Chương 15: Đi tìm anh tư với anh hai nhé!
Chương 15: Đi tìm anh tư với anh hai nhé!
Sau hôm ấy, chuyện của nhà họ Kỳ được giang cư mận bàn tán sôi nổi, Kỳ Tử Thanh vừa đóng máy, quần áo còn chưa kịp thay đã nhìn thấy những cuộc thảo luận trên mạng, chẳng những thế còn có cả video.
Anh ta vừa click mở video đã thấy người mẹ luôn dịu dàng của mình trước mặt khách khứa đuổi lão phụ nhân đi, còn buông lời tàn nhẫn nữa chứ.
"Đỉnh, không hổ là mẹ mình."
"Làm quá chuẩn."
Mấy chuyện nhốn nháo này, mấy năm nay bà già kia đã làm rất nhiều thế nhưng Dịch Văn Huệ không muốn thấy Kỳ Chính Huy khó xử, cũng không muốn nhà họ Kỳ không có ngày bình yên thế nên nhường nhịn đến cùng.
Tuy nhiên kết quả lại là mọi chuyện càng thêm trầm trọng.
Cảnh tượng này, đúng là điều anh ta chờ mong đã lâu, tiếc là không thể nhìn tận mắt.
Kỳ Tử Thanh cười cười, xem bình luận phía dưới, sau đó lại click mở official weibo của tập đoàn nhà họ Kỳ, lại phát hiện ra một cái văn án ở top*. phát hiện.
*Trên Wikidich là: "cố định trên top một cái văn án", không hiểu lắm, không rành mí cái Weibo đồ nên không biết edit sao cho đúng hết.
Nhìn đứa nhỏ ngoan mềm trên ảnh chụp, ánh mắt Kỳ Tử Thanh mềm nhũn ra.
Đây là em trai ruột của anh ta đấy à?
Lớn lên trông ngoan quá.
Chẳng trách trước kia anh ta không thích Kỳ Tử Nhu, hoá ra là do đó là hàng giả.
"Hải Dương."
"Hải Dương."
"Đây, anh Thành à, có chuyện gì?"
Một cậu thanh niên trẻ tuổi chạy vào, đứng trước mặt Kỳ Tử Thanh.
Cậu ta là trợ lý của Kỳ Tử Thanh, Bàng Hải Dương.
"Bảo giờ thì anh được nghỉ phép?"
Anh ta rất muốn về nhà để tận mắt nhìn thấy em trai ngoan nhà mình.
Anh ta bận rộn ở đây, có lẽ em trai cũng chưa biết rằng mình còn một người anh trai nữa.
Vậy đâu có được, anh ta phải về gấp, lỡ đâu chậm chân, lúc về nhà lại không làm thân với em trai được thì biết làm sao bây giờ.
Hải Dương nhìn thoáng qua lịch trình trên điện thoại, "Chiều nay quay xong, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày."
Kỳ Tử Thanh là nam phụ số hai, suất diễn có hơi nhiều, nhưng ngày mai chủ yếu là suất diễn của hai diễn viên chính, anh ta có thể nghỉ ngơi một lát.
"Vậy được rồi, cậu mua vé máy bay, anh muốn về nhà một chuyến."
Phải tránh thủ từng giây để về nhà gặp em trai.
"Hả? Làm thế đạo diễn sẽ tức giận đó."
Đạo diễn nói, trong lúc quay phim không thể ra ngoài, nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ở khách sạn.
Sắc mặt Kỳ Tử Thanh ủ rũ trong nháy mắt, trong mắt ầng ậng nước mắt, "Anh chỉ muốn về gặp mặt em trai thôi mà, em ấy có một mình, không biết có bị ai bắt nạt hay không."
"Hải Dương, cậu giúp anh được không, em trai anh trở về đã lâu nhưng anh còn chưa thấy em ấy lần nào."
Ngữ khí yếu ớt, mang theo chút tủi thân và tiếng nức nở, thật đáng thương.
Khóe miệng Hải Dương giật giật.
Anh hai à, người ngoài không biết chuyện chứ tui biết mà, em trai của anh trở về còn chưa tới 1 tuần đâu.
"Hải Dương à ~"
"Dừng!" Bàng Hải Dương giơ tay ra hiệu ngừng lại, "Để em đi hỏi thử."
