Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thần Thần của bọn họ

Thanh âm này làm Thần Thần vốn đang khóc thút thít hoảng sợ, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt quần áo Kỳ Tử Minh, còn nấc lên một cái.

Kỳ Tử Ngọc nâng nâng tay, ý bảo Kỳ Tử Minh đem Thần Thần ôm lên lầu, nơi này để cô xử lí.

Kỳ Tử Minh bế lên Thần Thần lên lầu, anh cả Kỳ Tử An nhìn thoáng qua Kỳ Tử Lâm đang nằm trên sô pha bên kia, vỗ vỗ bả vai Kỳ Tử Ngọc.

"Đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi."

Kỳ Chính Huy uống một ngụm trà rồi đứng dậy, ánh mắt từ ái nhìn về phía cô con gái nhà mình.

"Cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương."

Kỳ Tử Ngọc gật đầu: "Con biết."

"Ba cũng đi lên đi, miễn cho bị dọa."

"Được."

Con gái nhà mình dạy dỗ lại em trai không nghe lời, đương nhiên, cha già là ông ngăn lại thì không tốt lắm.

"Tử An, hai cha con chúng ta vào phòng làm việc thảo luận chút chuyện của Thần Thần."

"Vâng."

Chờ bọn họ đều đi rồi, Kỳ Tử Ngọc từ một bên lấy ra chổi lông gà, chậm rì rì đi về hướng Kỳ Tử Lâm.

Người hầu quản gia thấy tư thế này của cô cả nhà họ, lưu loát trốn mất tăm.

"A!!!"

Phòng khách không một bóng người truyền đến một tiếng thét chói tai, mém chút phá hỏng nóc nhà.

Kỳ Tử Ngọc xuống tay không hề nương tay, đánh cho cả người Kỳ Tử Lâm run rẩy, chạy khắp nơi trong phòng khách.

Vừa định chạy ra ngoài, phịch một tiếng, cửa phòng khách đóng lại :)).

Mấy người đây là thấy chết mà không cứu!!!*

*trên Wikidich để là "đàn thấy ch·ết mà không cứu gia hỏa" theo tui thấy là nó có nghĩa giống cụm tui dùng nma trong cụm của tui ko có chủ ngữ, ở cụm này thì cóa :))

"Chị, chị ruột của em, em sai rồi, em thật sự sai rồi."

Kỳ Tử Lâm dựa vào cửa lớn, dọc theo vách tường chậm rãi sờ soạng mà đi, trên mặt hoảng sợ cực độ.

Kỳ Tử Ngọc sắc mặt không đổi *, trong tay cầm chổi lông gà, nhẹ nhàng gõ gõ hờ vào lòng bàn tay còn lại.

* trên Wikidich là diện sắc bất biến

"Kỳ Tử Lâm, mấy ngày không đánh, em liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói đúng không."

Thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, có ai mà chưa bị đánh đâu!

"Không phải, không phải, em là nhất thời lanh mồm lanh miệng."

"Nhất thời lanh mồm lanh miệng ha~~"

Kỳ Tử Lâm nhìn Kỳ Tử Ngọc giơ chổi lông gà lên , sợ tới mức nói chuyện cũng mang theo âm rung.

Cậu bắt lấy cánh tay Kỳ Tử Ngọc: "Chị, em biết sai rồi."

"Em đi xin lỗi Thần Thần liền được không."

Ánh mắt Kỳ Tử Ngọc dịch đến trên cánh tay của cậu, Kỳ Tử Lâm nháy mắt liền buông lỏng ra.

"Hì hì hì, chị cả, em đi liền đây, đi liền đây ha."

Kỳ Tử Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Kỳ Tử Ngọc, xoay người muốn chạy lên lầu.

Nhưng giây tiếp theo, đã bị một bàn tay nhéo gáy lại.

"Hôm nay chủ nhật, bài tập đâu lấy ra đây!"

Ngày đầu tiên Thần Thần về nhà, chắc chắn trong lòng có chút sợ hãi và không được tự nhiên, tên ngốc này đừng có mà đi dậu đổ bìm leo.

Kỳ Tử Ngọc xách cổ áo Kỳ Tử Lâm, xách vào phòng ngủ của cậu.

Chuẩn bị giao lưu tình cảm thật tốt với đứa em trai này.

