Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Ví dụ như...... Cảm nhận một chút chừng mực của bạn nhỏ?"


Gần đây kinh đô buông xuống một trận tuyết lớn dày như lông ngỗng, toàn thành phố phảng phất như bị bao phủ bởi một tấm thảm trắng thật dày

Tang Gia Ý sợ nhất là lạnh, bởi vì sức khỏe cậu không tốt lắm, vừa đến mùa đông tay chân liền trở nên lạnh lẽo, cho dù có đắp chăn nửa ngày cũng không ấm lên nổi.

Cho nên cậu vô cùng ghét mùa đông.

Cậu luồn 2 ống tay áo vào nhau, cất bước trong con hẻm dài với những bức tường đỏ ngói đen, ba màu đen, đỏ, trắng tạo thành một sắc thái mãnh liệt đánh sâu vào thị giác.

Một lúc sau, cuối cùng Tang Gia Ý cũng tới được điểm đến của mình —— Vân Lang Các.

Tên thì nghe rất văn nghệ, nhưng thực tế lại là một tiệm lẩu Tứ Xuyên cũ, mang theo nồng đậm phong cách Trung Quốc phục cổ.

Trước cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, thoạt nhìn ấm áp hài hòa, tựa hồ như băng tuyết cũng theo đó tan đi vài phần.

Người phục vụ mở 2 cánh cửa gỗ ra cho Tang Gia Ý, một cơn gió thoáng qua sảnh, lướt qua mái tóc có chút dài của cậu khiến cậu rùng mình.

Vừa bước vào phòng, bước chân của Tang Gia Ý liền khựng lại.

Trong sân, một người đàn ông tuấn mỹ đang dựa vào cột trụ trên hành lang hút thuốc.

Hàng lông mày và mái tóc đen như mực, hốc mắt hãm sâu, xương mày nổi bật, sống mũi cao thẳng, vẻ ngoài tinh xảo tựa như điêu khắc.

Đôi môi rất mỏng, điếu thuốc hờ hững kẹp giữa hai ngón tay, đầu thuốc nhẹ nhàng áp vào môi hắn, đốm lửa đỏ tươi trong đêm đen càng thêm sáng ngời, sau đó tư thái thả lỏng một cách tùy ý.

Một làn khói trắng sương mù mờ ảo liền từ giữa đôi môi đỏ của hắn nhẹ nhàng bâng quơ phả ra, lượn lờ quanh thân mình.

Biểu tình trên gương mặt hắn đạm mạc, nhìn qua có cảm giác lạnh nhạt bạc tình.

Tựa như bị cơn gió ngoài cửa kinh động, hắn đưa mắt nhìn về phía bên này.

Làn khói trắng như thể cũng theo đó bay lại đây, cổ họng Tang Gia Ý đột nhiên có chút ngứa ngáy, cậu không nhịn được nghiêng đầu ho khan hai tiếng.

Lúc cậu lại nhìn sang lần nữa, ánh mắt trầm lặng của người đàn ông đó vẫn rơi trên người cậu, chỉ là điếu thuốc trên tay đã bị dập tắt.

Tang Gia Ý lễ phép cười một cái với người đàn ông nọ, sau đó băng qua đình viện vào trong nhà.

Một cổ ấm áp ập vào trước mặt, Tang Gia Ý nhìn lướt qua một vòng.

Những chiếc bàn gỗ nâu thẫm được bao quanh bởi những chiếc ghế sơn mài màu đỏ, cứ hai bàn sẽ được ngăn cách bằng một tấm bình phong bằng gỗ được chạm rỗng, tạo ra một không gian riêng tư nhất định.

Các bức tường xung quanh được sơn nền xanh, trên tường treo những bức tranh về kinh kịch mang bầu không khí nồng đậm văn hóa truyền thống

Sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt của một nam sinh thanh tú đang giơ tay lên điên cuồng vẫy cậu: "Tang Tang, đây nè!"

Tang Gia Ý đi qua , cởi lớp áo lông vũ dày cộm xuống, ngồi đối diện với bạn tốt của mình – Vu Chanh.

"Cậu tìm đâu ra cái chỗ hẻo lánh như này vậy? Hại tôi tìm mất nửa ngày trời."

Tang Gia Ý cầm một ly nước ấm trong tay, nhỏ giọng hỏi.

"Món lẩu của nhà này rất nổi tiếng, tôi phải hẹn trước rất lâu mới đặt được chỗ đó." Vu Chanh lải nhải "Đợi cả nửa ngày cũng không thấy mặt mũi cậu đâu, tôi còn đang sợ cậu lạc đường."

