Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biên Nam lạc Trì Vũ 1: "Cậu giải quyết ai?"


(*) Biên Nam lạc Trì Vũ: Cơn mưa muộn phía nam

Nhiệt độ mùa hè ở kinh đô có chút cao, ánh nắng gay gắt chiếu vào người như thiêu như đốt.

Cho dù là sáng sớm ra ngoài đi làm, còn chưa tới công ty, sau lưng đã đầy mồ hôi.

Biên Nam xuyên qua đám đông tấp nập, trợ lí Lý bên cạnh đang báo cáo lịch trình kế kiếp.

Ánh mắt của mọi người xung quanh không khỏi dán chặt vào hắn, không có gì khác ngoài người đàn ông cao lớn này có gương mặt quá mức đẹp trai.

Ngũ quan thâm thúy, đường nét mạnh mẽ.

Hơn nữa loại thâm thúy này không phải là cảm giác thâm thúy của phương tây hay dị vực, mà là diện mạo phương đông điển hình, mày kiếm mắt sáng.

Cho dù biểu tình đạm mạc, cũng sẽ mang theo tính công kích mãnh liệt, làm cho người khác không dám lại gần bắt chuyện.

Địa vị của Biên Nam quá cao, người bình thường dường như không thể nào gặp được hắn, đương nhiên cũng không biết hắn là ai.

Nhưng thật ra có vài người cao tầng nhận ra, trong lòng căng thẳng, theo bản năng khom người chào hỏi: "Biên tổng."

Biên Nam lãnh đạm gật đầu.

Tầng lầu này, là khu vực chụp ảnh chuyên dụng, không ít minh tinh đều tiến hành quay chụp tại đây.

Hắn tới bên này để thị sát thông thường , Dung Tinh là công ty giải trí trực thuộc Biên Thị mới thành lập được gần hai năm, Biên Nam đương nhiên sẽ chú ý nhiều hơn.

Thấy Biên Nam dừng lại trước một cái studio, tổng trợ Lý Nham giới thiệu nói:

"Người đang tiến hành quay chụp bên trong chính là nghệ sĩ dưới trướng Dung Tinh chúng ta, đang trên đà phát triển."

Biên Nam không mấy hứng thú với cái này, lại hỏi: "Nhiếp ảnh gia kia là ai?"

Lý nham sửng sốt, nhiếp ảnh gia?

Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Biên Nam, liền thấy đứng cách đó không xa là một người...... đàn ông tóc dài?

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái màu hồng xám mềm mại, một bên vạt áo sơ mi nhét vào chiếc quần ống rộng màu xanh.

Từ góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy, vòng eo mảnh mai tinh tế kia, mang theo sức quyến rũ tự nhiên, khiến người khác muốn tiến tới ôm lấy đo đạc.

Vốn đang là mùa hè oi bức, trong studio có nhiều sản phẩm điện tử, đèn mô hình sáng ngời, nhiệt độ bên trong không khác gì cái lồng hấp.

Người đàn ông đang cúi đầu điều chỉnh dụng cụ, làn da trắng lạnh, như tạo nên từ bông tuyết.

Trên cổ tay nhô ra đeo một sợi dây màu đỏ có khóa bình an, tăng thêm vài phần kiều diễm phong tình.

Mọi người mồ hôi đầy đầu, chỉ có cậu cả người thoải mái mát mẻ, làm người khác nhìn qua liền thấy trong suốt, sạch sẽ.

Lý Nham sau khi khi biết mình phải cùng ông chủ tới đây thị sát, đã sớm tìm hiểu hiện trường cũng như những nhân viên công tác có liên quan, cậu ta mở miệng nói: "Vị kia......"

Cậu ta mới nói được mấy chữ, người đàn ông dáng người cao gầy mảnh khảnh như cảm ứng được, hàng lông mi dài mảnh chậm rãi nhấc lên, nghiêng đầu ánh mắt khẽ lướt về phía bên này.

