộ quần áo bảo hộ, hướng dẫn Ngỗi Tân cách mặc vào.

Bộ đồ bảo hộ này dày như bộ đồ vũ trụ, sau khi mặc vào trông giống như một người tuyết.

Ngỗi Tân cố sức kéo bộ đồ này lên, Thư Húc Nghiêu giúp cô kéo khóa phía sau. Cuối cùng, họ đội mũ kính lên.

Trong bộ đồ bảo hộ có máy liên lạc, Ngỗi Tân vẫn nghe được giọng của Thư Húc Nghiêu dù cách một lớp mũ bảo hiểm.

Cánh cửa kim loại cuối cùng mở ra, Ngỗi Tân và Thư Húc Nghiêu sóng vai bước vào "phòng tiêu bản".

Sau đó cô nghênh đón đòn sét mở đầu.

Cơ thể con người trắng bệch được ngâm trong lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt. Cơ thể này không có đầu, thay vào đó là những xúc tu cuộn tròn màu đỏ sẫm nhô ra khỏi cổ, lặng lẽ trôi nổi trong dung dịch.

Mẫu vật này vẫn chưa là gì cả, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau.

Ngỗi Tân vừa nghiêng đầu, nhìn thấy lọ thủy tinh bên trái chứa một nửa cơ thể người đã bị sinh vật dị chủng ký sinh. Sở dĩ chỉ còn một nửa là do nó bị cưa làm đôi, lộ ra ​​mặt cắt ngang của cơ thể bị biến dị, có thể nhìn thấy rõ tim gan phèo phổi ruột già các kiểu.

"Đừng có nôn trong quần áo bảo hộ." Thư Húc Nghiêu ​​nhắc nhở.

Ngỗi Tân quay mặt đi, miễn cưỡng nói: "Tôi... buổi sáng tôi ăn ít lắm, sẽ không nôn đâu."

"Cô khá là bình tĩnh đấy." Thư Húc Nghiêu ​​​​nói, "Lúc trước Lan Lam còn nôn hết trong đấy."

"Anh ấy mặc bộ đồ bảo hộ đầy bãi nôn đi tham quan cả buổi sao?" Ngỗi Tân hỏi.

"Gì chứ? Cục Điều tra không hà khắc đến biến thái như vậy đâu." Thư Húc Nghiêu nở nụ cười, "Cậu ấy trở về tắm rửa thay quần áo xong buổi chiều lại đi tham quan tiếp."

"Lan Lam thảm quá." Ngỗi Tân nói mấy câu để dời lực chú ý của mình, cảm giác dễ chịu hơn nhiều: "Tôi đã nhìn thấy hydra ký sinh. Xúc tu của nó trong suốt, trông cũng không ám ảnh lắm. Nhưng mấy cái xúc tu màu đỏ sậm này..."

Xúc tu màu đỏ sậm trông dữ tợn, tà ác, quỷ dị, thậm chí kinh tởm hơn xúc tu của loài hydra ký sinh nhiều.

"Loài này tên là thợ săn gai đỏ, tính tình còn hung dữ hơn cả hydra. Con người bị nó ký sinh về cơ bản không thể sống quá ba ngày, nói cách khác, mỗi ba ngày, nó cần thay đổi vật chủ một lần." Thư Húc Nghiêu ​​chỉ vào lọ thủy tinh, "Nhìn bảng bên dưới đi."

Ngỗi Tân bước tới nhìn xem. Thông tin cụ thể của mẫu vật được ghi trên bảng.

"Chủng loại: Thợ săn gai đỏ. Trạng thái: kỳ sinh trưởng. Thời gian chế tác: 2083.02.19. Người chấp hành: Úy Chi."

"Con thợ săn gai đỏ này bị đội trưởng Úy Chi giết chết trong một nhiệm vụ ba năm trước. Cô ấy mang cái xác nguyên vẹn của nó về cho các nhà nghiên cứu mổ xẻ thí nghiệm." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Thợ săn gai đỏ rất hiếm thấy. Nó có chu kỳ sinh trưởng dài, trung bình ba ngày thay đổi vật chủ một lần. Con này đã phát triển ít nhất hai tháng, cô có thể tưởng tượng xem nó đã giết bao nhiêu người để phát triển đến mức này."

Ngỗi Tân sửng sốt: "Chết nhiều như vậy, Cục Điều tra không phát hiện ra sao?"

