Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hông được đánh anh tư

Chương 16: Hông được đánh anh

Kỳ Tử lâm bĩu môi, lại ngồi xuống.

Cậu béo Vương Ninh thì không chịu, một hai phải nhào vào đánh lộn tiếp với Kỳ Tử Lâm.

Văn phòng trở nên ồn ào nhốn nháo không chịu được.

Mày Kỳ Tử Lâm nhăn lại, trực tiếp tặng Vương Ninh thêm một đấm.

Một đấm này khiến máu mũi Vương Ninh chảy ròng.

Văn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Cả các thầy cô và thầy hiệu trưởng đều ngẩn ra.

Úi, xong phim, lại ăn hành kìa.

Vương Ninh sờ mũi, thấy đổ máu, thế là trợn trắng mắt hôn mê ngất xỉu

Chảy máu kìa......

"Em Vương Ninh!"

"Em Vương Ninh!"

"Mau, mau kêu bác sĩ tới."

Văn phòng trở nên hoảng loạn, qua một lúc lâu mới yên tĩnh lại lần nữa.

Vương Ninh bọc băng gạc, ngồi đối diện Kỳ Tử Lâm, vẫn cố dùng mắt trừng Kỳ Tử Lâm.

Phanh --

"Ai đánh dám đánh con trai ông!" Một người đàn ông bụng phệ bước đến, trên cổ đeo dây chuyền vàng, trên tay đeo đồng hồ vàng, trên đầu có thêm chiếc kính râm, hình tượng điển hình của nhà giàu mới nổi.

Vương Ninh thấy người đàn ông thì lập tức nhào tới.

"Ba, thằng kia nó đánh con kìa."

Người đàn ông mập mạp thấy cái đầu tròn vo sưng vù trước mặt thì ngẩn ra: "Mày là con tao à?"

"Sao lại như cái đầu heo zẩy?"

Vương Ninh: "......" Tui tổn thương, tui gục ngã

Oa ô ô ô......

Cô chủ nhiệm ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ờm thì, ba của vương Ninh à, đây đúng thật là Vương Ninh."

"Gì?"

"Sao mà con trai tui có cái bản mặt như này được?"

Vương Thọ Bình vỗ vỗ đầu Vương Ninh, buồn cười nhiều hơn buồn lòng.

"Trông buồn cười chết đi được."

"Ha ha ha ha...... Còn có thêm cái nơ con bướm nữa......"

"Ha ha ha ha"

Toàn bộ văn phòng bị nhấn chìm bới tiếng cười của ông ta, hiệu trưởng với cô giáo chủ nhiệm nghe ông ta cười cũng muốn cười theo.

Vương Ninh ngẩn ra, hét lớn một tiếng: "Ba!"

"Con trai của ba bị đánh đó, ba không đứng về phía con thì thôi, sao ba còn cười con!"

"Có ai làm ba như ba không!"

Vương Thọ Bình nghe vậy thì lập tức nghiêm mặt lại, "Ai dám bắt nạt con trai của tao!"

"Thằng kia kìa!" Vương Ninh duỗi tay chỉ, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Kỳ Tử Lâm.

Kỳ Tử Lâm nhẹ ngước mắt, cả người lộ vẻ khinh thường: "Tôi đánh, thì sao?"

"Có vấn đề gì à?"

Vương Thọ Bình bị thái độ của Kỳ Tử Lâm chọc cười.

Đã đánh người rồi mà còn dửng dưng như vậy, tên nhóc này đúng là ngông cuồng mà.

"Mày là con nhà ai, mày có biết bắt nạt con ông đây thì sẽ phải gánh hậu quả gì không?"

Đôi mắt ông híp lại, mang theo một tia hung ác.

Kỳ Tử Lâm không thèm để ý nói: "Đánh cũng đánh rồi, giờ ai thèm để ý hậu quả là gì?"

"Con ông đánh không lại tôi, trách tôi à?"

Vương Thọ Bình nắm chặt tay, nghiến răng: "Ranh con, ngông cuồng quá cũng không tốt đâu."

"Xí."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, cô giáo chủ nhiệm bắt được ánh mắt của thầy hiểu trưởng liền đứng giữa điều hoà không khí.

"Ba của Vương Ninh à, phụ huynh của bạn học Kỳ cũng đang trên đường đến đây, hay là chúng ta ngồi xuống uống ly trà trước trong lúc chờ gia trưởng của bạn học Kỳ đến bàn bạc phương pháp giải quyết nhé."

