Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 11:

Lúc Kỷ Lê ngủ dậy đã thấy Tiểu Tranh có hẳn một chuyên mục dành riêng cho gà hầm nấm....

Ưu ái có một không hai này khiến chính bản thân Kỷ Lê cũng cảm thấy liệu mình có phải người nhà của Tranh ba ba không......

Tranh ba ba thích ăn gà hầm nấm đến vậy sao?

Còn có mem đứng ra phân tích rõ ràng lại khiến Kỷ Lê nổi thêm chút nữa.

Video người ta phân tích cũng rất có lý, nhìn xem, ID tên Lê này lần đầu up video đã được Tiểu Tranh điên cuồng PR, ngày hôm sau lại còn ra chuyên mục riêng nữa, không phải Tranh ba ba thì làm gì còn ai có được đãi ngộ như vậy chứ.

Nói đến mức thiếu chút nữa bản thân Kỷ Lê cũng tin sái cổ rồi.

Mà ở khu bình luận:

[Được rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Tranh ba ba.]

[Tôi đã bảo từ trước rồi mà lại.]

[Giờ mà tôi chú ý Tranh ba ba một chút thì liệu có được PR cho nổi luôn không nhở? Nổi kiểu tháng kiếm được tiền triệu ấy.]

......

Nhờ hoạt động này mà Kỷ Lê lại hút thêm được một ít fan, giờ đã hơn 500 nghìn rồi....

Kỷ Lê cuống rồi nha.

Vừa nhìn thấy bình luận nói cậu chính là Tranh ba ba, cậu vội rep ngay.

Lê: [Tôi không phải Tranh ba ba đâu! Cũng không biết người đó là ai! Tranh ba ba là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng tôi, mọi người không được lấy tôi ra để sỉ nhục người đó đâu!]

Nhưng cơ bản là chẳng ai tin cả.

Không thân chẳng quen thì ai mà share nhiều như vậy chứ.

Kỷ Lê cuối cùng cũng chỉ có thể giãy dụa trong vô lực.

Cậu chỉ hy vọng nếu Tranh ba ba có nhìn thấy cũng sẽ không tức giận mà phong sát cậu.

......

Khi Thẩm Thuật Bạch mua đồ ăn sáng về, anh thấy Kỷ Lê đang nằm dài trên sofa, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

"Lại đây ăn sáng nào em." Thẩm Thuật Bạch gọi

Kỷ Lê ngồi dậy khỏi sofa: "Là bánh cuốn sao? Em thích ăn cay lắm, anh có lấy thêm cay không?"

(Món 肠粉 này là cơm cuộn kiểu Quảng Đông, hình đăng chính là minh họa của món đó đấy, nhưng tôi search hình lại thấy ẻm khá giống bánh cuốn của VN nên mạnh dạn đổi thành bánh cuốn )

Hôm nay Thẩm Thuật Bạch hỏi Kỷ Lê muốn ăn cái gì, Kỷ Lê mơ mơ màng màng nói muốn ăn bánh cuốn của quán trong ngõ đối diện trường học, còn muốn thêm rất nhiều rất nhiều ớt cay, cứ nói với ông chủ như vậy là tự ổng sẽ biết thêm.

Đến khi Kỷ Lê tỉnh hẳn đã không thấy Thẩm Thuật Bạch đâu, chắc anh đã đi mua bữa sáng.

Lúc Thẩm Thuật Bạch về, Kỷ Lê đã ngửi thấy mùi hộp đồ ăn từ xa, chắc chắn là bánh cuốn rồi!!!

"Thêm rồi." Thẩm Thuật Bạch đáp.

Kỷ Lê hào hứng ngồi xuống, Thẩm Thuật Bạch mở hộp, còn bẻ thêm cho cậu đôi đũa.

Bánh cuốn đã ở ngay trước mặt, trên mặt còn trải một tầng ớt thật dày, Kỷ Lê thích nhất là bánh cuốn thêm ớt cay.

Thẩm Thuật Bạch nhìn đám ớt đỏ rực mà nhíu nhíu mày: "Liệu có nhiều quá không?"

"Không nha, em thích ăn cay lắm." Kỷ Lê cười nói.

Kỷ Lê gắp một miếng chấm nước sốt, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

- ---Bánh cuốn ớt cay quả thực là tuyệt cú mèo!!!

"Hôm nay anh không đi làm sao?" Kỷ Lê đột nhiên nhận ra vấn đề này, cậu có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Thuật Bạch, thường ngày lúc cậu đi ra ngoài thì Thẩm Thuật Bạch cũng đi, sao hôm nay đã gần mười giờ rồi mà trông Thẩm Thuật Bạch vẫn nhàn nhã thế nhỉ?

