C1:𝕹𝖌ày đầ𝖚 ở 𝖙𝖍à𝖓𝖍 𝖕𝖍ố
CHAP 1
Tiếng động cơ xe khách vừa tắt, thành phố lập tức ùa vào giác quan của Trần Phổ Minh: tiếng còi xe thúc giục, tiếng rao bán hàng chen chúc, mùi khói xăng quyện với hơi nóng từ mặt đường nhựa phả vào mặt.
Cậu kéo vali xuống bậc xe,bánh lăn kêu cọt kẹt trên nền xi măng lồi lõm. Chiếc vali màu xám vốn đã bạc màu,ở góc còn sờn vải dấu tích của nhiều năm sử dụng.
Mẹ cậu đi ngay phía sau,vai khẽ khom vì ôm túi đồ to tướng.Bà vừa xuống đã gọi nhanh một cuộc điện thoại,sau đó ra hiệu cho cậu đi theo.
Đi thôi Minh,chủ nhà chắc đang chờ. Nhớ ăn nói lễ phép,đừng có lơ đãng. giọng mẹ cậu nhỏ nhưng nghiêm,đủ khiến cậu tự động gật đầu.
Gia đình họ vừa trải qua một biến cố: bán mảnh đất duy nhất ở quê để trả nợ,căn nhà cũ khóa cửa bỏ lại.Mẹ cậu may mắn xin được công việc giúp việc toàn thời gian cho một gia đình giàu có ở thành phố,đổi lại hai mẹ con sẽ được ở trong khu nhà phụ phía sau.
Với Phổ Minh,điều đó đồng nghĩa việc phải rời xa bạn bè,thầy cô,những con đường quen thuộc… để nhập học tại Đại học Thành Nam nơi mà chỉ nghe tên thôi cũng đã gợi ra cảm giác sang trọng và cạnh tranh.
---
Buổi sáng ở trường mới
Khuôn viên trường rộng đến mức cậu phải dừng lại vài lần để so tờ sơ đồ với các biển chỉ dẫn.Cổng trường cao,hai bên là hàng cây bóng mát,bên trong là các tòa nhà hiện đại xen kẽ vườn hoa. Sinh viên đi lại nhanh nhẹn,ăn mặc chỉn chu,ánh mắt đều mang vẻ tự tin.
Phổ Minh cảm thấy mình lạc vào một thế giới khác quá trật tự, quá sáng sủa,quá khác với những dãy phòng học sơn vàng cũ kỹ ở trường cũ.
Cúi đầu dò đường,Bịch! – một lực mạnh va vào vai khiến cậu chao đảo. Chiếc bút đang cầm rơi xuống,lăn xa.
Một bàn tay to,rắn chắc giữ lấy vai cậu,giọng nam trầm và rõ vang lên:
"Đi đứng nhìn đường."
Ngẩng lên,Phổ Minh sững người. Người trước mặt cao hơn cậu gần cả cái đầu, đồng phục thể thao gọn gàng, vai rộng, sống lưng thẳng tắp.Khuôn mặt anh ta đẹp đến mức khiến cậu quên mất mình vừa bị trách.
Đôi mắt ấy lướt qua vết bớt nhỏ trên gò má trái của cậu.Trong một thoáng, Phổ Minh bắt gặp ánh gì đó không rõ là tò mò,hay chán ghét nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất,thay bằng sự lạnh nhạt.
" Xin… xin lỗi." – Cậu cúi xuống nhặt bút.
Khi ngẩng lên, bóng lưng thẳng tắp ấy đã khuất sau dãy hành lang.
Vài sinh viên nữ gần đó khẽ thì thầm:
– Đó là Lê Nhã Phong… hội trưởng Hội Sinh viên. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, nhưng lạnh như băng.
– Con trai duy nhất của tập đoàn Lê Thịnh đó.
Cái tên ấy cứ vang lên trong đầu Phổ Minh suốt buổi học.
---
Buổi chiều – Lần gặp thứ hai
Tan học,cậu thấy mẹ đứng đợi ở cổng trường,tay xách túi rau xanh.Hai mẹ con bắt chuyến xe buýt đi qua những con phố rộng thênh thang,nơi những cửa hàng sáng đèn ngay cả khi trời chưa tối hẳn.
Họ dừng lại trước một căn biệt thự trắng ba tầng.Cánh cổng sắt mở tự động,lối vào lát đá sạch bóng,hai bên trồng toàn cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận.
"Con nhớ lễ phép,đừng chạy lung tung."_ mẹ cậu dặn một lần nữa.
Bà chủ nhà một phụ nữ trung niên thanh lịch ra đón với nụ cười nhẹ.Sau vài câu hỏi han,bà nói:
" Con trai tôi đang ở phòng khách,để nó đưa hai mẹ con ra nhà phụ."
Phổ Minh bước vào… và khựng lại.
Ngồi trên ghế sofa,laptop đặt trên đùi,là Lê Nhã Phong.Ánh mắt cậu ta chạm vào Phổ Minh chỉ một giây,khẽ nhíu mày, rồi trở lại vẻ bình thản.
"Hai đứa… quen nhau à?" – bà chủ hỏi.
"À không mẹ, chỉ tình cờ gặp ở trường".– Nhã Phong trả lời,giọng trầm và lạnh.