"Hừ, không cần, để tui đánh nó một trận là được."

Vương Thọ Bình cởi áo khoác, vặn vẹo làm nóng cơ bắp khắp người.

Đừng nhìn vào cái bụng phệ của ông ta mà nhầm, cơ bắp của ông ta cũng nhiều không kém mỡ trên người đâu.

"Chuyện này xử lý vậy đâu có được."

Cô giáo chủ nhiệm đã cuống hết cả lên rồi.

Làm gì có cái phương án giải quyết kỳ cục vậy bao giờ.

"Cái gì mà không được, tui là tui thấy ổn hết chỗ chê rồi."

Vương Thọ Bình vừa nói vừa muốn xông tới xách Kỳ Tử Lâm lên.

Hôm nay ông ta quyết tâm dạy thằng nhãi này làm người.

"Anh hai ~"

"Anh tư đâu òi......"

Cửa văn phòng không đóng thế là Kỳ Tử Lâm có thể nghe được rõ ràng giọng sữa truyền tới.

Cậu nhanh chóng quét mắt quanh văn phòng một lược sau đó lưu loát sửa sang lại đồ vật trên sô pha rồi ngoan ngoãn đứng một bên, một loạt động tác cộng thêm bộ dạng cụp mi rũ mắt làm cho mọi người trong văn phòng đớ cả người.

Kỳ Tử Lâm: Mấy người tưởng tui muốn vậy lắm chắc?

Chỉ tại cậu không muốn dạy hư Thần Thần thôi.

"Oa, anh tư ở đây này ~"

"Anh à ~"

Thần Thần được Kỳ Tử Minh ôm vào, nháy mắt đã phát hiện ra Kỳ Tử Lâm, đôi mắt sáng rỡ mừng vui.

Bé con giật giật cẳng chân nhỏ, "Anh hai, em mún đi xuống cơ ~"

Kỳ Tử Minh đặt bé trên mặt đất rồi phủi phủi quần áo bé mới nói: "Chậm một chút."

"Vưng vưng."

Thần Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng tốc độ không hề chậm lại.

Bé bước chân ngắn nhỏ chạy tới, nhón mũi chân đi kéo tay Kỳ Tử Lâm thế nhưng chiều cao có hạn, thế là phải kéo áo cậu.

"Ăn tư ~"

Kỳ Tử Lâm rũ mắt, trông thấy cục bột nhỏ cạnh chân, ánh mắt trở nên dịu dàng cậu khẽ ừ một tiếng.

Ngây ngốc.

Kỳ Tử Lâm phản ứng lại làm Thần Thần lập tức cười cong đôi mắt, to gan ôm lấy chân Kỳ Tử Lâm.

Một bên ôm một bên hút sữa, chuyện ôm chân chẳng có mâu thuẫn gì với chuyện uống sữa của bé cả.*

Trên Wikidich là: "Một bên ôm, một bên còn phải kê thêm lý nước giãi, hưng không kị :)))sách ly nước nãi." Chắc tui cóp nó bị lỗi nên tui đọc tui không hiểu gì hết, để tui check lại sau nha

Nhìn bộ dạng dính người của bé con, rõ ràng Kỳ Tử Lâm có cảm giác ghét bỏ thế nhưng cậu lại không dời mắt được khỏi bé.

Ngốc nghếch.

Kỳ Tử Minh liếc mắt nhìn Kỳ Tử Lâm một cái rồi lại nhìn những người khác đang có mặt trong văn phòng.

"Cho hỏi, ai là người bị em trai tôi đánh thế?"

Vương Thọ Bình thấy Kỳ Tử Minh thì cười một tiếng: "Mày là phụ huynh của thằng nhóc này à?"

"Nó đánh con trai tao, tao không đồng ý bồi thường để hoà giải chỉ có để tao đánh nó thì mới xong chuyện."

"Không đựt đánh ăn tư ~"

Kỳ Tử Minh còn chưa nói gì thì tiếng nói mềm mại của Thần Thần đã vang lên.

"Không được đánh anh tư đâu."

Tay nhỏ ôm chặt lấy chân Kỳ Tử Lâm, bé không để chú mập đánh anh trai đâu.

Vương Thọ Bình thấy Thần Thần, ngỡ ngàng trước sự đáng yêu của bé thế là cố ý hù doạ: "Phải đánh, còn phải đánh gãy tay chân của nó nữa."

