Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Tội Nghiệt Đang Cố Kéo Cậu Vào Trong Vực Sâu

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
---‐-------------------------------------------------------------

Váy đỏ nhỏ nhắn bay lượn, hai bím tóc đáng yêu đung đua, bé gái nhỏ cùng thỏ bông này vừa bật ra là liền ôm chặt lấy thắt lưng của Ân Tu.

"Anh trai ơi! Anh bị thương ở đâu! Để em xem xem nào! "

Nhã Nhã cứ thế ôm lấy Ân Tu rồi xoay quanh một vòng, sau đó cô bé mơ màng ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch của Ân Tu: "Anh ơi, không thấy bị thương chỗ nào mà. "

Ân Tu khẽ cụp mắt xoa đầu của nó: "Tim không có vết thương, nhưng có em ở đây là đã tốt rồi. "

Nhã Nhã khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, đối với nó mà nói câu nói này rất khó mà thấu hiểu, nhưng nó biết chắc chắn là có kẻ nào đó đã ức hiếp anh trai, cho nên nó mới xuất hiện ở đây.

"Anh trai, cầm giúp em! "Nhã Nhã nhét con thỏ bông vào lòng Ân Tu một cách bá đạo, rồi quay đầu hùng hổ trừng mắt nhìn đám xương khô đang bao bọc xung quanh.

Cô bé nhe răng trợn mắt nói: "Đám đầu lâu thúi kia, dám ăn hiếp anh trai tao, xem tao làm sao ăn hết bọn mày đây! "

Bóng dáng nhỏ bé đo đỏ vừa hét vừa giương nanh múa vuốt lao lên, giẫm nát đám xương khô dưới chân, cô bé xoay đầu một cách hung tợn, khuôn mặt cũng trở nên méo mó theo, hung hắn cắn xé những bộ xương đó để ăn.

Ân Tu nhìn bóng hình Nhã Nhã lăn lộn trong đống xương khô, rồi rũ mắt nhìn lên cổ tay mình, màu sắc của còng tay đang từ từ nhạt đi, dần biến trở lại thành màu trắng.

Kể từ khi Nhã Nhã xuất hiện, thì âm thanh trong đầu đã hoàn toàn biến mất.

Đạo cụ hệ trị liệu quả nhiên rất tiện lợi, cho dù là cơ thể hay là tinh thần, thì đều có thể hồi phục trong giây lát.

Dù cho Nhã Nhã có phải là đạo cụ hệ trị liệu hay không, thì chỉ cần con bé vừa xuất hiện, là Ân Tu sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi xuống tại chỗ, một tay cầm thỏ bông, một tay lấy ra một bông hoa nhỏ màu đỏ từ trong túi, chờ Nhã Nhã trút giận lên đống xương đó xong rồi quay về.

Trong hoàn cảnh tối tắm, thỏ nhỏ màu hồng và hoa đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mang theo tình cảm non nớt nhưng vô cùng thuần khiết.

Tuy đều là đồ của dị quái, nhưng đây lại là điều quý giá trong mối quan hệ xã hội nghèo nàn của cậu.

Ai nói cậu không có gì cả chứ.

"Anh trai! Xem nè! "Nhã Nhã dốc lòng hứng thú vui đùa trong đống xương khô, rồi hào hứng ôm theo một đống lớn đầu lâu vỡ nát chạy trở về, sau đó "roạt" một cái để xuống cạnh chân Ân Tu.

Từng cái đầu lâu đó đều đã mất đi cơ thể, chỉ còn sót mỗi cái đầu, dù cho có bị Nhã Nhã chơi đùa trong lòng bàn tay thì cũng không thể làm gì được, sự bất lực tràn đầy trong từng hốc mắt rỗng tuếch.

"Em đã đem hết lũ đầu lâu dám nói xấu anh trai về đây rồi, để em trút giận cho anh. "Nhã Nhã nói xong, thì liền đặt đầu lâu xuống đất với nét mặt ngây ngô, nhấc đôi chân nhỏ, rồi dùng sức đá một cái "bộp".

