4
Chương 7:
Tin nhắn này vừa gửi, bầu không khí liền có chút xấu hổ.
Phạm Thanh cùng An Tuyên nhìn trái nhìn phải.
Phạm Thanh: [Hahaha, chúng tôi cũng không biết là thật hay giả, đối với tôi và An Tuyên thì cứ mặc được là được, dù sao quần áo cũng đâu cần chú ý nhiều vậy đâu]
An Tuyên: [Đúng đó đúng đó, tôi với Phạm Thanh là hai tên quỷ nghèo, cậu không nói là LV thì cũng tôi cũng chẳng biết là gì luôn]
An Tuyên: [Đúng rồi, nhân tiện, tan học mọi người đi ăn gì?]
Phạm Thanh: [Ăn vịt nấu mơ chua nhé?]
An Tuyên: [Nói mới nhớ, tôi còn nhớ học kỳ trước Kỷ Lê đã nấu một nồi vịt nấu mơ chua trong ký túc rất ngon đó! Siêu siêu ngon luôn, đó là món vịt nấu mơ chua ngon nhất mà tôi từng ăn đó!]
Phạm Thanh: [@Lucky, hay cậu nấu lần nữa đi được không?]
An Tuyên: [Cầu xin cầu xin ~~]
Trần Tuấn Hoành: [Hai tên nhà quê này, chỉ biết ăn thôi! Trách sao đến LV mà cũng không nhìn ra.]
Kỷ Lê: [@An Tuyên @Phạm Thanh, được rồi]
Nhắn xong, Kỷ Lê cất điện thoại, chăm chú nghe giảng.
......
Mãi đến lúc tan học, Kỷ Lê cũng không nói chuyện với Trần Tuấn Hoành.
Ngay khi Kỷ Lê về tới ký túc xá, An Tuyên cùng Phạm Thanh đã xách theo một túi đồ ăn về.
"Bọn tôi về rồi đây!" Hai người đồng thanh nói.
"Vịt nấu chua! Thèm quó đi mất."
Tay nghề của Kỷ Lê thực sự có thể so sánh với đầu bếp năm sao!
Sợ dì quản lý ký túc đến kiểm tra nên vừa vào phòng họ đã đóng cửa lại, sau đó vui vẻ đi rửa thức ăn.
Nhìn họ làm, Kỷ Lê cũng bắt đầu lấy nồi ra.
Kỷ Lê đã mua nồi từ trước, lúc mới nhập học thì phải ở đây nên cậu cũng không thuê nhà bên ngoài. Sau khi ăn ở trường được một thời gian, cậu thấy đồ ăn hơi đắt nên tự làm.
Học kỳ này không bắt sinh viên ở ký túc nữa, hơn nữa buổi tối cậu còn muốn ra ngoài làm thêm nên đã đi thuê nhà.
Hai người An Tuyên cùng Phạm Thanh cũng thường xuyên nấu ăn nên gia vị vẫn đủ cả.
Rửa sạch đồ xong, Kỷ Lê bắt tay vào chuẩn bị.
Vịt nấu mơ chua thì đương nhiên phải có mơ chua cùng thịt vịt.
Kỷ Lê đổ ít dầu vào nồi, phi tỏi và gừng băm cho thơm, sau đó cho thịt vịt đã rửa sạch vào xào.
Cổ tay gầy trắng nõn lộ ra, bàn tay cầm chiếc thìa gỗ nhỏ đảo đồ ăn tạo thành cảnh tượng đẹp mắt vô cùng.
"Mỗi lần nhìn Kỷ Lê nấu ăn đều là một loại hưởng thụ!" An Tuyên không khỏi cảm khái.
"Không làm blogger ẩm thực thì tiếc lắm! Cánh tay này của cậu mà lộ ra chắc sẽ kéo được cả đống fan." Phạm Thanh cũng hùa theo.
Chợt có tiếng gõ cửa, ba người đều khẽ giật mình.
"Ai vậy?" An Tuyên hỏi.
"Tôi đây, mở cửa!" Là giọng của Trần Tuấn Hoành.
Không phải quản lý ký túc xá, ba người yên tâm lại.
An Tuyên mở cửa cho Trần Tuấn Hoành, Trần Tuấn Hoành vừa bước vào thì An Tuyên đã lập tức khóa cửa.
"Sao lại khóa cửa vậy, lát nữa bạn tôi sẽ tới, các cậu mở cửa giúp nha." Trần Tuấn Hoành nói.
