Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cục cưng nhỏ ngoan ngoãn

Chương 9: Cục cưng nhỏ ngoan ngoãn

"Uống từ từ, đừng vội, cẩn thận sặc."

Kỳ Tử An thấy bé uống có chút vội vàng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Hút mấy ngụm lớn, Thần Thần mới dừng lại.

Mà sau khi dừng lại sau, biểu tình của bé có chút ngượng ngùng.

Bé có phải uống quá nhiều rồi không.

Họ sẽ ghét bỏ bé ư?

Thần Thần vân vê bình sữa trong tay, ngón tay cầm chặt đến trắng bệch, không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy người Kỳ Tử An.

Nhận thấy Thần Thần không thích hợp, Kỳ Tử An cuối đầu nhìn bé, dịu dàng hỏi: "Thần Thần, làm sao vậy? Sữa không ngon sao?"

Sao lại không uống nữa?

Cũng không nói chuyện nữa?

Thần Thần cắn môi, nhỏ giọng mở miệng: "Thần Thần, có phải, uống nhiều quá rồi không."

"Ba, ba ba muốn, ôm Thần Thần, Thần Thần mập, không nên uống nữa......"

Lần đầu nói nhiều như vậy, bé nói có chút ngọng, ngắt câu cũng không đúng nhưng Kỳ Tử An và Kỳ Chính Huy đều hiểu.

Hoá ra là Thần Thần sợ uống nhiều quá thì sẽ bị bọn họ chán ghét bé.

Kỳ Chính Huy chớp mắt, cố dằn cảm giác chua xót trong lòng xuống, lấy ngữ khí bình thường nói chuyện với Thần Thần trong lồng ngực: "Sao có thể ghét bỏ Thần Thần chứ?"

"Sữa là chuẩn bị riêng cho Thần Thần, con cứ uống thoải mái nhé."

"Uống hết ba ba lại mua cho Thần Thần."

"Con xem, đây đều là sữa bột anh hai chuẩn bị cho con, nếu Thần Thần muốn, mỗi ngày đổi một loại cũng được nữa."

Kỳ Chính Huy mang Thần Thần đến cạnh tủ, mở cửa tủ ra, bên trong tất cả đều là sữa bột chưa khui nắp.

"Thần Thần cứ việc uống, uống xong rồi anh cả cũng mua cho Thần Thần." Kỳ Tử An cười xoa gương mặt ít thịt của Thần Thần.

Hạ quyết tâm muốn nuôi Thần Thần thành trắng trẻo mập mạp.

"Thật không ạ, ba ba vẫn ôm được Thần Thần ư?"

Thần Thần cẩn thận hỏi lại lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm bất an.

Bé không biết, ánh mắt này làm cho Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử An đều đau lòng.

"Không chê không chê, Thần Thần là cục vàng cục bạc cục cưng của nhà ta, sao có thể ghét bỏ Thần Thần được chứ?"

"Thương Thần Thần còn không hết mà, sao có thể ghét bỏ, Thần Thần nhà mình ngoan như thế, nghe lời thế mà."

Trong tiếng trấn an của cả hai, sự bất an của Thần Thần đã được dằn xuống, bé cầm bình sữa tiếp tục uống.

Chỉ là lần này tốc độ chậm không ít.

"Thần Thần."

Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh xuống dưới, đi vào phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy Thần Thần đang ngồi trong lồng ngực Kỳ Tử An.

Nho nhỏ, lại còn ngoan ngoãn, làm người ta muốn ôm bé một cái.

"Chị ơi ~"

"Anh hai ~"

Thần Thần thấy bọn họ, ngoan ngoãn kêu, tiếng nói nhỏ nhỏ mềm mụp, làm lòng người cũng trở nên mềm mại.

"Ai, Thần Thần ngoan."

"Thần Thần đã uống sữa chưa nào?" Kỳ Tử Minh ngồi xuống bên cạnh bé, nắm tay nhỏ của bé mà hỏi.

