5
Chương 9:
Kể từ khi lên kế hoạch mua viên kim cương màu tím nguyên chất y hệt cho Thẩm Thuật Bạch, Kỷ Lê bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm nhiều tiền hơn.
Ngay cả lúc đi học cũng đang thất thần tự hỏi.
——Chỉ có tiền kiếm được từ công việc part time thì không ổn, cậu chỉ kiếm được có 2500, về tay thì còn chưa được 2000, trả tiền nhà tiền điện tiền nước các kiểu thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
Trước đây cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc này, không có tiền thì ăn cháo cũng được, tiền đa phần đều dùng để mua hàng nhái mấy thương hiệu lớn, nhưng giờ nhà đã có thêm miệng ăn, phải từ bỏ cái thói quen xấu này thôi.
Nhưng dù có như vậy thì cũng không biết phải tới tháng nào năm nào mới mua được kim cương tím cho Thẩm Thuật Bạch!
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của nhóm ký túc xá.
An Tuyên: [Ảnh]
An Tuyên: [Gà hầm nấm này thật quá mê người!!!]
Phạm Thanh: [55555.....thèm quó!!]
An Tuyên: [Nuốt nước miếng ~~]
An Tuyên: [@Lucky cậu có thể làm món này không?]
An Tuyên: [Mắt lấp lánh.jpg]
Phạm Thanh: [Mắt lấp lánh.jpg]
Nấu ăn? Kỷ Lê trầm tư, cậu hình như đã nghĩ ra thứ gì đó.
[Trần Tuấn Hoành vỗ mông An Tuyên]
[Trần Tuấn Hoành vỗ túi Phạm Thanh]
Trần Tuấn Hoành: [Hai tên nhà quê kia, ra khách sạn ăn còn không ngon sao? Kỷ Lê sao có thể nấu ngon như đầu bếp năm sao được?]
An Tuyên: [Bọn tôi sao có tiền đi ăn đồ đầu bếp năm sao nấu chứ!]
Phạm Thanh: [Đúng đó! Hay cậu mời bọn tôi đi ăn nhá?]
An Tuyên: [Hơn nữa tôi cảm thấy Kỷ Lê nấu còn ngon hơn đầu bếp năm sao!]
An Tuyên: [Với lại tôi cảm thấy Kỷ Lê nấu ăn mà livestream thì chắc chắn sẽ nổi tiếng! Lúc ấy đến đầu bếp năm sao cũng không so được nha!]
Phạm Thanh: [Đúng đúng, cậu không được phủ nhận trù nghệ của Kỷ Lê!!]
Trù nghệ, livestream....Kỷ Lê bỗng nghĩ tới điều gì.
Cậu tự nấu ăn nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, căn bản không cảm thấy ngon tới mức nào, lại nghĩ An Tuyên cùng Phạm Thanh luôn khen cậu cũng chỉ là thuận miệng, nhưng hiện tại cậu bỗng nhiên cảm thấy làm blogger mỹ thực cũng không tồi!
Lúc nấu cơm cậu chỉ cần quay chút video rồi tùy tiện cắt nối biên tập một chút, như vậy cũng không tốn thời gian, dù cuối cùng video không có ai xem cũng chẳng sao, coi như là nhật ký sinh hoạt.
Nhưng nếu có rất nhiều người xem thì không còn gì tốt hơn, cậu có thể rút ngắn kế hoạch mua kim cương tím nha!!
Lucky: [@An Tuyên @Phạm Thanh cảm ơn! Tan học tôi sẽ làm gà hầm nấm cho các cậu!!!]
An Tuyên: [Tuyệt quó!!!]
Phạm Thanh: [Kích động quá!!! Giờ tôi muốn tan học luôn!!!]
Trần Tuấn Hoành: [Đồ nhà quê.]
......
Kỷ Lê gửi danh sách nguyên liệu món gà hầm nấm cho An Tuyên và Phạm Thanh.
Vừa thấy danh sách, còn chưa tan học cả hai đã lẻn ra chợ.
Chờ tới khi Kỷ Lê về ký túc, họ cũng đúng lúc về tới.