"Ờ ờ, bạn cậu tới chúng tôi sẽ mở ngay." Phạm Thanh cười trả lời.
Kỷ Lê quay đầu tiếp tục xào đồ ăn.
Cậu cho rư.ợu nấu ăn, xì dầu, dầu hào vào.
Như vậy thì thịt vịt lúc xào xong mới có màu đẹp mắt được.
"Thơm quá, các cậu thực sự nấu món vịt nấu mơ chua sao?" Trần Tuấn Hoành tò mò nhìn sang.
"Ừa!" An Tuyên đáp, "Cậu muốn ăn không? Chúng tôi mua rất nhiều."
Trần Tuấn Hoành ghét bỏ lắc đầu: "Bình thường tôi chỉ ăn đồ ăn do đầu bếp năm sao làm, mấy đồ này chẳng biết có sạch sẽ không, tôi sợ bị tiêu chảy, bụng tôi không tốt lắm."
Kỷ Lê: ".........."
Mọi người đều im lặng.
Sau đó An Tuyên hâm mộ nhìn Trần Tuấn Hoành, nói: "Cậu giàu thật nha, ngưỡng mộ quá."
Kỷ Lê coi như không nghe thấy, cậu tiếp tục công việc đang làm, đổ mơ chua đã giã nát vào thịt vịt rồi đậy vung đun nhỏ lửa.
"Oa, thơm quá!" Phạm Thanh nói.
"Sắp chín chưa?" An Tuyên có hơi sốt ruột.
"Sắp rồi." Kỷ Lê đáp, "Chỉ một lúc là chín thôi, tầm 5 phút."
Nghe thấy chỉ cần 5 phút là ăn được, Phạm Thanh cùng An Tuyên lập tức lấy ra ba hộp cơm, ba người chia nhau mỗi người một hộp: "Đây đây đây, mua của dì ở nhà ăn đó, ba đồng thôi!"
Cầm hộp cơm, Phạm Thanh và An Tuyên nhìn chằm chằm vào cái nồi nhỏ mà nước miếng sắp chảy ra.
Cuối cùng, Kỷ Lê mở vung nồi, mùi thơm ngào ngạt bay ra. Kỷ Lê rắc hành lá lên trên.
Nhìn thật mê người!!! Phạm Thanh cùng An Tuyên kích động.
"Được rồi." Ngay khi Kỷ Lê nói, hai đôi đũa nhanh chóng thò vào trong nồi.
Vừa ăn, trên mặt vừa tràn đầy hạnh phúc.
Trần Tuấn Hoành cách đó không xa nhìn thấy, khinh bỉ nói: "Hai cái tên nhà quê."
Nhưng cảm đám đều đang sa vào mỹ thực, phớt lờ Trần Tuấn Hoành.
......
Khi họ sắp ăn xong thì có tiếng gõ cửa.
An Tuyên cần mẫn ra mở.
Một người cao lớn với nước da ngăm đen, quần áo rất thời trang đứng ở cửa và hỏi: "Tôi tìm Trần Tuấn Hoành, cậu ấy có ở đó không?"
"Vào đi, tôi đang ở đây rồi." Trần Tuấn Hoành nói vọng ra.
"Được, vậy tôi vào." Khúc Minh Phàn đáp.
Khúc Minh Phàn vừa vào, An Tuyên lập tức đóng cửa lại, Khúc Minh Phàn kỳ quái nhìn cậu ta một cái, An Tuyên cười hì hì giải thích: "Thông cảm một chút, chúng tôi đang nấu ăn trong phòng, sợ bị bắt."
Khúc Minh Phàn hiểu,
Ký túc xá của họ cũng có người tự nấu ăn.
Hắn vừa định đi tới chỗ Trần Tuấn Hoành, nhìn lấy Kỷ Lê liền dừng lại.
"Ồ, LV, ký túc xá các cậu thật có tiền!" Khúc Minh Phàn kinh ngạc.
Trần Tuấn Hoành ngẩng đầu lên liếc nhìn, cậu ta biết Khúc Minh Phàn đang nói Kỷ Lê.
Vì thế liền nói: "Cái gì mà có tiền chứ? Đều là đồ nhà quê thôi. Quần áo đó là hàng nhái, gì chứ mấy bộ đồ như vậy tôi có đầy, mà đều là hàng thật luôn."
