Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngoan ngoãn chờ anh tư

Chương 17: Ngoan ngoãn chờ anh tư

Thần Thần nhìn quả bóng rổ trước mặt, nụ cười tươi rói nở trên mặt bé.

"Ăn tư cũm chơi."

Kỳ Tử Lâm bất đắc dĩ, "Được rồi, anh chơi cùng em vậy."

Này là do đứa nhỏ làm nũng đòi cậu chơi chung, không phải cậu muốn chơi với đứa nhỏ này đâu.

Sau đó trên sân thể dục diễn ra một sự việc kinh thiên động địa, trùm trường trường họ đang chơi bóng rổ với một đứa nhỏ.

Nụ cười nở trên môi, chẳng có lấy một tia không kiên nhẫn.

Cảnh này đẹp quá tụi tui hổng có dám nhìn.

Đứa nhỏ đó là con nhà ai nhỉ, có thể khiến ông thần này cười, thậm chí còn bằng lòng đi nhặt bóng cho.

Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

"Anh ơi, chạy chạy."

"Ha ha ha ha."

Tiếng cười đùa của Thần Thần truyền đi khắp sân thể dục.

Có hai nam sinh nhìn thấy đứa nhỏ đang cười rất vui nên to gan đi qua.

"Bé ngoan, nơi này nơi này."

Thần Thần nhìn hai anh trai xa lạ, theo bản năng chạy về phía Kỳ Tử Lâm, ngay cả trái bóng cũng thả xuống.

"Anh ơi ~"

Tiếng nói mềm mại, tay nhỏ còn kéo kéo quần của Kỳ Tử Lâm, cả cơ thể nho nhỏ trốn phía sau người Kỳ Tử Lâm, tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại.

Hai nam sinh thấy Tiểu Thần Thần chạy, sắc mặt có chút xấu hổ, đối diện với ánh mắt của Kỳ Tử Lâm làm bọn họ nuốt nuốt nước miếng.

"Chúng tôi chỉ muốn chơi cùng thằng bé một lát, không có ý gì xấu cả."

Huống hồ trùm trường đứng đó, bọn họ cũng không dám có ý nghĩ gì khác.

Kỳ Tử Lâm thu hồi ánh mắt, ngồi xổm xuống, ôm lấy Thần Thần, xoa bóp khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé: "Đừng sợ, bọn họ là bạn học của anh tư, họ chỉ muốn chơi cùng Thần Thần thôi."

"Thần Thần có muốn cho bọn họ chơi chung không."

Thần Thần nhìn nhìn kia hai anh trai nọ, gật gật đầu nhỏ: "Muốn ~"

Bé không sợ đâu.

Bé phải kiên cường.

"Vậy được rồi, đi thôi, có anh tư ở đây, Thần Thần không phải sợ gì hết."

"Vưng."

Có anh tư ở đây mà, bé sẽ không sợ đâu.

Thần Thần dũng cảm nửa bước, bước đến bên cạnh quả bóng rổ, nhìn thoáng qua Kỳ Tử Lâm rồi nhẹ đá quả bóng bên chân về phía hai anh trai nọ.

Hai nam sinh thấy quả bóng rổ trước mặt, ngó qua Kỳ Tử Lâm một cái, rồi thật cẩn thận đá trở về.

Sao họ lại cảm thấy họ là hàng đính kèm chơi cùng đứa nhỏ là như nào nhỉ.

Rõ ràng hồi nãy bắt chuyện với tâm thế tự nguyện mà ta.

Thần Thần chơi một lát thì buông xuống đề phòng, thoải mái hào phóng chơi cùng bọn họ.

Kỳ Tử Lâm đi theo phía sau Thần Thần, giúp bé chặn bóng, chuyền bóng cho bé*.

*Trên Wikidich là: "giúp bé ra chiêu" tui ko rõ lắm.

"Thần Thần, bên này bên này."

"Tới tới, chuẩn bị dùng chân đá."

