Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Phiên Ngoại 3 (ăn gà)

Sau khi hai người ở cùng nhau trong học kỳ hai, lúc Tần Lộ Dịch còn đang live stream.

Game thường được Tần Lộ Dịch live stream tạm thời không thể chơi được do nâng cấp và bảo trì hệ thống, nhưng vì hợp đồng nên cậu cũng không thể ngừng live stream.

Quý Dương dọn dẹp xong phòng khách, đang định xem TV thì Tần Lộ Dịch đứng ở cửa thò đầu ra nói với anh: "Dương Dương, có muốn cùng nhau ăn gà không?"

Hai người họ đã chơi riêng vài lần, hợp tác cũng không tệ.

Quý Dương rất ngứa mắt với trò chơi này, nhưng kỹ năng của anh không theo kịp, nếu anh không đóng vai Voldemort khi xếp hàng đơn, anh sẽ biến thành một cái hộp với tốc độ ánh sáng trong hầu hết các trường hợp,cho nên anh rất muốn được dẫn dắt bởi một bậc thầy mỗi lần chơi.

Chỉ là bình thường hai người không có nhiều thời gian rảnh rỗi, hơn nữa Tần Lộ Dịch cũng không phải là live stream chơi trò ăn gà, cho nên thỉnh thoảng có thời gian mới có thể cùng nhau chơi. Bây giờ Tần Lộ Dịch chủ động đề cập, cậu đương nhiên rất vui mừng.

"Được, chúng ta đi ăn gà thôi !"

Quý Dương đột nhiên đứng lên, cười toe toét: "Chờ anh đi lấy máy tính."

Vừa rồi thanh âm của cậu khá lớn, cho nên mặc dù cách nhau một khoảng, nhưng vẫn rõ ràng truyền đến tai của những người hâm mộ đang ngồi trong phòng live stream.

Tôi nghe nói rằng Xiao Feijiu đã bắt đầu đặt hàng trước: Gà, gà gì? Tôi dường như đã nghe thấy một cái gì đó không nên nghe.

ID tầng trên chú ý: Hahahahaha Jiebao, Jiebao! Dương Dương tự nhiên lái xe !

(Jie Bao là tên gọi khác của Zhang Jie, đây là tên do người hâm mộ đặt cho anh ấy, là ẩn dụ rằng Zhang Jie dễ thương như em bé. Ý của tác giả là Dương Dương dể thương như em bé á, còn Zhang Jie hình như là một idol nào đó bên trung)

Nếu chậm trễ nữa thì quỳ xuống: cửa xe đã được hàn kín, lưu ý đây không phải xe đi nhà trẻ!

Khi Quý Dương ôm máy tính chạy tới, ngồi xuống cạnh sổ ghi chép của Tần Lộ Dịch, anh lập tức chú ý đến các fan điên cuồng comment trong phòng live stream của Tần Lộ Dịch hiện lên hàng trăm bình luận.

(giống ở bên dưới)


"Không phải," Quý Dương nhìn chằm chằm một lúc, mặt đỏ bừng, nhịn không được nói : "Ý anh là, cùng nhau đi ăn gà... ừm, không, chơi game thôi. trò chơi cùng nhau."

(Chắc là ý của tác giả là gà gáy ,mình nghĩ là ăn gà này là ăn cậu nhỏ của con trai á:))

Tần Lộ Dịch ban đầu cũng không thèm để ý đến lời nói tục tĩu của mọi người, cậu đặt điện thoại xuống và cắm dây vào máy tính giúp Quý Dương, nghe được câu ngừng câu nói kỳ lạ vừa rồi của Quý Dương, anh liền tỉnh táo lại. Lại nhìn xem các fan công kích cùng với Quý Dương lúc này bất đắc dĩ cũng xấu hổ biểu tình, không khỏi cười ra tiếng.

Quý Dương lườm cậu một cái: "Đừng cười."

"Được, em không cười..." Tần Lộ Dịch cúi người hôn quý Dương, nửa câu sau anh không nói rằng anh cảm thấy suy nghĩ này của các fan đúng là cực kỳ không tồi.

Tôi muốn đổi sang một chiếc máy tính mới: Đúng là càng nói càng trở nên đen tối mà hahaha. Dương Dương à, cậu không cần giải thích thêm nữa đâu, nếu đến lúc không thể rời khỏi giường thì phải làm sao.

Tôi đang đấu tranh cho sự lười biếng: Tiếng cười vừa nãy... chết tiệt, là Louie!? Tôi cảm thấy như mình đã chết từ trong ra ngoài, tại sao lại ngu ngốc như vậy QAQ.

Chú thỏ con đáng yêu quá: Louie à đừng cười nữa, mau thực hiện tâm nguyện của Dương Dương kìa hahahahaha.

