Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sau Khi Hủy Diệt Thế Giới.

Cô độc...

Thật sự rất cô độc.

Tôi ngồi giữa đống đổ nát, từ những mảnh vỡ, mảnh đá, mặt đất chỗ lồi chỗ lõm xung quanh, chắc hẳn nơi đây từng xảy ra một trận chiến.

Một trận chiến giữa tôi và mọi người, những người yêu thương tôi và những người tôi yêu thương.

Tôi, đã diệt thế.

Hả?

Nhìn chằm chằm bàn tay đầy vết sẹo đang cầm thanh kiếm đỏ rực chống xuống đất. Tầm mắt tôi dần dần mơ hồ đi, sự mệt mỏi dần lấn át tâm trí tôi.

Trước kia... sao tôi lại diệt thế nhỉ?

Có ai ngoài kia còn sống không? Không chắc nữa.

Là tôi đã giết hết bọn họ ư?

Nếu như có ai đó còn sống, liệu... họ có tha thứ cho tôi không?

Chắc chắn là không, bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Ai đang nói đấy?

Tôi ghét họ...

Ai vậy?

Tôi ghét nhân loại...

.

"Này, anh là ai vậy?"

Mở mắt ra, xung quanh tôi vẫn là đống đổ nát, tôi đang đứng, thẳng tắp, trong đôi mắt vô hồn của tôi phản chiếu hình bóng của một đứa trẻ. Tôi đang nhìn nó.

Một đứa trẻ? Có ai đó còn sống ư? Đứa trẻ này...?

"Cậu... là ai vậy?"

Chợt nhìn kĩ lại, nó giống tôi quá, giống tôi của 15 năm trước.

Đó là tôi, tôi của lúc trước.

Lúc bố mẹ tôi chưa chết, lúc chị gái tôi chưa tự vẫn, lúc thế giới vẫn còn tốt đẹp.

Đó, là tôi của quá khứ.

Một sinh vật, đã từng là tôi.

Nó nhỏ bé, hồn nhiên, sợ sệt khi nhìn thấy người lạ, đau đớn khi bị thương, cô đơn và tuyệt vọng khi mất tất cả.

À, tôi vẫn đang cô đơn đấy thôi.

Tôi cô đơn ư?

Không biết nữa, trái tim tôi bây giờ chỉ còn là mặt hồ phẳng lặng, không còn chút gợn sóng.

Hai người đứng đối diện nhau trong vài phút, tôi của quá khứ bắt đầu lo lắng, nó nhìn xung quanh, đi khắp nơi quanh bán kính 2m lấy tâm là vị trí chúng tôi đứng.

Nó đang tìm người thân.

Tôi khi còn nhỏ là một đứa khá nhát gan. Khi tôi ở một nơi nào đó với một ai đó, tôi không bao giờ dám đi xa, vì tôi sợ, sợ sẽ đi lạc, mọi người sẽ không biết tôi ở đâu mà tìm. Tôi sợ mẹ sẽ khóc nấc lên và nét lo lắng u buồn hiện lên trong mắt chị.

Tôi sợ khi tìm thấy tôi, trong hình hài còn nguyên vẹn hay đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Mẹ tôi sẽ đau đớn tột cùng, ngã vào lòng ba tôi ngất lịm đi, chị tôi sẽ vì tự trách bản thân không trông được tôi mà dằn vặt tới già.

Tôi không muốn nhìn bọn họ vì tôi mà buồn. Cho nên, cảm thấy ai có thể tin tưởng thì tôi sẽ chỉ quanh quẩn bên họ mà thôi.

Nó đi khắp nơi, miệng í ới gọi tên chị, tên bố, tên mẹ, tên mấy đứa bạn hồi đó. Chà, thú thật, hiện giờ tôi chả còn nhớ tên ai cả.

Đột nhiên, giữa những cái tên xa lạ, tôi bỗng nhiên nghe được một cái tên quen thuộc.

"Thuần ơi!!"

"Văn ơi!"

Có tiếng đáp lại, nó không phải từ tôi. Tôi hốt hoảng quay người ra sau lưng, linh hồn đột nhiên dậy sóng.