"Nó lên thuyền nhập cư trái phép, trên chiếc thuyền ấy có hơn 20 người, bọn họ đều biến thành lương thực dự trữ của nó. Lúc thuyền trôi dạt vào vùng biển gần thành phố Hắc Hải, trên thuyền chỉ còn lại một người hấp hối sắp chết, đội an ninh bờ biển đã phát hiện chiếc thuyền."

Hắn kể câu chuyện đẫm máu với giọng điệu bình tĩnh, trong lời nói thể hiện thái độ đã nhìn mãi thành quen.

"Anh vừa mới nói nó đang ở kỳ sinh trưởng?" Ngỗi Tân hỏi.

"Ừ, theo trình tự là kỳ ấu trùng, kỳ sinh trưởng và kỳ trưởng thành." Thư Húc Nghiêu nói: "Theo tôi."

Hắn đi vòng qua mấy lọ mẫu vật, đến một chiếc tủ kim loại khổng lồ nằm ngang, đưa tay mở nắp đậy kín ra.

Sương trắng và không khí lạnh tràn ra ngoài. Một con hydra ký sinh nửa trong suốt bị đông cứng trong một khối băng, điểm khác biệt là đầu của nó rất nhỏ, đại khái chỉ bằng nắm tay, trông giống một con sứa vừa mềm mại vừa vô hại.

"Chúng ta chưa thu thập được thợ săn gai đỏ ở kì ấu trùng, nhưng có hydra kì ấu trùng." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Đây, nó trông như thế này. Giai đoạn này nó rất yếu ớt, nó sẽ trôi dạt trên biển, ký sinh vào cá. Nếu ngư dân tình cờ vớt cá bị ký sinh lên bờ, chúng sẽ ký sinh vào con người. Nếu không bị đánh bắt lên bờ, chúng sẽ tiếp tục trôi dạt cho đến khi bước vào kì sinh trưởng, chúng sẽ bò lên bờ, tìm kiếm con người ở bến tàu để ký sinh và hút chất dinh dưỡng từ con người để phát triển và sinh sôi nảy nở."

Thư Húc Nghiêu ​​đóng cửa tủ, niêm phong lại: "Hydra ký sinh sẽ tan chảy ngay khi nó chết, dùng băng có thể bảo quản mẫu vật lâu hơn."

Sau đó, hắn mở một chiếc tủ kim loại khác bên cạnh: "Đây là một con hydra đang trong kì sinh trưởng. Con mà chúng ta gặp ngày hôm đó cũng giống vậy."

Mẫu vật hydra ký sinh này giống thợ săn gai đỏ, xúc tu nối liền với cơ thể con người, trông tà ma quỷ quái như một loài ngoại lai. Bởi vì các xúc tu được phong ấn trong băng cùng cơ thể con người nên chúng nom đặc biệt cứng đờ và vặn vẹo.

"Không phải bọn này không có nhược điểm, hydra sợ lửa, không thể sống thiếu nước." Ngỗi Tân nói: "Súng phun lửa trên xe cảnh sát có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng cho bọn chúng. Địa điểm hoạt động thường là ở ven biển, hiếm khi vào đất liền — Lan Lam bảo với tôi như vậy."

"Đúng, sinh vật dị chủng dưới nước về cơ bản sẽ sợ lửa và không thể rời nước. Đây là lý do tại sao chúng không sinh sản số lượng lớn trong thành phố." Thư Húc Nghiêu tiếp lời, "Sinh vật dị chủng ở thành phố Hắc Hải đều là loài dưới nước. Còn loài trên cạn thì... tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy con nào. Có lẽ ở các thành phố đất liền sẽ có ghi chép."

"Có sinh vật dị chủng trưởng thành nào không?" Ngỗi Tân chủ động hỏi.

Thư Húc Nghiêu ​​khẽ gật đầu: "Có một phần."

"Một phần?" Ngỗi Tân nghi hoặc.

"Nó được chia thành hai nửa, một nửa gửi đến phòng thí nghiệm của học viện Hắc Hải để nghiên cứu, nửa còn lại được lưu giữ ở đây." Thư Húc Nghiêu ​​nói: "Đi theo tôi."

Hai người băng qua những chiếc lọ thủy tinh chứa toàn sinh vật hình thù kỳ quái và mẫu vật nội tạng của con người đã bị biến dị, đi vào trong một phòng riêng.

Thư Húc Nghiêu cúi đầu quét mống mắt, Adam lên tiếng: "Theo quyền hạn của ngài, ngài có 3 phút tham quan và giảng dạy."

