Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: -- Cậu điên à. --Đúng, tôi còn điên không nhẹ.

Chu Nghĩa Giác trở lại chỗ ngồi, tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu ra sau, hai tay buông thõng, bắt đầu thả lỏng đầu óc.

Đột nhiên một khuôn mặt tuấn mỹ tiến đến gần, dần dần phóng to trước mắt, khoảng cách gần đến mức Chu Nghĩa Giác tưởng chừng như sắp bị hôn, giật mình, thân hình chìm xuống, chiếc ghế vốn đang ngã về phía sau, chân trước chạm đất, người cũng di chuyển theo, cứ như vậy mà chạm môi vào đối phương không chút khoảng cách nào.

"Thình thịch thình thịch..." Tim Lục Trì Châu gần như nhảy ra ngoài.

Chu Nghĩa Giác định thần lại, đẩy Lục Trì Châu ra, nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng may các bạn cùng lớp đều vẫn đang bận việc khác, không chú ý tới tình huống xảy ra ở bên bọn họ, nếu không danh tiếng một đời của cậu sẽ bị hủy hoại bởi một nụ hôn.

"Cậu cmn sao đột nhiên lại sáp tới đây?" Chu Nghĩa Giác không thể không giận, túm lấy cổ áo Lục Trì Châu, giơ nắm đấm muốn đánh người, Lục Trì Châu làm dáng vẻ vô tôi, đỏ mặt nhìn Chu Nghĩa Giác, "Tôi hỏi cậu tối nay có đến siêu thị mua đồ không? Cậu luôn không để ý đến tôi, tôi mới tới đây... Nụ hôn vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn."

Ngoài ý muốn tuyệt đẹp.

Trong lòng Lục Trì Châu ngọt ngào đến mức suýt nữa thì mắc bệnh tiểu đường, môi của Tiêu Chu Châu thật mềm thật ngọt, vẫn còn muốn ăn.

Chu Nghĩa Giác cực kỳ tức giận, đưa tay ra lau khóe môi, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Trì Châu, phẫn nộ nói: "Chuyện rồi đều quên hết đi, coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Được." Thật kỳ lạ.

Lục Trì Châu hôm đó hưng phấn như thể được uống một ngụm máu gà, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, ai tinh mắt cũng có thể nhìn thoáng qua là biết hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, nhất định là đã xảy ra chuyện gì tốt.

Hầu Tử và Ngô Kỳ là hiếu kỳ nhất, họ đến gần Lục Trì Châu: "Lục ca, xem ra hôm nay tâm tình của mày rất tốt nha? Xảy ra chuyện gì tốt à?"

"Nhìn tôi có vui à?" Lúc Lục Trì Châu hỏi trên mặt vẫn nở nụ cười khiến người ta chói mắt, cố ý khoe khoang úp úp mở mở, tạm ngừng một chút rồi nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi vừa nãy..."

Hắn muốn khoe khoang, nhưng vừa định nói thì lại gặp phải ánh mắt cảnh cáo và đầy tính uy hiếp của Chu Nghĩa Giác, ánh mắt đó dường như muốn nói là nếu hắm dám nói ra chuyện vừa nãy, nhất định sẽ giết chết hắn.

Lục Trì Châu nhận được lời đe dọa của Chu Nghĩa Giác, lập tức thay đổi chủ ý, vỗ vỗ vai hai người Hầu Tử và Ngô Kỳ, ý vị thâm trường thở dài một hơi: "Bây giờ tụi bây vẫn chưa hiểu đâu, đợi sau khi yêu rồi sẽ biết."

Hầu Tử và Ngô Kỳ độc thân:? ? ? ? ?

Không nói đáp án thì thôi đi, còn muốn cho họ một bữa nhân sâm gà trống? Quá đáng.

Kết quả của sự kiêu ngạo quá đáng của Lục Trì Châu là, bữa tối Chu Nghĩa Giácchuẩn bị một bữa tiệc hải sản, chỉ chuẩn bị cho Lục Trì Châu một bát cơm trắng và mấy miếng củ cải khô.