Nghe Trần Tuấn Hoành nói, người vốn đang kinh ngạc kia cũng không trầm trồ thêm nữa, chỉ nói: "À, ra vậy."
"Cậu qua đây xem chút đi, tôi vừa ưng một đôi giày của Adi.das, hơn một ngàn thôi, cậu xem xem tôi có nên mua hay không." Trần Tuấn Hoành thúc giục.
Khúc Minh Phàn bước tới: "Loại nào? Để tôi xem."
Ngay khi Khúc Minh Phàn đi ngang qua, Trần Tuấn Hoành đã trò chuyện với hắn. Kỷ Lê cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Rồi cậu yên lặng thu dọn đồ đạc.
An Tuyên và Phạm Thanh cũng không biết phải nói gì.
......
Buổi chiều không có tiết, ăn xong Kỷ Lê dọn đồ rồi về nhà.
Cậu còn phải đến nhà hàng gần đó làm bán thời gian từ 6h đến 10h30 vào các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Thứ Bảy thì làm cả ngày từ 9h đến 6h30 chiều, buổi trưa nghỉ nửa tiếng. Chỉ có chủ nhật là cậu nghỉ cả ngày.
Tuần trước đã nghỉ một tuần vì nhà hàng tân trang lại.
Cậu đạp xe về nhà.
Trên đường về, cậu mua một bộ đồ ngủ và dép đi trong nhà cho Thẩm Thuật Bạch.
Hôm qua, Thẩm Thuật Bạch đi chân trần, mặc áo sơ mi và quần tây đi ngủ trông khá khó chịu, là bạn lữ của anh, Kỷ Lê rất tri kỷ mà mua cho anh một đôi dép lê và một bộ đồ ngủ.
Cậu về nhà mở cửa, nhìn quanh, Thẩm Thuật Bạch không có ở nhà.
Cậu vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.
Tủ lạnh có cánh gà đông lạnh cùng một ít trứng gà.
Kỷ Lê làm cánh gà chiên Coca cùng cà chua xào trứng, lại làm thêm món canh trứng.
Làm xong liền gửi tin nhắn cho Thẩm Thuật Bạch.
Lucky: [Mấy giờ anh về vậy?]
Đây là lần đầu tiên Kỷ Lê gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Thuật Bạch, cậu nghĩ phải khá lâu mới nhận được tin nhắn trả lời, nhưng không ngờ anh ấy đã rep chỉ sau chưa đầy một phút.
Thẩm Thuật Bạch: [Anh về muộn.]
Xem ra Kỷ Lê lại không chờ Thẩm Thuật Bạch về được rồi.
Lucky: [Em nấu cơm xong rồi, giờ để trong tủ lạnh, nếu anh về mà em chưa về thì hâm nóng lên ăn nhé.]
Thẩm Thuật Bạch: [Ừ.]
Chương 8:
Hai người nhắn tin xong, Kỷ Lê bắt đầu quét dọn nhà cửa.
Làm xong việc cũng đã tới giờ đi làm.
Cậu thay đồ đi làm rồi ra ngoài.
......
Kỷ Lê làm part time ở một quán lẩu, tính cả cậu và chủ quán thì trong quán tổng cộng có bốn người.
Khi cậu bước vào quán, các bàn đều đã ngồi đầy.
Hai nữ sinh đang bưng bê cũng quay ra nhìn.
"Cuối cùng cậu cũng tới!" Cô gái đang nói trang điểm rất tinh tế, tuy lúc làm việc có hơi nhạt đi, nhưng tổng thể cũng không mấy ảnh hưởng.
"Ôi, bận ch.ết mất." Một cô gái dễ thương ló đầu ra mỉm cười, hai bên má có lúm đồng tiền ngọt ngào.
"Chị Tử Diên, chị Vân Đồng." Kỷ Lê lễ phép chào hỏi họ.
"Hôm nay đông khách quá, chị với Tử Diên bận rộn một ngày cũng chưa xong." Đang nói là Vân Đồng với hai lúm đồng tiền trên má.
"Để đó cho em đi." Kỷ Lê bước tới nhận lấy khay trong tay hai người họ. "Đây là của khách ở bàn 6 và 10 phải không?"
Kỷ Lê nhìn nhìn đơn trong khay.
"Thông minh đó." Dương Tử Diên khích lệ cậu.
Kỷ Lê khẽ mỉm cười, bắt đầu bưng khay đồ lên.
