Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT10: Nghi thức

Sau khi tổ chức xong hôn lễ ở quê, cả hai đưa bố mẹ về nhà rồi mới lên đường trở về tổ ấm nhỏ của mình.

Vu Thanh Đường đưa cốc nước đến bên môi Từ Bách Chương “Có mệt không? Hay để em lái một lúc cho?”

“Không mệt.” Từ Bách Chương uống nước xong, tiếp tục lái xe “Hôn lễ thứ hai em muốn tổ chức thế nào?”

Vu Thanh Đường: “Anh thì sao, có ý tưởng gì không?”

“Anh tán thành với mọi ý tưởng của em.”

Vu Thanh Đường bật cười “Vị bác sĩ nào đó lười quá đi.”

“Thật lòng mà.”

Vu Thanh Đường nghiêm túc suy nghĩ vài phút rồi nói: “Từ năm hai đại học em đã làm MC cho đám cưới của người thân, bạn bè, không dám nói đến hàng trăm nhưng vài chục thì chắc chắn có.”

“Các quy trình, nghi lễ kết hôn truyền thống làm em tê liệt cả rồi. Đến phiên mình cưới, muốn có chút sáng tạo thì lại cảm thấy quá phiền phức và tốn công.” Vu Thanh Đường xoa thái dương, “Đúng là đứng giữa chẳng biết chọn bên nào.”

Từ Bách Chương: “Bố mẹ có ý kiến gì không?”

“Bố mẹ hoàn toàn tôn trọng quyết định của chúng ta, không tổ chức cũng được.”

“Nhưng vẫn nên tổ chức, ít nhất để thông báo với người thân và bạn bè.”

“Vậy bên anh có cần mời nhiều đồng nghiệp không?”

“Không nhiều, ngoài Chung Nghiêm và Tụng Thịnh thì chỉ có vài người ở khoa ngoại tim và khoa đông y, cộng lại không đến mười người.”

“Em cũng không định mời nhiều.” Vu Thanh Đường cân nhắc một lúc, “Nếu đều là bạn bè thân thiết thì cũng không cần phải tổ chức ở khách sạn.”

“Có thể mời gia đình và bạn bè tụ họp ăn bữa cơm, sau đó trò chuyện cùng nhau.” Vu Thanh Đường nhẩm tính, “Mười mấy người, nhà mình là đủ rộng rồi.”

Từ Bách Chương: “Thật sự muốn mời bạn bè đến nhà sao?”

Một hôn lễ gia đình ấm áp và đặc biệt.

Vu Thanh Đường gật đầu, vui vẻ nói: “Muốn, em rất mong chờ.”

Hôn lễ được ấn định hình thức, chọn ngày, thông báo cho người thân và bạn bè, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Bên họ hàng thì không can thiệp vào, buổi trưa chỉ ăn cơm cùng gia đình, từ chiều đến tối là thời gian họ tiếp đón bạn bè.

Tiệc tối tổ chức trên sân thượng, tiệc nướng dưới bầu trời đêm có vẻ không giống phong cách của bác sĩ Từ, nhưng lại rất hợp với mùa hè.

Nguyên liệu và gia vị do Từ Bách Chương chuẩn bị, còn việc trang trí phòng giao cho Vu Thanh Đường.

Buổi tối trước hôn lễ, Từ Bách Chương dọn dẹp xong nhà bếp, trở về phòng ngủ thì ngỡ ngàng như bước vào một thế giới khác.

Từ Bách Chương ngắm nhìn quanh phòng, “Anh suýt không nhận ra.”

Vu Thanh Đường trải tấm ga giường đỏ lên, “Ý của mẹ là vẫn phải có chút màu sắc rực rỡ cho may mắn.”

“Ừ, mẹ nói gì cũng đúng.”

Vu Thanh Đường nhấc gối lên, đặt vật may mắn mà thím ba gửi đến dưới gối, “Thím ba nói cũng đúng luôn.”

Từ Bách Chương: “Mang từ quê về sao?”

“Đương nhiên rồi, thím ba dặn kỹ lắm, tuyệt đối không được quên.”

“Thảo nào thím ba thích em nhất.” Từ Bách Chương mỉm cười, “Trong nhà cũng có mấy đứa nhỏ kết hôn, nhưng chẳng ai chịu nghe lời thím cả.”

“Không thể phụ lòng người lớn được.” Vu Thanh Đường sắp xếp lại gối, “Em quyết định tối nay không ngủ ở đây.”

