Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lão phu nhân lại tới nữa

Chương 13: Lão phu nhân lại tới nữa

Đứa nhỏ kia hoá ra không phải con của cô cả, mà là....

Trời ơi là trời, ảo ma vậy sao...

Chẳng phải là có con gái nhỏ rồi à?

Lòi đâu ra con trai nhỏ nữa vậy?

Mà nhìn thì có vẻ tuổi tác cũng không khác nhau mấy.

Chẳng lẻ song sinh?

Nhưng mà trước giờ có nghe gì đâu.

Khách khứa bắt đầu ríu rít suy đoán nguyên do, mà Thần Thần của chúng ta thì được Dịch Văn Huệ ôm đi tới giữa sân yến hội sau đó lại được Kỳ Chính Huy ôm.

"Ba ba ~"

"Ai, Thần Thần ngoan."

Kỳ Chính Huy vẻ mặt từ ái ôm con trai nhỏ của mình, trong ánh mắt là muôn vàn dịu dàng.

"Các vị......"

Rốt cuộc đương sự cũng mở miệng, phải lắng tai mà nghe.

Còn phải nghe cẩn thận kĩ càng nữa.

Những người ở đây ai mà không thích chuyện của nhà giàu đâu chứ.

Theo Kỳ Chính Huy mở miệng, khách khứa sôi nổi đi qua, ánh mắt thường thường dừng ở trên người Thần Thần trong lòng ngực ông.

Thần Thần hai ngày này ăn ngon ngủ kĩ, không nói tới việc trạng thái làn da tốt lên, ngày cả mái tóc khô khốc vàng vọt bây giờ cũng đã như nhuận bóng loáng hơn nhiều.

Lại thêm nụ cười mềm mại xán lạn, trông đứa nhỏ càng thêm tinh xảo đáng yêu.

Trong lúc nhất thời, hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thần Thần trong lồng ngực Kỳ Chính Huy.

"Các vị, tại đây, tôi xin long trọng tuyên bố, trong lồng ngực tôi đây chính là con trai nhỏ của tôi, Kỳ Vũ Thần, cũng chính là nguyên do của buổi yến hội hôm nay."


Kỳ Chính Huy nói có mấy câu mà lại để lộ ra tin tức rất lớn.

Thứ nhất, đứa bé này là con trai út của ông

Thứ hai, yến hội hôm nay được tổ chức là vì bé.

Vậy thì lại có vấn đề, vì sao ở đây chưa một ai nghe nói về cậu chủ nhỏ này.

Còn cô chủ nhỏ của nhà họ Kỳ thì sao, cô bé ở đâu rồi?

Có người hỏi vấn đề này.

Sắc mặt Kỳ Chính Huy không tốt lắm, ông cất cao giọng nói: "Nhà họ Kỳ chưa bao giờ có cô chủ nhỏ, chỉ có một cậu chủ nhỏ mà thôi, chính là đứa bé trong lồng ngực tôi đây."

"Còn về Kỳ Tử Nhu, cô bé không phải họ Kỳ, là họ Lý, hơn nữa cô bé chỉ ở nhờ nhà họ Kỳ, bây giờ đã về nhà mình rồi."

Đây là thể diện cuối cùng mà một người trưởng thành, một người cha như ông để lại cho Lý Tử Nhu - một đứa trẻ hai tuổi.

Kỳ Chính Huy nói thế rồi dừng, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị dẫn theo vợ và con trai nhỏ quá bên kia một chút.

Thế nhưng, có người không muốn để mọi chuyện ăn ổn như vậy, cứ cố tình muốn phá hỏng mọi chuyện.

"Tránh ra!"

"Tôi là người mà mấy người có thể cản lại sao!"

Lão phu nhân hùng hùng hổ hổ nắm tay Lý Tử Nhu trang điểm chỉnh chu tinh xảo đi đến trung tâm yến hội, sắc mặt bà ta giận dữ khiến cho người làm không dám tiến lên ngăn lại.

"Cái yến hội lớn như này, thế mà bà già này không biết gì hết, bọn bây còn coi người mẹ, người bà này ra gì sao!"

"Còn nữa, cái gì mà họ Lý, tên Nhu Nhu nằm trong hộ khẩu nhà họ Kỳ, con bé họ Kỳ, tên là Kỳ Tử Nhu!"

"Còn cái thứ cậu chủ nhỏ gì kia, bà già này chưa bao giờ nghe ai nói qua!"

Lão phu nhân vừa tới liền làm cho bầu không khí yến hội sôi trào, ánh mắt của mọi người hầu như đều dừng ở trên người bà ta và Lý Tử Nhu bên cạnh.

Lý Tử Nhu bị nhiều người nhìn như vậy thì không khỏi ưỡn ngực, một bàn tay nhấc làn váy lên làm một cái chào theo nghi thức công chúa.