Quyết tâm làm thêm một công việc để kiếm tiền, ngay lập tức Kỷ Lê đưa điện thoại cho An Tuyên và Phạm Thanh nhờ họ quay video cho mình.
Khi An Tuyên và Phạm Thanh biết Kỷ Lê quyết tâm muốn làm blogger ẩm thực thì vui lắm.
Vì họ cảm thấy chắc chắn Kỷ Lê có thể làm được!!!
Hơn nữa sau này Kỷ Lê sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon trong ký túc xá, tuyệt cú mèo nha!
Họ lập tức mở điện thoại quay video cho Kỷ Lê, dốc toàn bộ kỹ năng quay video ít ỏi của mình.
Tất cả mọi thứ từ rửa rau, cắt rau đến chế biến đều được quay lại, và thành phẩm món gà hầm vàng ươm cũng được quay đặc tả.
Tuy rằng không bằng đoàn đội chuyên nghiệp, nhưng nhìn cũng ok đấy chứ.
Kỷ Lê nhìn lại video một chút, cảm thấy ổn, cắt nối biên tập chút xíu là có thể đăng rồi.
Làm xong, Kỷ Lê ăn vài miếng rồi thu dọn về nhà.
Mới vừa mở cửa phòng ký túc xá thì gặp Trần Tuấn Hoành về.
Trần Tuấn Hoành đi giày n.i.k.e, trên người mặc bộ đồ LV giống hệt như bộ của Kỷ Lê hôm qua, trong tay còn xách theo một túi bánh mì.
"Thật sự làm gà hầm nấm hả, cẩn thận đau bụng đó."
Kỷ Lê không thèm để ý cậu ta: "Tôi về trước đây."
Cậu nói xong liền lướt qua Trần Tuấn Hoành rời đi.
Trần Tuấn Hoành nhìn lướt qua cậu rồi cười to: "Sao, hôm nay không mặc LV nhái nữa à?"
Kỷ Lê không hề quay đầu lại, cứ vậy đi thẳng xuống cầu thang.
......
Tâm tư của Kỷ Lê đều đặt ở đoạn video kia.
Vẫn còn nhiều thời gian, cậu không đi xe đạp công cộng nữa mà vừa đi bộ vừa biên tập video.
Cậu đã tự tìm hiểu qua hướng dẫn trên Internet rồi down về một phần mềm biên tập.
Mò mẫm một chút.
Sau khi đi bộ từ trường về nhà trọ, mất hơn một giờ ở lì trong nhà, Kỷ Lê cuối cùng đã chỉnh sửa xong video. Mặc dù hiệu ứng không đặc biệt tốt, nhưng ít nhất cũng xem vừa mắt.
Cậu đăng ký một tài khoản mới, ID là Lê.
Sau đó liền up video lên.
Từ đầu đến cuối cậu đều không lộ mặt, chỉ có tay, nguyên liệu nấu ăn cùng các loại rau củ.
Thành phẩm trong video nhìn rất ngon, Kỷ Lê còn chèn thêm chút nhạc đang nổi vào video nữa.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Lê biên tập video, nhìn chung cũng khá hài lòng.
......
Khi Thẩm Thuật Bạch rời khỏi Trần gia, ngoài trời đang mưa phùn, một chiếc Maybach đen dài lướt tới, thêm một người nhanh chóng bước lên che ô cho Thẩm Thuật Bạch trước khi anh bước vào xe.
Đôi chân thon dài hữu lực được quần tây bao lấy, bước đi trong cơn mưa khiến hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở thành bối cảnh, giống như đặc biệt phụ trợ cho anh vậy.
Trần gia lão gia nổi danh ở tỉnh G nhìn theo hướng Thẩm Thuật Bạch rời đi, trong mắt không dám có một tia bất kính.
......
Đóng cửa xong, đặc trợ của anh ngồi ghế phụ liền hỏi luôn.
"Tổng tài, thiếu gia Kỷ Lê đã đăng một video nấu ăn lên Internet, có cần yêu cầu xóa video không ạ?"
"Xóa?" Thẩm Thuật Bạch nhìn hắn, "Vì sao lại muốn xóa?"