Cửa kim loại mở ra, lần này khí lạnh cực kỳ nồng, cách một lớp quần áo bảo hộ dày mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Tủ đông chứa hydra ký sinh so ra hoàn toàn kém hơn căn phòng này.

Ngỗi Tân vừa bước vào đã bị sốc. Lúc ngẩng đầu, cô còn tưởng mình đã đi đến đường hầm dưới đáy biển trong thủy cung, qua tấm kính, cô có thể nhìn thấy nước biển ấm áp và những con cá đang bơi lội. Nhưng nơi này không phải thuỷ cung, mà là một hầm băng lớn bị băng cứng lấp đầy.

Trong lớp băng rắn chắc trong suốt, một sinh vật dị chủng giống bạch tuộc duỗi những xúc tu của nó, khổng lồ đến mức gần như lấp đầy toàn bộ hầm băng. Đồng tử màu vàng óng ánh của nó là một đường thẳng hẹp dài, các giác hút trên xúc tu to khỏe trông còn lớn hơn một quả bóng.

Mẫu vật này được bảo quản hoàn hảo, trông sinh động như thật, bị đôi mắt màu vàng của nó nhìn chằm chằm, tim Ngỗi Tân còn vô thức đập nhanh hơn. Đáng tiếc, mẫu vật này chỉ có một nửa, con người chỉ có thể tưởng tượng nó trông như thế nào lúc còn sống qua nửa cơ thể này.

"Loài Kraken đấy." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Chấn động lắm phải không?"

"Kraken?" Ngỗi Tân bị từ quen thuộc này kéo suy nghĩ về.

"Là loài quái vật khổng lồ dưới biển trong truyền thuyết dân gian. Trước đây, khi công nghệ chưa phát triển như vậy, người ta tin rằng có một loài quái vật tên là Kraken sống ở vùng biển sâu, nó sẽ kéo tàu xuống nước và ăn thịt người trên tàu." Thư Húc Nghiêu ​​nói tiếp: "Truyền thuyết là có thật, quái vật tên Kraken thực ra là một sinh vật dị chủng. Chỉ là bây giờ mọi người không còn tin vào sự tồn tại của những con quái thú biển này nữa. Cục Điều tra đã bí mật tiêu diệt bọn chúng, duy trì trật tự của xã hội loài người."

Tàu Kraken và quái thú Kraken, chẳng lẽ tên chiếc tàu chở hàng bí ẩn đó bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian này?

"Kraken đáng sợ như vậy, làm thế nào mà Cục có thể tiêu diệt nó?" Ngỗi Tân hỏi.

Thư Húc Nghiêu đáp: "Con Kraken này không phải do Cục giết chết mà nó chết một cách tự nhiên và dạt vào bờ biển. Kraken không cần ký sinh trên con người, nó có thể tự đi săn, mặc dù đôi khi nó cũng săn người."

Đã đến giờ, Thư Húc Nghiêu ​​đưa Ngỗi Tân ra khỏi hầm băng.

"Mẫu vật ở Cục chỉ để giảng dạy và tham quan thôi sao?" Ngỗi Tân thắc mắc, "Tôi cứ cảm thấy việc này tốn kém sao í. Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, đóng băng nitơ lỏng 24 giờ một ngày cần rất nhiều tài nguyên nhỉ? Dùng hình ảnh và hình chiếu 3D cũng dạy được mà?"

"Đúng là rất tốn kém, giảng dạy cũng có thể thực hiện bằng máy móc công nghệ." Thư Húc Nghiêu ​​​​nói, "Cho nên Cục giữ lại xác bọn chúng không đơn thuần chỉ để giảng dạy."

Ngỗi Tân suy tư: "Chắc là để nghiên cứu nữa. Đội trưởng, anh có nhắc đến học viện Hắc Hải. Học viện Hắc Hải cũng đang nghiên cứu sinh vật dị chủng à?"

Thư Húc Nghiêu: "Đúng thế. Tầng phụ 6 chúng ta đã tham quan xong phòng tiêu bản, tiếp theo chúng ta sẽ đi tầng phụ 5, còn có một số việc khác cần phải cho cô biết."

Hai người ra khỏi phòng tiêu bản rét lạnh, cởi quần áo bảo hộ trong phòng thay đồ, phun thuốc khử trùng một lần nữa rồi quay lại thang máy.

"Adam, đi tầng phụ 5." Thư Húc Nghiêu nhìn đồng trong hồ thang máy, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Adam trả lời: "Đã gỡ phong tỏa tầng phụ 5."