"Hôm nay Trần gia không cần xe." Thẩm Thuật Bạch đáp.

Kỷ Lê hiểu rồi, không cần xe cũng tức là không cần tài xế, Thẩm Thuật Bạch liền được nghỉ.

"Vậy tối nay anh có ở nhà không?" Kỷ Lê hỏi

Thẩm Thuật Bạch nhìn nhìn Kỷ Lê: "Anh có."

"Vậy hôm nay em cũng không đi làm, tan học sẽ về nấu cơm cho anh nha." Chiều nay Kỷ Lê chỉ học từ 3h đến 6h.

Thẩm Thuật Bạch khẽ mỉm cười: "Ừ."

......

Buổi sáng Kỷ Lê không đi chợ nên bữa trưa cậu chỉ đơn giản nấu mì cho bản thân và Thẩm Thuật Bạch.

Bỏ thêm trứng gà và cà chua, món mì vô cùng đơn giản đã được Kỷ Lê chế biến rất đẹp mắt.

Chia mì thành hai bát, riêng bát của mình cậu còn cho thêm 3 quả ớt nhỏ.

Lúc bưng lên, Thẩm Thuật Bạch dừng một chút, nhìn ớt trong bát của cậu

"Em thích ăn cay như vậy sao?"

Anh nhớ lại bữa tối lần trước anh mang đến cho Kỷ Lê, về cơ bản là cay nhưng không quá nhiều.

Kỷ Lê húp một thìa nước dùng.

"Ừm, em ăn quen rồi, không ăn không chịu được ấy."

"Anh nhớ tỉnh G không thịnh hành món cay mà." Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê.

Nước dùng Kỷ Lê nấu đều là vị cay, nhưng chính cậu cũng chưa nhận ra.

"Kỷ lão phu nhân là người Tứ Xuyên nên rất thích ăn cay, vì thế ba ruột của em, cũng chính là người đàn ông lần trước ấy cũng thích."

Kỷ Lê nói xong liền chớp chớp mắt cười với Thẩm Thuật Bạch: "Cho nên em cũng thích ăn cay."

Thẩm Thuật Bạch nghe xong, không biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt anh trầm xuống.

"Ừ."

Anh cũng không hỏi lại Kỷ Lê nữa, chỉ cúi đầu ăn mì.

Mì do Kỷ Lê làm quả thực rất ngon, tuy không có tài nghệ tuyệt vời như những đầu bếp kỹ xảo hoa lệ nhưng lại là món ngon mà Thẩm Thuật Bạch hiếm có dịp nếm thử.

Hai người ăn sạch sẽ tô mì, thậm chí còn húp hết cả nước dùng.

Sau cùng Kỷ Lê còn muốn đi rửa bát, nhưng Thẩm Thuật Bạch đã giành lấy.

Kỷ Lê ăn xong liền nằm dài ra ghế sofa, bên tai còn vẳng lại tiếng nước trong nhà bếp, mắt cậu cũng nhìn về hướng đó.

Trước đây cậu chưa từng được trải qua cảm giác này, hết thảy mọi việc cứ như trong mơ vậy, thật ấm áp.

......

Sau khi nghỉ trưa một lát, Kỷ Lê đi học.

Tiết hôm nay vẫn là tiết chuyên ngành, Kỷ Lê tới sớm hơn chút, muốn tìm một chỗ tốt.

Trừ việc ngoài ý muốn lần trước, đa phần Kỷ Lê đều ngồi ở hàng ghế đầu nghe giảng.

Về tài chính, Kỷ Lê tuy tràn đầy nhiệt huyết nhưng về cơ bản thành tích chuyên môn chỉ có thể xếp vào hạng trên trung bình, có vẻ cậu không quá có năng khiếu.

Có một số chi tiết trong chuyên ngành này mà người khác có thể hiểu được ngay lập tức, thì cậu phải mất một thời gian dài mới hiểu được, trước kia cậu chọn chuyên ngành này đơn giản vì hy vọng mình có thể kiếm được nhiều tiền sau khi tốt nghiệp.

Nhưng Kỷ Lê cũng không từ bỏ, mỗi tiết chuyên ngành cậu đều nghiêm túc nghe giảng, việc hôm trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

......

Đa phần sinh viên đều chờ đến khi chuông vào lớp vang lên mới đến đông đủ, dãy ghế phía trước không có nhiều người ngồi lắm, chỉ khi nào dãy phía sau đã kín chỗ thì họ mới lên đằng trước ngồi.