Rõ ràng anh không hề nói nhiều, chỉ một câu nghi vấn, nhưng trong vòng Vương đặc trợ vẫn hơi giật mình.
Người như vậy không phải là phiên bản hiện thực của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao? Vì là phiên bản thật, theo cốt truyện, ngài ấy nhất định không muốn người yêu của mình lộ diện trước công chúng, cho nên sẽ giam cầm cậu, xỉa xói cậu, yêu cậu càng dữ dội hơn......vân vân mây mây.
Vương đặc trợ dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính: "Vậy tôi có cần tăng tương tác cho thiếu gia Kỷ Lê không ạ?"
Tăng tương tác? Nghĩ đến việc Kỷ Lê sẽ bị càng nhiều người phát hiện, Thẩm Thuật Bạch quả thực muốn giấu cậu đi, nhưng...... không được.
"Ưu tiên cho cậu ấy đi." Thẩm Thuật Bạch đáp.
"Vâng." Vương đặc trợ trả lời xong liền quay lên.
Hắn bắt đầu lấy di động ra dặn dò cấp dưới làm việc.
Vương đặc trợ: [Chú ý một chút, tài khoản này là của bà chủ, ông chủ muốn ưu đãi.]
Trong toàn bộ quá trình không có một dấu chấm than nào, dường như chỉ là truyền đạt thông tin mà thôi, nhưng trong lòng những người nhận được thông tin đều đã dấy lên một cơn sóng dữ, đồng thời còn bội phục Vương đặc trợ có thể bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
Mà thực ra cái người nhỏ bé trong lòng Vương đặc trợ đã sớm kích động từ lâu rồi.
Quá kích thích rồi!!!
Cái gì mà cốt truyện tổng tài bá đạo chứ! Hắn đã não bổ ra cả đống rồi đây này.
Hắn mở một trang web ra, tạo luôn một topic mới, đặt tên: [Cưới trước yêu sau: tiểu kiều thê tình một đêm của bá tổng đang trốn ở đâu]
Chương 10:
Tiểu Tranh video là một công ty nhỏ đã bị Tập đoàn Thẩm thị thu mua lại, sau khi thu mua, số lượng nhân sự càng lúc càng lớn, hiện giờ gần như trong điện thoại mỗi người đều có app của Tiểu Tranh video, ấy vậy mà vẫn chưa lọt được vào mắt xanh của Thẩm tổng.
Giờ họ lại nghe tin, bà chủ của họ vậy mà đã đăng ký account trên app của Tiểu Tranh video!!!
Nhận được lệnh phải ưu đãi cho bà chủ, đương nhiên họ phải làm cách nào đó để tăng tương tác cho cậu, vì vậy họ liên tục share video đó vào mấy group nấu ăn.
Cứ click vào là share.
Cứ click vào là share.
Do được like share mạnh mẽ như vậy nên mặc dù Kỷ Lê chỉ quay và biên tập một video tương đối đơn giản, nhưng đôi bàn tay đẹp đẽ làm việc cùng với thành phẩm cuối cùng vẫn đẹp và ngon vẫn thu hút được rất nhiều fan hâm mộ chỉ trong thời gian ngắn.......
Hết giờ làm công việc part time, Kỷ Lê mới đăng nhập lại.
Fan trên Tiểu Tranh chỉ ngắn ngủi có nửa ngày đã tăng lên con số 130 nghìn, trong đó có 30 triệu views, 900 nghìn likes.
Hơ....sao lại có nhiều likes với fans thế nhỉ?
Lại còn tận hơn 100 nghìn comments.
Kỷ Lê rất tò mò, liền click mở xem bình luận.
[Bạn này lần đầu up video nhỉ? Nổi tiếng thật rồi?]
[Tay đẹp nha, đồ ăn cũng ngon nữa, có điều chất lượng video hơi kém, bị mờ ấy, chắc chưa quen biên tập.]
[Video này có gì mà nhiều likes thế nhở?]
[Tranh ba ba hôm nay làm sao thế nhỉ, share tận hai lần rồi! Như kiểu mình không like không được ấy.]
