Chương 99: Chủ Nhân Của Kiêu Ngạo
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
---‐-------------------------------------------------------------
Ân Tu cau mày, nhất thời hoài nghi bản thân đã đi đến nhầm chỗ, cậu lùi ra sau vài bước ngoái đầu nhìn lại hành lang bụi bặm đằng sau, rồi lại ngoảnh đầu nhìn lại sảnh khiêu vũ lộng lẫy và rực rỡ bên trong, những kẻ đang đi lại trong đó đúng thật là những người chơi đang mặc áo tù.
Cảm giác kỳ quặc phả thẳng vào mặt.
"Xin hỏi, có phải anh đến đây để lấy tờ đơn quy tắc hay không? "Con dị quái đứng ở trước cửa cẩn thận từng li từng tí dò hỏi Ân Tu, giọng điệu đặc biệt lịch sự.
Ân Tu trầm mặc.
Không thể tin được, có thể trực tiếp nhận tờ đơn quy tắc tại chỗ này luôn sao?
"Nếu như là đến nhận tờ đơn quy tắc, thì xin mời vào trong. "Thái độ của dị quái rất nhún nhường, cư xử phải phép với Ân Tu, điều này khiến cho Ân Tu rất không thoải mái, cảm giác không hòa hợp của tầng quá nặng nề, nặng đến nỗi cậu không thể không cảnh giác bằng cả cơ thể và tâm trí.
Cậu dắt theo Nhã Nhã tiến lên trước một bước, nhưng khi chỉ vừa mới bước vào khu vực sảnh, thì dị quái ban nãy còn lễ phép, ôn hòa bỗng nhìn sang bên cạnh Ân Tu và quát tháo: "Theo chủ nhân vào đây rồi còn không mau nằm bò xuống đi! Có hiểu thế nào là quy củ hay không? ! "
Ân Tu có hơi không hiểu, cậu nhìn theo ánh mắt của dị quái, ngay khi trông thấy ánh nhìn rơi trên người của Nhã Nhã thì liền hiểu ra ngay.
Nhã Nhã là dị quái, cho nên bọn chúng đang yêu cầu cô bé phải làm giống như những dị quái theo sau những người chơi kia, nằm rạp xuống đất như thú cưng?
Ân Tu nhíu mày, để ý thấy có một số người chơi khác ở phía không xa đang nhìn sang đây, nhưng bọn họ lại không có chút hoảng sợ nào khi đối diện với dị quái, ai nấy đều đang hưởng thụ sự phục vụ của dị quái một cách tao nhã, và có cái nhìn bề trên đối với những con dị quái đang bò rạp dưới chân cứ như là chủ nhân thật sự của bọn chúng vậy.
Ân Tu có chút bài xích với loại cảm giác quái gở không nói nên tên này, thế là liền lạnh lùng nói: "Đây không phải là thú cưng của tôi, không cần nằm bò xuống. "
Con dị quái bên cạnh có phần khó xử: "Thú cưng làm sao có thể đi chung ngang hàng với chủ nhân được... dị quái ở tầng này đều phải nằm rạp xuống cả... "
Ân Tu nheo mắt nhìn con dị quái canh cửa này: "Thế à? Vậy sao mày không nằm xuống đi? "
Dị quái khựng lại một chút, cơ thể đen kịt vội vàng nằm rạp xuống, đặc biệt ti tiện.
Ân Tu thấy nó nằm xuống xong, thì xoay người bế Nhã Nhã lên, thờ ơ nói: "Mày chịu nằm đó thì cứ nằm, tao thì không nỡ để con bé nằm như vậy đâu. "
Mặt dị quái cứng đờ, không biết phải làm sao mới tốt.
Nhã Nhã ngọt ngào ôm lấy cổ Ân Tu, thè lưỡi nhìn con dị quái dưới đất.
