Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vùng biển tăm tối (19)

Editor: Kryst

"Huyết, huyết thống cổ thần?" Ngỗi Tân chỉ cảm thấy hoang đường.

Ở Thế giới Thứ Hai cũng có đoàn thể tà giáo sao? Cô chưa kịp tìm hiểu về mặt này, lúc về nhất định phải tra cứu cẩn thận.

Thư Húc Nghiêu: "Bọn họ cho rằng, sinh vật dị chủng đã tồn tại tự cổ chí kim, bằng chứng là rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là sinh vật dị chủng rất khác so với những sinh vật mà chúng ta thường thấy trong tự nhiên... Chúng căn bản không giống những loài mà tinh cầu ta có thể dựng dục ra."

"Đúng là vậy... bọn chúng trông quá ghê tởm." Ngỗi Tân phàn nàn, "Buổi trưa chắc tôi ăn không nổi rồi."

"30 năm trước, Chính phủ Liên bang đã thông qua một dự luật, tất cả các tín ngưỡng và đoàn thể tôn giáo đều bị coi là trái pháp luật. Thời đại hỗn độn mông muội đã qua. Trước đây, con người tôn thờ tự nhiên, tưởng tượng rằng có các vị thần cai trị thế giới. Bây giờ, ánh sáng của khoa học đã xua tan sự vô tri ấy, chúng ta không cần thần linh chỉ dẫn nhân loại tiến về phía trước. Công nghệ mới là thứ sẽ làm điều này." Thư Húc Nghiêu nói tiếp, "Thế nhưng các giáo phái bí mật ấy rất cứng đầu, nếu bọn họ chịu an phận thành thật, Cục Điều tra sẽ không tìm được đến trên đầu bọn họ, đáng tiếc là đến bây giờ bọn họ vẫn không biết an phận là gì."

Ngỗi Tân nhìn phạm nhân nằm trên sàn phòng giam, hỏi: "Hắn là người của giáo phái bí mật nào đó à?"

"Phải. Một tuần trước, tiểu đội 3 thuộc đội hiện trường đã đánh úp nơi tập trung của bọn họ. Lúc đó, tên này đang tiến hành nghi lễ uống thần huyết do mấy giáo đồ chủ trì." Nụ cười trên môi Thư Húc Nghiêu ​​có phần mỉa mai, "Tất cả đều bị bắt, không lọt tên nào."

"Vậy tất cả người dị huyết đều bị đột biến cơ thể sao?" Ngỗi Tân quan sát phạm nhân, "Có vẻ người này không còn sống được bao lâu. Chẳng lẽ người dị huyết nào cũng có tuổi thọ ngắn?"

Thư Húc Nghiêu ​​trầm ngâm: "Cục đều sẽ lưu giữ hồ sơ những người dị huyết đã bị bắt. Theo như ghi chép thì cơ thể của người dị huyết nào cũng bị biến dị, mức độ từ nhẹ đến nặng. Mức độ biến dạng cơ thể của tên này được coi là ở mức bình thường."

"Biến dạng kiểu này kinh thật." Ngỗi Tân lẩm bẩm.

"Cô có thể tìm Adam để xem những hồ sơ này. Có cả hình ảnh và video về quá trình đột biến." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Đừng có xem trước hoặc sau ăn, một là cô sẽ ăn không nổi, hai là cô sẽ nôn hết ra đấy."

Ngỗi Tân chậc lưỡi: "Cảm ơn đội trưởng đã nhắc nhở."

"Bên chúng ta chưa tiến hành nghiên cứu về tuổi thọ của người dị huyết. Nhưng có một điều là, những người dị huyết mà chúng ta bắt được, không ai có thể sống quá một tháng." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Loại đột biến này không thể ngăn cản được. Bác sĩ và bản thân tù nhân chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể biến thành quái vật từng chút một, cuối cùng thay đổi hoàn toàn."

"Quá đáng sợ..." Ngỗi Tân thở ra một hơi, "Sau khi trả cái giá lớn như vậy, bọn họ sẽ có được năng lực siêu phàm sao?"