Hắn trơ mắt nhìn Chu Nghĩa Giác ăn đồ ngon, trong khi bản thân lại gặm củ cải khô ăn cơm trắng, ăn như nhai sáp.

"Ông nội bảo tôi mời em về nhà ăn tối, cậu có đi không?"

Sau khi ăn no, Lục Trì Châu đeo tạp dề đang rửa bát ở bên cạnh, thò đầu ra khỏi bếp hỏi Chu Nghĩa Giác đang ngồi ở phòng khách.

Trải qua hơn một tháng huấn luyện, hắn bây giờ đã get được kỹ năng rửa bát rửa đồ ăn.

"Nói đến đây, cậu giới thiệu tôi như thế nào vậy? Tại sao ông nội cậu lại tặng quà gặp mặt cháu dâu cho tôi? Còn có em trai cậu, nó hoàn toàn coi tôi là một boy tâm cơ muốn bay lên cành cao trở thành phượng hoàng, âm mưu gả vào hào môn."

Nhắc đến chuyện này, Chu Nghĩa Giác liền cảm thấy tức giận muốn đánh người.

Đặc biệt là đứa trai chết tiệt kia của Lục Trì Châu, lần sau gặp mặt, nhất định phải đánh nó một trận.

"Tiểu tử thúi kia thật sự nói chuyện với cậu như vậy sao? Lần sau gặp lại tôi giúp cậu xử lý nó." Bộ dạng Lục Trì Châu giống như có chung mối hận, cố gắng lừa gạt chuyện khác.

Chu Nghĩa Giác trợn mắt nhìn hắn, "Cậu bóp méo vấn đề, chuyện ở bên ông nội Lục là như thế nào?"

"Khụ khụ... Thật ra cũng không có nói cái gì." Lục Trì Châu chột dạ, rút đầu lại lãng tránh đề tài này.

Chu Nghĩa Giác nhướng mày, đi tới cửa bếp, giống như trưởng khoa đang kiểm tra lớp học, dựa vào khung cửa, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Lục Trì Châu.

"Nói hay không?"

"Chỉ là... Thực ra tôi chỉ khen cậu trước mặt ông ấy mấy câu, sau đó ông tưởng cậu là đối tượng của tôi, nên hôm đó mới tặng quà gặp mặt cháu dâu cho cậu."

Chu Nghĩa Giác ấn đường hung dữ nhíu lại, cảm thấy rõ ràng lời giải thích của Lục Trì Châu giấu đầu bỏ đuôi, cậu bất mãn liếc nhìn Lục Trì Châu, "Cậu khen tôi cái gì? Chỉ tùy tiện khen tôi trước mắt ông nội Lục thì gây hiểu lầm à? Cậu cho rằng năm nay tôi 3 tuổi à?"

"Thật mà, tôi thề với trời, tôi chỉ nói cậu siêu cấp đáng yêu, tôi rất muốn làm bạn với cậu v.v.., ông lại hiểu lầm." Lục Trì Châu giơ ba ngón tay, thề với trời, lúc nói chuyện, còn không nhịn được mà nhìn Chu Nghĩa Giác, thấp giọng nói: "Chắc là vì tôi hiếm khi khen một người nào đó trước mặt ông nội, cho nên làm ông hiểu lầm."

Nghi ngờ trong lòng Chu Nghĩa Giác vơi đi một nửa, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ, mà lại không thể nói được cụ thể là lạ ở chỗ nào.

Đương nhiên, nếu cậu biết lúc Lục Trì Châu tâng bốc cậu, loại giọng điệu và ánh mắt đó nhìn một cái liền biết là dáng vẻ rơi vào bể tình, có lẽ sẽ biết tại sao Lục lão gia lại hiểu lầm cậu là đối tượng của Lục Trì Châu.

Người bình thường cũng sẽ hiểu lầm, huống chi Lục lão gia còn là người từng trải.