[Người này có thân phận gì thế, không lẽ là người nhà của Tranh ba ba sao? Nếu không sao họ vẫn luôn share chứ?]
Những người bình luận về các món ăn càng tò mò về lý do tại sao video này lại được Tranh ba ba share liên tục, điều đó cũng cho thấy video của Kỷ Lê quay chưa được tốt lắm, biên tập cũng chưa đủ.
Nhưng Kỷ Lê có quan hệ gì với ba ba đó đâu, còn cả tại sao Tiểu Tranh cứ luôn đẩy video lên cho cậu nữa, cái này cậu thực sự không biết mà.
Nếu thực sự bắt cậu phải nêu ra lý do, chắc cậu cũng chỉ có thể đoán có khả năng Tranh ba ba này cực thích ăn gà hầm nấm!
Lúc Thẩm Thuật Bạch tắm xong bước ra liền thấy Kỷ Lê đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, đôi mắt anh lơ đãng nhìn cặp mông căng mẩy của cậu.
"Em đang xem gì vậy?" Anh thu hồi tầm mắt và đi về phía Kỷ Lê.
Đệm giường hơi lún xuống, Thẩm Thuật Bạch đã ngồi bên mép giường.
"Em đang xem bình luận." Kỷ Lê giơ điện thoại cho Thẩm Thuật Bạch xem, "Anh xem những bình luận này thực lạ lùng nha, còn đoán xem em có quan hệ gì với Tranh ba ba của Tiểu Tranh video nữa này."
"Hả?" Mặt Thẩm Thuật Bạch không hề biến sắc, "Để anh xem nào."
Kỷ Lê đưa điện thoại cho Thẩm Thuật Bạch.
[Tác giả video này không có quan hệ gì với Tranh ba ba đó chứ?]
[Hay là tiểu tình nhân của Tranh ba ba?]
[Sao lại nói vậy chứ! Biết đâu là con trai hoặc con gái gì đó thì sao!]
[Cái khác không bàn chứ nếu chất lượng video ổn chút thì sẽ là một tác phẩm xuất sắc đấy.]
[Rốt cuộc thì chủ thớt đã dùng cái gì quay video thế nhở, sao lại mờ như vậy? Hay là dùng điện thoại cũ?]
[Trên app của Tiểu Tranh có đến hàng triệu video, một nửa trong số đó là các blogger ẩm thực. Nếu không share như vậy chắc tôi cũng chẳng nhìn thấy.]
[Nhìn kỹ thì đôi bàn tay này thật sự rất đẹp, nhìn vừa giống tay con gái vừa giống tay con trai. Tay con gái thì lại không có lực như vậy, mà tay con trai thì lại không đẹp như vậy, tôi giám định rồi, chủ thớt nhất định là người song tính!]
[Tôi còn đang tò mò nếu chất lượng video được cải thiện, vậy thì bàn tay này sẽ còn đẹp đến mức nào?]
[Tôi si ngốc luôn rồi, xem lâu bỗng dưng cảm thấy tay chủ thớt đẹp quá ý!]
[Mà này, tôi đã like rồi, tại sao page vẫn cứ hiển thị lên cho tôi vậy! Đây là lần thứ ba rồi, hôm nay lúc đăng nhập tôi đã xem và like ngay rồi, giờ tôi không muốn xem lại nữa đâu! (╥╯ ^ ╰╥)]
[Này có ai để ý không, có khi tài khoản này chính là của Tranh ba ba đấy.]
[Có khi lại là vợ của Tranh ba ba đó!]
Kỷ Lê: "........."
Kỷ Lê có chút bất đắc dĩ: "Hiện tại app video cùng cư dân mạng cũng thật là kỳ lạ nha, sao em có thể là người nhà của Tranh ba ba được, em còn chẳng biết đó là ai nữa là, còn việc Tiểu Tranh tăng tương tác cho video của em có khi là vì hôm nay họ đều muốn ăn gà hầm nấm ấy!"
Suy nghĩ này của Kỷ Lê rất chắc chắn, nếu không, tại sao không hề quen biết mà họ lại tăng tương tác cho video của mình chứ!?
"Cũng có thể." Thẩm Thuật Bạch trả lại điện thoại cho Kỷ Lê.
