Chương 104: Cậu Ấy Đã Có Người Rồi
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐-------------------------------------------------------------
Ân Tu bối rối nhìn anh ta quay lưng đi, rồi đứng đó lật xem một quyển sách không biết lấy từ đâu ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Sao thế? "Ân Tu thò đầu hỏi thăm.
Lê Mặc vội vàng giấu quyển sách đi, lắc đầu, mỉm cười: "Không có gì. "
Ân Tu cũng không để ý lắm, xoay người đi ra ngoài hành lang hít thở không khí.
Để ổn định cảm xúc cho những người chơi ở trong tổ chức, khắp hành lang đều phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn với hương hoa, giúp an thần tĩnh tâm.
Thuốc lá của Diệp Thiên Huyền có mùi rất nhạt, đã thế còn mang theo một ít vị ngọt kèm hương hoa.
Ân Tu không hiểu biết lắm về thuốc lá, nhưng cậu cảm thấy điếu thuốc trắng dài nhìn rất đẹp, theo lời Diệp Thiên Huyền nói thì là thuốc lá dành cho nữ, mùi rất thơm, chỉ đem theo có một bao vào phó bản, tuy rằng cũng có thể mua được trong cửa hàng của trấn nhỏ, nhưng anh ta luôn cảm thấy mùi vị khác hẳn, nên cứ dè xẻn hút mãi bao thuốc gốc, một điếu hút đến mấy lần, bây giờ số thuốc ở trong bao đã giống hệt như tuổi thọ của anh ta, chẳng còn lại bao nhiêu.
Ân Tu đứng ở trước cửa một lúc, cảm xúc đã dần ổn định hơn, cậu cúi đầu nhìn còng tay trên cổ tay mình, nó đã hoàn toàn khôi phục lại màu trắng.
Cái phó bản này, cậu ở mà không thấy thoải mái, nhưng may là chỉ còn sót lại tờ đơn quy tắc của một tầng, sau khi lấy xong là có thể đi đến phòng của Trưởng Giám Ngục rồi.
Nghĩ đến tầng tội nghiệt cuối cùng, Ân Tu rũ mắt trầm tư nhìn mặt sàn.
"Đã hồi phục rồi mà còn thẩn thờ gì đó? "Sau khi để ý thấy Ân Tu, Diệp Thiên Huyền mỉm cười đi từ đầu hành lang bên kia sang để tán gẫu: "Tôi đã bảo những người chơi khác thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát toàn thể đi đến tầng tội nghiệt cuối cùng rồi, cố nhịn thêm một chút nữa là có thể ra khỏi phó bản thôi. "
Ân Tu ngước mắt nhìn anh ta khí thế phừng phừng đi xuyên qua dòng người, cho dù vẫn mang bộ dạng xanh xao bệnh tật, nhưng vẫn rực rỡ đến cùng cực, hút lấy ánh mắt người nhìn.
Cậu cảm thấy bản thân đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta trong quá khứ, nhưng ký ức lại rất nhạt nhòa, không thể cho cậu được một câu trả lời.
Diệp Thiên Huyền có mái tóc đen, nét mặt phương Đông pha lẫn chút lai Tây, tròng mắt xanh lam như trời xanh trong vắt, sáng ngời, khi cười lên thì vô cùng dịu dàng, lời ăn tiếng nói, cử chỉ đều như đang nhả tơ lụa, mềm mại dịu êm, cho dù bản chất có thâm nho xấu ngầm đến đâu thì cũng không thể che giấu được sự thật rằng vẻ ngoài của anh ta rất là lừa tình.
Ân Tu thấy anh ta đi đến trước mặt thì liền buột miệng nói một câu: "Anh trông cũng đẹp trai đó chứ. "
Tự dưng được khen ngợi, Diệp Thiên Huyền chống nạnh một cách hiển nhiên: "Chứ còn gì nữa, tôi được khen từ nhỏ cho đến lớn luôn đó nha! "
"Cho nên anh chắc là đã từng được rất nhiều người theo đuổi có đúng không? "
"Đương nhiên! Bị người theo đuổi từ nhỏ đến lớn luôn á! Lúc còn học mẫu giáo, mấy người muốn gả cho tôi và mấy người muốn cưới tôi đã đánh nhau vỡ đầu rồi! "Diệp Thiên Huyền lại được dịp huyênh hoang.
