C5: Tiến triển
chap5.
---
Một tháng sau - Trường Đại học Thành Nam
Thời gian trôi nhanh hơn Minh tưởng. Từ ngày Quỳnh Thắng chuyển lớp sang học cùng,khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng kể.Ban đầu chỉ là mấy câu chào hỏi,hỏi bài qua loa,rồi dần dần thành trao đổi tài liệu,bàn chuyện nhóm học,thỉnh thoảng còn ngồi cùng ở căn-tin.
Với tính cách cởi mở,Thắng không khó để kéo Minh ra khỏi sự rụt rè ban đầu. Minh cũng nhận ra ở Thắng có sự nhiệt tình nhưng không quá ồn ào kiểu người khiến người khác dễ thoải mái.
Còn bên kia,Mạnh và Phong - vốn thân từ nhỏ - vẫn học chung lớp năm cuối. Tuy hai người bận rộn với đồ án và công việc câu lạc bộ, nhưng mỗi khi gặp nhau ở sân trường,Mạnh đều chào Minh và Thắng bằng nụ cười thân thiện.
---
Giờ ra chơi hôm nay
Sân trường rợp nắng nhẹ.Sinh viên tản ra từng nhóm,người uống cà phê, người ra ghế đá dưới tán cây trò chuyện.Mạnh bước vào lớp Thắng,tay vẫn cầm chai nước thể thao,tìm quanh cho đến khi thấy cậu đang ngồi cuối lớp cùng Minh.
" Ê, ra căn-tin ăn gì không?" - Mạnh chống tay lên bàn Thắng,ánh mắt đầy ý rủ rê.
"Ừ, cũng được."- Thắng gật,rồi nhìn sang Minh. - "Cậu đi không?"
Minh đang thu dọn sách vở, hơi ngập ngừng:
"Tôi... chắc ăn ở căn-tin chỗ khoa mình cũng được."
"Thế đi cùng luôn cho vui."- Mạnh cười,rồi ngoảnh lại gọi với ra cửa lớp: -" Phong!Đi ăn!"
Một lúc sau,Nhã Phong xuất hiện,vẫn áo sơ mi trắng gọn gàng,trên tay cầm tập tài liệu.Ánh mắt anh lướt qua Minh một giây, rồi mới quay sang Mạnh:
"Ăn gì?"
"Chưa biết, ra đó tính." - Mạnh nhún vai,rồi quay sang Thắng: - Mà cậu gọi thêm Minh nhé.
Thắng cười,vỗ nhẹ vai Minh:
"Đi đi,chẳng mấy khi ngồi đủ bốn người."
Minh thoáng liếc Phong, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.Cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi đứng dậy, khoác balo.
---
Căn-tin trường
Bàn bốn người ở góc gần cửa sổ, gió thổi vào mang theo mùi thơm của đồ ăn và tiếng ồn ào của sinh viên.Mạnh gọi mì xào,Thắng chọn cơm gà,còn Minh và Phong lại trùng hợp đều chọn phở bò.
"Cậu lúc nào cũng gọi phở à?" - Thắng hỏi Minh.
"Ừ, nó dễ ăn mà."- Minh đáp,nhưng lại thoáng nhận ra Phong đang khẽ cười ở bên cạnh.
"Giống nhau ghê hen"- Mạnh xen vào, ánh mắt đầy ý trêu khi nhìn Phong và Minh.
Phong không nói gì, chỉ bình thản ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào bát Minh, như một thói quen vô thức. Thắng và Mạnh nhìn nhau, khoé môi cùng cong nhẹ.
Không khí trên bàn,từ chỗ hơi ngượng ngập,dần trở nên tự nhiên hơn - tiếng nói cười xen lẫn tiếng muỗng đũa, và đâu đó,một sợi dây kết nối mới đang hình thành giữa cả bốn người.
---
Buổi chiều tan học
Nắng chiều rọi vàng vỉa hè trước cổng trường. Sinh viên tản ra theo từng nhóm, vài người vội vàng bắt xe buýt, số khác thong thả đi bộ về ký túc xá.
Mạnh vừa ra khỏi lớp đã thấy Thắng đứng tựa cột,tay cầm điện thoại.
"Chờ ai thế? "- Mạnh bước lại.
"Cậu. - Thắng trả lời gọn,nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.- "Tính bỏ tôi lại hả?"