Đầu lâu vốn đã yếu ớt sắp bị phong hóa/bào mòn, giờ đây vỡ thành bốn năm mảnh.

Ân Tu đứng dậy, nhét thỏ bông trả lại cho Nhã Nhã, rồi thuận tay cất luôn hoa nhỏ vào trong túi.

Ân Tu nhìn đống đầu lâu trên mặt đất, khi chạm mắt nhau, miệng bọn chúng vẫn luôn rầm rì: "Cậu đang ghen tị... cậu đang ghen tị... với những gì mà cậu không có... "

Ân Tu đã từng nhìn thấy quy tắc của Đố Kỵ trong phòng ghi chép của tầng Bạo Nộ, do Diệp Thiên Huyền thu thập được.

Sau khi đích thân trải nghiệm xong môi trường của tầng Đố Kỵ, thì cậu đã có thể lý giải được tại sao sau khi ràng buộc với với Tội Môn Đố Kỵ thì cô gái kia lại trở nên như vậy.

So với sự ảnh hưởng chậm rãi, từng chút một của các tầng khác, thì tầng Đố Kỵ tiếp cận một cách vô cùng trực tiếp và thô bạo, nó thì thầm to nhỏ len lỏi vào trong trí não, lôi kéo người chơi vào một không gian tách biệt để gây ảnh hưởng, nếu đổi lại là lúc bình thường, thì Ân Tu có lẽ vẫn sẽ giữ được sự điềm tĩnh, nhưng trong tình huống bị đeo còng tay trắng, vừa kịp nhìn rõ bản thân bị kéo vào trong không gian khác được mấy giây, thì còng tay đã chuyển sang màu xanh lục mất rồi.

Quy tắc tầng Đố Kỵ:

1, Đừng nghe những gì bọn chúng nói, sẽ đánh mất bản thân.

2, Đừng quan tâm đến những gì mà bạn nhìn thấy, sẽ bị lừa gạt.

3, Nếu như bị kéo vào trong không gian của Đố Kỵ, hãy lập tức nhắm chặt đôi mắt, luôn giữ cho cảm xúc ổn định.

4, Tội nghiệt đến từ tâm, tất cả mọi kết quả đều sẽ thay đổi tùy vào hành vi của bạn, xin đừng để cho sự ghen tị kiểm soát bạn.

Tuy đã xem qua quy tắc, nhưng Ân Tu vẫn bị ảnh hưởng ngay khi bước vào trong không gian này, cho dù như thế nào, thì bây giờ cậu đã tỉnh táo rồi, muốn thoát khỏi nơi này thì điều cuối cùng lại vô cùng quan trọng.

Mọi kết quả đều sẽ thay đổi tùy theo hành vi của bạn.

Vậy thì... Ân Tu nhìn đám đầu lâu đang không ngừng lải nhải, chậm rãi nói: "Tao đã có được cái tương tự rồi, nên sẽ không ghen tị. "

Cậu giẫm xuống một cái, âm thanh rì rầm chợt im bặt, đầu lâu vỡ vụn, toàn bộ không gian tĩnh lặng như tờ, ngay cả bóng tối cũng đang dần tan biến.

Ân Tu cảm nhận được rất rõ ràng, Tham Lam đang dẫn dụ cậu sa đọa, Đố Kỵ đang cố khiến cậu hoảng sợ, những tội nghiệt này đều đang bóc trần quá khứ của chính cậu, rồi lợi dụng cảm xúc của cậu khiến cậu sa đọa..

Lúc ở tầng Lười Biếng, nếu như cậu thuận theo lười biếng, không làm bất cứ chuyện gì rồi rời đi, vậy thì cậu sẽ mãi không biết được cách triệt tiêu tội nghiệt, và những thông tin ẩn sâu hơn của còng tay trắng, khi còn ở tầng Bạo Nộ, nếu như gi.ết sạch người trong tổ chức của Diệp Thiên Huyền dưới sự ảnh hưởng của tội nghiệt, thì cậu sẽ không thể nào rời khỏi nơi đó được.