Điện thoại của Kỷ Lê trông hơi cũ, chắc đã sử dụng nhiều năm, video bị mờ là chuyện bình thường.
Nếu video không bị mờ, biên tập tốt hơn chút nữa có khi chẳng cần đẩy tương tác cũng thu được một đống views likes tự nhiên.
"Sao bỗng dưng em lại muốn mở thành blogger ẩm thực?" Thẩm Thuật Bạch hỏi.
"Để nuôi anh ó." Kỷ Lê nháy mắt với Thẩm Thuật Bạch.
Thẩm Thuật Bạch hơi khựng lại.
Ngay giây tiếp theo anh liền mỉm cười: "Vậy em cố gắng lên nhé."
Tất nhiên phải cố gắng nha! Kỷ Lê thầm nghĩ, kim cương tím đắt như vậy, không cố gắng thì đến ch.ết cũng không mua nổi đâu nha!
......
Đêm khuya.
Người bên gối đã ngủ từ sớm, Thẩm Thuật Bạch nhận được tin nhắn.
Vương đặc trợ: [Hình ảnh.]
Vương đặc trợ: [Đây là số liệu về video của thiếu gia Kỷ Lê hôm nay.]
Vương đặc trợ: [Hôm nay thiếu gia Kỷ Lê đã thu được 130 nghìn fans.]
Thẩm Thuật Bạch: [Làm rất tốt.]
Gửi tin nhắn xong, Thẩm Thuật Bạch như nghĩ tới điều gì, lại dặn dò thêm.
Thẩm Thuật Bạch: [Lần sau làm kín đáo một chút.]
Vương đặc trợ nhận được tin nhắn này thì đần người ra.
Kín đáo á? Kín đáo như nào?
Thẩm Thuật Bạch: [Mỗi người share một lần thôi là được.]
⊙∀⊙! Vương đặc trợ hiểu rồi.
Vương đặc trợ: [Vâng thưa tổng tài, tôi đã biết!]
Vì thế, Vương đặc trợ lại bắt đầu ra lệnh cho đám cấp dưới.
Vương đặc trợ: [Hôm nay sếp rất hài lòng với số liệu, chỉ có một vấn đề chưa hài lòng, lần sau mỗi người chỉ cần share video của vợ sếp một lần thôi.]
Quản lý Tiểu Tranh 1: [Ờm....có phải sếp cảm thấy chúng ta chưa dùng toàn lực để tăng tương tác cho vợ sếp không?]
Quản lý Tiểu Tranh 2: [Ôi tôi đã bảo mọi người là chỉ share cho cậu ấy là được rồi, không cần share vào mấy group ẩm thực đó đâu.]
Quản lý Tiểu Tranh 3: [Làm cho bà chủ thì phải vậy là đúng rồi, hay chúng ta có thể thiết kế riêng một chuyên mục về món gà hầm nấm nhỉ!]
Quản lý Tiểu Tranh 1: [@Vương đặc trợ thế vẫn share 3 lần à? Hay 4 lần?]
Vương đặc trợ: [Phải xem ý sếp đã, nhưng mọi người nhớ chỉ share một lần thôi, sếp vẫn muốn chúng ta làm kín đáo chút.]
Quản lý Tiểu Tranh 2: [Ok tôi hiểu rồi, để mỗi người dùng app Tiểu Tranh share một lần chắc là ổn.]
Quản lý Tiểu Tranh 3: [Phải thiết kế chuyên mục gà hầm nấm càng sớm càng tốt mới được, để tôi gọi tổ hiệu ứng đặc biệt, trong đêm nay sẽ lên chương trình!]
Vương đặc trợ hài lòng cất điện thoại, mấy vị quản lý này quả là đáng tin cậy, có điều mấy cái hiệu ứng đặc biệt cho món gà hầm nấm trông như thế nào nhỉ?
Ầy, kệ đi, hôm nay cứ phải lên chương mới cái đã.
Nửa đêm, Vương đặc trợ mở laptop, ánh sáng từ máy tính phản chiếu vào mắt hắn, Vương đặc trợ mỉm cười đánh đánh gõ gõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com