Mạnh bật cười,khẽ gõ nhẹ vào trán Thắng:
"Bỏ sao được.Đi thôi."
Hai người bước ra cổng, vừa đi vừa nói chuyện về trận bóng rổ sắp tới. Thỉnh thoảng Mạnh lại nghiêng người, nói sát hơn để Thắng nghe rõ, khiến cậu kia hơi giật mình vì khoảng cách quá gần.
---
Ở phía khác cổng trường
Phổ Minh vừa bước ra thì thấy Nhã Phong đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào cửa xe,trông như đã chờ từ lâu.
"Về thôi." - Phong nói ngắn gọn.
"Tôi... định đi bộ." - Minh lúng túng. - Hôm nay trời mát mà.
"Thì tôi đi chậm,coi như dạo bộ."- Phong đáp, rồi bất ngờ kéo balo trên vai Minh sang cầm hộ.
Minh hơi bất ngờ:
"Anh..."
"Cứ để tôi." - Giọng anh trầm,không cho Minh cơ hội từ chối.
Hai người đi song song trên vỉa hè, bóng đổ dài dưới ánh nắng chiều. Minh không để ý, nhưng Phong thi thoảng nghiêng đầu,quan sát biểu cảm của cậu, như muốn ghi nhớ từng chút một.
---
Ngã tư gần nhà
Bốn người gặp nhau tình cờ hay đúng hơn,Mạnh chủ động gọi với:
"Ê, hai người về à?Về chung cho vui!"
Thắng nhanh chóng bắt nhịp, bước lại gần Minh và Phong.Đường về nhà trôi qua trong tiếng trò chuyện rôm rả giữa Mạnh và Thắng, xen lẫn vài câu đáp ngắn của Minh, còn Phong thì chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.
Khi đến trước cổng nhà họ Lê,Mạnh và Thắng dừng lại,hẹn nhau hôm nào cùng ra sân bóng.Thắng liếc Minh một cái, ánh mắt như muốn nói "Cậu với anh Phong... thú vị ghê".Minh hơi đỏ mặt,vội quay đi.
Phong mở cửa,nghiêng người để Minh bước vào trước,giọng trầm thấp vang lên đủ để cậu nghe:
"Lần sau... đừng định trốn đi bộ nữa."
Minh không đáp,chỉ bước nhanh vào nhà,nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Cứ thế họ ngày càng thoải mái và thân thiết hơn ,Thắng và Mạnh cũng ngầm hiểu được lòng mình dành cho ai.
---
Một tháng sau - Sân bóng rổ trường
Chiều cuối tuần,gió mát,nắng dịu. Sân bóng rổ ngoài trời của trường Đại học Thành Nam tấp nập sinh viên.
Mạnh xoay quả bóng trong tay,nheo mắt nhìn Quỳnh Thắng đang buộc dây giày:
Chuẩn bị tâm lý thua chưa?
Thắng cười nhếch môi:
Cậu mơ à? Hôm nay tôi thắng, cậu lo mà chuẩn bị ví tiền.
Phong và Minh ngồi trên khán đài thấp, mỗi người một ly trà chanh. Minh nhìn xuống sân:
Họ... thân nhau nhỉ?
Phong nhấp một ngụm trà, liếc sang cậu:
Giống như tôi với cậu thôi.
Gì mà giống... - Minh khẽ ho, tránh ánh mắt anh.
Phong hơi nghiêng người, cố ý hạ giọng:
Nghĩ thử xem... Cũng là thân dần,rồi thành không muốn tách nhau ra.
Minh im lặng,chỉ tập trung vào trận đấu phía dưới,nhưng đôi tai đã đỏ rực.
---
Dưới sân
Mạnh dẫn bóng,Thắng chắn đường.
"Đừng tưởng tôi nhường."- Thắng cảnh báo.
"Tôi còn định thắng đậm nữa là".- Mạnh đáp lại,rồi bất ngờ đổi hướng,lên rổ ghi điểm.
"1 - 0 nhé!"- Mạnh cười tươi, chìa tay ra như thách thức.
Thắng đập nhẹ tay cậu, rồi nói:
"Đừng vội. Hôm nay mà thắng, tôi bắt cậu chở tôi đi ăn cả tuần."