Phổ Minh cúi đầu chào,cảm nhận rõ sự lạnh nhạt xen lẫn chút không khí khó tả.
Buổi tối
Nhà phụ nhỏ nhưng gọn gàng,tách biệt hẳn với khu nhà chính bằng một lối vườn lát đá.Sau khi sắp xếp đồ đạc, Phổ Minh ra ngoài hít thở.
Ánh đèn từ nhà chính hắt ra qua khung cửa kính.Từ khoảng cách này, cậu thấy Nhã Phong đang nói chuyện điện thoại,một tay đút túi quần, dáng đứng thẳng tắp.
" Ừ, tớ vừa gặp… Học trò mới à? Không,không có ấn tượng gì đặc biệt."
Giọng anh ta bình thản,nhưng câu nói khiến ngực Phổ Minh nghẹn lại.Cậu quay đi thật nhanh,nhưng tiếng nói ấy vẫn như đọng lại trong đầu.
Tối hôm đó,nằm trên chiếc giường nhỏ ở nhà phụ,cậu nhận ra:
*Cuộc sống mới ở thành phố có thể không bình yên như cậu từng nghĩ.Và người con trai mang tên Lê Nhã Phong kia… có lẽ sẽ là phần quan trọng của những ngày sắp tới.*
---
Ok, mình sẽ nối buổi sáng hôm sau vào Chap 1, thêm cảnh Pond & Phuwin để giới thiệu mối quan hệ nhân vật phụ và hoàn cảnh của Phuwin. Mạch truyện sẽ vừa giới thiệu nhẹ, vừa có tương tác đời thường nhưng vẫn ẩn chút drama.
---
Sáng hôm sau
Tiếng còi xe ngoài cổng biệt thự vang lên đúng 7 giờ. Một chiếc sedan đen bóng dừng trước cửa,tài xế mặc sơ mi trắng bước xuống mở cửa sau.
Nhã Phong – thiếu gia nhà giàu,đồng phục chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng – bước ra khỏi nhà chính.
Cùng lúc đó,Phổ Minh cũng mở cửa phòng nhỏ phía sau vườn.Cậu vừa xỏ giày vừa cầm theo chiếc ba lô cũ, chuẩn bị đi bộ đến trường.
NhãPhong nhìn thấy,nhướn mày cười:
"Ê, Phổ Minh!Không muốn đi nhờ xe hả?'
Phổ Minh lắc đầu:
Không đâu,tớ quen đi bộ rồi. Với lại trường cũng gần.
– Gần? Cậu mà đi bộ chắc cũng phải 20 phút. – Nhã Phong cười nhẹ, dựa người vào cửa xe – Lần sau đừng ngại, lên xe cho nhanh.
Phổ Minh mỉm cười,nhưng ánh mắt hơi ngại ngùng.Từ ngày mẹ cậu làm giúp việc cho nhà NhãPhong, hai mẹ con được ở lại trong một căn phòng nhỏ phía sau biệt thự.Cậu và Pond học cùng trường,nhưng khoảng cách giàu nghèo khiến cậu luôn giữ một giới hạn vô hình.
---
Trên đường tới trường
Nhã Phong ngồi vào xe, kính cửa trượt lên, chiếc sedan lướt đi êm ái. PhổMinh đứng nhìn cho đến khi xe rẽ ở góc phố, rồi mới bắt đầu bước chân.
Con đường đến trường buổi sáng rợp nắng. PhổMinh nhét tai nghe, để nhạc át bớt tiếng xe cộ. Cậu thích cảm giác này được tự mình quan sát phố xá, hít mùi bánh mì nướng từ quán ven đường, nghe tiếng rao của mấy bà bán xôi.
Nhưng hôm nay, khi tới cổng trường, cậu lại bắt gặp hình ảnh khiến bản thân hơi khựng lại.
Nhã Phong đang đứng ở bãi gửi xe máy, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cổ tay đeo đồng hồ bạc.Anh đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt nghiêm nhưng không hề khó chịu. Ánh sáng buổi sáng phủ lên khuôn mặt ấy, khiến nó như tách hẳn khỏi đám đông.
PhổMinh vừa bước qua thì đúng lúc Nhã Phong xoay người. Ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một giây thôi, rồi Phuwin vội nhìn xuống và đi nhanh vào.
---
Trong lớp học
Tiết học đầu tiên của PhổMinh là môn Nhập môn Truyền thông.Giảng viên thông báo sẽ chia lớp thành các nhóm cho dự án kỳ này.Và như một sự sắp đặt trớ trêu,PhổMinh được ghép chung nhóm… với Nhã Phong.
– Tôi không có ý kiến gì, nhưng mong mọi người làm việc đúng hạn. – Nhã Phong nói khi cả nhóm ngồi lại với nhau. Giọng anh trầm, đều, không hề thân thiện cũng chẳng xa cách – kiểu người luôn giữ một khoảng cách nhất định.
PhổMinh chỉ khẽ gật, cầm bút ghi chú. Trong lòng cậu, sự hiện diện của Nhã Phong vừa khiến bồn chồn, vừa tạo cảm giác áp lực khó tả.
Ở phía xa,NhãPhong – vốn học lớp khác – đang trò chuyện vui vẻ với bạn mới tên Quỳnh Thắng. Cậu chưa biết rằng sau này mình và người bạn mới của NhãPhong sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com