Chương 100: Bọn Chúng Sẽ Phục Tùng Người Mạnh Nhất
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
---‐-------------------------------------------------------------
Những con dị quái chung bàn đang nằm dưới đất để lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, chúng nhìn cái bát trên sàn, rồi lại nhìn sang Nhã Nhã đang ngồi trên bàn ăn, quả thực là khác xa một trời một vực.
Hành động của Ân Tu ở bàn ăn bên này không chỉ dấy lên sự bất mãn của người chơi cùng chung bàn, mà còn khiến cho những người chơi bên bàn khác không thể chịu đựng được nữa.
"Dị quái mà lại được ngồi chung bàn với con người, thật là hài hước. "Có người cười phá lên: "Cho dù mày có mới tới đây đi chăng nữa thì mày hẳn cũng đã nhìn ra rồi đúng không? Ở tầng này, người chơi chính là chủ nhân của dị quái. "
"Chỉ cần để mấy món đồ chơi dễ bóp chết này bò trên đất như chó là được rồi, cần gì phải tốt với chúng như thế. "
Lời nói của người chơi rất được những người khác đồng tình, cả sảnh khiêu vũ gần như đều chú ý đến hành động bên này của Ân Tu, họ thấy con dị quái đó không chỉ dám ngồi lên bàn dùng bữa mà còn ăn luôn phần ăn của người chơi khác thì rất là không thoải mái.
Nhã Nhã chóp chép cái miệng nhỏ, nhai món ăn ngon lành, nhìn chằm chằm những người kia mà không hề lên tiếng.
Dù gì đi nữa thì cô bé cũng là boss 1 sao trong phó bản tân thủ, tuy không có uy lực như trấn trưởng và nữ quỷ, nhưng cũng không phải loại người chơi yêu cầu gì thì sẽ làm nấy, cứ tập trung ăn uống là được, hơi đâu để ý đến bọn họ.
Ân Tu nhìn ánh sáng màu cam nhạt trên còng tay, đó là sự ô nhiễm của Kiêu Ngạo.
Bây giờ cậu mà ra tay gi.ết người chơi hoặc là ở lại đây quá lâu thì sẽ dễ trở nên tự phụ, cứ chờ lấy được tờ quy tắc trước rồi hẳn tính tiếp.
Những người còn lại thấy Ân Tu không nói gì thì càng trở nên kiêu căng hơn, tuy bây giờ không thể nào trực tiếp ra tay với Nhã Nhã, nhưng bọn họ có thể thực hiện hành vi chơi đùa, gi.ết gà dọa khỉ với những con dị quái khác.
"Qua đây, thể hiện chút tài lẻ đi, làm không được thì tao gi.ết mày. "
"Mày, qua đây, bò quanh sảnh tiệc ba vòng, không bò thì tao gi.ết. "
"Đi gọi tất cả dị quái khác lại, tất cả đều học theo chó mà bò đi, không được phép bỏ sót con nào. "
Cùng với hai ba câu mệnh lệnh liên tiếp của người chơi, dị quái của cả sảnh lớn bắt đầu miễn cưỡng động đậy, cảnh tượng tưng bừng, náo nhiệt, nhưng lại chỉ thấy Ân Tu nhăn chặt chân mày.
Tất cả người chơi ở đây đều đã bị Kiêu Ngạo lây nhiễm nghiêm trọng, ỷ vào chút ít quyền lực mà chỉ huy dị quái, càng lúc càng trở nên không biết kiêng dè.
Chỉ có điều, trong mắt Ân Tu, chỉ biết ức hi.ếp dị quái thì vẫn chưa đủ ngạo mạn.
Trong lúc dị quái di chuyển náo nhiệt trong phòng, thì dị quái phục vụ bên cạnh liền đưa cho mỗi người chơi một tờ đơn quy tắc.
Tờ đơn quy tắc vốn mới là mục đích của người chơi khi đến đây, nhưng khi dị quái mang tờ đơn quy tắc đến thì những người kia đều phớt lờ nó, mà chỉ lo nhìn đám dị quái đang bò dưới sàn rồi cười hỉ hả.
Ân Tu lặng lẽ cầm lấy tờ đơn quy tắc của tầng này.
【Quy tắc của tầng Kiêu Ngạo:
1, Ở tầng này, bạn sở hữu quyền sai khiến dị quái, bạn là chủ nhân, tất cả dị quái bắt buộc phải phục tùng dưới chân bạn.
2, Nếu gặp phải dị quái nào không nghe lời, thì xin hãy ra tay dạy dỗ chúng, mọi người sẽ tuân theo ý kiến của bạn.
3, Ở tầng này, lời nói của người chơi là tuyệt đối, nhưng cũng mong bạn sẽ không quá đắm chìm trong quyền lực.
4, Bọn chúng sẽ phục tùng người mạnh nhất. 】
Xem xong tờ đơn quy tắc, Ân Tu đã hiểu được kha khá rồi, quyền lực sai khiến dị quái mà tầng này trao cho người chơi đã vô thức phóng đại sự tự phụ của người chơi đối với dị quái.
Bọn họ càng xem dị quái như nô bộc thì sẽ càng bị ăn mòn dần dần.
Ân Tu ngước mắt nhìn những người chơi kia, cậu phát giác xung quanh mỗi người đó đều có một làn khói đen lờ mờ bao quanh, không bao lâu nữa, thì những người chơi này sẽ bị ô nhiễm thành dị quái.
Đây chính là cái giá của kiêu ngạo.