Mà trong phòng làm việc bên kia, Kỳ Chính Huy đang cùng Kỳ Tử An làm thế nào để Thần Thần xuất hiện trước mặt mọi người.

"Con đi sắp xếp một chút, qua hai ngày nữa chính thức giới thiệu thân phận của Thần Thần, ba muốn cho người trong vòng đều biết, Thần Thần là cục cưng nhà ta!"

Thần Thần là đứa nhỏ nhà họ Kỳ bọn họ, nếu đã trở lại đương nhiên muốn làm cho tất cả người trong vòng đều biết, nếu không, lỡ như về sau bọn họ khi dễ Thần Thần nhà họ thì làm sao bây giờ.

"Ba, vậy, đứa bé kia làm sao bây giờ?" Kỳ Tử An dò hỏi.

Đứa bé kia chính là nói đứa trẻ cũng bị tráo đổi kia, chính là đứa con vốn dĩ của nhà họ Lý, hiện giờ là cô chủ nhỏ nhà họ Kỳ - Kỳ Tử Nhu.

Nhưng mà, không lâu nữa sẽ không phải.

"Hừ, còn bé ở nhà của chúng ta hưởng thụ ngày lành tháng tốt hơn hai năm, giờ Thần Thần đã trở lại, chẳng lẽ còn muốn ăn vạ không đi?"

Thần Thần của họ chịu khổ nhiều như vậy, mà còn gái nhà người khác lại ở nhà bọn họ trải qua những ngày tốt đẹp.

Kỳ Tử Nhu được bọn họ chiều chuộng vô pháp vô thiên, thậm chí có chút chiều hư, mà Thần Thần của họ lại là một câu cũng không dám nhiều lời, sợ bị mắng.

Còn có những vết thương trên người của bé con......

Kỳ Chính Huy tưởng tượng đến chuyện đó thì lòng lại đau như cắt.

"Nhưng như vậy đối với Thần Thần có phải không tốt lắm hay không, Thần Thần vừa trở về, chúng ta liền đuổi Kỳ Tử Nhu đi mà không sai không tội, có thể khiến cho bọn họ cho rằng Thần Thần là đứa nhỏ mưu mô không?"

Những ngày Thần Thần trải qua ở nhà họ Lý thật sự quá thảm, khiến cho bé con sinh ra tâm lý tự ti mẫn cảm, nếu lúc này có người ở bên tai bé con nói bậy, vậy không phải làm Thần Thần càng mẫn cảm tự ti?

Như vậy bất lợi với sự phát triển của Thần Thần về cả thể xác và tinh thần.

Chỉ cần liên quan đến Thần Thần, vậy chuyện này phải cẩn thận.

Hơn nữa giới nhà giàu có quá nhiều ân oán, có mấy người chuyên môn không muốn người khác tốt, chỉ ước gì có chuyện náo nhiệt xảy ra để mà xem.

Kỳ Chính Huy cẩn thận mà nghĩ, vỗ cái bàn đứng dậy, "Ba mặc kệ, thân phận của Thần Thần nhất thiết phải công bố, hơn nữa phải công bố là cậu chủ nhỏ duy nhất của nhà họ Kỳ chúng ta !"

"Kỳ Tử Nhu sửa lại họ Lý, đưa vào cô nhi viện."

Thần Thần của ông ở cô nhi viện chịu nhiều khổ cực như vậy, nó cũng nên chịu thử, nếu không không công bằng.(**)

"Còn cha mẹ của bọn họ......"

Kỳ Chính Huy trong mắt hiện lên một mảnh lạnh lẽo.

Nếu không phải bọn họ đều chết rồi, thì bằng bất cứ giá nào ông cũng phải làm cho bọn họ sống không bằng chết!

Chó mèo ở đâu*, lại có gan dám tráo đổi cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ này!

* Trên Wikidich là hai cái cẩu đồ vật, ko bt như nào cho sát nghĩa lại nên gùng một cụm khác với nghĩa tương đương.

Ông hận đến nỗi muốn quất xác, sau đó phơi thây bọn người kia ở nơi hoang dã!

"Trước tiên cứ như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta phải cùng Thần Thần trò chuyện nhiều hơn, cùng bé con chơi đùa nhiều hơn."

"Còn mẹ của các con bên kia......"