Thang máy đi lên, chỉ vài giây sau cửa đã mở.

"Lần này còn cần quần áo bảo hộ không?" Ngỗi Tân than thở: "Bộ kia khó mặc quá."

Thư Húc Nghiêu: "Không cần, nhưng phải thay quần áo chống bụi vô khuẩn."

Quá trình lần này đơn giản hơn, chỉ cần khử trùng, mặc quần áo chống bụi, nhét hết tóc vào mũ là có thể đi vào.

Không giống như phòng tiêu bản quạnh quẽ ở tầng phụ 6, tầng phụ 5 có không ít người. Qua cửa sổ cách ly bằng kính, có thể thấy những người mặc quần áo lao động màu trắng đang bận rộn trên bàn làm việc.

"Đây là nơi nào vậy?" Ngỗi Tân kinh ngạc.

"Phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật dị chủng, phòng này là của chúng ta." Thư Húc Nghiêu ​​nói ngắn gọn: "Cục Điều tra hợp tác với nhiều cơ quan, chẳng hạn như Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học của học viện Hắc Hải, Viện Nghiên cứu Tế bào của Liên bang cùng với các bộ phận nghiên cứu thuộc một số tập đoàn tài chính tư nhân. Các cơ quan này đều nghiên cứu về cùng một chủ đề — sinh vật dị chủng."

Ngỗi Tân nhìn quanh một vòng: "Nghiên cứu cách đối phó với bọn chúng sao?"

"Không chỉ có thế." Thư Húc Nghiêu ẩn ý, ​​"Họ còn đang nghiên cứu cách trích xuất giá trị từ bọn chúng."

"Trích xuất giá trị?" Ngỗi Tân quay đầu lại nhìn Thư Húc Nghiêu.

Thư Húc Nghiêu đưa cô vào phòng thí nghiệm: "Cô nhìn một chút sẽ biết."

Một nhà nghiên cứu tuổi khá lớn nhìn thấy Thư Húc Nghiêu, hỏi: "Tiểu Thư đưa người mới đến đây à?"

"Vâng, mọi người cứ làm tiếp đi, chúng tôi xem mười phút là xong." Thư Húc Nghiêu ​​​​lịch sự đáp.

"Không tồi." Nhà nghiên cứu nhìn Ngỗi Tân, "Lâu lắm mới thấy có người mới, cô bé giỏi lắm."

Nhà nghiên cứu vùi đầu làm việc tiếp, Thư Húc Nghiêu cầm một lọ thuốc thử màu xanh nhạt ở trên bàn.

"Đây là nọc độc của thợ săn gai đỏ, ở trạng thái chưa tinh chế, có tính ăn mòn cao, thậm chí có thể ăn mòn kim loại." Hắn đeo găng tay, lấy ra một miếng sắt, nhỏ chất lỏng trong chai lên.

Giữa âm thanh xèo xèo, một lỗ tròn nhỏ xuất hiện trên tấm sắt dày 1mm.

"Săn giết sinh vật dị chủng rất nguy hiểm. Đồng phục chống đạn của chúng ta không thể chịu được sức ép của xúc tu hydra, cũng như không thể chịu được sự ăn mòn của nọc độc thợ săn gai đỏ." Thư Húc Nghiêu ​​nói: "Chúng là loài nguy hiểm, nhưng trong cơ thể chúng cũng ẩn chứa kho báu."

"Cả hydra kí sinh và thợ săn gai đỏ đều dựa vào con người để phát triển và sinh sản. Chúng có một đặc điểm chung, đó là chỉ ký sinh vào các sinh vật sống. Dù cơ thể con người có bị biến dạng đến đâu hay mất thần trí như thế nào, trước khi hấp thụ hết chất dinh dưỡng, họ vẫn sẽ sống sót. Dù cơ thể họ gầy chỉ còn bộ xương, dù gặp khó khăn trong việc di chuyển cơ thể, bọn họ vẫn còn mạng." Thư Húc Nghiêu ​​đặt thuốc thử xuống, "Chúng sẽ tiết ra một chất đặc biệt để giữ cho vật chủ sống sót."

"Giống như đỉa?" Ngỗi Tân theo kịp suy nghĩ của Thư Húc Nghiêu: "Đỉa hút máu người, tiết ra chất chống đông máu. Mặc dù hành vi hút máu của chúng có hại cho con người, nhưng chất chống đông máu có trong cơ thể chúng lại dùng để chữa bệnh."