Thư Húc Nghiêu: "Chắc là có. Qua quan sát và thí nghiệm, chúng ta phát hiện, nếu bị thương, người dị huyết sẽ hồi phục rất nhanh, nhanh hơn cả những người thức tỉnh cấp cao có tố chất cơ thể tuyệt vời. Thể lực của bọn họ cũng tăng gấp hai đến ba lần người thường — đây là dựa trên dữ liệu chúng ta thu được từ những người dị huyết đã bị bắt, mà cái giá phải trả cho những khả năng này là tuổi thọ của họ giảm cực nhanh, cơ thể cũng biến dạng. Đánh giá từ các ghi chép hiện tại, họ dường như không có được các kiểu siêu năng lực như người thức tỉnh mà chỉ cải thiện tố chất cơ thể thôi."

"Không có ai sống sót sao?" Ngỗi Tân hỏi, "Trả cái giá quá lớn mà lại thu về không được bao nhiêu, tại sao bọn họ vẫn thi nhau dùng thần huyết?"

"Những người tin vào khoa học không thể hiểu nổi sự cuồng tín của các giáo đồ. Có lẽ theo quan điểm của họ thì điều đó là đáng giá." Thư Húc Nghiêu ​​nói, "Chắc là có người đã sống sót sau khi uống thần huyết. Khi thẩm vấn những người dị huyết kia, bọn họ tin tưởng điều này không chút nghi ngờ. Họ cho rằng mình thất bại là do thần không chấp nhận mình, cái chết của họ là để dâng máu, thịt và linh hồn cho các cổ thần và giúp các vị thần đang ngủ say sống lại."

Ngỗi Tân trầm ngâm: "Không biết những người sống sót có siêu năng lực khác nhau như người thức tỉnh không nhỉ? Chúng ta không thể bắt một tên rồi thẩm vấn sao?"

"Khó lắm, bọn này giỏi nhất là ẩn nấp. Giáo chủ thực sự của các giáo phái chưa từng xuất hiện trực tiếp." Sắc mặt Thư Húc Nghiêu hơi trầm xuống: "Nói cách khác, đám giáo đồ và người dị huyết mà chúng ta bắt được lúc trước chỉ là đám tay sai tôm tép với thành viên bên ngoài, những thành viên cốt lõi chưa bao giờ lộ diện."

Nghe xong, Ngỗi Tân cực kì kinh ngạc.

Là cơ quan chính phủ, Cục Điều tra có quyền lực tương đối lớn.

Siêu AI Adam có sức tính toán kinh khủng, có thể nhanh chóng sàng lọc toàn bộ thành phố để theo dõi và nhắm vào các nghi phạm. Nếu cần, nó cũng có thể điều khiển máy bay không người lái giám sát từ xa, tìm ra dấu vết của một người trên mạng, hỗ trợ Cục Điều tra bày thiên la địa võng.

Trong Cục còn có tàng long ngọa hổ, thậm chí không thiếu người thức tỉnh cấp cao, thế mà cũng không bắt được thành viên cốt lõi của giáo phái bí mật sao?

"Huấn luyện nhậm chức đến đây là hoàn thành rồi, Ngỗi Tân." Thư Húc Nghiêu xoay người đối mặt với cô, ôn hòa mà trịnh trọng nói: "Chúng ta phải giữ gìn trị an của thành phố này, tiêu diệt sinh vật dị chủng, chiến đấu chống lại các thế lực ẩn náu trong bóng tối. Từ giờ trở đi, cô phải hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một nhân viên an ninh."

Hắn trông có vẻ rất kỳ vọng vào cô, Ngỗi Tân liền mỉm cười: "Tôi sẽ làm được, thưa đội trưởng."

Hoàn thành trách nhiệm thì còn phải xem tình hình, hi sinh vì trách nhiệm là hoàn toàn không được. Chân lý của sống tạm bợ là khi có chuyện xảy ra thì "nhường" cho người khác lên trước, sau đó xem xét tình hình rồi mới tính bước tiếp theo.

"Vậy ta đi thôi." Thư Húc Nghiêu ​​nói.

Trở lại thang máy, Ngỗi Tân vẫn luôn suy tư.

Người dị huyết, người thức tỉnh.

