Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NTT) Chương 69: Tội Môn - Ghen Tị

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●●Sửa quản ngục hay trưởng quản ngục thành trưởng giám ngục●●

Ân Tu liếc nhìn ba bàn tay mờ ảo đó, rồi làm bộ như không thấy gì và quay mặt sang hướng khác.

Qua một lúc cậu lại trộm liếc nhìn, mấy cái bóng đó ấy thế mà vẫn chưa chịu đi.

Làm gì đấy, cậu đâu có muốn!

Ân Tu cắn răng giả vờ như không thấy, lại lần nữa đưa mắt về nơi xa.

Vì để sở hữu Tội Môn, người chơi không ngừng truy bắt những thân hình không nhìn thấy được, đầu người lúc nhúc, khiến cho cả quần thể đều bị biến dạng theo từng cử động.

Đã được nửa ngày rồi, song, vẫn chưa xuất hiện người chơi nào sở hữu được Tội Môn, những Tội Môn này quả thật rất kén chọn.

Ân Tu cố gắng phân biệt những Tội Môn vô hình đang di chuyển trong dòng người đông đúc, tổng cộng có bảy Tội Môn, bên cạnh cậu có ba, và có ít nhất bốn Tội Môn đang lảng vảng bên ngoài.

Ân Tu quét mắt một vòng, để ý đến chỗ của Diệp Thiên Huyền, Diệp Thiên Huyền đang đứng đối mặt với không khí, vung tay một cách khó chịu, cứ đi hai ba bước là lại dừng một lần, quay đầu ra đằng sau mắng mắng chửi chửi.

Xem ra cũng là bị nhắm đến rồi.

Đảo mắt nhìn quanh một hồi, rồi cậu lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đã nửa ngày trời trôi qua rồi, không một tên nào bỏ đi thì thôi, đằng này còn xuất hiện thêm tên thứ tư nữa!

Nhìn hành động phía bên kia của Diệp Thiên Huyền, thì dường như chỉ có một tên đang bám lấy anh ta, mà tại hiện trường, dùng mắt thường thì có thể nhận ra còn có một Tội Môn khác đang ở bên cạnh một cô gái, nếu như tổng kết lại, thì lại thiếu mất một Tội Môn, đây mới đúng là Tội Môn có tiêu chuẩn cao, không thèm đến tham gia cùng với đám người chơi này.

"A! Tốt quá rồi! "Cô gái được Tội Môn bảo vệ hét lên, có thể nhìn thấy rất rõ sự vui mừng trên gương mặt của cô ta.

"Em đã ràng buộc được với một Tội Môn rồi! Tuyệt vời quá! "Cô gái đại khái là đã quá mừng rỡ, ôm chầm lấy người đàn ông đứng bên cạnh, cọ cọ lên bờ vai của anh ta một cách thân mật: "Có được Tội Môn này rồi, thì chúng ta sẽ không cần phải sợ bị những người chơi khác giết nữa! Chúng ta sống rồi anh yêu ơi! "

Niềm vui của cô gái khiến cho những người khác có cái nhìn phức tạp, nếu chỉ có mỗi một mình cô gái này, thì mọi người sẽ còn có ý định cướp đoạt, nhưng nhìn người bạn trai bên cạnh cô ta, thì bọn họ lại cần phải suy nghĩ hồi lâu.

Tổ đội hai người, người bạn trai nhìn rất hung dữ, còn có hiệu ứng Tội Môn hỗ trợ, có lẽ là không dễ cướp đâu, chỉ có thể xem xét tình hình của những người chơi khác mà thôi.

Đám người chơi vừa mới sinh ra  ý định từ bỏ, thì một giây sau, liền thấy có một đám khói đen đáng sợ bao trùm lấy cái đầu của người đàn ông mà cô gái đang ôm, chỉ nghe bụp một tiếng, đầu của người đàn ông nổ tung, máu tươi phun trào.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô gái kinh sợ đến nỗi ngã ngồi trên sàn với khuôn mặt tái nhợt, không thốt ra được một câu nào.

Đám người chơi cũng bị dọa đến ngây người, ai nấy đều ngơ ngác nhìn sang bên đó, không gian nhất thời trở nên yên lặng, mọi người đều nghe thấy rất rõ lời thì thầm nghiến răng nghiến lợi của Tội Môn bên cạnh cô gái.