"Được, nhưng thua thì..."- Mạnh ghé sát tai Thắng,giọng đùa nhưng ánh mắt sâu hơn hẳn - ...phải công khai với mọi người là cậu thích tôi.
Thắng khựng lại một giây, rồi bật cười:
"Lo mà tập trung chơi đi,mơ mộng nhiều quá."
---
Trên khán đài
Minh khẽ lắc đầu:
"Hai người kia... cứ như đang diễn kịch ấy."
Phong chống tay lên cằm, mắt vẫn nhìn xuống sân:
"Không đâu.Mà... tôi cũng đang nghĩ, bao giờ mới tới lượt mình."
*Lượt gì?"- Minh quay sang.
Phong nhìn thẳng vào mắt cậu,chậm rãi nói:
"Lượt nói cho cậu biết... tôi thích cậu.'
Minh chết lặng trong vài giây,rồi quay mặt đi,lấy cớ uống trà chanh.Dưới sân,tiếng bóng đập vang lên,nhưng với Minh,tim mình mới là thứ đang đập nhanh nhất.
---
Buổi tối hôm đó - Quán lẩu nhỏ gần cổng trường
Bốn người chọn bàn ngoài hiên. Trên bàn, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp nơi.
- Cái này ngon lắm, ăn thử đi! - Mạnh gắp thịt bò bỏ vào bát Thắng, cười khoái chí.
- Được thôi, nhưng tôi cũng sẽ trả lễ. - Thắng gắp một đũa nấm bỏ vào bát Mạnh. - Ăn hết nhé.
- Nấm à? Tôi không... - Mạnh định nói không ăn nấm, nhưng thấy Thắng chờ, liền cầm đũa gắp vào miệng. - Ờ... cũng ngon phết.
Phong và Minh ngồi bên kia, vừa ăn vừa trò chuyện. Phong gắp tôm bóc vỏ bỏ vào bát Minh:
- Ăn đi, không bóc thì lạnh mất ngon.
- Tôi tự làm được mà. - Minh nhỏ giọng, nhưng vẫn gắp ăn, môi khẽ cong lên.
Không khí vừa vui, vừa ấm. Thỉnh thoảng, Mạnh và Thắng lại "đấu miệng" khiến Minh bật cười, còn Phong chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng xen vài câu trêu.
---
Nhưng...
Cửa quán mở, một cô gái tóc dài, mặc váy đơn giản bước vào. Cô đi cùng nhóm bạn, vừa cười vừa chọn bàn. Ánh mắt lướt qua rồi dừng lại ở Phong.
- Lâu rồi không gặp. - Cô chủ động bước tới, giọng nhẹ nhàng.
Phong ngẩng lên, mỉm cười:
- Ừ, cũng hơn một năm rồi nhỉ.
- Vẫn khỏe chứ? - Cô hỏi.
- Khỏe. Cậu thì sao?
Họ trao đổi vài câu, giọng điệu đều thoải mái. Cuối cùng, cô chào cả bàn:
- Xin lỗi vì làm gián đoạn. Chúc mọi người ăn ngon.
Cô rời đi, để lại bầu không khí có chút yên lặng thoáng qua.
---
Sau đó
- Bạn cũ à? - Thắng hỏi.
- Ừ, người yêu cũ. - Phong nói thẳng, giọng không hề né tránh. - Chia tay trong hòa bình, nên gặp cũng bình thường thôi.
Mạnh gật gù, nhưng Minh thì chỉ cười nhạt, cúi xuống múc nước lẩu. Cậu không hiểu sao trong lòng lại nặng trĩu, như vừa thấy một phần quá khứ của Phong mà mình... không thuộc về.
Phong liếc sang, nhận ra sự im lặng khác thường ấy. Anh khẽ nhấc đũa, gắp miếng đậu phụ bỏ vào bát Minh:
- Này, ăn đi. Đừng nghĩ linh tinh.
- Tôi đâu có nghĩ gì... - Minh đáp, nhưng giọng nhỏ hơn thường ngày.
Mạnh và Thắng vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả, cố giữ cho bữa ăn không mất vui. Nhưng trong ánh đèn vàng của quán lẩu, Phong vẫn lặng lẽ quan sát Minh, như đang tìm cách nói điều gì đó... chỉ dành cho riêng cậu.
---
hết chap 5 rùiii chờ tiếp nhá ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com