Người nhà họ Kỳ vừa thấy bà ta thì sắc mặt lập tức xấu đi hẳn.

"Tại sao bà ấy lại tới đây?" Còn mang theo Lý Tử Nhu nữa.

"Không biết."

Bọn họ rõ ràng là không có đưa thiệp mời đến nhà cũ, nguyên do chính cũng vì sợ xuất hiện màn này.

Thần Thần trong lòng ngực Kỳ Chính Huy vừa thấy lão phu nhân thì cơ thể liền run lên, bé nhấp miệng nhỏ sợ hãi ôm lấy cổ Kỳ Chính Huy.

"Ba ba......"

Giọng sữa mềm mại, mang theo âm rung, trong đôi mắt đen bóng ngây thơ tràn đầy sợ hãi.

Bà nội này khiến bé nhớ đến bà nội kia.

Bà nội kia cũng sẽ hứng dữ với bé như thế, thậm chí sẽ ra tay đánh bé.

Kỳ Chính Huy nhận thấy bé đang sợ hãi nên vội vàng vỗ vỗ lưng bé: "Thần Thần không sợ không sợ nào, ba ba ở đây, ba ba sẽ không để người xấu bắt nạt Thần Thần nhà ta đâu."

Dịch Văn Huệ trông thấy biểu tình của Thần Thần không thích hợp thì như có một ngọn lữa giận thiêu đốt trong lòng.

Bà kêu Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh, để bọn họ mang Thần Thần qua bên kia một chút, không để cho lão phu nhân doạ sợ bé con.

"Mẹ, nơi này......" Kỳ Tử Ngọc ôm Thần Thần có chút lo lắng.

Bà già kia cũng không phải hạng dễ chọc.

Dịch Văn Huệ vỗ vỗ cánh tay của cô: "Không sao hết, các con mang Thần Thần đi kiếm chỗ yên tĩnh mà chơi, ở đây để mẹ."

Đừng nhìn vào bình thường bà không để ý thì nghĩ rằng bà không biết giận.

Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh mang theo Thần Thần rời khỏi sân khấu yến hội, vừa rời khỏi xong thì không còn nghe thấy tiếng ồn nữa đó đó mà cảm xúc của Thần Thần cũng ổn định lại.

"Chị ơi......"

"Đây, chị đây."

Thần Thần ngồi trong lồng ngực Kỳ Tử Ngọc, đầu nhỏ rũ xuống, mấy ngón tay nhỏ xoắn lại với nhau.

Điệu bộ này của bé làm lòng Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh hẫng một nhịp.

Bọn họ vất vả lắm mới làm Thần Thần có thể tùy ý cười vui một chút, bà già kia vừa tới thì lại làm mọi thứ trở về điểm xuất phát.

"Thần Thần làm sao vậy? Nói cho anh hai nghe với nào."

Kỳ Tử Minh ngồi xổm xuống, bàn tay dùng lực mềm nhẹ xoa xoa đầu nhỏ của Thần Thần.

Thần Thần xoắn tay nhỏ, cất giọng sữa nói nhỏ nhỏ: "Bà nội, không thích Thần Thần, phải không ạ."

"Bà nội rất thích, rất thích em gái nhỏ mà."

Lời này của bé làm cho hốc mắt của Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh trở nên chua xót.

Thần Thần tuy rằng còn nhỏ, nhưng cái gì bé cũng đều hiểu, tuy có nhiều điều không ai nói ra nhưng bé vẫn tự cảm nhận được.

Kỳ Tử Ngọc ôm chặt bé con, cằm chống ở đỉnh đầu bé, tay thì vuốt ve đầu nhỏ của bé

"Bà ấy không phải không thích mỗi Thần Thần, bà không thích ai trong chúng ta cả."

"Không thích các anh và chị, cũng không thích mẹ chúng ta."

"Cho nên Thần Thần không phải đau lòng đâu, chúng ta đều giống nhau cả."

Kỳ Tử Minh nắm lấy tay nhỏ của Thần Thần, mềm giọng nói: "Thế nhưng mọi người đều rất thích Thần Thần, thế nên mặc kệ bà ấy, bà ấy không thích thôi vậy."

"Đi, anh hai dẫn Thần Thần đi chơi nhé."

Kỳ Tử Minh cởi áo khoác tây trang khoác lên vai Kỳ Tử Ngọc rồi ôm Thần Thần đi đến dưới gốc đại thụ cách đó không xa.

~~~~•••••~~~~

Tuôi tạch rồi, sáng mới thi xong :)))
HOÁ ơi, HOá không tha tuôi thì tuôi sẽ tha hoá!!!!!!
😄😃😀🙂😐😑😅😥😅😢😭😭😭😭😭
Chắc hông được 5 điểm luôn quá:((

Thôi nói chung là xong rồi nên từ hôm nay tui sẽ ra chương đều đều hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com