Mấy bạn học xung quanh thấy Thần Thần đáng yêu, cũng muốn chơi cùng bé thế nhưng chuông vào học lại vang lên thế là đành ngậm ngùi trở về phòng học.

"Bé ngoan, bọn anh đi học, lần sau bọn anh lại chơi với em."

Hai nam sinh chơi cùng Thần Thần móc ra từ trong túi hai cái kẹo sữa thỏ trắng cho Thần Thần xong thì chạy như bay về phòng học.

Thần Thần nhìn kẹo sữa trong tay rồi vui vẻ mà chạy đến trước mặt Kỳ Tử Lâm.

"Anh tư, kẹo này."

Bé mở tay nhỏ ra khoe với Kỳ Tử Lâm.

Kỳ Tử Lâm ngồi xổm xuống, lau khô
mồ hôi trên trán bé, "Ừm, cho em đấy, cầm đi."

"Còn muốn chơi nữa không?"

"Hông chơi nữa ạ."

"Vậy chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút."

Kỳ Tử Lâm ôm bé đi về phía băng ghế bên cạnh, giúp bé mở bình nước ra.

"Lạnh rồi."

Trẻ nhỏ không nên uống đồ lạnh.

"Ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh, không được chạy loạn."

Kỳ Tử Lâm cầm bình nước chạy về phía khu phòng học, may là phòng học của cậu ở lầu hai, ngay cạnh cầu thang nên đi rất nhanh.

Mà tiết này là tiết thể dục cho nên trong phòng học có lẽ là không có ai.

Thần Thần ngồi ở trên ghế, quơ quơ chân nhỏ, mắt luôn nhìn về phía phòng học mà Kỳ Tử Lâm đi vào.

Anh tư nói là anh ấy sẽ đi nhanh về nhanh nên Thần Thần phải ngoan ngoãn chờ.

"Em trai nhỏ."

Có hai nữ sinh đi tới, thấy Thần Thần ngoan ngoãn như vậy thì không nhịn nổi nên đi qua bắt chuyện.

"Sao em lại ngồi một mình ở đây."

Nữ sinh ngồi xổm trước mặt Thần Thần, đưa tay ra muốn nắm lấy tay nhỏ của bé.

Nhưng Thần Thần chịu cho cô kéo, xoay người đi qua chỗ khác ngồi xuống.

"Á!!! Bé con ngoan quá!!!"

"Không được, tớ nhất định phải cầm được tay bé con."

Sự kích động lắng xuống, cô gái dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để nói chuyện với Thần Thần: "Em trai nhỏ à, đừng sợ ha, hai chị không phải người xấu."

Thần Thần chỉ nhìn mà không nói gì, tiếp tục nhìn khu dạy học cách đó không xa.

Bé thấy Kỳ Tử Lâm đi tới.

Quả nhiên, mấy giây sau, Kỳ Tử Lâm đã chạy tới bên bé.

"Anh ~"

Thần Thần đứng lên, vui vẻ nhìn cậu.

Hai nữ sinh nghe thấy Thần Thần kêu anh, quay đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Tử Lâm cầm một cái bình nước màu xanh chạy tới đây.

"Kỳ Tử Lâm?"

"Bé con này là em của cậu ta?"

"Cậu ta, có em trai ngoan như vậy?"

Trùm trường Kỳ Tử Lâm có một em trai ngoan ngoãn như thiên thần, nói giỡn hả?

Bộ đột biến gien hay gì?

Mấy lời mà hai nữ sinh nói Kỳ Tử Lâm đều nghe thấy được, nhưng cậu không để ý chỉ bình tĩnh đưa bình nước Thần Thần.

"Không nóng, uống đi."

"Củm mơn anh ạ~"

Thần Thần ôm bình nước từ từ uống nước, cơ thể nho nhỏ theo bản năng tới gần Kỳ Tử Lâm, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu.

Trong lúc Thần Thần uống nước, Kỳ Tử Lâm nhìn về phía hai cô gái

"Có việc?"