Từ đằng xa lập tức truyền đến tiếng cười của người chơi: "Dị quái chỉ là thứ tiện tay là có thể gi.ết ch.ết, bảo nó nằm xuống thì nó nên ngoan ngoãn mà làm theo, thế mà anh bạn vẫn xem nó như của quý mà bế bồng, nực cười. "
Ân Tu ngay lập tức ngước mắt nhìn người chơi đang cười thành tiếng kia, đôi mắt hơi nheo lại: "Trong mắt của tôi, anh cũng chỉ là món đồ chơi có thể tùy tiện mà gi.ết, sao còn không mau nằm xuống? "
Mặt của đối phương tái nhợt, tức giận lườm Ân Tu: "Mày tưởng rằng tao không thể gi.ết được mày sao? Đôi tay của những người chơi ở đây có ai mà không nhuốm máu? Mày còn muốn hù tao à? "
Ân Tu rũ mắt, lười đôi co với hắn ta, cậu một tay bế Nhã Nhã, tay còn lại rút đao ra, sự hạn chế của còng tay hay việc vừa ôm Nhã Nhã vừa giết người đối với cậu mà nói có hơi khó, nhưng cậu rất vui lòng khiêu chiến với bản thân.
"Mày cho rằng lấy đao ra thì dọa được ai chứ? "Người chơi kia vẫn đang cười mỉa khinh thường Ân Tu, không coi cậu ra gì.
Nhưng khi ánh sáng lạnh lẽo vừa lướt qua, lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt yết hầu của người nọ, Ân Tu vô cảm đứng ngay cạnh hắn ta, dùng vạt áo chùi lưỡi đao, lạnh giọng nói: "Nhã Nhã, thêm món này. "
Thân hình đo đỏ nhỏ nhắn trong lòng vội nhảy bổ sang, cắn ch.ết người chơi chỉ còn lại chút hơi tàn, nó cắn xé một cách vô tổ chức khiến cho máu tươi rải đầy khắp mặt sàn hoa lệ, sắc mặt của những người chơi xung quanh đều tím tái hết cả, không còn ai dám đến gần bọn họ, cũng chẳng dám nói thêm gì nữa cả.
Người chơi lạnh lùng ra tay dứt khoát dẫn theo một con dị quái nhỏ trông thì đáng yêu nhưng thật ra lại hung tàn cực độ, nhìn giống như là thú dữ thô bạo xông vào trong chuồng gia súc tại cái sảnh khiêu vũ sang trọng này, một bộ phận người chơi cắn răng nhẫn nhịn không dám nói gì đến hai người này, còn một bộ phận khác thì vẫn duy trì ánh mắt kiêu ngạo, coi thường Ân Tu như cũ.
Sảnh lớn ngoài tiếng nhạc du dương ra, thì còn có thêm tiếng gặm cắn của Nhã Nhã.
Sau khi kén chọn ăn no nê xong, cô bé liền túm lấy khăn trải bàn chùi miệng, rồi quay trở về bên cạnh Ân Tu.
"Đã no chưa? "
"Vẫn chưa. "
"Vậy cứ chờ xem lát nữa còn có tên nào không nói được lời tử tế nữa hay không. "
"Dạ~ "
Tổ hợp quái vật và quái vật này trông hoàn toàn tách biệt với những người chơi tự cho mình là cao quý này, bọn họ khinh thường Ân Tu, Ân Tu cũng lười để ý đến họ.
Trong góc của phòng khiêu vũ, có một dị quái lên tiếng nhắc nhở, phá vỡ không gian yên tĩnh: "Mời các vị chủ nhân ngồi vào bàn ăn, sau khi dùng bữa xong, thì sẽ phát tờ đơn quy tắc của tầng này cho mọi người, xin các vị chủ nhân hãy nhẫn nại chờ đợi. "
Người chơi đều hừ lạnh đi đến bàn ăn đặt quanh rìa đại sảnh, tao nhã mang theo thú cưng dị quái bên cạnh cùng nhập tiệc.
Ân Tu muốn có tờ đơn quy tắc, cũng không hiểu rõ quy tắc của tầng này nên trước mắt cứ bồng Nhã Nhã ngồi vào chỗ theo số đông.