Trần Tuấn Hoành vừa kêu xui xẻo vừa cùng An Tuyên, Phạm Thanh ngồi cạnh cậu.

"Sinh viên giỏi lại còn ngồi ở hàng đầu, ngồi hàng sau có phải đã giúp chúng ta giữ chỗ được rồi không!" Trần Tuấn Hoành oán giận nói.

"Ngồi hàng đầu mới nhìn rõ." Kỷ Lê đáp.

"Nhìn rõ mà cũng có thấy điểm của cậu tốt hơn bao nhiêu đâu!" Trần Tuấn Hoành ra vẻ kinh ngạc nói.

Hai người An Tuyên và Phạm Thanh ngồi đó có hơi ngượng ngùng.

"Tôi, thực ra tôi cảm thấy ngồi hàng đầu cũng ổn mà....haha....." Phạm Thanh gãi gãi đầu ngượng ngùng cười.

Thật ra bọn họ cũng rất ham học mà.....

"Tuy thành tích của tôi không tốt lắm, nhưng tôi vẫn muốn nghe giảng nhiều hơn chút...." An Tuyên nói nhỏ, dù sao thành tích của cậu ta không tốt lắm, đa phần toàn dưới trung bình, nhưng cậu ta cũng thực sự chăm học, nếu không sao có thể thi đỗ Khoa Tài chính của trường Đại học tốt nhất tỉnh G chứ.

Chỉ do thỉnh thoảng sợ Trần Tuấn Hoành tịch mịch nên cậu ta mới kéo Kỷ Lê ngồi sau cùng Trần Tuấn Hoành, nếu Kỷ Lê đến trước, tất nhiên họ sẽ rất vui vẻ mà ngồi hàng đầu.

"Nghe thì có ích gì chứ? Nghề này chỉ hữu dụng với những người trong nhà đã có công ty thôi, các cậu có nghe thì sau này chẳng phải cũng ra ngoài làm công cho người ta sao?" Trần Tuấn Hoành cảm thấy thật hết nói nổi với đám này.

Chương 12:

An Tuyên: "........"

Phạm Thanh: "........"

Kỷ Lê: "........."

Tuy khó nghe nhưng cũng có lý.

Nhất thời không ai biết nên trả lời sao.

"Ba người các cậu đều học ngành này chẳng lẽ trong nhà cũng có công ty sao?" Giọng điệu Trần Tuấn Hoành chế nhạo.

An Tuyên lúng túng cười: "Nhà bọn tôi không mấy khá giả, không thể như nhà Tuấn Hoành cậu có thể mở công ty đâu."

Recommended for you

Phạm Thanh cũng cười phụ họa: "Đúng đó, tôi cũng rất hâm mộ nhà cậu có điều kiện như vậy nha."

Kỷ Lê cũng nhếch khóe miệng: "Thực sự hâm mộ."

"Nói các cậu đó, còn cười cái gì chứ? Ba tên thổ cẩu, mà ngay cả cẩu cũng không bằng, ít nhất thổ cẩu còn được nuôi ăn nuôi uống, nuôi chúng còn có thể giữ nhà, còn các cậu ngoài ăn ra thì còn biết gì? Còn biết cái gì hả?" Trần Tuấn Hoành nhìn họ như thể nhìn một lũ ngốc bức.

(Giải thích chút: trước đây Trần Tuấn Hoành vẫn nói mấy người này là thổ cẩu – chó đất ấy. Nhưng tôi cực kỳ cực kỳ cực kỳ dị ứng với cái kiểu nói năng như thế nên các chương trước tôi tự đổi thành nhà quê – là cái giọng mà mỗi khi chê bai ai thì người VN mình cũng rất hay dùng, những mong nó giảm nhẹ những câu chửi kiểu này đi, nhưng vì chương này có hẳn một đoạn so sánh đằng sau nên tôi đành type hẳn ra là thổ cẩu).

Kỷ Lê: "........."

Kỷ Lê quay đầu không muốn nói chuyện.

An Tuyên và Phạm Thanh cũng nhìn nhau, không nói nữa.

Bầu không khí có chút xấu hổ.

May mà chuông vào lớp đã vang lên.

......

Vừa tan học, bạn của Trần Tuấn Hoành đã đứng sẵn ở cửa chờ cậu ta.

Bạn của Trần Tuấn Hoành mặc một chiếc áo khoác da màu cam tối và đi một đôi ủng. Thời tiết tháng 4 ở miền nam hơi nóng, nhưng bạn cậu ta như không hề cảm thấy gì, còn đội một chiếc mũ, tục xưng – thời trang phang thời tiết.