Lời nói của Lý Nham nhất thời bị tắc ở trong họng.

Vừa nãy chỉ thấy góc nghiêng, không thấy rõ toàn cảnh.

Cho đến khi người chân chính toàn bộ hiện ra ở trước mặt, mới biết được đó là một khuôn mặt có tác động mạnh mẽ tới cỡ nào.

Ngũ quan thâm thúy, mặt mày diễm lệ.

Vẻ mặt lạnh nhạt mang theo một cổ ngạo khí cùng cảm giác khoảng cách, khiến người khác hoàn toàn không dám khinh nhờn.

Lý Nham cảm giác ánh mắt của người đàn ông này giống như một cơn gió nhẹ nhàng phất qua, bâng quơ xẹt qua người cậu ta.

Sau đó dừng lại một cái chớp mắt trên người ông chủ của cậu ta, không mấy hứng thú lại cúi đầu xuống, tiếp tục công việc trong tay.

Đến khi cảm nhận được ánh mắt lãnh lệ của ông chủ bên cạnh, Lý nham mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

Cậu ta lắp bắp tiếp tục giải thích nói: "Là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, 23 tuổi, tên là Eden, tên tiếng Trung là Trì Vũ, trước kia vẫn luôn sống ở nước ngoài, gần đây mới trở về."

Biên Nam nhướng mày, sau đó lười nhác dựa lên một bên khung cửa, lẳng lặng nhìn về phía bên kia.

Mặt ngoài nhìn qua tiên khí vô cùng - Trì Vũ nội tâm lại đang điên cuồng mắng ba chữ đồ ngu si.

Lần này cậu trở về, vốn là để tham gia triển lãm nhiếp ảnh của nhiếp ảnh gia mà mình thích Đạt Lị.

Mà chủ biên tạp chí 《 Thanh Giai 》 Trình An cùng cậu là bạn tốt, sau khi biết cậu trở về, đã mời cậu chụp một bộ ảnh cho tạp chí.

Trì Vũ kỳ thật không quá nguyện ý, cậu tuy trẻ tuổi nhưng cũng đã đạt được vô số giải thưởng quốc tế lớn, hơn nữa từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, tất nhiên là từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ ngạo khí.

Cậu không thích chụp người, hơn nữa cái loại chụp ảnh cho minh tinh này rất dễ nổi điên, không giống cậu bình thường trời nam đất bắc tự do tự tại vui vẻ chụp phong cảnh.

Nề hà cậu thiếu Trình An một cái ân tình, nên đành đáp ứng.

Nhiệt độ quá nóng trong studio vốn đã khiến cậu bực bội trong lòng, tiểu minh tinh kia còn đến muộn 1 tiếng đồng hồ.

Sau khi tới lại ngại studio nóng, mới chụp được một lát đã đòi nghỉ ngơi, về phòng nghỉ ngồi điều hòa.

Cao Văn mua một ly trà trái cây mát lạnh, vừa đưa cho Trì Vũ vừa dỗ dành cậu: "Tổ tông ơi tổ tông, đừng nổi cơn tam bành, chúng ta nhẫn nhịn chốc lát nha, đã có người đi thúc giục gọi tiểu minh tinh kia rồi."

Trì Vũ lại uể oải rũ xuống con ngươi.

Ngàn chờ vạn chờ, tiểu minh tinh cũng ra tới.

Trì Vũ cũng đã chỉnh xong camera, cậu đi qua khu vực bên cạnh, ánh mắt mọi người cũng di chuyển theo.

Cậu quá đẹp, khí chất xuất chúng.

Nhất cử nhất động đều mang theo lực hấp dẫn trí mạng, sự chú ý của mọi người đều dính trên người cậu.

Tiểu minh tinh vừa mới ra thấy vậy mặt lập tức đen sì.

Cho dù tâm tình không tốt lắm, nhưng trên phương diện nhiếp ảnh, Trì Vũ tuyệt đối chuyên nghiệp, cậu rất nhanh đã tiến vào trạng thái làm việc.