Anh chị em: Nói không chắc rằng có khi Louie đã cởi quần ra rồi quá.

Ngồi ở một băng ghế khác: Ha ha ha ha, cậu lầu trên tốt đấy, tớ có thể sờ đôi bàn tay nhỏ bé của cậu không?

Tần Lộ Dịch nghiêng đầu nhìn Quý Dương, đưa tay xoa xoa vành tai ửng đỏ của anh, như cười lại không cười.

Quý Dương kỳ quái liếc xuống đũng quần của Tần Lộ Dịch, mặc dù vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng Tần Lộ Dịch vẫn phát hiện ra, vì vậy vẻ mặt càng vui vẻ hơn.

Quý Dương xấu hổ, rồi so nắm đấm với Tần Lộ Dịch như muốn đánh người, cậu vươn tay cầm chuột mở ra trò chơi trong máy tính của Tần Lộ Dịch, nói:" Nhanh bắt đầu đi."

Vì trò chơi trực tiếp khác nhau nên mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp hôm nay thấp hơn một chút, nhưng vẫn có nhiều người ở lại xem cuộc vui của cặp đôi Louie và Dương Dương hiếm hoi này, và vì Louie chưa bao giờ phát sóng trò chơi ăn gà trước đó nên nó có hơi mới mẻ.

"Kế tiếp chúng ta nhảy ở đâu?" Quý Dương hỏi.

"Nhìn vào dấu hiệu của em, nhảy ở đó."

"Uh được." Quý Dương mở bản đồ ra, xác nhận tọa độ do Tần Lộ Dịch đánh dấu, kết quả trượt tay nhảy xuống ngay tại chỗ cách tọa độ do Tần Lộ đánh dấu một trăm tám nghìn dặm.

Những comment vẫn không thề thay đổi 

Người cá mặn: A, tại sao cảm thấy Dương Dương lại ngoan ngoãn như vậy.

Ma nữ nhìn bạn: Hahahaha, Dương Dương trông giống tôi! Đây là giai điệu tôi luôn sử dụng khi tôi muốn nằm xuống trong trò chơi.

(Mình không hay chơi game lắm, nên có chỗ nào sai thì bỏ qua nha-.-")

Tôm lớn cho bạn:Dương Dương, ngoan, lát nữa Louis sẽ cho bạn ăn gà X. [che mặt và cười]

Quý Dương không có thời gian để xem những lời nói đùa của mọi người, cậu bây giờ đã chết lặng vì đôi tay trơn trượt của mình đến mức suýt khóc.

"Anh sai rồi, anh đi đây."Quý Dương đã đáp xuống, Tần Lộ Dịch thì đã bay đến một khoảng cách nhất định.

Mặc dù Quý Dương đã nhấn dù ngay sau khi nhận thấy điều này, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất dài, và không dễ để tập hợp lại.

Quý Dương liều mạng di chuyển chuột nhìn xung quanh, hy vọng không có ai khác ở khu vực mình đáp xuống, nhưng càng tuyệt vọng hơn lại xuất hiện rất nhiều, anh vừa khóc vừa nói: "Louie, xung quanh anh có sáu người, anh nghĩ mình sẽ bị bọn họ giết mất."

"Đừng sợ, chờ em tới đón." Tần Lộ Dịch nói.

Quyết định là ở bạn: giọng điệu này của Louie, đồng đội của tôi cũng có, nhưng đáng tiếc là họ đã quay đầu trong chớp mắt.

Nhưng Quý Dương lại may mắn, vừa vặn đáp xuống một căn nhà ở một góc hẻo lánh, mà sáu người còn lại thì đến một địa điểm cách hắn mấy căn nhà, không xa cũng không gần, cần khoảng cách để chạm vào.

Những người hai bàn tay trắng đều định vào nhà tìm vũ khí, Quý Dương cũng lần mò vào một gian nhà nhỏ hai tầng, vốn định tùy tiện tìm băng gạc và chảo rán, nhưng không ngờ đến lúc mở cửa, anh lại nhận được 98K.

Tần Lộ Dịch thì ngược lại, anh vội lục tung một căn nhà nhưng chỉ tìm thấy một khẩu súng lục và một chiếc ba lô với ít viên đạn.

"Hai bộ dụng cụ y tế, anh đi đây. Ở đây còn một bộ dụng cụ y tế nữa." Quý Dương cất đồ dùng xong, cầm súng lên liền sợ hãi.

Những người bên cạnh vừa nhảy xuống vừa rồi đã bắt đầu đánh nhau, tiếng súng vang vào nhau, hai bên vẫn đang đánh gần ban công nơi Quý Dương còn sống, tim anh thắt lại ở cổ họng.

