c3:кнσảηн кнắc vα cнạм (PPw,WS)
Chap5:
Buổi chiều cuối tuần,sân trường Đại học Thành Nam rộn ràng khác hẳn ngày thường.Các gian hàng ngoại khóa dựng san sát,treo đầy bảng màu,bóng bay và dây ruy-băng.Mùi đồ ăn từ khu ẩm thực hòa với tiếng nhạc trẻ trung khiến cả không gian như đang lễ hội.
Trần Phổ Minh được phân công phụ trách gian hàng chụp ảnh kỷ niệm.Cậu mặc áo phông trắng đơn giản,khoác thêm chiếc tạp dề in logo hội,đang cúi người loay hoay chỉnh góc tripod cho chiếc máy ảnh DSLR.Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại tập trung, tỉ mỉ.
"Để mình giúp cậu". - Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay sau lưng.
Minh quay đầu lại,bất giác mỉm cười:
"Quỳnh Thắng? Sao cậu qua đây?"
"Gian hàng mình xong việc sớm, đi dạo một vòng thì thấy cậu đang vật lộn với cái máy ảnh." - Thắng bước lại,một tay giữ chân máy,tay kia điều chỉnh nút vặn.- "Cái này phải siết chặt hơn, không là ảnh sẽ bị nghiêng".
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Minh có thể cảm nhận mùi hương dịu mát từ Thắng - vừa sạch sẽ, vừa như có chút mùi giấy sách mới.Thắng thì tập trung vào việc chỉnh máy,ngón tay thon dài khéo léo,đôi khi chạm nhẹ vào tay Minh.
---
Người không mời mà đến
Từ đầu sân,Lê Nhã Phong vừa kết thúc phần điều phối cho gian hàng thể thao.Anh tháo găng tay,lau sơ mồ hôi,định đi tìm nước thì ánh mắt bỗng dừng lại ở gian hàng chụp ảnh.
Ở đó,Minh và Thắng đang cùng cúi sát,trò chuyện nhỏ tiếng.Minh cười nhẹ,Thắng cũng mỉm cười đáp lại - một khung cảnh khiến ngực Phong bất giác căng lên bởi cảm giác khó chịu.
Không suy nghĩ thêm, anh sải bước thẳng tới.
"Minh." - Giọng trầm,dứt khoát.
Minh giật mình:
" Dạ?"
"Gian hàng của tôi đang thiếu người, qua giúp ngay."
Minh hơi chần chừ:
"Nhưng... bên này vẫn chưa xong..."
"Để cậu ấy lo." - Phong liếc sang Thắng một cái,ánh mắt không hẳn lạnh nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy bị cảnh báo. - "Đi thôi."
Không đợi Minh trả lời,anh xoay người bước về gian hàng thể thao.Minh nhìn Thắng,hơi bối rối.
"Xin lỗi nhé... mình sẽ quay lại sau."
Thắng chỉ khẽ cười:
"Không sao.Cứ làm việc của cậu."
Minh vội bước theo Phong.Sau lưng, Thắng nhìn theo một thoáng,ánh mắt không rõ là tò mò hay quan sát.
---
Sự cố ngoài ý muốn
Hoạt động kéo dài đến gần chiều muộn. Gió bắt đầu mạnh hơn, vài gian hàng lục tục dọn dẹp.
Minh vừa gỡ dây ruy-băng vừa cười với nhóm bạn thì nghe tiếng hét từ phía góc sân:
"Cẩn thận!"
Một tấm biển quảng cáo cao gần hai mét,làm bằng gỗ và mica,bị gió thổi nghiêng,chao đảo rồi đổ thẳng về phía nhóm sinh viên đang bê bàn ghế.
Không kịp nghĩ,Minh lao tới đỡ một bên tấm biển.Nhưng sức cậu không đủ,cơ thể lập tức bị kéo nghiêng theo.
Ngay khoảnh khắc ấy,hai bàn tay khác đồng thời giữ lấy tấm biển một bàn tay rắn chắc của Nhã Phong từ bên trái, một bàn tay của Quỳnh Thắng từ bên phải.Lực từ hai phía giúp tấm biển đứng vững trở lại.
Minh thở dốc,mồ hôi rịn trên thái dương.