Từ Bách Chương: “Lại phải ngủ riêng?”

Vu Thanh Đường: “Một đêm cũng không được sao?”

Từ Bách Chương bước tới ôm anh, “Anh sẽ mất ngủ đấy.”

“Anh buồn cười quá đi, chúng ta qua phòng bên ngủ chung.” Vu Thanh Đường cười cười, “Em còn chưa từng ngủ thử giường bên đó.”

Phòng ngủ phụ là giường đôi bình thường, kích thước cũng nhỏ hơn phòng chính, Vu Thanh Đường ngồi xuống mép giường, cầm lấy cuốn Hoàng Đế Nội Kinh trên đầu giường.

“Anh ở một mình mà cũng đọc cái này sao, để ru ngủ hả?”

Từ Bách Chương cất cuốn sách đi, kéo người vào lòng, “Không ai ngủ cùng, đành tìm cách tự ru mình thôi.”

Vu Thanh Đường tựa vào ngực hắn, khẽ cựa mình, “Giường cứng thế này, vậy mà anh cũng nhịn được mấy tháng liền?”

“Có được ngủ bên kia bao giờ đâu mà biết bên nào tốt hơn.”

Vu Thanh Đường bật cười nhìn hắn, “Nghe anh nói cứ như hòa thượng lén ăn thịt vậy.”

“Bị em câu mất, chỉ còn cách hoàn tục thôi.”

“Giờ nghĩ lại, lúc đó chúng ta trẻ con thật.” Vu Thanh Đường mỉm cười, “Quan hệ hợp pháp rồi mà vẫn chia phòng, còn kính cẩn với nhau thế cơ chứ.”

Từ Bách Chương: “Không muốn đối diện.”

“Vậy lúc anh ngủ một mình, anh nghĩ gì?”

“Chỉ mong mau chóng ngủ được.”

“Ai bảo anh cứ che giấu mãi, lại thêm cái phong thái nghề nghiệp nghiêm chỉnh làm em còn tưởng anh sống thanh tâm quả dục lắm chứ.”

“Anh sợ mình không kiềm chế được, sẽ làm em sợ.”

Vu Thanh Đường cười khúc khích, “Năm đó em chủ động thả thính anh nhiều như vậy, có gì phải sợ?”

“Em từng nói trong buổi livestream rằng em thích mẫu người cấm dục, đeo kính gọng vàng, mặc vest tối màu, ít nói nhưng sâu sắc và kiềm chế, là một quý ông lịch lãm.”

Vu Thanh Đường: “Đó chẳng phải là anh sao?”

“Anh gặp em thì không thể kiềm chế được nữa.”

“Livestream là nơi công cộng, hơn nữa fan của em đa phần còn nhỏ tuổi, em đâu thể nói thật mọi chuyện. Với lại, lời nói vu vơ lúc livestream mà anh cũng tin à?”

Từ Bách Chương: “Em không thích thật sao?”

“Thích một nửa.”

“Vậy nửa kia là gì?”

“Em thích người bên ngoài thì cấm dục, kiềm chế, nhưng bên trong lại mạnh mẽ bá đạo, có thể dễ dàng bế em lên giường, đè em dưới thân, chiếm lấy em, kiểm soát em.” Vu Thanh Đường từ tốn nói, phả hơi nóng hổi vào tai hắn “Là kiểu đàn ông khiến toàn thân em mềm nhũn, khiến em phải liều mạng xin tha, và hôm sau không xuống nổi giường.”

“Bác sĩ Từ, em nói vậy anh có hiểu không?”

Từ Bách Chương siết eo anh qua lớp áo, “Anh…”

“Suỵt.” Vu Thanh Đường đặt tay lên môi hắn, “Nếu anh không hiểu cũng không sao, em sẽ giải thích lần nữa.”

“Tóm lại, kiểu người em thích chỉ gói gọn trong ba chữ…”

“Từ, Bách, Chương.”

***

Trưa hôm sau, sau bữa cơm với họ hàng, cả hai lại tức tốc trở về nhà để chuẩn bị cho buổi tối.

Mọi thứ gần như đã được sắp xếp từ hôm trước, họ chỉ cần dựng lò nướng, bày trái cây và đồ ăn vặt, Từ Bách Chương còn chuẩn bị thêm vài món ăn.

Bạn bè lần lượt đến nhà.

Người đến sớm nhất là Liễu Tư Nghiên, đi cùng còn có cậu em ở khoa tim mạch.