Sau khi chụp xong, tiểu minh tinh nhìn màn hình, ôm cánh tay nói: "Đây là thứ gì vậy, mặt tôi bị mờ rồi."

"Không phải nói nhiếp ảnh gia quốc tế giỏi lắm sao? Cái này là chụp cái gì đây?"

"Đã nói góc bên trái của tôi đẹp hơn, sao vẫn chụp góc phải."

Trì Vũ còn chưa kịp nói gì, người đại diện của tiểu minh tinh đứng cách đó không xa vội vàng đi tới kéo người qua, vẻ mặt xin lỗi:

"Trì lão sư, ngại quá, ngài chụp rất đẹp, đứa nhỏ này chỉ tùy hứng chút thôi chứ không có ác ý gì, ngài đừng so đo."

Cao Văn bên cạnh cũng lôi kéo Trì Vũ, Trì Vũ trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Tiểu minh tinh bị kéo đi, trong miệng lẩm bẩm: "Có cái gì không thể nói chứ, đàn ông đàn ang mà nuôi tóc dài, anh ta bị bóng sao?"

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền nho nhỏ kinh hô một tiếng.

Cao Văn ngơ ngác nhìn tiểu minh tinh bị Trì Vũ đẩy vai, cả người đột nhiên bị đè ở trên tường.

Bên tai còn văng vẳng lời nói trước khi hành động của Trì Vũ: "Nhịn ông nội mày!"

Cả người tiểu minh tinh có chút kinh hoàng, hàm dưới bị người nắm lấy nâng lên.

Trì Vũ cười một cái, đây là nụ cười đầu tiên cậu lộ ra khi bước vào studio, hơi có chút cảm giác băng tuyết tan rã.

Cảm giác xa cách biến mất hầu như không còn, lại hiện ra ra vài phần diễm lệ mang tính công kích.

"Bóng? Đang chửi tôi?"

Thẳng đến lúc này, tiểu minh tinh mới phát hiện người đàn ông mảnh khảnh này vóc dáng cũng không thấp, ít nhất là đứng trước mặt cậu ta, mang theo một loại cảm giác áp bách mãnh liệt.

Tiểu minh tinh vội vàng bẻ cổ tay cậu, một bên mơ hồ gọi người bên cạnh: "Các ngươi đang làm gì vậy?! Lôi anh ta ra!"

Thấy có người muốn tiến lên, Cao Văn sợ Trì Vũ chịu thiệt, vội vàng ngăn bọn họ lại.

Những nhân viên này vốn chính là nhân viên công tác của tạp chí《 Thanh Giai 》, biết vị nhiếp ảnh gia này cùng chủ biên có quan hệ tốt, cũng không dám tùy ý hành động.

Trong lúc nhất thời, studio trở nên hỗn loạn.

Trì Vũ hoàn toàn mặc kệ chuyện phía sau, sức lực trên tay mạnh hơn: "Hỏi cậu đó? Đang chửi tôi à?"

Tiểu minh tinh chỉ cảm thấy cằm mình như muốn nát ra, vội vàng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

"Hiện tại ngay cả tay của tôi cũng không bẻ được thì cậu là cái thứ gì? Cái từ đó ở Trung Quốc gọi là gì?" Nói tới đây, cậu nghiêng đầu hỏi Cao Văn phía sau "Mấy ngày hôm trước cái từ cậu nói đó là gì?"

Cao Văn cảm giác chửi như vậy không tốt lắm, vừa mới chuẩn bị pha trò cho qua.

Trì Vũ lại tự mình nghĩ ra: "Ồ, chó bệnh!"

Mọi người: "......"

Trì Vũ hừ cười một tiếng: "Có thể chụp tử tế hay không?"

Cậu ta cuống quít gật đầu: "Có thể, có thể, có thể."