Tang Gia Ý nhẹ nhàng cười một cái, sau đó như chợt nghĩ đến gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi:

"Đúng rồi, tôi bên này nhận được thông báo bộ tiểu thuyết《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 của tôi là do cậu thủ vai chính à?"

Vu Chanh là CV, bộ tiểu thuyết đầu tiên được chuyển thể thành kịch truyền thanh của Tang Gia Ý chính là do đối phương chủ dịch, năm đó hai người vì vậy mà kết thân.

Vu Chanh gật đầu: "Đúng vậy, cao hứng không? Tôi lại thủ truyện của cậu."

"Cao hứng a." Tang Gia Ý chớp chớp đôi mắt sáng ngời "Công thì sao? Là vị lão sư nào?"

"Không biết, vẫn chưa xác định, nghe nói còn đang trong giai đoạn thương lượng."

Tang Gia Ý cắn chiếc đũa, ồm ồm "Ò" một tiếng.

Vu Chanh vừa thấy ánh mắt cậu liền hiểu: "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, Vũ Tễ đại thần trước đó đã nhận thầu phim truyền hình và phim điện ảnh, đã vậy còn đều là đại chế tác, rất lâu rồi không có nhận kịch truyền thanh, gần đây thì phải nói là ít đến không nỡ nhìn."

Đang nói, cậu ta liền nhỏ giọng lại, kề sát vào Tang Gia Ý: "Theo như tin tức trong giới truyền ra, Vũ Tễ đại thần hình như đang chuẩn bị lui giới."

"Cạch ——" một tiếng, cái ly đựng đầy nước không cẩn thận bị đụng phải, nước đổ ra bàn chảy xuống.

Vu Chanh giật mình, vội vàng dựng cái ly nâng lên, lấy khăn giấy lau nước cho Tang Gia Ý đang còn choáng váng.

Tin tức này đối với Tang Gia Ý mà nói chính là sét đánh giữa trời quang, đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Tại, tại sao chứ!"

Vu Chanh bất đắc dĩ nói: "Trong nhà Vũ Tễ đại thần hình như rất có tiền, chính là cái loại siêu siêu siêu —— có tiền đó, phối âm cũng chỉ là sở thích thôi, đến tuổi rồi thì về nhà kế thừa gia sản."

"À ——" Tang Gia Ý trong nháy mắt liền ỉu xìu, ngay cả tóc trên đầu cũng trở nên ủ rũ trông thấy.

Khuôn mặt cậu tinh xảo, là cái loại mặt trẻ con trông vô cùng ngoan ngoãn, lúc mặt cậu xụ xuống, khiến người đối diện cảm thấy xót vô cùng, hận không thể đem toàn bộ những thứ mình có ra để dỗ cậu cười.

Vu Chanh có chút vô thố: "Ai —— cậu không cần thương tâm a, nếu không, nếu không để tôi đi nhờ vả các vị tiền bối xem có thể hẹn Vũ Tễ đại thần ra cho cậu gặp mặt không?"

Tuy rằng chính cậu ta cũng chưa được gặp qua, Vũ Tễ ở trong giới cũng chưa từng lộ mặt, tác phẩm cũng không quá nhiều, hắn có phòng thu của riêng mình, thật sự là vô cùng thần bí.

Tang Gia Ý lắc đầu: "Thôi, vẫn nên cách cuộc sống sinh hoạt của thần tượng xa chút thì tốt hơn, không cần phải quấy rầy người ta."

Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát.

Ghế lô lầu hai, tầm mắt Giản Tễ xuyên qua cửa sổ nhìn xuống lầu.

Cận Phi cũng là bạn tốt trong giới CV nhìn theo tầm mắt hắn, tò mò hỏi: "Vừa rồi cậu nhìn xuống đó là đang nhìn cái gì vậy?"

Đến khi nhìn thấy một bàn của Vu Chanh thì cười một cái: "Ể, hình như là bạn nhỏ CV của công ty tôi, gọi là —— ờ, gọi là Con cá màu cam." Tiếp đó hắn ta cười chỉ chỉ người đối diện Vu Chanh, hỏi Giản Tễ "Cậu biết người ngồi đối diện cậu ta không?"

Ngón tay Giản Tễ đặt lên mép ly sứ, đầu ngón tay sạch sẽ vuốt ve hoa văn nhô lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không biết."

Cận Phi giải thích: "Là một tác giả, bút danh là Tang Tử, còn rất nổi tiếng, bản quyền tiểu thuyết trong tay rất nhiều."

Lông mày Giản Tễ khẽ nhướng.