"Về chuẩn bị nhanh chút đi, tối nay quán bar có mãnh nam cơ bắp đấy." Bạn cậu ta giục.

"Đẹp trai không?" Trần Tuấn Hoành hỏi.

"Đẹp ch.ết đi được, cao 1m85 mà, nghe nói chỗ đó cũng siêu lớn!"

"......." Kỷ Lê không nghe nổi nữa, "Tôi đi trước đây."

Trần Tuấn Hoành liếc cậu một cái rồi tiếp tục nói chuyện với bạn mình.

An Tuyên cùng Phạm Thanh vẫy vẫy tay tạm biệt Kỷ Lê.

......

Rời khỏi chỗ đó, Kỷ Lê nhẹ nhàng thở ra.

Học kỳ này cậu không ở trong ký túc, ngoài lý do đi làm thêm ra thì còn một lý do khác nữa, đó là cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ trong ký túc xá.

Còn bây giờ có thể do cậu đi luôn chẳng thèm bận tâm đến mối quan hệ đó nữa nên bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thứ Tư tuần sau mới có lương, giờ trong tài khoản WeChat của cậu còn hơn 100 đồng, trong tủ lạnh ở nhà còn rất nhiều đồ ăn, nếu tiết kiệm một chút thì cũng vẫn cầm cự được cho tới khi lĩnh lương.

Nghĩ vậy, Kỷ Lê đi chợ mua 20 đồng cánh gà, lại mua thêm 20 đồng chân gà cùng 1 chai coca về.

Hôm nay cậu sẽ làm cánh gà kho coca cùng chân gà ngâm chanh!

Trong nhà còn một quả chanh nữa nên không cần mua.

Mua đồ xong cậu chạy nhanh về nhà.

......

Lúc Kỷ Lê đẩy cửa ra thì Thẩm Thuật Bạch đang ngồi trên sofa xem điện thoại, không biết đang xem gì mà Kỷ Lê về tới anh cũng không để ý.

"Anh đang xem gì vậy?" Kỷ Lê cất đồ vào bếp rồi đi ra hỏi.

Thẩm Thuật Bạch cất điện thoại đi: "Không có gì."

Kỷ Lê cũng không gặng hỏi, chỉ nói: "Giờ em đi nấu ăn, anh có ăn được cay không?"

"Anh ăn được." Thẩm Thuật Bạch đáp lời.

"Vậy em sẽ thêm ớt nhé." Kỷ Lê nói xong liền vào bếp.

Đeo tạp dề xong Kỷ Lê mới nhớ ra phải quay video, vì thế cậu với tay lấy điện thoại rồi mở lên, Thẩm Thuật Bạch thấy vậy liền tiến lại gần.

"Em quay video à?" Giọng nói Thẩm Thuật Bạch vang lên phía sau cậu.

Kỷ Lê gật đầu: "Vâng."

"Để anh quay cho." Thẩm Thuật Bạch mở camera.

Kỷ Lê nhìn vào camera, hình ảnh đó nhìn rất xinh đẹp.

Lại nghĩ đến mấy bình luận kia bảo cậu quay video bị mờ nên Kỷ Lê đồng ý.

"Vâng." Kỷ Lê mỉm cười với Thẩm Thuật Bạch.

Điện thoại này Kỷ Lê đã dùng nhiều năm rồi, là hàng nhái mà cậu đi làm thêm kiếm tiền mới mua được, nhưng quay video quả thực có hơi mờ.

Kỷ Lê cúi đầu nghiêm túc làm công việc trong tay.

Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê rửa chân gà, cắt chanh và cắt ớt, vì sợ Thẩm Thuật Bạch không ăn được cay nên Kỷ Lê chỉ cắt có ba quả.

Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch vững vàng.

Hôm nay, anh đã đọc đi đọc lại tư liệu về Kỷ Lê ------

Năm Kỷ Lê ba tuổi từng bị mẹ đẻ ép phải nuốt một chén lớn ớt cay, trẻ con ba tuổi căn bản không chịu nổi thứ kích thích mạnh như vậy. Ban đầu Kỷ Lê cố chịu, nhưng tới nửa đêm liền bắt đầu nôn ra máu, sắc mặt tím tái nằm trên giường ôm bụng, mà chỉ có duy nhất một người hầu phát hiện sự việc khác thường này rồi đưa Kỷ Lê đi bệnh viện, vốn dĩ phải nằm viện một tuần, nhưng ngay ngày hôm sau Kỷ Lê đã bị mẹ đẻ mang về nhà.