Thằng bé mặt lấm lem bùn đất, cái áo thun bóng đá bê bết mấy mảng nâu nâu, nó đi chân trần, dáng người nhỏ nhắn, nhưng cặp mắt ấy lại sáng rực. Nó đang nhìn thẳng vào tôi.

Tôi của quá khứ đột nhiên lao lên, ôm chầm lấy nó, quần áo trên người từ sạch sẽ cũng thay đổi thành một bộ quần áo cũ kĩ, mặt mày dính bụi cát, làn da cũng đen lại.

Khung cảnh thay đổi, từ phế tích chiến trường biến thành một vùng nông thôn nghèo nàn. Tôi đứng trên nền đất, trông thấy con đường mòn đất đỏ, trông thấy mấy căn nhà tranh xập xệ mái vàng đang tỏa khói bếp nghi ngút. Tôi thấy đồng lúa non đằng kia, mấy đôi cò lả lướt trên cánh đồng. Khung cảnh bình yên đến mức tôi cảm thấy xa lạ.

Làng tôi, đã bao lâu tôi chưa thấy lại làng? Đây phải làng tôi không? Đã bao lâu kể từ khi vụ nổ đó xảy ra tôi không thấy lại những thứ này?!

Rồi sau lưng hai đứa trẻ, tôi thấy thêm vài đứa, ký ức mạnh mẽ tỉnh dậy, rồi tôi nhận ra thằng Sơn, thằng Tâm, con Hà, thằng Tú, ... Rồi đến Dì Hai, Mợ Sáu, Ông Ba, Cậu Liền, ba tôi, mẹ tôi, chị tôi, con Trâm, Bà Thảo, ....

Rồi tôi thấy mình theo ba mẹ lên thành phố, tôi thấy thằng Thuần ôm chầm lấy tôi, thằng Hưng với con Hân cầm tay tôi khóc thút thít, Mợ Sáu dặn dò tôi phải học cho thật tốt, sau này giúp ích cho đời. Rồi tôi thấy ngày đầu tôi đến trường, bố mẹ dắt tay tôi đi. Ngồi sau yên xe đạp cho chị hai chở đi Chợ Hoa.

Tách.

Nước mắt tuôn trào, hốc mắt ướt đẫm, quá khứ từng chút từng chút được khơi dậy, từ từ nhưng cũng nhanh chóng diễn ra trước mắt tôi.

Sau tiếng ầm thật lớn, khung cảnh xung quanh cháy đen, khói bốc mù mịt, tôi thấy cánh tay của lũ trẻ bị đè dưới cát đá. Tôi thấy xác của bố mẹ nằm trong đống đổ nát, tôi thấy thằng Sơn, con Hân dắt thằng Linh chạy trốn, nhưng lại vấp chân, ba đứa bị chôn vùi.

Tôi thấy thằng Thuần khóc đến sưng mắt, dùng hết sức để cào các lớp đá ra, tìm kiếm những người khác.

Tim tôi đau đớn, co rút lại, cảm giác ngộp thở bao trùm lấy toàn thân. Rồi tôi thấy chị tôi giữa cảnh cửa nát nhà tan bị ép gả cho người khác, chịu đủ tủi nhục rồi trầm mình tự vẫn.

Sau đó tôi thấy tôi lớn lên, từng chút từng chút thấu hiểu nỗi đau, từng chút từng chút lầm đường lạc lối, kết cục lại cầm kiếm đi tiêu diệt thế giới.

Thế giới tàn nhẫn như vậy, nhân loại đáng ghét như vậy, bọn họ hại chết gia đình tôi, hại chết tất cả mọi người. Cho nên, tôi diệt thế, giết sạch bọn họ.

Không gian lại chìm vào đen kịt, tôi không còn cảm thấy rằng mình đang thở nữa, nhưng cũng không cảm thấy nghẹt thở hay gì cả.

Người tôi nhẹ tênh, trước khi mất ý thức, tôi đã nguyện rằng.

Tôi muốn tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, tôi muốn bảo vệ gia đình tôi. Bố mẹ tôi sẽ không chết, chị tôi sẽ không tự vẫn, lần này tôi muốn không một ai phải chết cả.

Tôi muốn cứu bọn họ.

----

16/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com