Quý Dương gần như ngạt thở vì cảm giác sợ hãi rằng sẽ có ai đó đang cầm súng theo dõi anh, anh đang nằm trên ban công chờ đồng đội với khẩu súng lục đến cứu anh.

Tay chân anh lạnh đi vì lo lắng

Bây giờ vẫn là cuối tháng tư, thời tiết ở thành phố S về đêm vẫn rất lạnh, thêm vào đó là sự căng thẳng nên hai chân Quý Dương đã tê cóng.

"Chân... chân anh lạnh quá." Lúc này anh thật muốn gọi chính mình đầu heo ba lần.

"Duỗi ra đây," Tần Lộ Dịch tách chân mình ra một chút, ra hiệu cho Quý Dương chen chân vào.

Bốn bàn chân chen vào nhau, quả thực có chút ấm áp. Giọng nói của họ không lớn, đặc biệt là khi không liên quan gì đến nội dung của trò chơi, cả hai đều sẽ cố tình hạ thấp giọng để người hâm mộ không thể nghe rõ, thêm vào đó âm thanh nền bên phía Quý Dương đã vang đầy tiếng súng đạn nên nhiều người không nghe thấy gì hết.

Những người bên dưới tôi đều là thụ: Hahahaha, tiếng súng từ phía Dương Dương dày đặc như vậy, nỗi sợ hãi của Dương Dương tôi có thể cảm nhận được trong không khí nha.

Nghìn chén không say: Ha ha ha ha, thật sự là so sánh mà, cao thủ súng lục đi khắp thiên hạ, trang bị tốt tân binh cũng phải trốn một góc run sợ.

Em ăn dễ thương quá à: Đoạn hội thoại vừa nãy! Tôi sẽ đợi cho đến khi video ra mắt và nghe lại với âm lượng lớn!

Tần Lộ Dịch tìm thấy một chiếc xe liền lập tức lái về phía Quý Dương, hỏi anh : "Chờ một chút, em lập tức tới, anh có thể xác định phương hướng tiếng súng không?"

"Có thể," Quý Dương cẩn thận quan sát, báo cáo vị trí đại khái của ba nhóm người cho Tần Lộ Dịch, "Hai người bọn họ đã chết rồi, nhưng hẳn là còn lại ba nhóm."

"Ừm, phía sau nhà anh có ai không?" Tần Lộ Dịch xác nhận lại với anh.

"Không có , chúng giống như mèo ở những ngôi nhà phía trước. Nếu có hai con đến thì sao!"

Quý Dương vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau nhà mình có tiếng động, giật mình còn tưởng rằng là người chơi khác trong game, vội vàng đi tới một cửa sổ khác nhìn, phát hiện chính là Tần Lộ Dịch. Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi xe bước vào nhà của kẻ địch.

Tiếng động của anh không thề nhỏ, lập tức hấp dẫn xung quanh những người chơi khác chú ý, bọn họ tụ tập ở đây càng ngày càng đông.

Đối với Quý Dương mà nói, lúc này có người chơi khác ở bên cạnh cũng không quan trọng, cảm giác gặp lại Tần Lộ Dịch thật khó diễn tả thành lời. Nếu trong trò chơi có hành động ôm, Quý Dương hận không thể điều khiển nhân vật mình nhảy xuống ôm thật chặt nhân vật của Tần Lộ Dịch, sau đó hôn vài cái.

Lúc này trốn ở một góc cảm giác an toàn trong nháy mắt khôi phục lại, gà nhỏ yếu ớt tràn đầy tự tin, nghe đến tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, liền cũng không có hoảng sợ.

Quý Dương nhanh chóng đưa cho Tần Lộ Dịch tất cả những trang bị tốt nhất mà anh nhặt được vừa rồi, đem tất cả hi vọng của mình cho Tần Lộ Dịch.

"Anh còn rất nhiều đồ y tế và nước uống." Quý Dương nhặt khẩu súng lục mà Tần Lộ Dịch ném đi, cẩn thận kiểm tra kẻ địch ở cửa sổ, xem anh ta có ra ngoài hay không.

Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn thì suýt nữa sợ hãi, có người từ cửa sổ lầu một chạy tới, họng súng đen kịt cọ vào mặt Quý Dương, làm cho cậu sợ hãi lui về phía sau hai bước, cao giọng nói: "Có người tới chỗ này!"

Tần Lộ Dịch nói: "Đi sau lưng em." Nói xong vòng qua cửa sổ bên kia, trực tiếp bắn ngã người phía sau, "Chết rồi."

Cục cưng của Quý Dương nhảy lên nhảy xuống hai lần, ngất xỉu dưới quần âu phục của lão đại.

Số phận của ba người sống sót còn lại cũng giống như vậy, và họ đã bị Tần Lộ Dịch bắn chết trong vài phút sau đó.