Tựa hồ như ý thức được bạn tốt lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm của mình có vài phần hứng thú, Cận Phi cười nói:

"Cậu nhóc này bởi vì cùng với Con cá màu cam là bạn tốt, hơn nữa lại có hợp tác, nên có khi sẽ đến công ty bọn tôi tìm cậu ta."

Hắn ta thở dài: "Người đẹp như vậy, khó trách mỗi lần cậu ấy tới công ty bọn tôi các cô gái nhỏ đều thích trêu chọc cậu ấy."

Nghe được lời này, ánh mắt Giản Tễ lại rơi xuống lầu dưới.

Có vẻ như Vu Chanh đang nói gì đó, cậu nhóc đối diện cười đến mi mắt cong cong, làn da trắng nõn dưới ánh đèn như được phủ lên một lớp bột mịn, nồi canh trước mặt đang sôi sục.

Có thể là do ăn đồ cay, đôi môi càng thêm đỏ tươi.

Cậu mặt một chiếc áo len cao cổ màu trắng, cả người thoạt nhìn mềm mụp, làm người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà xoa nắn một trận.

Giản Tễ thu hồi ánh mắt.

Cận Phi chợt nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười: "Bất quá bạn nhỏ này, lúc cậu ấy tự mình cải biên tiểu thuyết của chính mình thành kịch truyền thanh, nghe nói cái gì cậu ấy cũng dám sửa bất kể chừng mực, đạo diễn luôn phải ngăn cản cậu ấy, nói là sửa như vậy sẽ không thể phát sóng được."

Tựa hồ như cảm thấy không quá có khả năng, Giản Tễ cười hỏi: "Cậu ấy sao?"

"Đúng vậy đó, đạo diễn còn hỏi lại, nói vì sao muốn sửa quá giới hạn như vậy." Cận Phi vừa cười không ngừng vừa nói "Bạn nhỏ liền ủy ủy khuất khuất tố, bởi vì lúc cậu ấy viết ra toàn bị khóa, nên Biên Biên (biên tập) không cho cậu ấy viết, vậy thật sự không thể viết cho bạo hơn chút nữa sao?"

"Cậu ấy lớn lên đẹp như vậy, chỉ cần ủy khuất một chút thôi...... Ai mà chịu nổi chứ, sau đó đạo diễn của chúng ta nói cô ấy quả thực là liều mình bất chấp lên phường uống trà để cho cậu ấy có thể mặc sức mà sửa."

Giản Tễ cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Cận Phi xua xua tay: "Không nói mấy cái này nữa, nghe nói cậu muốn lui giới?"

Giản Tễ nhấp một ngụm trà hoa quế mang theo hơi nóng: "Vốn định vậy."

Cận Phi nghe ra vài phần ý vị bất thường: "Vậy hiện tại?"

Giản Tễ nghĩ tới bộ truyện vừa nhận được trên bàn làm việc trong thư phòng —— 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 Tang Tử ·.

"Đổi ý rồi...... Có một số điều mới cần cân nhắc lại." Giản Tễ nhàn nhạt nói.

"Ví dụ?"

Giản Tễ khẽ cười: "Ví dụ như...... Cảm nhận một chút chừng mực của bạn nhỏ?"

Cận Phi hiểu ý hắn, nhưng lại có chút ý vị thâm trường nói: "Tôi bắt đầu hoài nghi tính chân thật trong câu nói không quen biết cậu ấy vừa nãy của cậu."

Dù sao thì người bạn tốt này, hắn ta cũng xem như là hiểu rõ.

Nhìn qua thì ôn hòa, kỳ thật trong xương cốt lại lạnh nhạt, lãnh đạm nhất, cơ bản không có thứ gì có thể khơi dậy hứng thú của hắn, nhưng hắn hiện tại rõ ràng rất muốn tìm hiểu về người bạn nhỏ này.

Giản Tễ giải thích: "Tôi xác thật không quen biết Tang Tử."

Cận Phi hiểu ý, nhận thức không phải tác giả Tang Tử, mà là thân phận ngoài hiện thực của bạn nhỏ.

Hắn ta lại hỏi: "Vậy chắc cũng không phải quá thân đi?"

Rốt cuộc thì quan hệ tốt tới mức nào mà còn cần hắn ta phải nói nhiều chuyện về bạn nhỏ như vậy?

Giản Tễ nhún vai: "Vừa gặp ngoài sân, nhìn bộ dạng có vẻ là không nhớ rõ tôi."

Cận Phi mờ ám cười một cái, nhưng cũng không nhiều lời.

