Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thần Thần nhớ nhà

Chương 21: Thần Thần nhớ nhà*

*Trên Wikidich là: "tưởng phì mọi nhà lạp" thứ lỗi tại hạ bất tài không hiểu 🥲

Hoắc Diễn còn chưa kịp bày vẻ mặt tức giận thì lửa giận đã tắt ngúm.

Cậu nhóc chống tay ngồi dậy rồi duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mụp trông có vẻ nhéo rất thích của Thần Thần.

Thần Thần mờ mịt nhìn cái tay đang xoa bóp trên mặt mình của Hoắc Diễn, trông anh trai nhỏ như vừa tìm được đồ chơi gì rất thú vị vậy.

"Anh trai nhỏ ~~"

Thần Thần bị nhéo có chút cạn lời, nhịn không được mà kêu lên.

Đừng nhéo nữa mà, mặt bé muốn sưng lên rồi.

Hoắc Diễn xấu hổ buông tay*, bàn tay vừa thả ra còn lưu luyến cọ cọ trên đệm giường.

*Trên Wikidich là: dịch mở mắt, ko hiểu lắm.

Thật mềm.

Vừa ngoan vừa mềm.

Bánh bao nhỏ mềm mại.

"Anh chai nhỏ, đây nà đâu ạ?"

"Nhà chủa anh nạ?"

Thần Thần ngồi ở trên giường khó hiểu hỏi.

Từ sau chuyện xảy ra năm ba tuổi ấy, Hoắc Diễn đã trở nên ít nói, thậm chí có thể thể gọi là rối loạn ngôn ngữ*.

*Trên Wikidich là: "ngôn ngữ thiếu thốn", tui mạn phép đổi thành như này vì cảm thấy nó khá hợp với TH của Hoắc Diễn.
=>Rối loạn ngôn ngữ là tình trạng một người gặp khó khăn trong việc nói ra những suy nghĩ của bản thân cũng như hiểu những gì người khác đang nói. Bệnh xảy ra ở 10 - 15% trẻ dưới 3 tuổi nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân tới tuổi trưởng thành mới được chẩn đoán bệnh.

Đối mặt với câu hỏi của Thần Thần, Hoắc Diễn rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể im lặng đi rửa mặt rồi lại lấy khăn của mình lau mặt cho Thàn Thần.

Lần đầu tiên lau mặt cho người khác, Hoắc Diễn không kiểm soát lực tốt, làm cho khuôn mặt nhỏ của Thần Thần bị cọ đến đỏ lên.

Thần Thần hít hít mũi, nâng tay nhỏ lên xoa xoa khuôn mặt hơi đau của mình.

Nhớ anh cả và chị quá ò.

Vì bé bị Hoắc Diễn trộm về nên không có quần áo để thay.

Hoắc Diễn nhìn nhìn tủ quần áo của mình, lục tung lên tìm quần áo lúc nhỏ mình từng mặc để thay đỡ cho Thần Thần.

Một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng với quần yếm, trông Thần Thần có vẻ rất "ngầu".

Tuy nhiên quần áo vẫn hơi lớn thế nhưng so với "ở chuồng" thì tốt hơn nhiều.

Bạch Tố Cầm đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn đồng hồ một chút rồi lên lầu gõ cửa phòng Hoắc Diễn.

"Diễn Diễn, con đã dậy chưa?"

"Tới giờ ăn sáng, không ăn thì bụng nhỏ sẽ bị đói đó."

"Thần Thần chắc chắn cũng đói bụng rồi."

Bạch Tố Cầm cố ý nhắc đến Thần Thần.

Quả nhiên, bà vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đã mở ra.

Hoắc Diễn ôm Thần Thần đi ra, trên mặt không có biểu tình, nhưng có thể thấy được tâm trạng cậu nhóc đang khá tốt.

"Cháu chào dị nạ ~"

"Ai, chào buổi sáng Thần Thần, ngoan quá."

Nhìn Thần Thần đang mặc quần áo của Hoắc Diễn, đôi mắt bà tràn đầy sự yêu thích, bà duỗi tay xoa khuôn mặt nhỏ của Thần Thần, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Dì ôm con xuống ăn sáng nhé?"

Hoắc Diễn vừa nghe, dẫu môi, vòng ôm càng thêm chặt, cậu nhóc không muốn thả tay ra.