"Ừ, ý tôi chính là thế." Thư Húc Nghiêu cười, "Tuy chúng nó là loài quái vật đáng sợ, nhưng chúng cũng có giá trị. Nếu chúng ta có thể hiểu được thành phần của dịch tiết rồi tổng hợp lại thì sẽ mang đến những đột phá lớn trong lĩnh vực y tế."

"Chúng ta có thành quả gì chưa?" Ngỗi Tân tò mò.

"Đương nhiên là có." Thư Húc Nghiêu ​​đi tới một bàn khác, lấy ra hai loại thuốc: "Đây là một loại chất chiết xuất từ trong cơ thể hydra, có tác dụng kháng viêm giảm đau cực tốt. Ngoài ra còn có loại thuốc này, có thể đẩy nhanh quá trình lành vết thương, thúc đẩy phân chia tế bào. Hai loại thuốc này đã được Cục Điều tra sử dụng rộng rãi."

Ngỗi Tân tán thưởng: "Lúc phẫu thuật đầu tôi cũng được tiêm loại thuốc này sao? Tốc độ hồi phục vết thương của tôi cực kỳ nhanh."

"Chắc vậy." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Nó rất hiệu quả. Mấy năm nay, thương vong ở đội hiện trường đã giảm đi rất nhiều, đó là nhờ những thành quả khoa học này. Các nhà nghiên cứu đang cố khai phá ra càng nhiều giá trị ở sinh vật dị chủng."

"Vậy giá trị chủ yếu của sinh vật dị chủng là nghiên cứu thuốc?" Ngỗi Tân hỏi, "Còn có tác dụng nào khác không?"

"Nó có ba giá trị. Giá trị thứ nhất là trong lĩnh vực y tế, giá trị thứ hai là trong lĩnh vực vật liệu." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Vật liệu không phải đề tài nghiên cứu của Cục. Nó được giao cho các công ty công nghệ sinh học bên ngoài. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm của chúng ta vẫn có một ít hàng mẫu."

Ở góc bàn có đặt một mảnh vải đen nhánh, Thư Húc Nghiêu cầm lên: "Cô kéo thử xem."

Ngỗi Tân nắm lấy tấm vải, kéo đi, tấm vải ngắn lập tức dãn ra mấy lần, cô lùi lại rồi kéo tiếp, độ giãn của tấm vải dường như không có giới hạn.

"Đây là một loại vật liệu sinh học mới được chiết xuất từ ​​​​sinh vật dị chủng hình xúc tu, tạm thời không thể sản xuất hàng loạt. Ưu điểm là có khả năng co giãn tốt và không sợ bị vật sắc nhọn cắt." Thư Húc Nghiêu cầm một con dao nhỏ rạch lên miếng vải, bất ngờ là không để lại chút vết cắt nào, mũi dao chọc xuống, miếng vải vẫn không tổn hao gì.

"Có vẻ như đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm." Ngỗi Tân nhận xét.

"Đúng, chỉ là phần nổi mà thôi. Những cơ quan mà chúng ta hợp tác còn có nhiều thành quả nghiên cứu hơn." Thư Húc Nghiêu trở nên nghiêm túc, "Ngỗi Tân, cô phải nhớ kĩ, mục đích chính của chúng ta là thanh trừ sinh vật dị chủng để giữ gìn sự an toàn cho người dân, không phải để kiếm chác lợi ích. Thuốc mới và vật liệu mới chỉ là lợi ích phụ. So với rủi ro, lợi ích mà chúng ta thu được có thể nói là cực kì nhỏ... Tôi không nhớ có bao nhiêu đồng đội và đồng nghiệp đã chết khi chiến đấu. Cục Điều tra hàng năm đều tổ chức lễ truy điệu, năm nào tôi cũng tham gia."

Ngỗi Tân bình tĩnh: "Tôi sẽ cố gắng sống sót."

Cô sớm đã giác ngộ rồi. Vào ngày đầu tiên khi du hành đến Thế giới Thứ Hai, Ngỗi Tân đã hạ quyết tâm sẽ dùng mọi cách để sống sót, tránh con đường BE và đi đến HE.

"Đội trưởng, anh vừa nói sinh vật dị chủng có ba công dụng, vậy công dụng thứ ba thì sao?" Ngỗi Tân hỏi.

Thư Húc Nghiêu vỗ vai Ngỗi Tân: "Theo tôi tới tầng phụ 3, cô sẽ biết."