Đừng dùng ngữ điệu nhão nhoẹt này nói chuyện với cậu ta, cậu ta chịu không nổi đâu, hổng ấy anh về nhà nói với em trai anh ấy, nói không chừng thằng nhỏ sẽ yêu thương tặng anh một bàn tay đó.
"Cảm ơn Hải Dương nhiều nha~"
Kỳ Tử Thanh cười tủm tỉm nhìn cậu ta, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại
Tên Vũ Thần sao?
Dễ nghe thật đấy.
......
Chuyện ngoài kia rùm beng như nào thì hà họ Kỳ cũng mặc kệ, bọn họ còn đang bận chơi cùng Thần Thần đây này.
Trên mặt cỏ xanh biếc, một bé trai mặc áo thun trắng vui vẻ chạy nhảy, phía đằng sau bé con còn có một con vật nhỏ màu trắng chạy theo.
"Bạch Bạch, đến đây."
Nhóc con chạy mệt rồi thì đặt mông ngồi ở trên cỏ, duỗi tay nhỏ, một cục bông lông trắng xù xù liền nhào vào lòng bé con, cả hai cùng nhau đùa giỡn.
"Bạch Bạch, nghịch quá."
Thần Thần híp mắt vuốt ve cục lông trong lòng, bé còn cùng nó cọ cọ mặt.
Nó là chú chó Samoyed mà Kỳ Tử Ngọc tặng cho bé, nho nhỏ, vừa ngoan vừa dễ thương, bé thích nó cực kỳ.
"Thần Thần, mặt đất rất dơ, đứng lên đi em."
Kỳ Tử Minh bước tới, thấy Thần Thần đang ngồi dưới đất, hắn không nhịn được mà nhắc nhở bé con.
"Vưng ạ ~"
Thần Thần đang ngồi xổm trên đất ngoan ngoãn đứng lên, tay nhỏ vẫn không ngừng vuốt ve cục lông trong lòng.
"Anh hai ~"
"Ừm, em chơi có mệt không?" Kỳ Tử Minh vuốt tóc Thần Thần, ánh mắt dịu dàng.
Hôm nay hắn nghỉ phép, vừa lúc có thể chơi cùng Thần Thần.
"Hong có, hong mệt ạ."
"Không mệt cũng phải chạy chậm thôi, cẩn thận ngã."
Thần Thần gật gật đầu: "Vưng, Thần Thần bít òi, Thần Thần sẽ cẩn hận ạ ~"
*Trên Wikidich là: "phì tiểu sâm đát" hơm hỉu 💁🏻♀️, có tềnh iu nào biết thì chỉ tui với nha 😘
"Thật ngoan."
Kỳ Tử Minh chạy với Thần Thần trên cỏ thì dẫn bé con về lại hoa viên rồi cùng nhau đi đến phòng khách.
"Thần Thần ngồi một lát, anh hai đi pha sữa cho em."
Phải bồi bổ thân thể, sáng nay bé con vẫn chưa uống.
Dinh dưỡng muốn đuổi kịp, hơn nữa hôm nay buổi sáng đều không có uống.
"Vâng ~"
Thần Thần ngồi trên ghế nhỏ của mình, Samoyed cũng ngồi xuống bên cạnh, cái đuôi nó phê phẩy, ngoan cực kỳ.
Khi Kỳ Tử Minh đang pha sữa thì điện thoại vang lên, vừa thấy tên người gọi hiện lên, lông mày hắn liền nhăn lại.
"Alo, Kỳ Tử Lâm, em lại làm gì nữa thế?"
Đối với đứa em trai đang thời kỳ phản nghịch này, Kỳ Tử Minh tỏ vẻ rằng nhức nhức cái đầu.
"Cái gì? Mày lại đánh nhau à?"
"Mày có thể dừng đánh lộn một chút được không!"
"Được rồi, anh mày biết rồi, đi liền đây."
Kỳ Tử Minh đưa ly sữa cho Thần Thần, để bé ôm ly uống rồi nói với quản gia rằng hắn muốn đến Tam trung, dặn dò quản gia chăm sóc cho Thần Thần.