Hai loại người khác nhau, hai con đường đạt được lực lượng khác nhau.

Ngỗi Tân nhớ rõ, phần giới thiệu trong hệ thống trò chơi của cô về "người cướp đoạt" là: "Nghề nghiệp dựa vào việc săn lùng người có năng lực đặc biệt, cướp đi siêu năng lực của bọn họ để thu hoạch được sức mạnh."

Thuật ngữ "người có năng lực đặc biệt" không ám chỉ mỗi "người thức tỉnh", phải chăng điều này có nghĩa là nếu Ngỗi Tân giết một người dị huyết, cô vẫn có thể cướp đoạt và sử dụng năng lực của người đó?

"Cô đang nghĩ về chuyện sinh vật dị chủng à?" Giọng nói quan tâm của Thư Húc Nghiêu ​​vang lên bên tai.

"Không." Ngỗi Tân hoàn hồn, "Tôi đang nghĩ không biết sau khi lên chính thức thì lương sẽ tăng bao nhiêu."

"..." Thư Húc Nghiêu trầm mặc.

"Đội trưởng." Ngỗi Tân nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Làm thế nào để trở thành người thức tỉnh?"

"Phải có đủ may mắn." Thư Húc Nghiêu đáp, "Thường thì không có quy luật gì cả. Đôi khi ngủ một giấc dậy đã thức tỉnh rồi, đôi khi lại sau khi gặp kích thích lớn liền đột nhiên thức tỉnh. Về phương diện này tôi khó mà truyền cho cô kinh nghiệm gì, dù sao chính tôi cũng không phải người thức tỉnh."

Ngỗi Tân thuận miệng hỏi tiếp: "Vậy trong Cục Điều tra có những ai là người thức tỉnh? Số lượng nhiều không?"

Duy trì lòng hiếu kì ở mức độ thích hợp, đặt những câu hỏi thích hợp. Mặc dù Thư Húc Nghiêu ​​​​sẽ không trả lời một số câu, nhưng hành vi của cô sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ. Tò mò là bản chất của con người, hỏi sếp chuyện mấy chuyện linh tinh vì tò mò là hành động logic.

Quả nhiên Thư Húc Nghiêu không trả lời cô mà chỉ nói: "Đây là cơ mật, chờ cô lên đến chức đội trưởng thì sẽ biết."

Ngỗi Tân cười: "Vậy tôi sẽ phấn đấu để ngang hàng với đội trưởng."

Khi đến căng tin nhân viên để ăn trưa, Ngỗi Tân cố ý không lấy đồ ăn màu đỏ và màu xanh lục, tránh lại liên tưởng linh tinh rồi hết ăn nổi.

Nhưng dù vậy, cô vẫn ăn rất ít, chỉ ngồi đó nhai nuốt một cách máy móc, buổi chiều cô phải huấn luyện nên cần đủ năng lượng để chống đỡ.

Thời gian huấn luyện trôi qua nhanh đến bất ngờ.

Huấn luyện chiến đấu và bắn súng cơ bản xong, Ngỗi Tân bắt đầu mang tạ chạy bộ. Cô vừa gánh quả tạ chục cân vừa chạy, mệt đến nỗi thở hồng hộc như trâu, cả người đẫm mồ hôi, chỉ muốn nằm liệt trên đất trợn trắng mắt.

Huấn luyện viên đứng bên ngoài sân tập bấm dừng đồng hồ, kinh ngạc nói: "Ý chí tốt! Bài kiểm tra đầu tiên đã đạt được kết quả như vậy, hoàn thành 5km rất nhanh! Hay thử chạy 8km nữa xem? Ấy, đừng nhìn tôi như nhìn quỷ chứ, đột phá giới hạn của bản thân thì có gì mà sai? Nếu cô không cố gắng thì sẽ không bao giờ biết giới hạn của cô nằm ở đâu!"

Ngỗi Tân nói đứt quãng: "Tôi... thôi để mai nói sau. Nửa tiếng nữa tôi phải họp với đội hiện trường."

Huấn luyện viên tiếc nuối mà buông tha cho Ngỗi Tân.