"Tầng phụ 3? Tôi nhớ tầng phụ 3 là phòng giam tạm thời, bên trong có một số phạm nhân chưa kịp đưa ra tòa xét xử." Ngỗi Tân đi theo sau.

"Đúng là phòng giam tạm thời thật, nhưng có lẽ cô không biết, trong phòng giam không chỉ có phạm nhân bình thường." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Tầng phụ 3 là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong cả tòa nhà điều tra. Trên thực tế nó được chia thành hai khu, khu phía đông và khu phía tây. Khu đông giam giữ tội phạm bình thường, nhưng khu tây thì không."

Sau khi cởi bộ đồ chống bụi, hai người lại đi vào thang máy.

Ngỗi Tân kiềm chế lòng hiếu kì, chờ đợi giờ phút công bố đáp án.

Thứ quan trọng luôn ở cuối. Cô đã hiểu về sinh vật dị chủng, sự nguy hiểm và giá trị của bọn chúng. Vậy tiếp theo sẽ là gì? Điều gì đang chờ đợi cô?

Cửa thang máy mở ra, hai nhân viên an ninh cầm súng đứng hai bên cửa.

Ra khỏi thang máy, hai bên trái phải đều có đường, Ngỗi Tân nhìn tổng thể, phát hiện khu vực hai bên đều bị chặn bởi những cánh cửa kim loại nặng nề. Thư Húc Nghiêu ​​dẫn Ngỗi Tân rẽ phải, sau đó quét tròng mắt.

Cánh cửa ầm ầm mở ra. Tiếng cửa kim loại mở ra lần này khác với vừa nãy. Cửa kim loại ở các tầng khác đều mượt mà không phát ra chút tiếng động nào, chỉ có cánh cửa này là kêu rất to. Nếu nhìn lên sẽ thấy cánh cửa này dày hơn 30cm, chắc phải nặng vài tấn.

Quả nhiên là được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Tiếng bước chân của Thư Húc Nghiêu ​​vang vọng trong hành lang trống rỗng. Phòng giam hai bên hành lang không bị chặn bởi song sắt mà bằng kính chống đạn. Rất nhiều phòng giam trống không, dường như có rất ít tù nhân ở khu tây.

"Mấy ngày trước có một phạm nhân mới đến, tình trạng cơ thể rất kém, khả năng là không trụ được mấy ngày sẽ chết, bác sĩ cũng không cứu được hắn." Thư Húc Nghiêu ​​nói tiếp: "Tôi dẫn cô đi xem hắn."

Phạm nhân này chắc phải đặc biệt lắm. Ngỗi Tân đoán là vậy.

Đi được không lâu, Thư Húc Nghiêu ​​dừng lại.

Hắn xoay người, chỉ vào phòng giam, ra hiệu cho Ngỗi Tân nhìn qua.

Vừa nhìn một cái, Ngỗi Tân đã không khỏi hít sâu một hơi.

Nam tù nhân nằm trên mặt đất, đôi mắt dại ra nhìn trần phòng giam, làn da lộ màu xanh xám đáng sợ. Khớp xương tay vặn vẹo gồ lên, đầu ngón tay to bất thường, hơn nữa còn mềm oặt, rất giống xúc tu! Xúc tu của sinh vật dị chủng!

Phạm nhân đột nhiên ho khan, nôn ra một cục máu thịt, cục máu thịt kia thế mà còn nhúc nhích.

"Hắn bị quái vật ký sinh?" Ngỗi Tân chán ghét hỏi.

Cho dù bữa sáng cô không ăn nhiều thì cũng không thể chịu được ám ảnh thị giác hết lần này đến lần khác, cô thực sự muốn nôn ngay và luôn.

"Không, hắn không bị quái vật ký sinh." Giọng điệu Thư Húc Nghiêu thản nhiên: "Hắn tự biến mình thành quái vật."

Nói đoạn, Thư Húc Nghiêu nhìn về phía Ngỗi Tân: "Đây là công dụng thứ ba của sinh vật dị chủng mà tôi muốn nói với cô."

"Một số đoàn thể tôn giáo bất hợp pháp thu thập và tinh lọc máu của các sinh vật dị chủng nhằm mục đích xấu xa nào đó. Bọn họ uống máu, ý đồ đạt được sức mạnh.

"Họ gọi những sinh vật dị chủng là huyết thống cổ thần. Máu chiết xuất từ những sinh vật dị chủng được họ gọi là 'thần huyết', mà những người đạt được siêu năng lực thông qua 'thần huyết' được chúng ta mệnh danh là 'người dị huyết'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com