"Cô chỉ thuộc về tôi, cô là của riêng tôi, cô chỉ thuộc về riêng mình tôi... "

Mọi người đều bị tiếng rì rầm trên không dọa cho lạnh sống lưng, bọn họ liếc nhìn tứ phía, miễn cưỡng lắm mới từ trong đám đông hỗn loạn nhận ra được âm thanh đó là phát ra từ chỗ cô gái.

"Tại sao mày lại giết anh ấy... "Cô gái khóc lóc sướt mướt ngước nhìn sang khoảng không bên cạnh, cơ bản có thể nhìn ra được là Tội Môn ràng buộc với cô ta đã giết chết người bạn trai.

Ân Tu trầm tư vài giây, rồi phản ứng lại kịp với tiếng rì rầm đó.

"Là lòng đố kỵ... bảy Tội Môn... là Ghen Tị trong Thất Tông Tội. "

Nếu như Tội Môn của cô gái đó là Ghen Tị, vậy thì có thể lý giải rằng Tội Môn không cho phép cô ta xem trọng bất kì một ai khác ngoài mình, cho nên người bạn trai đã cứ thế thăng thiên trong phút chốc.

Tội Môn có lợi cũng có hại, và mặt tiêu cực của nó chắc chắn là ở điểm này. Ân Tu nhìn bốn Tội Môn đang chìa tay sang chỗ mình, cậu càng không muốn ràng buộc với ai, chê.

Nhìn mặt cực đoan này, thì có thể xác định rằng việc ràng buộc với Tội Môn tuyệt đối là một con dao hai lưỡi.

Mà mấy tên bên cạnh cậu cứ đứng lì ở đó, mặt dày mày dạn không muốn rời đi, cho dù cậu nhất định phải chọn thì cũng sẽ chọn cái tên không có đến đây, ít ra người ta còn có chút sự ngạo mạn.

"A... tên không có mặt ở đây chắc không phải là Kiêu Ngạo kia đó chứ... "Ân Tu cảm thấy bản thân đã ngộ ra được rồi, các Tội Môn sẽ có những cá tính khác nhau dựa trên các tội nghiệt khác nhau, tính ra thì, có thể chỉ có Lười Biếng là khá an toàn trong số bảy tội.

Cái chết của người bạn trai kia đã cảnh tỉnh tất cả người chơi, giúp họ hiểu được mức độ nguy hiểm của các Tội Môn, nhưng đối với họ mà nói, tính nguy hiểm này không đáng là bao, ràng buộc với Tội Môn sẽ có xác suất dẫn đến cái chết cho bản thân hoặc cho những người xung quanh, nhưng nếu không ràng buộc thì tỉ lệ sống sót trong phó bản sẽ giảm đi đáng kể.

Bọn họ vẫn điên cuồng lao đi tìm kiếm bóng dáng của Tội Môn và chưa có dấu hiệu dừng lại, càng hiểu được mặt cực đoan, thì bọn họ càng khao khát được ràng buộc với các Tội Môn hơn bao giờ hết.

Song... phần lớn những Tội Môn còn sót lại đều đang ở bên này.

Ánh mắt Ân Tu nhìn lướt qua bốn thân hình mờ ảo bên cạnh, giả vờ không thấy gì, đến nỗi không ai nhận ra được xung quanh cậu lại có nhiều Tội Môn đến như vậy.

Sau khi thời gian ràng buộc các Tội Môn kéo dài được nửa tiếng, thì tiếng loa thông báo vang lên: "Thời gian lựa chọn Tội Môn đã kết thúc, bây giờ các Tội Môn sẽ quay trở về khu vực của mình. Nếu như các tù nhân vẫn muốn ràng buộc với Tội Môn, thì hãy đi đến khu vực của họ để tìm kiếm, vẫn còn có một khả năng nhất định. "

"Nhưng việc chinh phục họ sẽ đi kèm theo mức độ nguy hiểm nhất định, hãy lựa chọn cẩn thận. "

Sau khi thông báo kết thúc, thì mấy tia hàn ý đứng cạnh Ân Tu rốt cuộc cũng rời đi, trước khi đi, ánh nhìn của chúng vẫn dán chặt trên người Ân Tu, gần như mang theo cả một chút oán giận.

Đây là người chơi đầu tiên dám xem bọn chúng như không khí.