Ân Tu ghét cái phó bản này... tội nghiệt của mỗi một tầng đều giống như xiềng xích đang cố kéo cậu xuống vực sâu.

Nếu như không có Lê Mặc... không có Diệp Thiên Huyền... không có Nhã Nhã...

Thì cậu sẽ không biết được mình đang ở tầng nào, cái phó bản này còn hiểu rõ bản thân cậu hơn cả chính cậu.

Ân Tu từ từ hít vào một hơi, dần ổn định lại cảm xúc.

Khi mở mắt lần nữa, đôi mắt đã trở nên bình thản, cậu bắt đầu ngước mắt nhìn quanh.

Sau khi bóng tối tan biến hết, thì cậu hình như có xuất hiện ở hành lang của một tầng mới, là tầng tội nghiệt mà cậu chưa từng đặt chân đến.

"Anh ơi, có cần em ở cùng anh thêm một lúc nữa không? "Bàn tay nhỏ của Nhã Nhã nắm lấy tay của Ân Tu lay lay, có chút không nỡ: "Ngộ nhỡ lại có thêm thứ xấu xa nào ức hiếp anh trai, thì Nhã Nhã có thể giúp anh dạy dỗ bọn nó. "

Ân Tu rũ mắt nhìn khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu của Nhã Nhã, dịu dàng nói: "Cuộc sống của em sau đó thế nào rồi? "

Nhã Nhã cười híp cả mắt: "Đã trải qua nhiều lần phó bản như vậy rồi, mà vẫn chưa có ai đánh đổ bức tượng điêu khắc ở quảng trường, kể từ khi anh trai đẩy ngã nó, thì cả phó bản đã được khóa lại và tiến hành tái cấu trúc rồi, bây giờ em và mẹ đang sống chung với nhau đó nha. "

Ân Tu gật đầu, khẽ thở phào: "Em sống tốt là được. "

"Anh trai... "Bé gái lần nữa siết chặt lấy tay của Ân Tu, ánh mắt nó thuần khiết sạch sẽ: "Anh là người chơi đối xử tốt với em nhất, tuy ban đầu anh trai rất là lạng lùng, rất là đáng sợ, nhưng thật ra anh trai rất tốt bụng, tốt hơn tất cả những người khác. "

"Trước lúc anh trai tìm được em gái của mình, thì em sẽ bảo vệ anh trai mà. "

"... Ừm. "Ân Tu nhỏ giọng đáp, khuôn mặt trở nên hiền hòa.

Nhã Nhã ôm lấy cánh tay của Ân Tu, nũng nịu nói: "Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này, cho nên anh đừng có nghe mấy lời mà lũ xương khô kia nói, ai mà còn dám nói anh trai là quái vật, thì con quái vật là em đây sẽ là người đầu tiên xông lên ăn nó luôn! "

Ân Tu gật đầu, không ngờ rằng bản thân cũng cần được dị quái dỗ dành.

Cậu nắm tay Nhã Nhã, bắt đầu khám phá đến tầng chưa biết này.

Cậu không biết người chơi số hiệu 1 đã gặp khi ở tầng Đố Kỵ đã biến đâu rồi, nhưng dựa theo ấn tượng lúc đó, thì những người chơi bên ngoài trên cơ bản đều đã bị người đó gi.ết sạch rồi.

Sau khi Ân Tu dắt tay Nhã Nhã đẩy mở cánh cửa ở cuối hành lang, thì đã sững sờ khoảng vài giây.

Phía sau cánh cửa là một đại sảnh trông có vẻ như là một hội trường khiêu vũ, có rất nhiều người chơi đang dạo quanh trong đó, mà đó còn đều là những người chơi mặc đồ tù, ai nấy đều nâng ly rượu trên tay đi lại giữa dòng người như là những kẻ sĩ ở tầng lớp thượng lưu.

Nhưng điều càng khiến cho cậu kinh ngạc hơn hết là, len lỏi trong nhóm người chơi còn có cả dị quái, có một vài cái bóng đen mơ hồ nằm rạp bên chân mỗi một người chơi, đi theo dấu chân của bọn họ.

Giống như là thú cưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com