"Vậy thì anh... "Ân Tu áp sát đến cạnh Diệp Thiên Huyền rồi nói nhỏ: "Chắc anh cũng đã hẹn hò với nhiều người rồi, nên cũng đã nắm rõ tình hình ở tầng Sắc Dục chứ hả? "
Gương mặt của Diệp Thiên Huyền trở nên cứng đờ, sau đó luống cuống gãi đầu: "Nhưng mà từ nhỏ sức khỏe của tôi đã kém rồi, cậu biết đó, mấy người mà thường xuyên mắc bệnh sẽ hay phải lui tới bệnh viện, cũng không thể nào hẹn hò với người khác được, nếu mà yêu đương với ai thì sẽ trở thành gánh nặng của người đó mất. "
Ân Tu gật đầu: "Thế thì ngược lại càng an toàn hơn. "
"Hóa ra cậu là đang lo lắng cho tôi à. "Diệp Thiên Huyền tươi cười hất cằm: "Yên tâm đi, tôi là kẻ chẳng ngán bị khống chế nhất trên đời này. "
Ân Tu nâng tay chỉ sang đám người chơi ở sau lưng Diệp Thiên Huyền: "Anh không sợ bị lây nhiễm tội nghiệt, còn bọn họ thì sao? "
Diệp Thiên Huyền cười cười đưa tay ra bắt lấy vai của Ân Tu, không chút sợ hãi vỗ vỗ ngực mình: "Ân Tu tôi đây không gì là không làm được, vấn đề cỏn con này không cần cậu phải lo, bé Diệp Thiên Huyền cứ đi theo anh đây là được. "
Anh ta vỗ hơi mạnh, chấn động cả lồng ngực, thế là lại bịt miệng ho sù sụ.
Ân Tu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ vỗ lưng giúp anh ta dễ thở hơn.
Vỗ xong, cậu dự định quay đầu gọi Lê Mặc chuẩn bị xuất phát, ai ngờ vừa ngoái đầu thì liền chạm mắt với Lê Mặc đang chờ ở trước cửa.
Anh ta nhìn chòng chọc bàn tay đang vuốt lưng cho Diệp Thiên Huyền của Ân Tu, chỉ im lặng nhìn chăm chú, giống như đang muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
May là sau khi thu dọn đồ đạc xong, đám người chơi kia liền chạy ùa tới, có vậy mới phá vỡ được bầu không khí im lặng chết chóc này.
Thành Cực Lạc cứ nửa tiếng sẽ xáo trộn một lần, sau khi ngẫu nhiên đảo lộn các tầng, đám người chơi liền xông xáo mở cánh cửa ở hành lang, tranh thủ tìm được đầu cầu thang trong vòng ba mươi phút.
Dù cho có xáo tầng như thế nào, thì cũng sẽ chỉ có bảy tầng, cho dù thứ tự các tầng nối với cầu thang bị đảo lộn, thì chỉ cần chịu khó đi lên đi xuống, kiểu gì cũng sẽ tìm được tầng muốn đến.
Diệp Thiên Huyền trước đó đã dẫn người chơi đi thăm dò một lượt Thành Cực Lạc, bây giờ họ đều đã có sẵn tờ đơn quy tắc của các tầng, cộng thêm việc dị quái đã bị người chơi số 1 tàn sát gần hết cho nên việc đi lại trong Thành Cực Lạc đã không còn quá khó khăn, đội ngũ lớn rất nhanh đã tìm được tầng 7, tầng tội nghiệt Sắc Dục.
Ân Tu bước một chân vào trong hành lang của tầng Sắc Dục trước, hai bên hành lang của chỗ này không có căn phòng nào, trống trải, trông giống như một lối đi hơn.
Nhóm người liên tục tiến lên phía trước, đi đến cuối đường đẩy mở cửa, khung cảnh phía sau dần hiện ra.
Là giáo đường.
Là một giáo đường trắng tinh không tì vết.
Tiếng chuông thánh khiết của giáo đường vang lên liên tục không dứt. Bên trong giáo đường, dưới chân bức tượng thiên sứ uy nghiêm, có vô số người chơi đang ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế, tâm hồn của mỗi một người dường như đều đã được sự thánh khiết của nơi này gột rửa, tất cả đều thân thiện nói cười, ai nấy đều toát lên vẻ vô hại đến lạ thường.
