Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: "Hựu Hựu, đi cùng anh được không?"


Bệnh viện

Tề Tu Văn cùng Tề Lỗi mỏi mệt ngồi trên sô pha, Văn Hân ngồi ở mép giường yên lặng rơi lệ.

Tề Tu Du sắc mặt trắng bệch hôn mê trên giường bệnh, trên cổ tay quấn một vòng băng gạc.

Từ sau khi những tin nóng kia tuồn ra, người nhà họ Tề đầu tiên là không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy là mọi người bỏ đá xuống giếng, tùy tiện bôi nhọ.

Nhưng sau khi tra xét kỹ càng tư liệu của Tề Tu Văn, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Ở một mức độ nào đó, Tang Gia Ý xem như tương đối hiểu bọn họ.

Giống như những gì cậu đã nghĩ trước đó vậy, người nhà họ Tề kỳ thật cũng có chuẩn mực làm người nhất định, bọn họ cũng không phải loại người không từ thủ đoạn.

Đứa con của bọn họ, có thể tùy hứng, có thể kiêu căng.

Nhưng nó không thể phạm pháp, đạo đức phẩm hạnh không thể bại hoại đến nông nỗi này.

Xem từng xấp, từng xấp tư liệu dày cộp, bọn họ chỉ muốn tan nát cõi lòng, bọn họ rốt cuộc đã nuôi con kiểu gì để nó trở thành cái dạng này?

Đó là lần đầu tiên Tề Lỗi nổi giận đùng đùng với Tề Tu Du, cho cậu ta một bạt tai.

Ngay cả Văn Hân cũng chịu đả kích nghiêm trọng, bà cho rằng đứa nhỏ mà mình nâng niu, cưng chiều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tri kỉ nhất.

Nhưng thì ra chỉ là bề ngoài thôi sao?

Vậy bên trong là bộ dạng gì, bà cư nhiên hoàn toàn không rõ ràng lắm.

Đây có thật sự là đứa nhỏ bà nuôi từ nhỏ tới lớn không?

Trong mười mấy ngày này, người nhà họ Tề tức giận đến mức băng giá, cho dù Tề Tu Du có khóc nháo nhận sai như thế nào, thái độ của bọn họ đều không mềm xuống.

Vì vậy, tối hôm qua Tề Tu Du cắt cổ tay tự sát.

Trên sân thượng bệnh viện, Tề Tu Văn hút một hơi thuốc, tinh thần không tập trung, nhất thời không để ý sặc khói, trực tiếp ho khan.

Tề Lỗi chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh hắn.

"Mẹ ngủ rồi ạ?"

Tề Lỗi lau mặt, mỏi mệt gật đầu.

Trận này, bọn họ đều rất mệt, không chỉ trong nhà loạn thành một đoàn mà trong công ty cũng là một trận binh hoang mã loạn.

Bọn họ cơ hồ đều chưa từng được ngừng lại nghỉ ngơi một lát.

"Ba, con hiện tại nhìn mặt Tiểu Du, càng nhìn càng thấy xa lạ." Tề Tu Văn cười có chút chua xót "Tổng cảm thấy giống như không quá nhận thức nó."

"Ba trước đó có đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói miệng vết thương kia tuy nhìn dọa người, nhưng thực tế đã tránh đi động mạch." Tề Lỗi thoạt nhìn già nua hơn rất nhiều "Nếu là trước kia, ba khả năng sẽ không đi ác ý phỏng đoán đứa nhỏ kia như vậy, hiện tại ba cũng có chút không xác định được."

Nghe thấy Tề Lỗi nói, trái tim Tề Tu Văn giống như mở ra một cánh cửa, gió xuân lạnh lẽo trực tiếp tràn vào trong.

Tề Lỗi vẫn đang nói chuyện: "Ba cũng không có nói với mẹ con, bà ấy mấy ngày nay thần kinh đã rất căng thẳng rồi, sợ là nếu như nói ra chắc bà ấy sẽ không chịu nổi."

Ông quay đầu lại, nhìn Tề Tu Văn đang nhìn về phương xa, không nói gì.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tề Tu Văn ngơ ngác quay đầu lại: "Chính là...... Đột nhiên nhớ tới Tiểu Ý."

Lúc học cao trung, Tang Gia Ý cùng Tề Tu Du học chung một trường.

Hắn điều tra tư liệu rất kỹ càng tỉ mỉ, thẳng đến lúc này, hắn mới từ tư liệu nhìn thấy, nguyên lai cái danh xưng "Đứa con hoang" này là do Tề Tu Du cố tình dẫn đường sao?

Đó là một trường trung học tư thục, những đứa trẻ bên trong phần lớn xuất thân đều không tầm thường, Tề Tu Du ám chỉ như vậy, những đứa trẻ đó liền về nhà nói với ba mẹ mình.

Khi đó, bọn họ mới bao lớn, mười sáu, mười bảy tuổi?

Cậu ta cũng đã tâm cơ thâm trầm như vậy.

Tiểu Ý lúc học cao trung trải qua không tốt lắm, hơn phân nửa nguyên nhân đều là do Tề Tu Du mang tới.

Thẳng đến lúc này, hắn bắt đầu bình tĩnh lại, không còn mang kính lọc với Tề Tu Du, tỉnh táo nghĩ lại quá khứ, chỉ càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

Trước sinh nhật, cuộc nói chuyện điện thoại cùng Tang Gia Ý phảng phất vang vọng bên tai.