Trì Vũ nhẹ buông tay, đem người ném ra.

Hàng năm cậu chạy khắp trời nam đất bắc, lại lớn lên với dáng vẻ này, không thủ sẵn chút khả năng tự vệ sẽ không tùy tiện lăn lộn bên ngoài.

Tiểu minh tinh được người đại diện đỡ lấy.

Tâm tình Trì Vũ lại tốt lên, quả nhiên, người không thể nhịn nhục, ai làm cậu khó chịu, thì người đó cũng đừng mong sống yên.

Cậu đem camera nhét vào lồng ngực Cao Văn, cười tươi rói lại tùy hứng: "Về nhà, không chụp nữa."

Cậu không thèm hầu.

Minh tinh kinh ngạc cùng người quản lí nhìn nhau, nhỏ giọng nói: "Anh ta đoạt lời thoại của tôi!!"

Cậu ta còn chưa nói đâu.

Nội tâm Cao Văn than thở, quả nhiên là ông chủ khó hầu, không có biện pháp, Vân tiên sinh để cậu ta trông người, Vân tiên sinh cho quá nhiều, cậu ta không nỡ từ chối.

Hai người đi về phía cửa, Cao Văn khuyên nhủ: "Tổ tông ơi, ở bên ngoài cậu thu liễm tính tình chút đi, minh tinh kia có Biên Thị chống lưng đó."

Trì Vũ đi ra ngoài, người đàn ông cao lớn dựa cửa rũ mắt, Trì Vũ đối diện với tầm mắt của hắn.

Kỳ thật ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông này Trì Vũ đã có cái suy nghĩ, cậu muốn chụp hắn.

Trì Vũ có chút nhan khống, người phá lệ đẹp, ở chỗ cậu có thể phá lệ, làm cậu cam tâm tình nguyện chụp người.

Cái suy nghĩ này chỉ sinh ra trong một cái chớp mắt, sự chú ý của cậu đã bị lời nói của Cao Văn dời đi.

"Thì sao? Ông chủ của cậu ta mà có ở chỗ này tôi cũng phải chửi vài câu, phẩm đức của nghệ sĩ chưa dạy dỗ cho tốt đã thả ra?"

Lý Nham nghe thấy câu này, sau lưng nhịn không được toát ra chút mồ hôi lạnh.

Biên Nam rũ mắt xuống, che giấu vài phần ý cười.

Trong không khí mùi hương thanh mát thoang thoảng, mang theo chút hơi lạnh, phảng phất như nóng bức ngày hè cũng mát lạnh thêm vài phần.

Trong lúc lướt qua nhau, đuôi tóc đen mềm nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Biên Nam, khiến tay hắn vô thức giật giật.

Nhìn người rời đi, Biên Nam nhàn nhạt nghiêng người, nói với Lý Nham bên cảnh: "Đem người xử lý một chút."

Trong studio, tiểu minh tinh còn đang chửi ầm lên với người đại diện.

Biên Nam đã gặp qua tiểu minh tinh này, nhìn thấy ở bên người CEO Dung Tinh.

CEO Dung Tinh cùng nhiều minh tinh trong công ty có quan hệ không chính đáng, hơn nữa tài nguyên bất công, hắn có nghe qua, chỉ là một ít chuyện nhỏ, hắn ngày thường cũng lười quản.

Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo như vậy của tiểu minh tinh, Biên Nam cảm thấy đây là lúc phải chỉnh đốn lại một chút.

Lý Nham nhìn thấy ánh mắt của ông chủ lớn xẹt qua tiểu minh tinh trong studio, cuối cùng lại thật sâu dừng trên bóng dáng của vị mỹ nhân nhiếp ảnh gia kia.

Cung kính khom người: "Vâng ạ."

-

Sự tình phát triển không thích hợp, là lúc Trì Vũ tham gia buổi triển lãm nhiếp ảnh của Đạt Lị, có thư mời mà còn bị từ chối ngay trước cửa.