Nói chung quán lẩu không có nhiều người, chỗ Kỷ Lê làm part time cũng không phải là nhà hàng lẩu lớn, nhưng chủ quán tốt, đồ ăn cũng ngon, đặc biệt hôm nay còn là ngày đầu tiên quán mở lại sau khi đóng cửa một tuần nên đặc biệt đông người.
Suốt từ 6h đến 10h30, người mới bắt đầu vắng dần.
Chủ quán từ trong bếp đi ra nói Kỷ Lê làm thêm một giờ, sau đó lại trở vào trong bếp.
Điện thoại của Kỷ Lê rung lên, cậu biết có ai đó nhắn tin cho mình nhưng thực sự không có thời gian đọc.
Mãi tới lúc tan làm, cậu mới có thời gian nhìn điện thoại.
Là tin nhắn của Thẩm Thuật Bạch.
Anh chỉ gửi một bức ảnh, trong ảnh là mâm đồ ăn trong nhà đã được hâm nóng, bên cạnh còn có một chiếc hộp màu đen.
Kỷ Lê không đoán được ý anh muốn nói gì.
Hay ý anh là anh đã về nhà phải không? Thế còn đây là cái gì nhỉ?
Tuy không hiểu nhưng Kỷ Lê vẫn lễ phép đáp lại bằng một emo, là emo xoa xoa đầu.
Lúc cậu gửi emo này cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng người nhận emo lại nhìn chằm chằm nó thật lâu.
Sau đó bật cười.
......
Lúc Kỷ Lê về đến nhà, đã 12 giờ.
Lúc Thẩm Thuật Bạch gửi tin nhắn cho cậu là khoảng 11h30, giờ mới 12h, chắc anh ấy cũng vừa ăn xong, còn chưa ngủ.
Kỷ Lê vừa nghĩ vừa mở cửa, ánh đèn phòng khách tràn ra, Thẩm Thuật Bạch đang ngồi trên sofa phòng khách, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tay Kỷ Lê đang đặt trên tay nắm cửa khẽ dừng một chút.
Đầu óc cậu ngơ ra, bối rối hỏi anh: "Sao, sao anh còn chưa ngủ?"
"Đợi em."
Có hai chữ mà tim cậu như lỡ mất một nhịp.
Thẩm Thuật Bạch đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi về phía Kỷ Lê.
Kỷ Lê hơi hồi hộp.
"Quà tân hôn." Thẩm Thuật Bạch bước đến chỗ Kỷ Lê và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp màu đen bằng nhung trông rất cao cấp.
Kỷ Lê ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp.
"Cảm.....cảm ơn anh."
Cầm thấy nặng nặng, chắc chỉ riêng chiếc hộp cũng không hề rẻ.
Thẩm Thuật Bạch mím môi không hài lòng: "Em thích nói cảm ơn như vậy sao?"
Kỷ Lê không phản ứng.
Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta giờ đã là vợ chồng, anh cho em cái gì chẳng phải đương nhiên sao."
Đương nhiên....sao có thể là chuyện đương nhiên chứ....Kỷ Lê không tán thành, nhưng nhìn Thẩm Thuật Bạch, cậu lại không muốn nói ra những lời khiến anh không vui.
"Em nhớ rồi." Không nói cảm ơn cũng được, về sau cậu phải đối tốt với Thẩm Thuật Bạch hơn mới được.
Cuối cùng sắc mặt Thẩm Thuật Bạch cũng tốt lên, anh nhìn cái hộp đã đưa cho Kỷ Lê: "Em không mở ra xem sao?"
Hộp nhung đen đặt trên bàn tay trắng nõn của Kỷ Lê.
Cậu cúi đầu mở hộp.
Vừa mở ra, một ánh sáng lóe lên trước mắt cậu.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn nam màu bạc, bề mặt nhẫn có nạm một ít kim cương vụn điểm xuyết, ở giữa đính một viên kim cương màu tím nhạt chừng 5 – 6 carat, một màu tím trong suốt thanh triệt, chiếc nhẫn này thật sự rất......
Trông có vẻ khá đắt nhỉ......
Kỷ Lê thầm tính toán một chút, Thẩm Thuật Bạch làm tài xế lương tối đa cũng chỉ một vạn. Loại làm y như thật thế này chắc đắt lắm, còn chưa kể đến màu sắc này!
Chắc phải tốn của Thẩm Thuật Bạch đến nửa tháng lương rồi ấy chứ?