"Thật sự đơn giản như vậy sao?" Chu Nghĩa Giác khoanh tay hỏi lại lần nữa.

"Thật mà." Lục Trì Châu rửa bát, lau tay, cởi tạp dề ở thắt lưng, đi về phía Chu Nghĩa Giác, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngùng, nắm lấy tay Chu Nghĩa Giác xoa xoa: "Cậu cậu đồng ý không? Về nhà ăn tối với ông nội?"

"Tôi cũng không phải đối tượng của cậu, đồng ý loại chuyện như vậy làm gì?" Chu Nghĩa Giác bất tri bất giác đã quen với việc bị Lục Trì Châu động tay động chân, khi bị hắn nắm tay sờ mó, cũng không phản kháng rút tay ra, chỉ làm mặt vô cảm nhìn Lục Trì Châu.

"Ông nội của tôi rất thích cậu, mà ông ấy thực ra rất đáng thương, tuy thân thể cũng tính là khỏe mạnh, nhưng mà đôi chân không thể đi được, đi đâu cũng phải nhờ người khác đẩy bằng xe lăn, bình thường hầu hết thời gian đều trốn trong căn nhà cũ, rất ít người đến nói chuyện với ông ấy..."

"Được rồi, khi nào?" Chu Nghĩa Giác cảm giác mình bị đạo đức bắt cóc, nhưng vẫn nhịn không được mà mềm lòng đồng ý.

Lục Trì Châu tuy rằng không đáng tin cậy, Lục lão gia đối xử với cậu cũng khá tốt.

Sáng thứ bảy.

Chu Nghĩa Giác cùng Lục Trì Châu trở về nhà cũ của Lục gia.

Lục lão gia nhìn thấy Chu Nghĩa Giác, hết sức vui mừng, ngay cả Lục Trì Châu cũng không quan tâm, liền kéo tay Chu Nghĩa Giác lại nói chuyện, còn tống cổ Lục Trì Châu đi xuống bếp dặn dò đầu bếp làm thêm mấy món ngon.

Chu Nghĩa Giác không quen sống cùng với người lớn tuổi, lúc đầu đồng ý tới cũng là nhất thời nông nổi, mềm lòng đồng ý.

Khi đến trước mặt ông nội, cậu lại có chút lúng túng, nhưng cậu vẫn có thể đóng vai một người kiên nhẫn lắng nghe ông nói cái gì cậu nghe cái đó, lâu lâu phụ họa 'ừm' hai tiếng.

Chỉ là, lời nói của ông sao có chút càng nghe càng không thích hợp?

"Tiểu Trì đối với cháu có tốt không? Nếu nó ức hiếp cháu, cứ nói với ông nội, ông nội sẽ giúp cháu chỉnh đốn hắn."

"Bạn bè bên cạnh tiểu Trì không ít, nhưng ta trước giờ chưa nghe nó khen ngợi ai chuyên tâm như vậy, duy nhất chỉ có cháu, ông nội thấy được nó rất thích cháu, nếu cháu cũng thích nó, thì hãy trân trọng duyên phận giữa hai đứa, đừng lo lắng về việc gì mà Alpha với Alpha thì không được, chỉ cần ông nội ở đây, ông nội vĩnh viễn sẽ ủng hộ các cháu."

"Ông nội,..." Ông có phải có hiểu lầm gì không?

Lời nói của Lục lão gia khiến đầu Chu Nghĩa Giác muốn nổ tung, sao mà càng nói càng vô lý vậy? Cậu không ngắt lời, lão gia có phải chuẩn bị an bai hôn sự cho họ luôn không?

"Đừng lo lắng, ông nội không là loại người cổ hủ, không cần bắt buộc phải sinh con mới được, chỉ cần hai đứa yêu thương lẫn nhau, ở cùng nhau hạnh phúc là được." Lục lão gia tưởng rằng Chu Nghĩa Giác lo lắng chuyện này, không đợi Chu Nghĩa Giác mở miệng nói, ông vươn tay nắm lấy tay Chu Nghĩa Giác, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chân thành nói: "Các cháu vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, ông nội già rồi, không thể đi xa với các cháu được, chỉ hi vọng trước khi chết, thấy được các cháu hạnh phúc là được rồi."