Thần Thần gật gật đầu nhỏ*, nở một nụ cười xán lạn: "Uống ồi ạ ~"

"Ở trong bụng bụng hết òi ~"

Thần Thần vỗ bụng nhỏ của mình, tỏ vẻ sữa đã bị bé uống hết vào bụng.

"Thế Thần Thần thấy có ngon hay không, có thích hay không vậy?"

"Ngon ạ ~ ngọt ngào ~ gất hích~"

"Vậy là tốt rồi, anh hai còn sợ Thần Thần của chúng ta không thích cơ." Kỳ Tử Minh xoa xoa đầu nhỏ của bé, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Thật kỳ lạ, trước kia thấy Lý Tử Nhu trong lòng cũng sẽ không có đạo động cảm xúc lớn như thế này, nhưng vừa nhìn thấy Thần Thần, liền theo bản năng muốn thân cận, còn muốn đem tất cả những gì tốt nhất thế giới cho bé con.

Chẳng lẽ đây là cái gọi là huyết mạch tương liên* sao?

*kiểu những người có cùng dòng máu thì như được liên kết với nhau một cách đặc biệt á.

Quả là kỳ diệu.

"Các cậu chủ và cô chủ, cơm sáng đã xong rồi." Quản gia cười tủm tỉm nói.

"Được, chúng ta đi ăn cơm sáng."

"Anh hai ôm Thần Thần đi được không?"

Kỳ Tử Minh vươn tay với Thần Thần, cắt ngang động tác của Kỳ Tử Ngọc, thế là cánh tay bị Kỳ Tử Ngọc đánh một cái.

Dám tranh với chị mầy, lá gan nay lớn rồi đó.

"Thần Thần, đừng để ý đến nó, đến đây, chị ôm em."

Kỳ Tử Ngọc ôm Thần Thần vào trong ngực, trừng mắt nhìn Kỳ Tử Minh đang liếc mắt một cái, xoay người đi về phía nhà ăn.

Kỳ Tử Minh xoa cánh tay: "Anh cả, anh có thể quản chị ấy chút không."

Trong giọng nói tràn đầy không vui.

Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An là thai long phượng, chỉ là Kỳ Tử An sinh trước Kỳ Tử Ngọc mấy phút, cho nên Kỳ Tử An là anh cả.

Sau đó mẹ Kỳ lại sinh thêm mấy đứa, khiến cho vai vế xếp hạng của Kỳ Tử Ngọc hơi bị loạn, bởi vì cô không thích bị kêu là chị hai, lý do là không muốn mãi mãi hạng hai*.


Nếu đã không thích thì chỉ có thể gọi khác, hơn nữa trong nhà cô lại là con gái một, vậy trực tiếp kêu chị, không có số thứ tự.

Đối mặt Kỳ Tử Minh đang dùng giọng điệu đầy oán niệm bất mãn mà nói, Kỳ Tử An phất tay: "Anh quản như thế nào đây? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt đó."

Kỳ Tử Minh: "......"

Phi.

Nhà ăn, ngoại trừ Dịch Văn Huệ không xuống dưới ăn cơm sáng, Kỳ Tử Lâm cũng không xuống nốt.

"Tử Lâm đâu? Tại sao nó không xuống?"

"Ba nhớ hôm nay nó phải đi học mà?"

Kỳ Chính Huy cầm trứng gà lột, lột xong liền đưa cho Thần Thần đang ngồi trên ghế ăn trẻ em bên cạnh.

"Cảm mơn ba ba ~"

"Không có gì, ăn chậm một chút, phải uống nước nữa."

"Zâng ạ, Thần Thần biết ròi ~"

Đối mặt với cục bột nhỏ* vừa ngoan vừa mềm như vậy, Kỳ Chính Huy vốn ăn nói cứng rắn* cũng dịu dàng hẳn.