Thế nhưng Thần Thần trong lòng đã vươn tay nhỏ ra rồi.

"Vưng ~"

Thần Thần muốn, Hoắc Diễn chỉ có thể buông tay.

Bạch Tố Cầm thuận lợi ôm được Thần Thần, một tay khác thì dắt tay Hoắc Diễn.

"Đi thôi, đi xuống ăn cơm sáng."

Hoắc Chấn Thiên đã sớm chờ ở phòng ăn, thấy vợ mình ôm một cục bột nhỏ lại thì xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình rồi cố nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là trông hiền lành.

"Thần Thần, đây là ba ba của anh Diễn, con gọi bằng chú."

Hoắc Chấn Thiên có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, mấy đứa nhỏ nhìn thường thấy sợ, thế mà ông còn kéo khoé miệng lên, càng trông giống mấy ông chú biến thái kỳ quái muốn lừa bán trẻ nhỏ

"Chào buổi Thần Thần." Thanh âm cũng có chút thô.

Thần Thần thấy ông thì có chút sợ, nhấp miệng, giọng nghe có chút run rẩy: "Xú, chào chú ạ~"

Sợ quá đi......

Trông hùng dữ quá à......

Chú có đánh Thần Thần không nhỉ......

Hức...... Nhớ ba ba quá......

Bạch Tố Cầm thấy bé không được tự nhiên, nghiêng mắt vừa thấy ông chồng mình thì khoé miệng giựt giựt.

"Chồng à, khồng thì anh đừng cười nữa, đừng miễn cưỡng bản thân?"

Trông hung dữ quá chừng, đừng có dọa Thần Thần.

Nụ cười trên mặt Hoắc Chấn Thiên nhanh chóng biến mất, ông cầm lấy tờ báo chế mặt lại.

Được rồi, nghe lời vợ là được.

Bởi vì có Thần Thần nên Bạch Tố Cầm còn cố ý dặn quản gia đem chiếc ghế ăn cơm của trẻ em mà Hoắc Diễn từng dùng ra, đặt bên cạnh bàn ăn, độ cao của nó rất phù hợp.

"Thần Thần uống cháo không nào?"

"Muốn ~"

Hoắc Chấn Thiên che mặt rồi, Thần Thần nhìn không thấy ông thì cũng không sợ nữa.

Bé nghe Bạch Tố Cầm nói thì ngoan ngoãn gật đầu biểu thị mình muốn ăn cháo.

Hoắc Diễn ngồi cạnh bé không cho Bạch Tố Cầm có cơ hội, nhanh chóng múc cháo vào chén nhỏ rồi đặt trước mặt Thần Thần, còn gắp thêm sủi cảo nhỏ và bánh bao nhỏ.

"Củm mơn anh nạ ~"

Nghe giọng sữa ngọt ngào, khoé miệng Hoắc Diễn giật giật, ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Bạch Tố Cầm ngồi bên phải Thần Thần, nhìn nhìn con trai mình, lại nhìn nhìn Thần Thần, đôi mắt càng thêm yêu thích.

Trong lúc ăn sáng, Thần Thần rất ngoan, không ồn ào không nhốn nháo, chẳng giống một đứa nhỏ hai tuổi.

Ăn sáng xong, Hoắc Diễn dẫn Thần Thần ra phòng khách chơi, Bạch Tố Cầm không yên tâm, cũng ngồi một bên nhìn, hơn nữa còn gọi hỏi chị em tốt của mình bao giờ qua.

Thần Thần đang uống nước nhìn căn phòng lớn lạ lẫm, mím môi.

Bé nhớ các anh trai lắm rồi......

"Dì ~"

"Dì đây, sao vậy Thần Thần?"

Bạch Tố Cầm buông điện thoại, qua ngồi bên cạnh Thần Thần.

Thần Thần nâng đầu nhỏ nhìn bà, thanh âm mềm mại hỏi: "Thần Thần, Thần Thần nhớ nhà."

Thần Thần nhớ mẹ lắm.

Hoắc Diễn ngồi một bên nghe thấy Thần Thần muốn về nhà thì tâm trạng vui sướng ngày lập tức biến mất, bàn tay đang cầm khối gỗ định xếp gỗ cũng nắm chặt lại.