Tội Môn đã rời đi, nhưng loa vẫn chưa thông báo khởi động thời gian hoạt động tự do, chỉ để cảnh ngục của mỗi tầng đưa cho những người chơi ở tầng của mình một tờ giấy.

Sau khi tờ giấy được lần lượt đưa đến trước mặt Ân Tu, cảnh ngục nhìn nhìn cậu trai luôn luôn yên lặng này, rất hài lòng với sự điềm tĩnh của cậu, sau đó gã lật tìm trong sổ ghi chép của bản thân một chút: "Diệp Thiên Huyền đúng không? Đây là địa điểm đặt vật phẩm của cậu, chỉ khi đi được đến chỗ này, thì cậu mới có thể lấy lại được đồ của mình, và cả chìa khóa của chiếc còng tay trên tay cậu. "

Nói xong, gã đưa cho Ân Tu một tờ giấy.

Trên tờ giấy trắng có ghi số của một tầng lầu và một con số phòng, nhưng lại ghi chú là Diệp Thiên Huyền.

"... "Ân Tu trầm mặc nhìn chằm chằm tờ giấy, gật gật đầu, không ngờ rằng chìa khóa còng tay chỉ có thể lấy được cùng lúc với đạo cụ, vậy nên ở giai đoạn đầu này, người chơi sẽ phải hoạt động cùng với đôi còng tay bất tiện này.

"Cố gắng lên, tranh thủ rời khỏi phó bản này. "Cảnh ngục vỗ vỗ lên vai Ân Tu lần nữa, so với những người chơi đầy sát khí kia, thì gã quả thật rất thích vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của Ân Tu, vừa nhìn liền biết là khác hẳn với những người chơi kia.

"Ừm. "Ân Tu thong thả trả lời, cuộn tờ giấy lại, đợi lát nữa đến giờ hoạt động tự do thì sẽ đổi với Diệp Thiên Huyền.

Đợi đến khi các cảnh ngục đã phát xong hết mấy tờ giấy cho các tù nhân thuộc tầng lầu của mình, thì tiếng loa thông báo trong hầm ngục lại vang lên: "Một phút sau, các bạn tù nhân sẽ được tiến vào thời gian hoạt động tự do, xin hãy di chuyển có trình tự lên tầng một của Thành Cực Lạc để tìm gặp trưởng giám ngục và kịp thời rời khỏi hầm ngục. "

Sau khi tiếng thông báo kết thúc, thì cảnh ngục canh giữ bọn họ cũng lũ lượt rời đi, trở về các tầng phòng giam đơn do mình quản lý qua lối cầu thang, chỉ còn sót lại những người chơi nóng lòng muốn thử con đường mà bản thân đã chọn.

Thời gian vừa đến, thì bảy cánh cửa của các thông đạo khác nhau đều đồng loạt mở ra.

Những người chơi chờ đợi đã lâu chạy ùa ra với khí thế hừng hực, chen chúc ồn ào lao về phía lối đi.

Mọi người vẫn còn nhớ các Tội Môn đều đã trở về khu vực riêng của mình, bọn họ bắt buộc phải tìm được đạo cụ của mình nhanh hơn những người chơi khác, sau đó đi cướp đoạt Tội Môn.

Ân Tu đứng yên tại chỗ, cậu nhìn đám đông ồ ạt xông lên, rồi lại phân tán, rời đi theo bảy thông đạo khác nhau.

Bây giờ vẫn còn có hai ba trăm người ra ngoài, nhưng một lát nữa khi ai nấy đều đã lấy được đạo cụ của mình thì tình hình sẽ rất khó nói, mọi người giành giật, tranh thủ từng giây từng phút, bởi vì thứ họ đang cố giành lấy ở đây chính là cái mạng của mình.

Đem một đám người chơi khát máu nhốt lại cùng một chỗ với nhau, đặt ra một quy tắc có thể tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt đồ vật, há chẳng phải là để nhìn đám ác nhân này tự tiêu hao nội bộ hay sao?

Phó bản hầm ngục thật sự rất biết chơi.

Đang lúc thẫn thờ, thì Diệp Thiên Huyền vừa tung hứng tờ giấy đã cuộn lại trên tay vừa ung dung chậm rãi đi đến với vẻ mặt tươi cười: "Yo, đây chẳng phải là Diệp Thiên Huyền ư, sao lại đứng ngẩn người ở đây thế này? "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com