Kỷ Lê nhìn Thẩm Thuật Bạch, ánh mắt hàm chứa đau lòng: "Chiếc nhẫn này chắc rất đắt đúng không anh?"
"Không đắt lắm đâu." Thẩm Thuật Bạch đáp.
Kỷ Lê không tin, sao có thể không đắt được, cậu chưa từng thấy hàng mô phỏng nào đẹp như vậy đâu!
"Lần sau anh đừng tiêu nhiều tiền như vậy nữa." Kỷ Lê đau lòng nói.
"Tiêu cho em, xứng đáng mà." Thẩm Thuật Bạch đáp.
Kỷ Lê cảm thấy ấm áp, muốn nói cảm ơn anh, nhưng nhớ việc vừa rồi nên cậu không nói vậy nữa, chỉ bảo: "Về sau em kiếm được nhiều tiền, em sẽ mua tặng anh một chiếc giống y hệt, như vậy chúng ta chính là một đôi!"
Nghe những gì Kỷ Lê nói, đôi mắt Thẩm Thuật Bạch mang theo ý cười: "Được, anh sẽ đợi em."
Kỷ Lê ngây ngốc nhìn.
Một lúc sau, trong lòng cậu dâng lên một quyết tâm: "Em sẽ cố gắng!"
Kỷ Lê đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân, trước tiên là mua một chiếc nhẫn kim cương tím năm sáu carat! Mua đồ thật!!
"Ừ." Anh mỉm cười.
......
Sau khi tắm rửa xong, Kỷ Lê tranh thủ lúc Thẩm Thuật Bạch đi tắm liền nằm ở trên giường bắt đầu tìm kiếm giá kim cương tím.
Vừa tìm kiếm đã xuất hiện bài viết – [Một viên kim cương tím FL 35 carat giá bao nhiêu?]
35 carat còn lớn hơn chiếc Thẩm Thuật Bạch tặng cậu mấy lần, Kỷ Lê lấy hết can đảm click vào, nếu không phải đắt quá thể đáng thì cậu sẽ liều mình nỗ lực mua tặng Thẩm Thuật Bạch!
Vào trang lại chỉ toàn thấy comment chế giễu.
[35 carat? Kim cương tím QQ à?]
[Lại còn cấp FL nữa chứ, nếu có thì đã lên tin thời sự rồi!]
[10 carat trở xuống là đã tốt lắm rồi.]
[Có thể sở hữu một viên thì đã nằm trong TOP 500 phú hào giàu nhất Hoa quốc rồi.]
......
Kỷ Lê thoát khỏi trang.
35 carat có hơi lớn, thôi cứ tìm loại nhỏ chút đi vậy....
Kỷ Lê tiếp tục kéo xuống dưới, nhưng không thấy giá mà chỉ thấy phân loại màu của kim cương tím.
Được chia thành hai loại, kim cương tím thuần khiết và kim cương có tông màu thứ cấp.
Mà viên kim cương thuần màu tím thì số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.....
Kỷ Lê so sánh một chút, kim cương tím trong hộp của cậu hình như còn đẹp hơn mấy viên trong ảnh thì phải......
Chắc thật sự đắt lắm!!!
Kỷ Lê rời trang đó, nhưng vẫn không từ bỏ mà bắt đầu đi tìm giá cả của kim cương tím.
Thấy có người rep dưới topic.
- --- [nói chung, kim cương tím trên thị trường căn bản là vô giá, huống chi là kim cương tím thuần túy, trừ phi là kim cương một carat, nếu không thì giá mấy trăm tỷ cũng có, còn phải là người có quyền thế địa vị mới mua được.]
Mấy trăm tỷ.....
Kỷ Lê đần ra.
- --- Có vẻ như cậu đã hứa với Thẩm Thuật Bạch một chuyện gì đó đáng kinh ngạc lắm thì phải!
......
Cửa phòng tắm mở, hơi nước từ bên trong bay ra, Thẩm Thuật Bạch bước ra, trên người mặc áo ngủ do Kỷ Lê chuẩn bị.
Anh vào tới nơi, liền thấy Kỷ Lê nằm trên giường với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Cảm nhận được Thẩm Thuật Bạch tới gần, cậu quay đầu lại trân trọng nói với anh: "Em hứa lúc sinh thời sẽ cố gắng một tặng anh một viên kim cương tím thật!"
Thẩm Thuật Bạch dừng một chút.
Một lúc lâu sau anh mới bật cười.
"Ừ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com