Mẹ bọn họ chính là Dịch Văn Huệ, từ khi biết Kỳ Tử Nhu không phải con ruột của mình, tinh thần của bà liền suy sụp xuống.

Sau đó lại ngoài ý muốn biết được Thần Thần sống những ngày cực khổ, cơ thể cũng suy sụp theo, hiện giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đã nằm ba tháng.

"Buổi tối, mang Thần Thần đi gặp mẹ của các con đi, để em ấy biết Thần Thần của em ấy đã về nhà rồi, em ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."

"Vâng, con biết rồi."

Nghĩ đến mẹ của mình đang bị bệnh, Kỳ Tử An cũng rất khó chịu.

Nếu anh phát hiện sự việc sớm hơn, thì sẽ không xuất hiện cớ sự tình này.

"Đi thôi, đi xem Thần Thần."

"Vâng."

Hai cha con rời khỏi phòng làm việc, vừa vặn thấy Kỳ Tử Minh từ phòng trẻ em đi ra.

Bọn họ tay nhẹ chân nhẹ mà đi qua, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Kỳ Tử Minh nhỏ giọng nói: "Ngủ rồi, để bé con ngủ thêm một lát đi."

"Được, chúng ta không quấy rầy Thần Thần."

Kỳ Chính Huy đứng ở cửa, xuyên qua kẹt cửa nhìn đứa nhỏ đang nằm trên chiếc giường màu lam, nho nhỏ gầy gầy, nếu không có phải có độ cong của gối đầu, bé con nằm trong ổ chăn, không nhìn kỹ còn không phát hiện ra.

Thần Thần của ông......

"Phân phó đi xuống, thức ăn của Thần Thần phải chú ý cân nhắc kỹ, lấy điều dưỡng thân thể làm chủ."

Thần Thần của ông nên trắng trẻo mập mạp mới đúng.

"Cha yên tâm, con đã dặn dò xuống, còn làm một phần kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, nhưng mà điều dưỡng thân thể phải từ từ chậm rãi, không thể vội vàng được."

Kỳ Tử Minh là bác sĩ khoa nhi, hiển nhiên biết làm thế nào để điều dưỡng thân thể cho trẻ nhỏ.

Mà thân thể của Thần Thần nhà họ đúng thật là không tốt, cực kỳ không tốt.

Ba người đứng ở cửa thủ trong chốc lát, rồi từng người đi làm chuyện của mình, thế nhưng, bọn họ cố ý dặn dò quản gia, để ông tùy thời chú ý động tĩnh của Thần Thần, bé con vừa tỉnh sẽ lập tức nói cho bọn họ.

Thần Thần thỏa mãn ngủ một giờ, tay nhỏ trong ổ chăn giật giật, vuốt chiếc chăn mềm mại, mắt to đen bóng có chút không thể tin được.

Bé có ba ba mẹ, anh trai chị gái sao?

Bé là bị người xấu bắt đi sao?

Đầu nhỏ của Thần Thần suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này.

Bởi vì bọn họ đều đối xử với bé rất tốt, anh hai còn kể cho bé nghe chuyện xưa, đây là chuyện bé chưa từng được trải qua.

Thần Thần thỏa mãn mà cười.

Bé bò dậy từ ổ chăn, vươn chân nhỏ muốn xuống mặt đất, đáng tiếc dù có đổi tư thế như thế nào, cũng còn một đoạn nữa mới chạm được đến đất.

Đang lúc bé gấp đến độ trán đổ mồ hôi, một tiếng mở cửa vang lên

"Ai da, cậu chủ nhỏ đã tỉnh rồi sao?"

Quản gia thấy hình ảnh ở mép giường, vội vàng đi vào, đem bé ôm xuống giường, mang dép lê mềm mại cho bé.

••••~~~~~••••

(**): chỗ này không biết là tui nghĩ sai nên edit sai hay sao, nma tui làm nó, cứ bị tiêu cực như nào ấy. Kiểu, dù gì thì KTN cũng đã được nhà họ Kỳ nuôi 2 năm hơn, dù nó có hư có gì thì cũng ....

Nma xét theo góc độ của người bị hại thì nhà họ Kỳ cũng không có gì sai

T

hôi z, một đoạn đó thôi, còn lại thì ngọt xỉu á. Hứa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com