c2:𝕸ô𝖎 𝖙𝖗ườ𝖓𝖌 𝖈𝖍𝖚𝖓𝖌
CHap2:
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, từng nhóm sinh viên rời khỏi giảng đường.Ánh nắng trưa lọt qua cửa kính, rải từng dải sáng vàng nhạt lên hàng ghế gỗ.
Trần Phổ Minh chậm rãi thu dọn sách vở, cố tình đợi mọi người ra gần hết mới bước xuống.Cậu vẫn chưa hết cảm giác lạc lõng khi sáng nay bị xếp chung nhóm với Lê Nhã Phong hội trưởng Hội Sinh viên,người nổi tiếng cả về ngoại hình lẫn học lực,nhưng lại mang đến cảm giác xa cách đến khó chịu.
Mới buổi đầu tiên,cậu đã thấy mình và người kia… không hợp.
Vừa ra đến hành lang,một giọng nói vang lên phía sau:
" Này,cậu tên là Minh đúng không?"
Phổ Minh quay lại.Trước mặt cậu là một chàng trai với nụ cười hiền,dáng cao vừa phải,đồng phục trắng được sơ vin gọn gàng,cổ tay đeo đồng hồ dây da nâu.Ánh mắt cậu ta sáng,giọng nói trầm ấm,nghe như cơn gió nhẹ giữa buổi trưa oi bức.
"Ừ… mình là Phổ Minh." – Minh đáp,hơi khựng lại vì không nhớ đã gặp người này trước đây chưa.
"Mình là Quỳnh Thắng,bạn mới của Nhã Phong.Lúc sáng thấy cậu đi cùng cậu ấy nên đoán vậy"– Thắng cười, nghiêng đầu quan sát cậu.– Cậu học khoa nào thế?
"Truyền thông… "– Minh đáp, giọng nhỏ.
"À,mình ở Mỹ thuật ứng dụng' – Thắng nói, đôi mắt ánh lên chút hứng thú:
"Lần nào rảnh,mình dẫn cậu qua khu khoa mình chơi. Ở đó nhiều thứ thú vị lắm."
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đến hai phút,nhưng Minh lại cảm thấy… dễ chịu.Không giống khi ở gần Nhã Phong lúc nào cũng như bị đè bởi một áp lực vô hình với Thắng,cậu thấy bản thân có thể thoải mái thở hơn.
---
Một góc khác của sân trường
Ở gần khu ghế đá,Văn Mạnh đang trò chuyện cùng vài thành viên của câu lạc bộ Nghệ thuật.Cậu vô tình bắt gặp hình ảnh Thắng và Minh đang nói chuyện,khoảng cách giữa họ không quá gần,nhưng đủ để Mạnh cảm thấy một nhịp đập hụt trong lồng ngực.
Mạnh biết rõ từng thói quen của Thắng:
'thích uống cà phê không đường, hay vẽ chân dung bằng bút chì,mỗi khi tập trung thì sẽ cắn nhẹ môi dưới.'
Cậu đã để ý đến Thắng từ rất lâu,nhưng chưa từng có dũng khí mở lời.
Bởi vì, Mạnh sợ… sợ khi nói ra, mọi thứ sẽ đổi khác.
---
Buổi chiều ở nhà lớn
Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, rải xuống con đường lát đá dẫn vào biệt thự nhà họ Lê.Phổ Minh về đến nơi,tay xách túi sách,trong lòng vẫn mải nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn với Quỳnh Thắng.
Khi đi ngang qua phòng khách,cậu thấy Lê Nhã Phong đang đứng cạnh bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Ừ, tuần này mình bận,các buổi họp nhóm gửi tài liệu trước đi…"
(khoảng dừng ngắn)
"Tân sinh viên sao? Không, mình không để tâm đâu."
Bước chân Minh khựng lại.
"Tân sinh viên"… chẳng lẽ là cậu?
Ngực cậu chợt căng tức,cảm giác như bị kim chích nhẹ. Minh biết nghe trộm là không hay,nhưng đôi chân vẫn đứng thêm vài giây, trước khi cậu lặng lẽ rẽ vào lối đi ra phía nhà phụ – nơi mẹ con cậu được ở nhờ.
---
Bữa tối
Phòng ăn của nhà lớn rực sáng ánh đèn chùm pha lê. Bà chủ gọi mẹ Minh vào phụ chuẩn bị bữa tối. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan khắp không gian, hòa lẫn với tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ.
Lê Nhã Phong ngồi ở đầu bàn, dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh nhưng khó đoán. Bên trái là ông bà Lê trò chuyện đôi câu về công việc và các buổi tiệc sắp tới.
Minh bước vào, tay cầm đĩa rau vừa từ bếp bưng ra. Cậu đặt xuống bàn, định lùi lại thì vô tình chạm phải ánh mắt Nhã Phong. Ánh nhìn ấy chỉ lướt qua, lạnh nhạt như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến tim Minh khẽ chùng xuống.
Suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện đủ thứ: từ chuyện hợp đồng kinh doanh, kế hoạch du học của con cháu họ hàng, cho đến những tin tức mới trên báo. Chỉ có giữa Minh và Phong là một khoảng lặng rõ rệt. Không ai chủ động bắt chuyện, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn bất cứ câu nói nào.
Cậu cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình đang chắn giữa hai người – không cao đến mức không thể vượt qua, nhưng đủ để khiến cả hai không dám tiến lại gần.
---
Kết thúc ngày đầu tiên
Đêm buông xuống, căn phòng nhỏ của Minh chìm trong yên tĩnh. Cậu nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man về ngày hôm nay. Thành phố này vẫn xa lạ, và những con người mới gặp dường như ai cũng mang một câu chuyện riêng mà cậu chưa chạm tới.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn từ phòng Nhã Phong vẫn sáng, rọi một vệt vàng mờ lên nền gạch hiên nhà. Ánh sáng ấy, đối với Minh, giống như một dấu chấm lửng – không rõ là mở đầu cho một chương mới, hay chỉ báo hiệu những cơn giông đang chờ phía trước.
---
Kết thúc ngày đầu tiên
Đêm buông xuống,căn phòng nhỏ của Minh chìm trong yên tĩnh. Cậu nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man về ngày hôm nay.Thành phố này còn xa lạ, những người xung quanh vừa mới gặp đã mang đến cảm giác… không dễ đoán.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn từ phòng Nhã Phong vẫn sáng, rọi một vệt vàng lên nền gạch hiên nhà. Ánh sáng ấy, với Minh, giống như một dấu chấm lửng – không rõ báo hiệu một khởi đầu mới hay dự báo cho những cơn giông đang chờ phía trước.
---
Tiếng gõ cửa vang lên lúc sáu giờ sáng.
"Minh ơi,dậy ăn sáng rồi còn đi học nè con" _giọng mẹ cậu vang vào từ ngoài cửa.
Minh dụi mắt,ngồi dậy.Đồng phục mới ủi thơm phức nằm gọn trên ghế. Cậu thay đồ, đứng trước gương,khẽ vuốt tóc, ánh mắt thoáng dừng lại ở vết bớt nhỏ trên gò má trái.
---
Sân trước biệt thự
Chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ sẵn. Nhã Phong bước ra,cà vạt chỉnh tề, gương mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt thường thấy.
Tiếng động cơ mô tô vang lên. Một chàng trai đội mũ bảo hiểm đỏ, dáng cao,tươi cười tiến lại gần:
"Phong!Hôm nay tao tiện đường ghé qua,đi chung không?"
Đó là Văn Mạnh,bạn thân của Nhã Phong từ thời cấp ba.Cậu dựng chân chống xe,đảo mắt nhìn quanh,bắt gặp Minh đang đứng cùng mẹ ở hiên nhà.
" Ai đây?" – Mạnh hỏi nhỏ.
"Con của cô giúp việc." – Phong trả lời gọn,không giải thích thêm.
Minh cúi đầu chào,Mạnh gật nhẹ rồi quay lại với Phong.
"Hôm nay tao đi trước,gặp ở trường."
Phong gật,bước vào xe.Khi Minh định đi bộ ra cổng,Phong gọi lại:
" Lên xe."
"Tôi đi bộ được mà" – Minh khẽ đáp.
" Lên" – Giọng điệu kh cao nhưng đủ sức buộc cậu phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.
---
Sự cố ở trường
Tiết ba,khoa Truyền thông kết hợp với khoa Quản trị tổ chức buổi thực hành chung.Nhã Phong là Hội trưởng Hội Sinh viên nên tham gia điều phối. Minh,tân sinh viên,phụ trách chuẩn bị đạo cụ.
Khi mọi thứ đang diễn ra bình thường, điện tắt phụp.Máy chiếu tối om,bảng điều khiển im lìm.
"Ai gần phòng điện,đi kiểm tra giúp!" – Thầy phụ trách nói.
–"Tôi đi." – Phong đứng lên,mắt nhìn Minh. – "Cậu đi cùng tôi."
---
Phòng điện tối và mùi bụi ẩm.Phong cúi xuống kiểm tra bảng điện,Minh đưa đèn pin và hộp cầu dao.
"Cẩn thận,chỗ đó… "– Chưa kịp nói hết, Minh đã vô tình chạm vào dây điện lỏng,tia lửa lóe sáng.Minh giật mình, bước lùi, uýt ngã vào giá dụng cụ.
Một bàn tay mạnh mẽ kịp giữ lấy cổ tay cậu,kéo về phía trước.Khoảng cách bất ngờ khiến Minh nghe rõ nhịp tim mình.
" Không nhìn đường à?" – Phong khẽ nói, ánh mắt lướt qua nhưng không hẳn trách.
" Xin lỗi…" – Minh rụt tay lại, tránh nhìn thẳng.
Mười phút sau,điện được khôi phục, buổi học tiếp tục như chưa có gì xảy ra.Nhưng Minh vẫn còn cảm giác bàn tay ấy giữ chặt mình.
---
Giờ ra chơi
Minh vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Quỳnh Thắng đứng ở hành lang:
"Ồ, Minh! – Thắng cười nhẹ, bước lại gần. – "Không ngờ gặp cậu ở khoa này."