Ông nội không biết tại sao lại nói những lời xúc động như vậy, đôi mắt ông ta đỏ hoe, như vậy khiến Chu Nghĩa Giác nuốt lại lời giải thích vừa định nói.

Sớm biết như vậy đã không đến.

Đến đây ăn một bữa, cảm giác như tự đưa mình vào hang cọp.

2333: "Cậu có thể thuận theo dòng chảy kết hôn trước yêu đương sau, lên xe trước trả tiền sau, sinh con trước tuần trăng mật sau."

Chu Nghĩa Giác: "Ở đâu cũng có ngươi hết vậy, cút qua bên kia."

Lục Trì Châu dặn dò đầu bếp làm thêm món ăn, rất nhanh liền quay lại, sau đó theo thói quen tìm đến tay Chu Nghĩa Giác nắm lấy, vì Chu Nghĩa Giác đã quen, không ngờ lại không kháng cự, tay của hai người họ quang minh chính đại mà mười ngon đan nhau, đôi tay đan chặt vào nhau chiếu thẳng vào mắt Lục lão gia, ông mỉm cười vui vẻ.

Chu Nghĩa Giác không để ý tới ánh mắt của ông nội, nếu không cậu có thể sẽ nhịn không được không thu liễm mà đánh tên gia hỏa một trận tơi bời trước mặt Lục lão gia.

"Ông nội, ông chắc cũng mệt rồi, để cháu đưa ông về phòng nghỉ ngơi." Lục Trì Châu nói.

"Tiểu tử này, cháu chỉ muốn đuổi ông nội đi thôi đúng chứ, để cháu vui vẻ ở một mình với Tiểu Chu, ta không cần cháu đứa đi, Lão Lâm đưa ta đi." Lão gia hô một tiếng, giả vờ tức giận, đợi quản gia Lão Lâm đi tới đẩy xe lăn của ông rời đi, Lục lão gia cố ý dùng âm thanh mà Chu Nghĩa Giác và Lục Trì Châu có thể nghe được: "Người xưa vẫn nói gái lớn gả chồng, ta thấy con trai cũng như vậy, nhìn xem tên tiểu tử này, có vợ rồi quên mất ông nội mình."

Lục Trì Châu: "..."

Chu Nghĩa Giác: "............"

Sau khi Lục lão gia rời đi, Chu Nghĩa Giác kéo Lục Trì Châu sang một bên, đẩy hắn vào tường, cũng thèm không để ý, chống một tay kế bên đầu hắn, tạo thành tư thế kebadon.

"Khi nào cậu mới giải thích rõ ràng với ông nội cậu? Giữa tôi và cậu, chỉ là mối quan hệ bạn học thuần túy mà thôi."

"Ông nội vừa nãy nói với cậu điều gì?"

"Ông hiểu lầm tôi và cậu là một đôi, cho rằng tôi là người yêu của cậu, bảo tôi sống thật tốt với cậu." Chu Nghĩa Giác càng nói càng tức, cũng càng nói càng lớn tiếng, phản ứng này của cậu, khiến Lục Trì Châu nhịn không được mà cười cười, nắm lấy tay cậu, đột nhiên kéo về phía trước, Chu Nghĩa Giác không kịp đề phòng, đâm vào lồng ngực hắn

Chu Nghĩa Giác đen mặt: "Cậu điên à?"

"Đúng, tôi còn đang điên không nhẹ." Lục Trì Châu vòng tay ôm lấy Chu Nghĩa Giác, tựa cằm lên vai cậu, rầu rĩ mở miệng: "Thật ra ông nội cũng không tính là hiểu lầm, là tôi muốn cùng sống chung với cậu, mà cậu luôn ở bên tôi, lúc thì cho tôi hy vọng, lúc thì đẩy tôi ra xa."

"Cậu có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com