Hôm nay Liễu Tư Nghiên diện bộ váy đỏ, trông nổi bật như minh tinh. Cô vừa bước vào đã xắn tay áo đòi giúp đỡ, dáng vẻ vội vã y như khi lái xe và tông xước xe ba ngày một lần, Vu Thanh Đường có muốn ngăn cũng không kịp.

May mà cậu trai đi cùng lại rất tỉ mỉ, trong khi Liễu Tư Nghiên bận rộn phía trước, cậu chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp phần sau, làm mãi không biết mệt.

Nhóm khách thứ hai là Niệm Niệm và bác sĩ Lương. Ngay khi cửa mở, hộp quà tinh xảo trong tay Dư Niệm đã xông tới đầu tiên, sau đó là đôi mắt biết nói và nụ cười với chiếc răng khểnh dễ thương.

Dư Niệm cũng nhiệt tình đòi giúp đỡ, nhưng cậu nhóc này biết nghe lời hơn nhiều, Vu Thanh Đường khéo léo từ chối, để bác sĩ Lương dẫn Dư Niệm đi xem cá trong phòng làm việc, sau đó lên sân thượng ngắm hoa.

Cuối cùng là bác sĩ Chung và bác sĩ Thời, lúc đến cùng bác sĩ Chung, Thời An trông ngoan hẳn, lịch sự chào hỏi rồi e thẹn đỏ tai đưa quà.

Vu Thanh Đường chẳng ở trong bếp được bao lâu đã bị Từ Bách Chương bắt ra ngoài nghỉ ngơi.

Sau khi đón khách xong, Vu Thanh Đường tìm một vòng liền thấy Dư Niệm đang ở sân thượng, bác sĩ Lương đứng xa xa nghe điện thoại.

Dư Niệm ngẩng đầu nhìn bức tường phủ đầy hoa dây leo vươn đến tận trần nhà.

Vu Thanh Đường tiến lại gần “Nó là hoa hồng Lạc Thần, một loại hồng leo.”

“Đẹp quá, còn thơm nữa.” Dư Niệm hít hít mũi “Anh Thanh Đường và bác sĩ Từ đỉnh thật, nơi này đẹp như một khu vườn ấy.”

“Anh không làm gì nhiều đâu, một tay bác sĩ Từ chăm sóc đấy.” Vu Thanh Đường dùng kéo cắt một bông đưa cho Dư Niệm “Anh ấy giỏi làm vườn lắm.”

“Cảm ơn anh.” Dư Niệm nhận lấy, đưa mũi ngửi cánh hoa rồi ngắm thân hoa, “Hoa này không có gai.”

“Ừ, anh ấy cố ý chọn loại không gai.”

Dư Niệm xoay nhành hoa trong tay, “Bác sĩ Từ chu đáo quá.”

Vu Thanh Đường ngẩng đầu nhìn lên bức tường hoa, lòng tự hỏi sự tỉ mỉ của chồng mình có ý nghĩa gì. Từ Bách Chương hẳn phải hiểu là anh sẽ không tự tay ngắt hoa, cũng không có chuyện để mình bị gai đâm.

Mọi người đã đến đông đủ, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu.

Bạn bè quây quần ngồi lại với nhau, Vu Thanh Đường đứng ở vị trí trung tâm bắt đầu dẫn dắt buổi tiệc.

“Từ năm 20 tuổi tôi đã kiêm nhiệm vai trò MC lễ cưới, đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi mới cưới, trải qua vô số buổi lễ, có xa hoa lộng lẫy, cũng có ấm áp hạnh phúc.”

“Làm nhiều quá nên sắp chai sạn rồi, cảm giác như lễ cưới chỉ là một chuỗi nghi thức dong dài, mất đi giá trị vốn có của nó.”

“Sau này tôi bắt đầu nghĩ, ý nghĩa của hôn lễ là gì? Nó đại diện cho điều gì?”

“Cho đến vài ngày trước, tôi nhận ra điều quan trọng của hôn lễ không phải là địa điểm, không phải là trình tự, cũng không phải là số người chứng kiến, mà chính là dùng cách thoải mái nhất để tuyên bố hạnh phúc của bản thân đến với gia đình và bạn bè thân thiết.”

“Hôm nay, hôn lễ này do chính tôi chủ trì, để long trọng giới thiệu đến mọi người về bạn đời của tôi.”

“Từ Bách Chương.”

Trong tiếng reo hò, nhân vật chính thứ hai xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn cầm trên tay một đóa hồng, bước tới với ánh nhìn chỉ dành cho một người duy nhất.