Thần Thần vừa nghe xong thì bật khóc oa oa.

"Hông cho hông cho...... Bị đánh sẽ đau lắm ......"

*Trên Wikidich là: "Bố muốn bố muốn...... Đau đau đát......", được rồi, trình độ Tiếng Trung bằng 0, ko thể dùng bản gốc, chỉ có thể dùng bản dịch thô, nó có sai sót nên có gì mn bỏ qua đi, tui cũng ko bt cách mò qua internet TQ mà lấy bản gốc được 😮‍💨

Khóc trông rất đau lòng.

Kỳ Tử Lâm thấy ông ta doạ Thần Thần khóc, gương mặt không có biểu tình nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Hắn khom lưng ôm Thần Thần vào trong ngực, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thọ Bình.

"Ngoan, không khóc, ông ta không dám đánh anh tư của em."

Thần Thần khóc làm cả Vương Thọ Bình cũng ngẩn ra.

Đối mặt với ánh mắt không thân thiện của Kỳ Tử Lâm và Kỳ Tử Minh ông ta xua xua tay: "Tôi mới doạ nó có hai câu."

"Chỉ đùa một chút."

Kỳ Tử Minh để Kỳ Tử Lâm ôm Thần Thần đi ra ngoài còn hắn thì ở lại giải quyết chuyện này.

Kỳ Tử Lâm đi ra ngoài trước, còn đạp cho Vương Ninh một đạp.

Nợ cha con trả.

Vương Ninh ôm chân nhảy lò cò

Cái thằng chó......

Ba tao doạ thì mày tìm ba tao, mắc gì tìm tao.

Có biết oan phải có đầu, nợ phải có chủ không hở.

Kỳ Tử Lâm ôm Thần Thần đi siêu thị mua một bao giấy rồi ngồi trên sân thể dục nhẹ nhàng lau mặt cho bé.

“Ngốc, ông ta không dám đánh anh em đâu.”

“Người ta còn chưa làm gì đã khóc rồi, sao mà yết ớt như thế.”

Thần Thần còn đang sụt sịt, bé nhìn Kỳ Tử Lâm bằng đôi mắt hồng hồng, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì.

“Được rồi được rồi, nói em cũng không hiểu.”

“Đây, ăn kẹo này.”

Kỳ Tử Lâm đưa kẹo que đến bên miệng Tiểu Thần Thần, vòng tay ôm trọn cả người bé.

Đứa nhỏ này quá ngốc nghếch, đành phải quan tâm nhiều hơn chút vậy.

"Anh ơi, quả bóng ~”

Bây giờ là giờ tan học, trên sân thể dục có người đang chơi bóng rổ.

“Muốn chơi à?”

“Thế thì đi thôi.”

Kỳ Tử Lâm thấy Thần Thần nhìn chằm chằm quả bóng rổ nên cho rằng bé muốn chơi thế là ôm bé xuống khỏi ghế. 

“Ở chỗ này chờ, anh tư đi lấy bóng rổ.”

Kỳ Tử Lâm được xem như trùm trường, trên cơ bản thì không ai dám chọc vào cậu. 

Bạn học nọ đang chơi bóng rổ thấy cậu đi tới thì sợ đến mức làm rớt quả bóng đang cầm trên tay xuống.

“Chạy cái gì mà chạy, tôi cũng đâu có ăn mấy cậu được.”

“Tôi mượn bóng, lát nữa sẽ trả.”

“Cứ lấy tự nhiên cứ lấy tự nhiên đi.” Bạn học nọ liên tục xua tay tỏ vẻ bóng cậu cứ cầm không có việc gì.

Kỳ Tử Lâm cũng không để ý, ôm bóng rổ đi đến trước mặt Thần Thần, để bình nước nhỏ của bé qua một bên còn lấy kẹo que đem trong miệng bé ra.

“Đi chơi đi.”

~~~~•••••~~~~

😑😀😃😅😅

Từ giờ hãy gọi tuôi là Quỵt T :)) T in bông, hông phải quỵt tiền đâu :)))

Hứa lèo nhiều quá, tội lỗi, nma tui bận thiệt, không có thời gian nên mới quỵt, thông cảm chút chút hen. Sorry and thanks.

Lưu ý: Bữa tui đăng thiếu một khúc cuối của chương này, h tui bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com