*Trên Wikidich là "ngoan mềm nắm".
*"Thô thanh thô khí"

Nhưng khi nhắc tới Kỳ Tử Lâm lại khôi phục lại giọng điệu vốn có.

"Quản gia, đi cầm một nhánh cây lại đây*."

*"Dải rừng", tui nghĩ tới cây roi bằng tre của ba tui :)) chắc mấy bà nghĩ tới roi mây nhỉ :))

"Ngày nào cũng vậy, cơm không ăn, cũng không chịu đi học, không biết đang làm cái gì, còn không ngoan bằng một nửa của Thần Thần."

Quản gia lên lầu, gõ gõ cửa phòng Kỳ Tử Lâm, nhưng không ai trả lời.

"Cậu tư, rời giường ăn cơm sáng."

Phanh --

Chắc là cái gối đầu ném tới, nện lên trên cửa, phát ra âm thanh nặng nề.

"Không ăn!"

"Đừng có làm phiền!"

Âm thanh tức giận từ trong phòng truyền ra, qua một lát thì yên tĩnh lại.

Quản gia thở dài một hơi, chỉ có thể xuống lầu.

Đi vào nhà ăn, thấy quản gia ủ rũ mà về, Kỳ Chính Huy ném luôn đôi đũa.

"Hỏi có ai*......"

*Trên Wikidich là "ngươi nói một chút", tui biến tấu lại thành câu cửa miệng của tát cả các bà mẹ Việt Nam: có ai như mày không :)))

Lời nói giận dữ còn chưa ra khỏi miệng, Kỳ Tử An đã kéo tay ông lại.

"Ba, Thần Thần còn ở đây mà, ba đừng dọa đến em."

Kỳ Chính Huy theo bản năng dời ánh mắt lên Thần Thần đang hồn nhiên ngây thơ không biết gì, lại bắt gặp nụ cười mềm mại đáng yêu của bé con, cảm xúc đang táo bạo cũng bình phục không ít.

"Ba ba, cơm cơm này~"

Thần Thần trên mặt còn dính một hạt cơm, làm cho bé con trông càng đáng yêu ngoan ngoãn.

"Được, ba ba ăn cơm."

"Thần Thần cũng ăn."

Kỳ Chính Huy lau đi hạt cơm trên mặt bé, một lần nữa cầm đũa, gắp một cái bánh bao nhỏ đặt vào chén Thần Thần.

"Con ăn thử cái bánh bao nhỏ này xem có ngon không nào."

"Cảm mơn ba ba ~"

"Không có gì."

Từng tiếng mềm mại như nhuốm hương sữa, là cho Kỳ Chính Huy vui vẻ không thôi*.

*: tâm hoa nộ phóng.

Đây mới là cục cưng ngoan ngoãn này, còn mấy đứa khác...... A...... Không thấy gì hết.

Mấy đứa con lớn ở đây đều không có ngoại lệ, đều bị ông bô nhà bọn họ ghét bỏ một đợt.

Ăn xong cơm sáng, Kỳ Tử An bị ba mình đá tới công ty, trước khi đi, còn xách Kỳ Tử Lâm đang thời kỳ phản nghịch* ra ngoài, tiện tay còn cho cậu ăn măng xào thịt*.

*:nhị hoá, kiểu ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm á.
*: chắc là ăn đập á.

Kỳ Tử Minh thì đi đến bệnh viện.

Công ty mỹ phẩm của Kỳ Tử Ngọc cũng có việc cần cô xử lý, nhưng cô còn chưa đi, hiện tại việc quan trọng là cùng Thần Thần chơi.

"Tiểu Ngọc à, công ty không có việc gì sao?"

Kỳ Chính Huy muốn ôm bé ngoan nhà mình, nhưng lại không thể đi tránh với con gái, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở.

~~~~•••••~~~~

Ể, mí nay tự nhiên thấy bản thân năng suất quãi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com