Người trưởng thành qua lại cần phải có chút giới hạn.

Bởi vì sức khỏe không tốt, cho nên Tang Gia Ý dù rất thích ăn, nhưng thật sự ăn không nhiều lắm.

Mỗi món chỉ nếm chút mùi vị liền bỏ đũa xuống, vỗ nhẹ bụng rồi dựa người ra sau.

Vu Chanh hỏi cậu: "Đúng rồi, sắp tới Tết Âm Lịch rồi, cậu......"

Biểu tình Tang Gia Ý rõ ràng phai nhạt một ít: "Chắc là phải qua bên kia nghỉ lễ."

Vu Chanh thở dài, tình huống gia đình bên kia thật sự bất ổn.

Bất quá Tang Gia Ý rất nhanh liền vui vẻ: "Không sao, ở bên đó chừng hai ngày, là tôi có thể trở về Tô Thị thăm ông nội rồi!"

Lúc ăn cũng được sương sương rồi, Tang Gia Ý cùng Vu Chanh hai người mặc áo khoác vào, đi ra ngoài đứng ở trước cửa chờ xe.

Không biết có phải do đường tới đây rất khó tìm hay không, khoảng cách có 1km mà chiếc xe lòng vòng nãy giờ vẫn chưa tới được.

Tang Gia Ý nói: "Lần này 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 phỏng chừng là do tôi và chị Tiểu Nguyệt cùng sửa kịch bản."

Tiểu Nguyệt là biên kịch của phòng công tác Voice, phòng công tác Voice cũng là của công ty của Vu Chanh.

Nói tới đây, Tang Gia Ý liền nở nụ cười đáng yêu, mấy cọng tóc trên đỉnh đầu cũng dựng lên: "Ngư Ngư, cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ để cậu phối một vở thật sảng khoái!"

Vu Chanh: "......"

Đột nhiên có một loại dự cảm bất ổn.

Tang Gia Ý hứng thú bừng bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu ta: "Tôi lúc đó viết tới đoạn lái xe, vốn dĩ có cảnh play phòng tắm, còn có play ban công, nhưng Biên Biên không cho, bắt xóa." Giọng điệu cậu chất chứa một nỗi tiếc hận khôn cùng, nhưng ngay sau đó lại lập tức phấn chấn lên "Cậu có thích địa điểm nào không? Tôi thêm cho cậu!!"

Thấy Vu Chanh không nói gì, Tang Gia Ý ngập ngừng hỏi: "Hay là, cậu muốn tự mình lái?" (*)

(*): Tự H, tự công tự thụ =))))

Một tiếng "Kẽo kẹt ——", cánh cửa gỗ sau lưng bị người kéo ra.

Tang Gia Ý vốn dĩ đang dựa trên cửa, nên không kịp phản ứng ngã về phía sau.

Sau đó một bàn tay to cách lớp áo lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng đặt sau eo cậu, một mùi tuyết lạnh lẽo thoang thoảng phả vào người, trong nháy mắt, Tang Gia Ý đã được người phía sau đỡ lấy.

Cậu ngốc lăng lăng quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông đẹp trai bức người, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, từ bên người cậu bước qua.

Con ngươi đen nhánh thâm thúy dừng ở trên người cậu, chớp mắt một cái, không rõ ý tứ.

—— là người đàn ông vừa rồi dựa cột hút thuốc.

Trái tim Tang Gia Ý nhịn không được "Lộp bộp" một chút, nghĩ đến lời mình vừa nói, không biết vì cái gì, mặt cậu "Bụp" một cái đỏ bừng.

Tác giả có lời muốn nói:

Khai bút nha!

Bởi vì Tang Tang bảo bối là tác giả, nên bên trong sẽ có tên của một vài bộ tiểu thuyết, là do tôi tùy tiện đặt, nếu có trùng với hiện thực thì thật sự chỉ là ngoài ý muốn ~

Còn nữa, kỳ thật đối với kịch truyền thanh cùng với những thứ liên quan tới ngành sản xuất tác giả không phải quá hiểu biết, hết thảy đều dựa vào sức tưởng tượng của bản thân mà nói bừa, không cần phải so sánh với thực tế ~

Cảm ơn mọi người ~

Cuối cùng, góc PR:

●《 Tôi trở thành vai chính công anh trai xinh đẹp của bạn cùng phòng [ xuyên thư ]》| niên hạ mơ ước

【 tự cho là thẳng, không tự biết mình xinh đẹp ca ca thụ VS dã tính khó thuần, không chiếm được ca ca liền biến thành chó điên công 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com