"Ừ, mình mới chuyển lên… Cậu học ở đây lâu chưa?" – Minh đáp,giọng thân thiện.
Hai người trò chuyện đôi câu,không khí nhẹ nhàng như thể họ đã quen từ trước (thực ra là vậy).
Từ phía xa,Văn Mạnh vừa dắt xe vào bãi,vô tình bắt gặp cảnh đó.Ánh mắt cậu lướt qua Thắng rồi Minh,khóe môi cong nhẹ, chẳng rõ là cười hay đang suy tính gì.
Còn ở trên tầng hai,Nhã Phong đứng dựa lan can, ánh mắt vô thức dừng lại ở hai người dưới sân.Ánh nhìn ấy không rõ cảm xúc,nhưng sâu trong đáy mắt… có chút gì đó khác thường.
---
Giờ ra chơi thứ hai, sân trường đông hơn hẳn. Nắng nhẹ, gió thổi qua những tán phượng, làm vài cánh hoa đỏ khẽ rơi xuống nền gạch.
Văn Mạnh dựng xe ở bãi rồi bước vào khu giảng đường.Ánh mắt cậu lập tức bắt gặp Quỳnh Thắng đang trò chuyện cùng Phổ Minh ở gần hàng ghế đá.
Thắng mặc sơ mi trắng,cổ tay xắn gọn,dáng điệu vừa thoải mái vừa chỉn chu,còn Minh thì cười nhẹ, gương mặt hiền nhưng ánh mắt sáng.
Trông thân quá nhỉ… – Mạnh nghĩ, khóe môi kéo lên một nụ cười khó đoán.
---
Gặp gỡ bất ngờ
" Ê,Quỳnh Thắng! "– Mạnh gọi, giọng khá tự nhiên như thể đã quen biết.
Thắng quay lại, hơi ngạc nhiên:
"Xin lỗi, mình… đã gặp nhau chưa?"
"Chưa, nhưng mình biết cậu.'– Mạnh cười tươi, đưa tay ra. –" Mình là Văn Mạnh, bạn thân của Nhã Phong."
Thắng bắt tay,thái độ lịch sự:
"Rất vui được biết."
Phổ Minh đứng bên,giới thiệu thêm:
" Mạnh là… ừm, bạn thân của anh Phong."
" À, vậy à."– Thắng gật nhẹ. _"Nghe nói anh ấy khá nổi tiếng ở trường."
Mạnh liếc nhanh sang Minh, giọng pha chút đùa:
" Nổi tiếng thì đúng, nhưng hơi khó gần. Không giống mình đâu, mình dễ chơi lắm."
Minh khẽ mỉm cười,còn Thắng thì chỉ cười nhạt,không đáp.
---
Lớp học chiều
Buổi chiều,lớp Minh có tiết chung với khoa của Thắng.Trước khi vào lớp, Minh đang sắp xếp sách vở thì Nhã Phong bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Cậu mang hồ sơ của câu lạc bộ chưa? – giọng anh trầm,hơi thấp.
"À… rồi, để tôi lấy."– Minh luống cuống mở túi.
Trong lúc đó,Phong đảo mắt qua lớp. Ở hàng ghế thứ ba,Quỳnh Thắng đang nói chuyện với một bạn nữ, nụ cười nhẹ nhưng rất thu hút.
Ánh mắt Phong vô thức quay lại chỗ Minh,rồi thoáng nhìn xuống sân nơi Văn Mạnh vừa ngồi trên xe mô tô,tựa người vào tay lái và ngẩng lên cười với Thắng.
Không rõ vì sao,anh thấy khó chịu.
---
Sân sau trường
Tan học, Minh ra về bằng lối sân sau. Bóng chiều kéo dài, sân vắng người.
"Hôm nay cậu về sớm thế? '– giọng Thắng vang lên phía sau.
" Ừ, mình muốn đi dạo một vòng cho quen đường." – Minh đáp.
Hai người sóng bước.Trò chuyện vài câu,họ dừng lại dưới giàn hoa giấy. Thắng nghiêng đầu nhìn Minh,ánh mắt vừa như tò mò vừa như muốn nói điều gì đó.
Đúng lúc ấy,từ góc xa,Nhã Phong bước tới.Anh không nói gì,chỉ liếc qua Thắng, rồi đặt tay lên vai Minh:
"Về thôi, muộn rồi.'
Giọng anh bình thản nhưng bàn tay lại nắm hơi chặt,đủ để Minh nhận ra. Thắng khẽ cười,không nói gì thêm.
Ở góc khuất bên hành lang,Văn Mạnh chứng kiến tất cả. Ánh mắt cậu chuyển từ Minh sang Thắng,rồi dừng ở bàn tay Phong đang đặt trên vai Minh.
Một nụ cười mỏng thoáng qua môi Mạnh.Có vẻ năm nay sẽ thú vị đây…
---
Hết chương 2 ,mọi người có thấy rối hay gì thì cmt cho Nie biết nhaaa.
Cho Nie 1 ngôi sao nhá ,iu mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com