Họ không mặc vest hay mang giày da, cũng chẳng xuất hiện ở nơi trang trọng, họ chỉ diện bộ đồ mặc ở nhà mà cả hai cùng mua, cùng kiểu dáng, cùng màu sắc. Những bộ đồ ấy sẽ được xếp cùng lúc dưới chân giường, cũng có thể cùng nhau treo trong tủ quần áo.

Bởi vì hôn nhân và tình yêu không chỉ là hôn lễ hay lời thề được lưu giữ trong album, mà chính là những ngày tháng bình dị bên nhau, là sự gắn bó âm thầm qua những năm tháng về sau.

Họ ôm nhau trong tiếng reo hò và vỗ tay, rồi trao cho nhau nụ hôn.

Lễ cưới dần đi đến hồi kết, mọi người đều uống khá nhiều, say khướt và chếnh choáng.

Vu Thanh Đường cầm ly nước trái cây vừa đổi, nói: “Thật ra tôi khá tò mò về cuộc sống lúc du học bên Đức của mọi người.”

“Có gì hay đâu mà nói, hai vị trưởng khoa kia ngày nào cũng bận bù đầu, đâu có thèm chơi với tôi, chán chết đi được.” Chung Nghiêm ngồi xiêu vẹo, anh ta là người say nhất trong nhóm, lắp bắp nói: “Nhắc mới nhớ, lần cuối chúng ta cùng uống nhiều thế này hình như là ở Đức, lần tốt nghiệp ấy.”

Từ Bách Chương: “Có người tửu lượng kém quá, uống chưa được hai chai đã say thế mà cứ thích rủ người khác uống cùng.”

Thời An: “Chính là cái kiểu người vừa tệ vừa đam mê ấy nhỉ?”

Chung Nghiêm vung tay đánh một phát “Cái miệng cậu lanh lắm!”

Vu Thanh Đường nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.

Chung Nghiêm nhếch miệng, “Đừng cười tôi, hồi đó chồng cậu cũng đâu hơn gì.”

Vu Thanh Đường tò mò, quay sang hỏi Từ Bách Chương, “Anh làm gì à?”

Từ Bách Chương: “Quên rồi.”

Vu Thanh Đường: “…”

Cái cớ này đúng là quá qua loa.

“Không sao, tôi nhớ mà.” Chung Nghiêm nói: “Hồi đó nó uống hết 6 chai vodka, người cứ như thoát xác, không kêu gào cũng không chịu ngủ, chỉ ngồi rúc mình ở góc tường đeo tai nghe xem ảnh. Bọn tôi vừa lại gần nó liền che lại ngay, thần thần bí bí như ăn trộm ấy.”

Vu Thanh Đường ghé sát vào tai Từ Bách Chương “Có phải anh đang xem…”

Từ Bách Chương tựa trán vào người anh “Chừa chút thể diện cho anh nhé.”

Vu Thanh Đường cố nén cười, cũng nhỏ nói lại, “Bác sĩ Từ, anh si tình quá đi.”

Hai người không ngồi trong bóng tối, Từ Bách Chương chỉ có thể len lén hôn lên vành tai anh, “Chỉ si tình với em thôi.”

Vu Thanh Đường đáp lại nụ hôn, sau đó trở lại dáng vẻ bình thường, “Những người khác thì sao? Họ say rồi làm gì?”

“Thằng này còn thần kinh hơn cả thằng kia.” Chung Nghiêm nhìn sang Lương Tụng Thịnh, “Nó chạy sang phòng bên cạnh cắm đầu cắm cổ làm bài tập, tôi ghé mắt nhìn thử mới biết, mẹ ơi! Là đề toán thi cấp hai. Một tiến sĩ đang du học ở Đức, tay cầm bút còn không vững, vậy mà vẫn ngồi nghiên cứu hàm số bậc hai, tôi suýt nữa tưởng nó uống đến ngu rồi.”

Vu Thanh Đường liếc về phía Dư Niệm, âm thầm tính toán thời gian học của đối phương.

Anh nhịn cười, lại hỏi: “Còn bác sĩ Chung thì sao, lúc đó anh làm gì?”

Chung Nghiêm hắng giọng, “Thời An, đi, lấy cho anh đây chai rượu.”

Thời An không tình nguyện cho mấy, thấy chẳng ai nói gì liền chần chừ rời đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn một lần.