Và người hầu tốt bụng đó ngay hôm sau cũng bị sa thải, lý do là ăn trộm đồ.

Khi nhìn thấy sự việc này, trái tim Thẩm Thuật Bạch như bị một bàn tay nắm lấy, đáy lòng anh như có một ngọn lửa không tên lan tràn.

Vẻ mặt ủ rũ của Thẩm Thuật Bạch khiến Kỷ Lê hơi lo lắng không biết có phải anh đang giận mình không.

Nhưng lúc này Kỷ Lê cần cho chân gà đã nấu chín vào nước lạnh, vì vậy cậu ngước mắt lên, cẩn thận hỏi: "Anh giúp em lấy chút nước lạnh được không? Em cần dùng để nhúng chân gà."

Nhà bếp ở phòng trọ này khá nhỏ, hai người đi lại cũng không tiện.

Thẩm Thuật Bạch định thần lại, biết mình vừa dọa sợ Kỷ Lê nên anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình rồi lấy chậu ra, đổ một ít nước lạnh rồi đặt lên bàn nấu ăn.

Thấy Thẩm Thuật Bạch không phải không vui, Kỷ Lê nhẹ nhàng thở ra.

Cậu vớt chân gà ra rồi cho chân gà đã chần sơ qua vào nước lạnh để nguội.

Cho vào nước lạnh như vậy sẽ khiến chân gà không bị nát.

Cách làm này là do Kỷ Lê xem trên video, bởi vì cậu rất thích ăn chân gà, mà bên ngoài bán lại quá đắt nên muốn nấu thử xem, không nghĩ tới chỉ một lần đã thành công, hương vị cũng không hề thua kém bên ngoài.

Có rất nhiều chuyện Kỷ Lê phải nỗ lực lắm mới có thể làm, nhưng riêng ở phương diện nấu ăn này lại chỉ cần xem một lần là hiểu, không cần ai dạy luôn.

Có thể đây là do ông trời cho rằng cậu quá nghèo nên thương hại!

Sau khi làm xong món chân gà ngâm chanh, Kỷ Lê cho chân gà vào ngăn mát tủ lạnh.

Sau đó cậu bắt đầu làm cánh gà kho coca.

Món này là sở trường của Kỷ Lê, cậu cũng rất thích ăn món này.

Cánh gà đã rửa sạch sẽ nên Kỷ Lê trực tiếp làm luôn, đầu tiên cậu đổ chút nước vào nồi, chờ nước sôi thì cho cánh gà vào, vì còn phải chờ một lúc nên Kỷ Lê liền chạy qua xem Thẩm Thuật Bạch quay video ra sao.

Thẩm Thuật Bạch đã quay một đoạn video dài.

Hình ảnh rất rõ ràng, màu sắc nguyên vẹn, tốt hơn rất nhiều so với cái điện thoại đã dùng nhiều năm của cậu.

"Thật là đẹp nha!" Kỷ Lê không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra quay video thực sự có thể quay đẹp đến vậy.

"Anh quay giỏi quá!" Cậu không chút do dự khen ngợi Thẩm Thuật Bạch.

Rõ ràng chỉ có một câu thôi mà lại khiến khóe môi Thẩm Thuật Bạch khẽ nhếch lên.

"Sau này anh sẽ quay giúp em." Thẩm Thuật Bạch nói.

"Vâng." Kỷ Lê gật đầu đồng ý nhưng không quá để tâm. Dù sao thì Thẩm Thuật Bạch cũng phải đi làm, Kỷ Lê cũng phải đi làm thêm và đi học, ngẫu nhiên quay được như này cũng tốt lắm rồi.

Kỷ Lê không xem video nữa, vừa định tiếp tục nấu nhưng chợt khựng lại: "Chiếc điện thoại vừa rồi anh xem ở phòng khách hình như là màu xanh nước biển. Sao bây giờ lại là màu trắng vậy?"

Quái nhỉ? Hay là ốp điện thoại? Hình như cũng không phải, mấy ngày nay cậu đều thấy Thẩm Thuật Bạch dùng cái màu lam mà.

[Tác giả có chuyện muốn nói: Tôi luôn thích ăn cay, mỗi lần ra cửa hàng ăn cơm cuộn đều phải cho đến nửa hộp ớt, sợ không đủ. (*? ′ ╰╯ '?)?

Nhưng tôi khác với Kỷ Lê.

Tôi là do ngày ngày chịu ảnh hưởng từ gia đình mình.

Còn Kỷ Lê thì không phải. 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com