"Cảm ơn... suýt nữa thì..."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vừa hốt hoảng vừa pha chút trêu chọc vang lên:
"Trời đất, ba người định diễn trò "đè người" giữa sân à?"- Văn Mạnh xuất hiện,khoanh tay đứng cách vài bước.
Mạnh vừa nói vừa bước lại,kiểm tra xem Minh có bị thương không.Ánh mắt cậu sau đó lướt nhanh qua Thắng,rồi dừng ở bàn tay Nhã Phong vẫn đang đặt trên vai Minh.
Không khí giữa bốn người thoáng chùng xuống.Phong rút tay lại,ánh mắt chuyển sang Thắng,sâu và khó đoán.
Thắng mỉm cười nhẹ, như thể chẳng hề để tâm,nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia quan sát tinh tế.
Mạnh nhìn cả 3 người rồi cười mỉm.
---
Chiều xuống,bầu trời Thành Nam như khoác một tấm khăn xám đặc quánh. Từng đợt gió lạnh quét qua sân trường,cuốn theo mùi đất ngai ngái. Hoạt động ngoại khóa vừa kết thúc, sinh viên vội vã thu dọn để về trước khi cơn mưa ập đến.
Minh xếp xong hộp đạo cụ cuối cùng thì một giọt nước lạnh táp lên má.Chưa kịp chạy,mưa đã đổ xuống ào ào,từng hạt to rơi trắng xóa sân trường.
"Đứng lại!" - Một giọng trầm vang lên phía sau.
Minh quay lại,thấy Nhã Phong đang sải bước tới,một tay cầm ô, tay còn lại nhét hờ vào túi quần.Anh mở ô,che cả hai rồi kéo Minh về phía dãy hành lang.
"Cậu tính lao ra mưa thế này à?" - Phong nhíu mày.
"Tôi... chỉ định chạy nhanh ra cổng thôi..."
"Về nhà cùng đi,cần gì phải vội?" - Anh nói gọn,như thể chuyện ở chung đã là điều hiển nhiên,nhưng vẫn khiến Minh hơi giật mình.
Họ đứng dưới hiên,nghe tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào mặt đất.Khoảng cách không xa,nhưng Minh vẫn cảm thấy hơi ấm từ Phong lan sang qua lớp áo mỏng.
Phong liếc sang:
"Lần sau đừng liều như vậy.Mưa ở đây lạnh hơn cậu nghĩ."
Minh chỉ gật nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
---
Cùng lúc đó...
Ở một góc khác trong thành phố,Văn Mạnh đang ngồi ở quán cà phê ven đường,ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại:
> "Thắng,trời mưa rồi.Ra đây uống cà phê với mình không? Ngồi một mình buồn quá."
Chưa đầy hai phút sau,tin nhắn trả lời hiện lên:
- Gửi địa chỉ đi.
Mạnh cong khóe môi,lòng như có luồng điện chạy qua.Cậu chỉnh lại tóc,kéo khóa áo khoác rồi nhìn ra ngoài cửa kính mưa rơi như đang điểm nhịp cho một buổi gặp gỡ mà cậu đã chờ từ rất lâu.
---
Quay lại với hai người ở sân trường
Cơn mưa vẫn nặng hạt.Phong giữ ô vững vàng,bước chậm để Minh không bị dính nước.Đường từ trường về nhà họ chỉ mất mười phút đi bộ,nhưng vì phải né những vũng nước sâu,quãng đường bỗng dài hơn.
Có lúc,Phong hơi nghiêng ô về phía Minh,vai họ khẽ chạm nhau.Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,nhưng không dám tránh ra.
Phong nhìn thẳng về phía trước,khóe môi thoáng cong như ẩn một nụ cười rất khẽ.
Mưa rơi rào rạt,nhưng với Minh,con đường về nhà hôm nay hình như ấm hơn mọi ngày.
---
Buổi tối,cơn mưa ban chiều đã tạnh hẳn,để lại bầu không khí ẩm ướt và mùi đất ngai ngái len vào từng ô cửa sổ. Nhà Lê rộng rãi,nhưng ở gian bếp, ánh đèn vàng dịu lại tạo cảm giác ấm cúng hơn hẳn.
Trần Phổ Minh ngồi một mình ở bàn ăn, sách vở bày ra thành từng chồng. Cậu nhíu mày nhìn trang vở, cây bút xoay xoay trong tay.Đề bài môn Kinh tế vĩ mô dài đến rối mắt,công thức chằng chịt khiến cậu càng đọc càng hoa cả đầu.
Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch.Nhã Phong bước vào, trên tay cầm ly thủy tinh.Anh mở tủ lạnh, rót nước,nhưng thay vì quay đi ngay, ánh mắt anh lại dừng lại ở bóng dáng đang cúi đầu cặm cụi trước mặt.
Minh không để ý,mải mốt ghi chép. Dáng vẻ nghiêm túc ấy khác hẳn cậu học trò ngại ngùng lúc chiều.Phong tựa vào quầy bếp,ánh mắt lặng lẽ theo dõi lâu hơn mức bình thường đến khi chợt nhận ra mình đang đứng yên gần một phút.
Anh hắng giọng khẽ, rồi bước lại gần.
"Đang làm gì thế?"
Minh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"À... bài tập nhóm... nhưng chỗ này... em không hiểu lắm."
"Đưa đây." - Giọng Phong bình thản, nhưng tay anh đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn một gang tay.Phong nghiêng người, cầm bút của Minh,chậm rãi viết vài ký hiệu lên giấy:
"Ở đây,cậu nhầm dấu.Với loại bài này, chỉ cần sai một bước là kết quả trượt sang hướng khác ngay."
Minh nghiêng đầu nhìn theo từng nét chữ. Mùi hương bạc hà từ người anh phảng phất khiến cậu mất tập trung một thoáng.Phong giải thích chậm, rõ ràng,thỉnh thoảng dừng lại hỏi:
"Hiểu chưa?"
"Dạ... rồi ạ."- Minh đáp, nhưng mắt vẫn dán vào trang giấy.
Phong gật nhẹ, trả bút lại,rồi đứng dậy.Trước khi rời bếp,anh liếc nhìn Minh một lần nữa,khóe môi thoáng cong lên mà cậu không hề hay biết.
__
Cùng lúc đó...
Quán cà phê nhỏ trên phố Thạch Thảo sáng rực giữa màn đêm ẩm ướt. lTiếng mưa ban chiều giờ chỉ còn là tiếng nhỏ giọt lộp bộp từ mái hiên.Văn Mạnh ngồi ở bàn sát cửa kính,trước mặt là hai ly latte nóng còn bốc khói.
Cửa mở, Quỳnh Thắng bước vào. Áo khoác cậu dính vài giọt nước, tóc hơi rối do gió.
"Xin lỗi,kẹt đường một chút."
"Không sao đâu." - Mạnh cười, đẩy ly cà phê về phía Thắng. - "Mình gọi sẵn rồi."
Thắng kéo ghế ngồi, tay ôm ly cà phê, được một lúc ánh mắt hơi tò mò dừng trên gương mặt Mạnh.
"Này... cho mình hỏi một chuyện được không?"
: "Gì thế?"
:"Cậu... quen Nhã Phong lâu chưa?"
Mạnh khựng lại nửa giây khoé môi vẫn giữ nụ cười nhưng giọng trầm hơn:
"Lâu lắm rồi.Từ nhỏ đã biết nhau... À, cậu hỏi vậy là sao?"
"À... thì.."- Thắng gãi má,ánh mắt chợt tránh đi - "mình cứ tưởng... cậu là... người yêu của Phong."
"Hả?! "- Mạnh bật cười - "Mình còn tưởng cậu mới là "người đặc biệt"của Phong ấy chứ!"
Thắng cũng cười,hơi bất ngờ vì suy nghĩ của mình trùng khớp với đối phương.Một thoáng ngại ngùng lướt qua, rồi Thắng nói rõ:
"Mình chỉ mới quen Phong vài lần,nhờ mấy hoạt động của Hội sinh viên thôi. Cậu ấy là hội trưởng,mình là đàn em ở khoa dưới.Có mấy lần làm chung nhóm,cũng chỉ nói chuyện trong công việc."
"Ra là vậy." - Mạnh gật đầu, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa... khó tả. - "Mình thì biết cậu ấy từ hồi còn chạy lon ton lúc nhỏ cơ."
Khoảng cách ban đầu dường như tan biến.Hai người bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn,không còn lớp cảnh giác vô hình nữa.Nhưng sâu trong mắt mỗi người,hình bóng Nhã Phong vẫn là chủ đề khó mà bỏ qua.
---
Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com