Chờ Thời An đi xa, Từ Bách Chương mới ghé vào tai Vu Thanh Đường nói nhỏ, “Nó cầm một dãy 11 số, thực hiện tổ hợp hoán vị.”

Vu Thanh Đường: “11 số, là số điện thoại à?”

Từ Bách Chương nhún vai “Chắc thế.”

“Nhưng sao phải sắp xếp tổ hợp số điện thoại?”

“Cái này thì phải hỏi chính nó mới biết.”

“Ê ê, hai người đang thì thầm gì đó, đừng tưởng tôi không nghe thấy nhé!”

Vu Thanh Đường nâng ly lên, cười cười, “Vậy thì chúc bác sĩ Chung sớm thoát FA, hạnh phúc viên mãn.”

***

Hôn lễ kết thúc, khách khứa đã tiễn xong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vu Thanh Đường không thấy Từ Bách Chương ở phòng ngủ, anh vòng quanh tìm kiếm, bắt gặp người kia bên cạnh vườn hoa ngoài ban công, bên tai là tiếng nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng.

Vu Thanh Đường bước tới, “Sao còn chưa ngủ?”

Từ Bách Chương đưa tay phải ra, hơi cúi đầu, “Mời em nhảy một điệu, được không?”

Vu Thanh Đường đặt tay mình vào lòng bàn tay Từ Bách Chương, sau đó vòng tay lên cổ hắn, “Tiên sinh nhà chúng ta lúc nào cũng lãng mạn cả.”

Từ Bách Chương ôm anh xoay vòng, “Còn có thể lãng mạn hơn nữa.”

“Là gì?”

Từ Bách Chương ôm eo Vu Thanh Đường xoay mạnh một vòng lớn, dẫn dắt người yêu đến sát bức tường hoa.

Vu Thanh Đường chưa đứng vững, vội vàng ôm chặt lấy hắn, “Anh làm em giật mình!”

Từ Bách Chương đưa tay ra bẻ một nhành hoa hồng, đưa đến trước mặt anh như chuộc lỗi.

Vu Thanh Đường nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, “Rất đẹp, cũng rất thơm.”

“Là dành riêng cho em.” Từ Bách Chương để ngón tay len vào mái tóc anh, vuốt nhẹ qua vành tai, “Thanh Đường, em có biết ở đây có lắp rèm cửa tự động không?”

Vì cần ánh sáng để trồng hoa, rèm cửa này chưa bao giờ được kéo xuống.

“Em cũng định hỏi lâu rồi, lắp nó làm gì vậy?”

Từ Bách Chương chống tay lên eo anh, nhẹ nhàng đẩy người tựa vào tường hoa, “Anh luôn hy vọng có một ngày sẽ được dùng đến nó.”

Vu Thanh Đường dựa vào tường hoa, nhìn rèm cửa từ từ khép lại, cuối cùng cũng hiểu ý hắn.

Anh cúi đầu bật cười thành tiếng, rồi lại ngước lên chạm vào ánh mắt người đàn ông trước mặt “Muốn thử không?”

Từ Bách Chương đã uống rượu, khuôn mặt ửng đỏ say đắm “Bây giờ sao?”

“Không thì khi nào nữa?” Vu Thanh Đường nhẹ nhàng nghiền nát một cánh hoa, dùng ngón tay thoa nước hoa thơm ngát lên yết hầu của hắn, “Thời khắc đẹp thế này không thể bỏ lỡ.”

Từ Bách Chương hít sâu, cúi xuống áp sát.

“Đừng vội.” Vu Thanh Đường nghiêng người tránh đi nụ hôn sắp chạm tới, “Em còn chưa nói hết mà.”

Anh cầm đóa hoa cài vào ngực áo Từ Bách Chương, chậm rãi giúp hắn cởi từng chiếc cúc áo. Mỗi lần cúc áo được mở ra, đóa hoa kia lại trượt xuống thấp hơn một chút.

Lồng ngực của Từ Bách Chương phập phồng kịch liệt, đến mức anh có thể cảm nhận được những mạch máu đang nảy lên dưới làn da.

Vu Thanh Đường cầm lấy thân hoa, vẽ từng vòng tròn trên da hắn, “Để em đoán xem, tiên sinh của em thích phía trước, hay thích phía sau hơn nhỉ?”

“Suỵt, em biết rồi.” Vu Thanh Đường nhẹ nhàng đặt tay lên môi hắn, “Tối nay, chắc chắn anh sẽ thích bắt đầu từ phía trước… rồi mới đến phía sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com