Thần Thần vừa uống sữa vừa nhớ tới anh bốn tóc vàng, nhấp môi, từ phòng khách chạy ra ngoài.
Thấy chiếc xe đang đậu bên ngoài, bé liền chạy tới đứng trước cửa xe.
"Cậu chủ muốn lên xe sao?"
Tài xế thấy bé đứng cạnh cửa xe, nhẹ giọng hỏi.
Thần Thần gật gật đầu: "Chào buổi sáng ạ ~"
"Vâng, cậu chủ lên xe chờ đi."
Tài xế tưởng Kỳ Tử Minh để bé ngồi chờ trong xe nên mở cửa xe ôm bé vào.
"Cậu chủ ngồi ngoan ngoãn, chút nữa chúng ta sẽ xuất phát."
"Ưm ưm."
Thần Thần ôm bình sữa ngồi trên ghế dựa, miệng nhỏ hút sữa, gương mặt phình phình, trông rất đáng yêu.
Samoyed cũng lên xe, ngồi bên chân bé.
Không lâu sau, Kỳ Tử Minh đi ra, hắn không thấy Thần Thần nên cho rằng bé chạy lên lầu, kết quả vừa mở cửa xe, lại phát hiện có một cục bột nhỏ nào đó và một cục lông nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên trong.
"Anh hai ơi ~"
Cục bột nhỏ vẫy vẫy tay với hắn, mặt cười tủm tỉm.
Kỳ Tử Minh cúi người xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Em nghe được à?"
"Muốn đi với anh hai hửm?"
"Ưm ưm ~"
"Vậy được rồi, em đi với anh hai nhé."
Kỳ Tử Minh đem Samoyed thả xuống xe, bản thân ngồi bên cạnh Thần Thần, bàn tay to duỗi ra ôm lấy bé con.
Samoyed: "......"
Nó vất vả lắm mới bò lên được á.
Vậy mà đem nó ném ở đây?
Anh vô tình, anh vô nghĩa, anh trả cậu chủ nhỏ lại cho tui!
Xe chầm chậm khởi động, rời khỏi biệt thự nhà họ Kỳ,đích đến là trường học của Kỳ Tử Lâm.
"Đến rồi, anh hai ôm em đi."
Kỳ Tử Minh ôm Thần Thần tiến vào trường học, đi thẳng đến văn phòng.
Lúc này ở văn phòng hiệu trưởng, không khí rất căng thẳng.
Bởi vì hai đương sự trong vụ việc đánh nhau này đều không phải người mà ông ta có thể chọc vào.
Kỳ Tử Lâm ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, ngầu ngầu, trông rất thiếu đòn.
Đứng đối diện là một cậu chàng hơi béo, mặt mũi bầm dập, còn mắt còn lành lặn đang hung dữ trừng Kỳ Tử Lâm.
Ngao ô ——
Kỳ Tử lâm liếc mắt nhìn cậu chàng, giơ ngón giữa.
Rác rưởi.
Đôi mắt của cậu béo trừng lớn, giận cực kỳ, thế là lại muốn đứng lên đánh thêm 300 với Kỳ Tử Lâm.
"Kỳ Tử Lâm!"
"Đừng nghĩ ông đây sợ mày!"
"Có giỏi thì lại đây!"
Mấy thầy cô với thầy hiệu trưởng vội vàng ngăn cậu béo lại.
"Bạn học Vương Ninh, bình tĩnh một chút."
Bây đánh không lại người ta mà cứ thích nhào lên là sao hả.
"Bình tĩnh? Bộ ông không thấy nó cà khịa tui sao?"
"Ông đây hôm nay phải đánh 300 hiệp với nó!"
Kỳ Tử Lâm không thèm liếc nhìn cậu béo, đứng lên, "Đến đây, ai sợ ai biết liền."
Đồ thua cuộc.
"Kỳ Tử Lâm, bớt đổ thêm dầu vào lửa, ngồi xuống mau!" Cô giáo bị hại đứa này chọc cho tức điên lên được.
Vì sao cô lại làm chủ nhiệm của cái lớp này cơ chứ.
Vì sao cơ chứ......
~~~~•••••~~~~
Tui ngâm chương này cũng hơi lâu, không biết lên men tới chưa nữa, mí bà ăn thử rồi cho tui xin ý kiến hen 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com