Khi nhận ra có người chơi mới đi vào, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về hướng đó, ánh mắt nhu hoà, không mảy may có chút địch ý nào.
Ân Tu nhướng mày, tầng Sắc Dục, nhưng địa điểm lại là giáo đường/nhà thờ ư?
Không chỉ có Ân Tu thấy khó hiểu mà làn đạn cũng thế.
"Cái tầng Sắc Dục tôi đã chờ đợi bao lâu nay để xem cảnh nóng cháy bỏng, giờ đây lại là một giáo đường ư? "
"Thánh khiết, quá trời thánh khiết rồi, tầng này đảo ngược rồi sao? "
"Không chắc lắm, vào xem trước đi. "
"Các anh em, tầng này là tầng Sắc Dục, đừng để bị bề ngoài của nó lừa gạt! "
"Đừng có mong chờ nữa, cho dù có cái gì thì cũng sẽ bị bôi đen thôi, không có thì càng tốt, thế thì chúng ta mới xem được bí kíp qua màn chứ. "
"Người anh em nói đúng lắm, tôi sẽ mở to mắt chờ xem hướng dẫn vậy. "
"Ông tốt nhất là đang chờ hướng dẫn công lược thật đấy nhé. "
Ân Tu quay đầu nhìn sang Diệp Thiên Huyền: "Chuyện này có phải hơi kỳ lạ không? "
Diệp Thiên Huyền mỉm cười: "Kệ, không có mấy thứ không thể xem đó còn tốt hơn, trong mắt của tôi chỉ có tờ đơn quy tắc, cứ đi tìm tờ quy tắc trước rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. "
Anh ta phất tay một cái, những người chơi theo sau lập tức tiến thẳng vào giáo đường, lục tìm khắp mọi nơi.
Đối diện với những người chơi đột nhiên xuất hiện này, những người chơi vẫn luôn ngồi chờ đợi ở tầng Sắc Dục cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò xét, đánh giá đám người mới đến này từ trên xuống dưới, bình thản như không.
Nhóm người chơi tản ra, Diệp Thiên Huyền cũng đi bắt chuyện với những người đó, chỉ có Ân Tu là vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát môi trường xung quanh trước.
Từ lối đi bước vào chính là sảnh lớn của giáo đường trắng toát, những ô cửa kính màu sắc tinh tế, bức tượng thiên sứ thần thánh, từng hàng ghế ngay ngắn, nhóm người chơi hòa nhã, cảnh tượng thánh khiết đến tột cùng, hoàn toàn không ăn nhập gì với hai chữ Sắc Dục, điểm lạc quẻ duy nhất chính là hai bên sảnh lớn của giáo đường có rất nhiều căn phòng nhỏ, không biết bên trong có chứa thứ gì.
Có người chơi thử mở cửa ra, nhưng cánh cửa khóa chặt, không có bất kỳ sự lay chuyển nào.
Nơi này hoàn toàn khác so với những gì trong tưởng tượng của cậu, nhưng điểm khác lạ này cũng khiến cậu nhẹ nhõm hơn.
Cậu thu hồi tầm mắt, cân nhắc xem bản thân có cần cũng đi tìm những người chơi đã đến giáo đường trước để moi tin hay không, nhưng người còn chưa kịp hành động, thì đã có kẻ chủ động tiến lại gần.
Người đến là một cậu con trai trông nhỏ nhắn đáng yêu, cậu ta híp mắt cười đến ngọt ngào, rồi rất nhiệt tình tiến lên tự giới thiệu bản thân trước: "Tôi tên La Nhạc Kha, cũng là một người chơi, anh có muốn cùng tôi trải qua đêm nay không? "
Ân Tu nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm, qua đêm? Là chỉ việc nương tựa lẫn nhau, rồi cùng an toàn vượt qua một đêm sao? Người chơi của tầng này cũng bình thường quá đó chứ.
Cậu vẫn im lặng chưa kịp đáp gì, thì Lê Mặc ở ngay phía sau đã lặng lẽ tiến lên đứng ở phía trước, mỉm cười: "Cậu ấy đã có người rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com