Hai cô gái vội vàng lắc đầu: "Không có việc gì không có việc gì."

"Bọn tớ đi liền, đi liền đây."

Cái người vừa mới dịu dàng săn sóc lúc nãy có thiệt sự là trùm trường của họ không vậy?

Cái sự đẹp trai nó loá mù mắt tui luôn rồi.

Kỳ Tử Lâm không quan tâm các cô nghĩ gì, cậu tiếp tục Thần Thần, tay thi thoảng vuốt ve đầu nhỏ của bé.

"Anh trai cũm uống."

Thần Thần đưa bình nước cho Kỳ Tử Lâm, bé uống nước thì anh trai cũng uống nước.

Anh tư chạy lâu như vậy chắc chắn cũng khát nước.

Kỳ Tử Lâm nhìn bình nước trước mặt rồi lắc đầu: "Anh tư không uống, Thần Thần uống đi, anh tư đã uống ở trong phòng học rồi."

"Thiệt hơm?"

"Ừm, thật."

"Vậy đựt òi ~"

Chờ Thần Thần uống nước xong, Kỳ Tử Lâm lại ôm bé ngồi trên ghế cùng chờ Kỳ Tử Minh.

Kỳ Tử Minh vừa tới đã gõ đầu cho Kỳ Tử Lâm hai phát.

Tốc độ ra tay rất nhanh.

Bang, nghe thôi cũng thấy đau rồi.

Thần Thần thấy vậy lập tức đứng dậy ôm lấy đầu Kỳ Tử Lâm, nhìn về phía Kỳ Tử Minh, giọng nức nở: "Không đánh anh tư"

"Không được đánh......"

Tay nhỏ không ngừng vuốt ve đầu Kỳ Tử Lâm, miệng nhỏ thì thổi phù phù

"Phù phù, cơn đau bay đi......"

Kỳ Tử Lâm được cơ thể thơm mùi sữa của Thần Thần ôm lấy, đột nhiên hốc mắt có chút chua xót.

Cậu giật giật đầu, ôm lấy Thần Thần, "Ừm, anh tư không đau."

Mà Kỳ Tử Minh vừa đánh Kỳ Tử Lâm xong thì đã hối hận ngay lúc Thần Thần vừa đứng dậy.

Dù có thế nào dù mọi chuyện có xảy ra sao thì cũng không nên đánh thằng nhãi kia trước mặt Thần Thần.

Lỡ đâu khiến Thần Thần có ấn tượng xấu với hắn, không thích người anh hai là hắn thì mất nhiều hơn được.

"Đi thôi, về nhà nào."

"Thần Thần tới đây, anh hai ôm em."

Đối mặt đôi tay đang duỗi ra của Kỳ Tử Minh, Thần Thần lắc đầu: "Không cần, bé muốn anh tư ôm cơ......"

Bé vừa đi, chắc chắn anh tư sẽ bị đánh tiếp.

Bị đánh sẽ đau lắm.

Tay bé ôm chặt cổ Kỳ Tử Lâm, gương mặt cũng chôn ở cổ cậu.

Kỳ Tử Minh không thể làm gì hết đành ngậm ngùi để Kỳ Tử Lâm ôm Thần Thần suốt đoạn đường về nhà.

Về đến nhà, Thần Thần cũng không buông tay, trong miệng cố chấp nói: "Không được đánh ăn tư......"

"Rồi rồi rồi, anh không đánh nó, không đánh anh tư của em nữa."

Đánh nó làm gì, đánh cũng vô dụng.

Còn không bằng tiết kiệm sức lực ăn thêm hai chén cơm.

Chuyện này có mười cái miệng cùng nói thì bé con cũng không tin, thiệt là sốt ruột hết biết mà......

~~~~•••••~~~~

Hê hê, chương mới nè, chương này của hôm qua, tối nay chắc là sẽ có nữa á, chắc là thôi hen 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com