Vừa ngồi vào bàn, thì Nhã Nhã được Ân Tu ôm ở trong lòng đã phải gánh chịu những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy con dị quái đang nằm rạp ở xung quanh.
Còn Ân Tu thì bị người chơi ở quanh đó lườm nguýt, bọn họ rất không vừa ý với sự tồn tại của Nhã Nhã, nhưng lại e ngại Ân Tu nên không dám nói gì. Tiếp đến, có dị quái lần lượt mang lên bàn ăn những món ăn tinh tế và hấp dẫn.
Kể từ sau khi ràng buộc với Lê Mặc thì Ân Tu đã không còn đói mấy, cậu không thấy hứng thú với những món ăn này, nhưng những người chơi khác thì lại rất hứng thú, Nhã Nhã cũng như vậy.
Mỗi một người chơi đều có một phần ăn, mà mỗi một dị quái cũng đều có một phần ăn được đặt ở dưới đất, phần của Nhã Nhã hiển nhiên cũng sẽ như vậy.
Ân Tu mặc kệ cái bát trên sàn, mà là đẩy cái đĩa nhỏ tinh tế của mình sang cho Nhã Nhã: "Em ăn đi, anh trai vẫn chưa đói. "
"Dạ! "
Nhã Nhã mừng rỡ ôm lấy đĩa bắt đầu gặm cắn, còn những người chơi khác đối với hành vi thú cưng ngồi ăn thức ăn trên bàn của chủ nhân này, lại vô cùng không hài lòng.
Ân Tu nhìn thẳng vào ánh mắt bất mãn của họ, xem như không thấy cảm xúc bên trong.
"Anh ơi, em ăn xong rồi. "Những người chơi khác còn chưa động đũa, thì Nhã Nhã đã chén sạch cái bát trong chớp mắt, sau đó tựa vào lòng Ân Tu xoa xoa bụng.
Ân Tu kéo khăn trải bàn chùi miệng cho cô bé: "Đã no chưa? "
Cô bé lắc đầu: "Vẫn chưa ạ. "
Ân Tu còn chưa phản ứng, thì người chơi đối diện đã nhịn hết nổi mà lên tiếng: "Chưa no thì dưới sàn còn phần của mày đó, đi ăn thứ mà mày nên ăn đi. "
Nhã Nhã và Ân Tu đồng thời liếc nhìn sang bên đó, nhìn chằm chằm vào người vừa nói chuyện, nhìn đến mức khiến cho hắn ta toát cả mồ hôi lạnh.
"Tôi thấy mọi người vẫn chưa đói, nên cái miệng cũng rảnh quá. "Ân Tu thờ ơ nói, thong dong đặt Nhã Nhã lên ghế, rồi nắm lấy cán đao đứng dậy.
Cậu chỉ vừa mới cử động có một chút, mà đã dọa sợ cả bàn người chơi.
"Mày, mày muốn làm gì? "
Ân Tu liếc nhìn còng tay của mình một cái, trong lúc không hay biết gì nó đã lờ mờ chuyển sang màu cam, hình như gi.ết nhiều thì thực sự sẽ bị ảnh hưởng, thế là cậu buông cán đao ra, đi ngay đến chỗ người chơi vừa nói chuyện ban nãy, thản nhiên lấy đi đĩa thức ăn trên bàn trong ánh mắt kinh hoàng của hắn ta.
"Tôi thấy anh không có đói, hay là cho tôi đi. "
Người chơi: ? !
Hắn còn chưa ăn miếng nào luôn đó!
Kế đến, Ân Tu với vẻ mặt không cảm xúc đã bưng đi hết một đĩa, hai đĩa, ba đĩa... đem hết tất cả thức ăn của người chơi đặt ở trước mặt Nhã Nhã, sau đó nở một nụ cười lạnh nhạt nói: "Đứa trẻ nhà tôi có sức ăn tốt, ăn nhiều thêm phần của mấy người, chắc là mấy người không để bụng chứ? "
Bọn họ cố nhịn cơn đói cồn cào, không dám lên tiếng, chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn Nhã Nhã ăn đến dính dầu mỡ đầy miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com