Những người trước đây đi theo sau mông cậu lấy lòng trong nháy mắt tránh cậu như tránh rắn rết.

Một vài hoạt động nhiếp ảnh liên quan cũng sẽ không mời cậu.

Các quảng cáo cũng không mời cậu tới làm nhiếp ảnh gia nữa.

Trì Vũ tuy rằng không thèm để ý, nhưng cũng lâm vào mờ mịt.

"Phong sát?"

Lúc nghe thấy Cao Văn mang tin tức thăm dò về, Trì Vũ cảm thấy quả thực không thể tin tưởng.

Lại cảm thấy chuyện này vô cùng vớ vẩn, cậu vậy mà cũng có một ngày bị người phong sát.

Cao Văn thật cẩn thận đáp: "Đúng vậy, Biên Thị phong sát cậu khỏi giới nhiếp ảnh, trong giới đang truyền tai nhau rằng cậu đắc tội Biên Thị."

Trì Vũ rất nhanh đã nghĩ thông suốt: "Minh tinh kia có địa vị gì? Tổng bộ cũng vì cậu ta xuất đầu?"

Cao Văn cũng không rõ lắm, sau đó cậu ta liền nhìn thấy Trì Vũ xoay người thu dọn hành lý.

"Tổ tông à, cậu làm gì vậy?"

Trì Vũ tức chết rồi, nhưng cũng không đến mức mất lý trí, sân nhà của cậu không phải trong nước, cũng nghe Cao Văn nói qua, Biên Thị có bao nhiêu lợi hại.

Vậy cậu lưu lại nơi này đơn đả độc đấu, lấy yếu chống mạnh, còn bị người chế giễu có ý nghĩa gì chứ?

"Về Luân Đôn, tìm mẹ tôi, tìm ba tôi, tìm anh tôi!!!"

Nghĩ đến trình độ nâng niu Trì Vũ của cả gia đình kia, da đầu Cao Văn tê dại: "Tổ tông ơi, cậu bao lớn rồi còn méc phụ huynh, cậu không cảm thấy mất mặt sao?"

Trì Vũ cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi ở bên ngoài bị người khác đạp lên đầu thì mới thật sự là mất mặt."

Dù sao một nhà bốn người, mỗi người đều mạnh, cho dù cậu có trở thành một tên nhóc ăn chơi trác táng cậu cũng không thèm quan tâm.

Trong lòng Cao Văn hô xong đời, việc này chỉ sợ là muốn nháo hoài không dứt.

-

Qua mấy ngày, Biên Nam rốt cuộc cũng xử lí xong những chuyện quan trọng trong tay, nghĩ đến ngày đó nhìn thấy người.

Hắn nhìn văn kiện trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi Lý nham: "Nhiếp ảnh gia tên Trì Vũ ngày đó ở studio đang làm gì?"

Lý Nham cung kính nói: "Đã giải quyết xong, xuất ngoại."

Bàn tay cầm bút của Biên Nam khựng lại, ngữ khí kéo dài: "Giải quyết xong? Xuất ngoại?"

Tập đoàn Biên Thị tọa lạc trên mảnh đất sầm uất nhất trung tâm thành phố, Biên Nam nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ sát đất, vừa lúc nhìn thấy màn hình LED trên tòa nhà cách đó không xa đang phát đại ngôn của tiểu minh tinh kia.

Cằm Biên Nam hất về phía bên đó: "Cậu ta vì sao vẫn còn ở đó?"

Lý Nham nhìn đại ngôn của tiểu minh tinh, lại liên hệ đến câu hỏi vừa rồi của ông chủ lớn, đột nhiên nghĩ tới gì đó, mồ hôi lạnh lập tức ứa ra.

Biên Nam cũng rất nhanh nhận ra chỗ không thích hợp, thanh âm hàm băng hỏi: "Cậu giải quyết ai?"

"Nhiếpảnh gia kia...... Trì Vũ."!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com