"Chỉ là những bé gà mà lại hoảng sợ ..." Quý Dương thở phào nhẹ nhõm.

Life Modifier: Lại là gà, cười không nói lời nào.

Đêm nay có trăng không: Louie đúng thật là ngắn gọn và tràn đầy cảm giác an toàn mà, tôi cũng muốn chơi với Louie.

Muốn nuôi chó mèo: Không sao đâu Dương Dương, cho dù trong game không ăn được gà, nhưng trên thực tế chúng ta cũng đủ ăn mà đúng không... Hehehe.

Có thể không mã từ sao: Ha ha ha ha ha, một trăm điểm, một trăm điểm! Ăn đủ trong thực tế mà phải không?

Bầu không khí bình thường ban đầu của màn hình đột nhiên bị ô nhiễm bởi một vài ánh sáng nhấp nháy, may mắn thay Quý Dương không nhìn thấy nó, nếu không anh thật đã muốn lật bàn từ lâu rồi.

Mặc dù không có cảnh ăn thịt gà thực sự trong phần tiếp theo, nhưng quá trình này vẫn diễn ra sôi nổi và hào hứng, trong trò chơi sự căng thẳng của Quý Dương và sự bình tĩnh, ổn định của Tần Lộ Dịch tạo thành một sự tương phản rõ ràng. Khi trò chơi kết thúc, ai đó đã ngay lập tức chỉnh sửa live stream quá trình trò chơi của cả hai và biến nó trở thành một video phát hành, còn khéo léo thêm các chủ đề để thu hút sự chú ý.

Tôi muốn mua một ngôi nhà ngay cả khi tôi không có tiền: điều cần thiết nhất trong trò chơi là một carry bình tĩnh như Louie. Khi đồng đội nói "Ah, tôi sắp chết", hãy bình tĩnh để đối thủ đợi anh ta tại chỗ, sau khi anh đến, anh ta sẽ đánh bốn người và cứu cả đội, cảm giác thật tuyệt giống như bay lên đỉnh cao vậy.

Không đạt tiêu chuẩn thì phải làm sao: Hahahaha, Dương Dương đúng là siêu Châu Âu mà, suốt đời là nhà giàu đi bộ, trang bị nào cũng đáng sợ hơn trang bị khác, toàn là đồ xịn không.

Trời lạnh thế này: Lầu trên, Dương Dương có cần chơi trò này để chứng tỏ bản lĩnh châu Âu không? Người chung sống hiện tại của anh ấy là người trình diễn tuyệt vời nhất trong siêu châu Âu rồi.

Heating Saigao: Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay có thể coi là trò chơi được Louie nói nhiều nhất trong những buổi phát sóng trực tiếp vừa qua! Tôi thực sự cảm động, hy vọng Dương Dương có thể thường xuyên chơi trò này với Louie, để Dương Dương thoải mái a.

Tiền tiền tiền nghìn lần tìm kiếm: Tôi đã xem video này những hai lần!! Có một đoạn hội thoại mọi người có để ý không? Dương Dương nói "Chân anh lạnh", và Louis nói "Duỗi ra"! Mặc dù họ nói chuyện này rất nhẹ nhàng, nhưng tôi chắc chắn 100% rằng họ đã nói điều đó! Vươn qua khe chân nhau thì còn làm được gì nữa các đồng chí ạ!

Đồ thủ công bằng giấy: Hãy tưởng tượng bạn trai bạn vừa giúp bạn làm ấm chân vừa carry bạn trong game. Sự ghen tuông khiến tôi ngày càng đi xa mà...

Một bé trắng trắng: Ngọt quá rồi, ngọt quá rồi, tôi chỉ biết rằng Dương Dương đối với định luật cơm chó này có thể được giới khoa học kiểm chứng đấy.

Nhưng ở đời thực, Quý Dương tắm xong ngáp một cái, từ cuối giường trèo lên đầu giường.

Tần Lộ Dịch đóng sách lại sau khi đọc xong hai trang.

"Không đọc nữa sao?" Quý Dương rất khẩn trương, "Vậy em tắt đèn đi, chúng ta đi ngủ sớm một chút."

Tần Lộ Dịch nghe lời tắt đi đèn nhỏ trên Tủ tab đầu giường và đèn chính, trong phòng lập tức tối sầm lại. Quý Dương nhắm mắt lại sờ soạng, nửa người sờ soạng trên Tần Lộ Dịch, tìm tư thế bình thường hay ngủ.

Đêm yên tĩnh, trong bóng tối đột nhiên chăn lay động vài cái.

"Em làm gì vậy?" Quý Dương bị Tần Lộ Dịch ôm đến ngây người, không kịp phản ứng.

Tần Lộ Dịch cúi đầu, chơi chữ nói: "Em dẫn anh đi ăn gà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com