Đối với những người mới vào Cục Điều tra, sẽ có người chuyên huấn luyện họ. Hôm nay là ngày huấn luyện chính thức đầu tiên, Ngỗi Tân mệt đến hộc máu mồm.

Nhớ năm đó cô sợ nhất là tiết thể dục, cô không thích chạy, cho nên mỗi khi đến tiết thể dục, điều Ngỗi Tân mong chờ nhất là cô chủ nhiệm sẽ xin tiết. Cô thà làm thêm một đề thi còn hơn là phải học thể dục.

Quá khứ giống như mây gió thoảng qua, Ngỗi Tân đột phá bản thân, bắt đầu chủ động rèn luyện dưới áp lực sinh tồn.

Ngỗi Tân nằm liệt trên mặt đất, nghỉ ngơi ba phút mới đứng dậy, lê bước trở lại thang máy, định bụng quay về phòng nghỉ để tắm rửa.

Bây giờ người cô toàn là mồ hôi, đi họp kiểu này chỉ có mất mặt.

Ngỗi Tân dùng mười phút đi tắm, may mà tóc ngắn khô nhanh, không tốn công sấy lắm, sau khi sấy tóc xong, cô mặc đồng phục rồi chạy đi thang máy để đến phòng họp.

Mọi người trong phòng họp đều đã có mặt gần hết. Ngỗi Tân nhìn thấy Lan Lam đang vẫy tay với mình nên cô nhanh chóng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh ta.

Trong phòng có tầm 40 50 người, tất cả đều là thành viên của các tiểu đội. Đội hiện trường gồm nhiều tiểu đội có từ 5 đến 7 người. Các thành viên trong đội có phân công công việc riêng, chấp hành nhiệm vụ theo tiểu đội của mình. Khi gặp những nhiệm vụ khó khăn hơn thì sẽ áp dụng kiểu ghép nhiều tiểu đội lại với nhau.

"Nhiều người quá." Ngỗi Tân nhìn xung quanh.

Là đội trưởng tiểu đội nên Thư Húc Nghiêu ​​ngồi ở hàng ghế đầu, cách họ hơi xa một chút.

"Hôm nay là đại hội, các tiểu đội đều có mặt đông đủ." Lan Lam giải thích.

Lưu Khang Vân ở phía trước quay đầu lại nhìn Ngỗi Tân: "Huấn luyện nhậm chức đã xong chưa hả Ngỗi Tân?"

"Xong rồi... tởn đến già." Vẻ mặt cô một lời khó nói hết, "Tôi không nuốt nổi một hạt cơm nào."

Giang Minh vừa mới xuất viện nói: "Chuyện bình thường nha, quen dần đi. Sau này còn nhìn thấy nhiều cảnh kinh hơn nhiều."

"Cũng phải." Ngỗi Tân thở dài.

Hàn huyên xong vài câu, bọn họ im lặng trở lại, cuộc họp sắp bắt đầu.

Đội trưởng đội hiện trường Úy Chi bước lên sân khấu, dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. Cô ấy bỏ qua phần mở đầu mà đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây các băng nhóm ở cảng thường xuyên xảy ra bạo loạn, tạo không ít thương vong cho chúng ta. Đội an ninh cảng và bờ biển thiếu khá nhiều người, cần đội tuần tra phụ trách khu vực phải điều chỉnh lại."

Những người có thể gia nhập đội hiện trường đều là những người có tố chất chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Đội hiện trường phải đối đầu với nhiều nguy hiểm nhất, cũng chịu nhiều thương vong nhất.

Một phần thương vong của đội an ninh cảng biển chắc sẽ tính trên đầu Ngân Diện, bởi lúc đi điều tra cậu ta đã giết hai người của tiểu đội 6.

"Đội 7." Úy Chi nhìn Thư Húc Nghiêu, "Từ ngày mai sẽ đến khu cảng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra ven biển với đội 6 và đội 5 vốn là đội an ninh bờ biển."

Thư Húc Nghiêu đứng lên cúi đầu: "Rõ, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Đây đúng là... đang buồn ngủ thì có người đưa gối.

Ngỗi Tân bất động thanh sắc nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com