Bạch Tố Cầm liếc nhìn con trai mình, phát hiện cảm xúc của cậu ngóc xấu đi, bà dịu dàng nói với Thần Thần nói: "Mẹ sẽ tới đón Thần Thần nhanh thôi."

"Thần Thần bây giờ cùng chơi với anh Diễn một lát nhé, dì gọi điện thoại cho mẹ con."

"Vâng ạ ~"

Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu.

"Diễn Diễn, con chơi với Thần Thần một chút, mẹ đi gọi điện cho dì Văn Huệ của con."

Bạch Tố Cầm dặn dò Hoắc Diễn một câu rồi đứng dậy rời khỏi chỗ sô pha đến ban công biên gọi điện thoại, ánh mắt bà vẫn luôn dừng trên người Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn ngồi ở trên sô pha không động đậy nhưng Thần Thần vẫn mẫn cảm phát hiện tâm trạng cậu nhóc có vẻ không vui.

Bé bò dọc theo sô pha mềm mại đến bên người Hoắc Diễn, tay nhỏ kéo quần áo Hoắc Diễn.

"Anh trai nhỏ, anh không dui shao?"

Hoắc Diễn nâng mắt lên, đôi mắt bình đạm lẳng lặng như nước nhìn bé con trước mặt, lát sau lại rũ đầu xuống.

Thần Thần thấy Hoắc Diễn không để ý tới bé, vỗ vỗ* khuôn mặt nhỏ của mình, ngồi một bên không nói gì nữa.

*Trên Wikidich là: "cổ cổ"

Anh trai nhỏ không để ý tới bé, bé bé cũng không thèm để ý tới anh trai nhỏ.

Hừ

Thần Thần bé đây cũng gấc nà hung dữ đó.

Hai đứa nhỏ cứ thế mà ngồi trên sô pha, đều không nói chuyện.

"Anh Diễn!"

"Anh Diễn ơi!"

Lúc này, một cô bé chạy vào từ ngoài cửa.

Cô bé mặc váy công chúa, mang theo vương miện, tầm khoảng sáu bảy tuổi, nhìn thấy Hoắc Diễn đang ngồi trên sô pha thì không chút suy nghĩ chạy qua.

"Anh Diễn, Sương Sương tới tìm anh này."

"Anh có nhớ Sương Sương không."

Hoắc Diễn không để ý cô bé.

Mà Thần Thần thấy người lạ thì theo bản năng cọ cọ đến bên người Hoắc Diễn.

"Anh trai......"

Giọng sửa dinh dính, mang theo chút sợ hãi, tay nhỏ cũng nắm lấy vạt áo Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của bé, duỗi tay ôm bé còn vỗ vỗ lưng bé.

Đừng sợ.

Mà Lâm Sương Sương lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Thần Thần, thấy Hoắc Diễn ôm đứa nhỏ lạ hoắc này trong lòng, lập tức không vui.

"Anh Diễn, nó là ai?"

Chưa có ai được gần gũi với anh Diễn đến thế.

Ngay cả cô bé cũng không được.

Thằng nhỏ kia là cái thá gì!

Hoắc Diễn không để ý cô bé nàng, vẫn ôm Thần Thần, nhẹ nhàng vỗ lưng bé.

Lâm Sương Sương thấy Hoắc Diễn không để ý mình thì nắm chặt tay rồi duỗi tay muốn kéo lấy Thần Thần trọng ngực Hoắc Diễn.

Thằng nhóc đáng ghét ở đâu ra lại dám đi cướp anh Diễn của nó!

Mẹ đã bảo rồi, anh Diễn là của nó, ai cũng đừng hòng cướp đi!

~~~~•••••~~~~

Tèn tèn, chương mới ra lò rồi nè, vai phụ pháo hôi lại lên sàn, đếm ngược thời gian đến lúc vai (Thần) phụ (Thần) bị (về) vả (nhà) mặt nào. Anh trai nhỏ chưa cuỗm được bé con bao lâu đã sắp phải trả về rồi 🤭🤭

Chưn tuôi chưa bớt nữa, nó chưa lành, h vẫn còn đang trong tình trạng lủng lỗ chưa đắp ( như bộ truyện này á :)) thế nên tuôi vẫn còn đang lười, chưa siêng ra chương được 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com