Ân Tu cất tờ đơn quy tắc, vốn không muốn lo chuyện bao đồng này, nhưng khi quay đầu nhìn sang Nhã Nhã đang ngồi bên bàn ăn, thì thấy con bé đang không vui khi nhìn thấy từng con dị quái bò ngang qua.
Mà ở đằng xa thì có người chơi đang tùy tiện kích động Nhã Nhã: "Mày cũng là dị quái, tại sao mày còn không bò? "
"Ở tầng này, dị quá nào cũng phải bò trên đất, mày nhìn bọn nó rồi nhìn lại mình xem, chẳng lẽ mày không nên bò xuống đây như tụi nó sao? "
"Đúng thế, mau xuống bò chung với tụi nó đi, dị quái không cần có uy quyền gì cả, chỉ cần biết phục tùng là được. "
Người chơi càng hô hoán thì Nhã Nhã càng không vui.
Ân Tu nhớ lại dị quái ở tầng Lười Biếng đã từng nhắc đến việc bọn chúng không thích Trưởng Giám Ngục, bởi vì Trưởng Giám Ngục đã định ra quá nhiều quy tắc cho Thành Cực Lạc, cưỡng ép rất nhiều dị quái phải tham gia vào, e rằng những con dị quái ở tầng Kiêu Ngạo là những con dị quái bị tổn hại nhiều nhất.
Nhã Nhã không muốn nghe mấy người đó nói thêm nữa, cô bé liền nhe răng trừng sang bên kia, nhưng lại lập tức gặp phải phản ứng công kích lớn hơn: "Một dị quái cỏn con mà lại dám lườm tao! Muốn ch.ết à! "
Ân Tu "đùng" một tiếng đập thanh đao lên mặt bàn, lạnh lùng nhìn thẳng sang, người chơi lập tức câm miệng.
"Anh ơi... "Nhã Nhã khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ân Tu: "Sao phó bản này lại kỳ lạ thế ạ? Sao người chơi đều trở nên rất kỳ lạ? "
"Bởi vì họ sắp biến thành dị quái cả rồi. "Ân Tu bế Nhã Nhã lên, sau đó chạm nhẹ lên mũi cô bé: "Em đừng nhìn họ nữa, để anh biểu diễn cái này cho xem. "
Nhã Nhã cười vui vẻ, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Dạ được. "
Kế đến, Ân Tu bồng Nhã Nhã đứng lên ở trên bàn.
Hành vi quá mức thô lỗ không có phép tắc này đã thu hút được vô số ánh nhìn trong giây lát, bọn họ không có chỉ trích hành vi mất lịch sự của Ân Tu, mà lại giận dữ quát tháo Nhã Nhã.
"Dị quái cỏn con mà dám đứng trên cao nhìn xuống bọn tao! Mau xuống đây! "
"Ai cho mày lên đó! Dị quái thì nên bò ở dưới đất. "
"Thú cưng mà dám leo cả lên đầu chủ rồi, không cho mày chút giáo huấn thì mày không biết ai là chủ nhân rồi có đúng không? ! "
Cùng với sự huyên náo bất mãn, chuẩn bị ra tay dạy dỗ Nhã Nhã một chút của người chơi, Ân Tu thản nhiên rũ mắt, ngạo nghễ nhìn chúng sinh: "Đứng dậy hết cho tao. "
Lời nói mạnh mẽ và vang vội vừa thốt ra, thì người và dị trong cả sảnh đều đồng loạt đứng hết dậy.
Không chỉ những con đang bò trên sàn, mà ngay cả những người chơi đang ngồi trên ghế đều không thể tự chủ mà tự cho ra phản ứng theo từng câu chữ của Ân Tu.
Sau khi đứng dậy, thì bọn họ mới ngơ ngác nhìn nhau, khó mà tin được chuyện vừa xảy ra.
"Chuyện gì thế? Cơ thể của tôi... đột nhiên đã tự động đứng dậy? "
"Tôi... tôi cũng vậy... "
"Thế mà lại có người có thể ra lệnh với chúng ta? "
Người chơi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Ân Tu đang đứng ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải mày đã làm gì bọn tao rồi không? "
"Mày thế mà lại vì dị quái mà lại xuống tay với người chơi bọn tao! Mày có còn là con người không! "
"Chắc mày là cùng một bọn với lũ quái vật kia chứ gì. "
Ân Tu không để ý đến lời nói của bọn họ, chỉ nói một cách thản nhiên và bình tĩnh: "Ngồi xuống. "
Người chơi lại "soạt" một tiếng đồng loại ngồi xuống, ngay khoảnh khắc tiếp nhận mệnh lệnh, cơ thể bọn họ đã tự phản ứng mà không thể tự kiểm soát.
Thấy người chơi sững sờ, dị quái cũng thế, thì Ân Tu biết cậu đã kiểm chứng được vừa đủ rồi.
Người chơi đều sắp biến thành dị quái dưới sự ô nhiễm, bọn họ càng tỏ ra ngạo mạn với dị quái thì mức độ lây nhiễm càng nặng.
Bề ngoài thì toàn bộ đại sảnh nhìn có vẻ chỉ có người chơi và dị quái, mà thực chất thì đều là bọn nửa người nửa dị và lũ dị quái thật sự, trên thực tế thì chỉ có Ân Tu có quyền sai khiến dị quái.
Quy tắc 2 tầng Kiêu Ngạo: Nếu gặp dị quái nào không nghe lời bạn, thì xin hãy ra tay dạy dỗ, bất kỳ ai cũng sẽ tuân theo ý kiến của bạn.
Quy tắc 4 tầng Kiêu Ngạo: Bọn chúng sẽ phục tùng người mạnh nhất.
Mà bây giờ tại nơi đây, Ân Tu chính là người mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com