Tề Lỗi nghe được lời này, hậu tri hậu giác cảm thấy khó chịu.

"Sinh nhật năm nay, đứa nhỏ kia trải qua như thế nào?"

Tề Tu Văn lắc đầu: "Con gửi quà đến nhà em ấy, nhưng họ nói không có người ký nhận nên bị hoàn về, chuyển khoản cho em ấy cũng bị trả lại."

Thì ra cậu đã đổi chỗ ở mà bọn họ chẳng hay biết gì.

Bên dưới là ánh đèn vạn nhà, ô tô nối đuôi nhau xếp thành một con rồng dài.

Một trận gió thổi qua, Tề Lỗi cùng Tề Tu Văn vẫn trầm mặc như vậy.

Không biết đang suy nghĩ cái gì.

-

Lúc Giản Tễ về đến nhà thời gian đã không còn sớm, hắn cầm thư mời gõ cửa phòng Tang Gia Ý.

Nghe được bên trong truyền đến âm thanh chạy "Bạch bạch bạch" tới, Giản Tễ không nhịn được câu lên khóe miệng.

Rất nhanh, cửa bị hé ra một khe nhỏ, Tang Gia Ý thò khuôn mặt nhỏ nhắn ra nhìn hắn.

Giản Tễ: "Có thể đi vào không?"

Tang Gia Ý liền mở toang cửa ra, học tư thế ngày đó của Giản Tễ, một tay chống khung cửa, chắn trước cửa.

Ngữ khí ra vẻ cao lãnh: "Lý do."

Đuôi mắt lông mày Giản Tễ đều treo lên ý cười, cuối cùng không nhịn được giơ tay che nửa mặt, che giấu ý cười.

Quá đáng yêu rồi, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?!

Hắn hơi hơi cúi đầu, bước chậm từng bước về phía trước, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo gần lại.

Quá gần rồi, Tang Gia Ý nghĩ, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Cậu cảnh giác lùi về sau một bước.

Giản Tễ ngậm ý cười, không rên một tiếng cúi đầu nhìn cậu, chậm rãi tới gần.

Khoảng cách hai người trở nên sát rạt, đến khi sợi tóc trên trán chạm nhau nháy mắt Tang Gia Ý liền bất giác lui về phía sau.

Cứ như vậy sau vài bước, Giản Tễ cũng đã bước được vào phòng rồi.

Hắn trở tay khép cửa lại.

Tim Tang Gia Ý bỗng dưng nảy một cái, bất cẩn rồi, vậy mà lại để anh vào được!

"......" Cậu khô cằn chất vấn "Như thế nào, muốn leo giường sao?"

Giản Tễ thật sự không nhịn được cười thành tiếng, đem cậu bế lên như bế đứa nhỏ, đi thẳng vào phòng.

Tay Tang Gia Ý gác ở trên vai hắn: "A, đáng giận! Không được cưỡng ép leo giường nha!"

Giản Tễ thả cậu lên tấm thảm lông xù ở khu vực thư giản trong phòng.

Trên bàn trà còn để một quyển sách đang mở, bên cạnh đặt một ly nước.

Rất rõ ràng, người vừa rồi chính là đang ngồi ở chỗ này đọc sách.

Miên Miên đang thả lỏng cả người nằm ngửa bên cạnh Tang Gia Ý, nhỏ giọng thở khò khè, không hổ gọi là Miên Miên.

Lúc nghe được tiếng động của hai người, cơ thể nho nhỏ của Miên Miên khẽ động.

Tang Gia Ý nhẹ tay vuốt ve một lúc, tựa hồ như ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, Miên Miên lại an tĩnh lại.

Giản Tễ ngồi xuống cạnh cậu, đưa thiệp mời trong tay cho cậu.

Tang Gia Ý mở ra, liền nhìn thấy nét bút mạnh mẽ hữu lực bên trong.

"Đây là?"

Toàn bộ căn phòng không phải là quá sáng, chỉ có cái đèn đặt dưới đất bên cạnh sô pha được mở.

Giản Tễ cúi đầu nhìn sườn mặt Tang Gia Ý: "Là lão gia tử Nhậm gia mừng đại thọ 80 tuổi."

"Anh muốn đi sao?" Tang Gia Ý đối diện với tầm mắt hắn.

Giản Tễ cầm lấy thiệp mời: "Anh muốn em đi cùng anh."

Tang Gia Ý mím môi, không nói gì.

"Hựu Hựu, anh biết em không thích những trường hợp như này, nhưng chỉ lần này thôi được không? Chúng ta rất nhanh sẽ rời đi."

Tang Gia Ý nghĩ nghĩ, kỳ thật nếu là đi cùng Giản Tễ, cậu cũng không có bài xích tới vậy.

Dù sao thì những trường hợp này trong quá khứ, cậu luôn là tứ cố vô thân, một mình phải đón nhận những ánh mắt khác thường của mọi người.

Nhưng nếu là đi cùng Giản Tễ, đối phương nhất định sẽ không để cậu lại lâm vào hoàn cảnh này.

Giản Tễ sẽ bảo vệ cậu thật chu toàn.

Nhưng Tang Gia Ý đột nhiên có chút tò mò: "Vì sao lần này lại muốn em đi? Em lấy thân phận gì để đi đây?"

"Chúng ta là loại quan hệ gì thì em cứ lấy thân phận đó đi." Nói tới đây, Giản Tễ thở dài một hơi "Ai, lúc trước yến tiệc anh đều toàn phải đi một mình, một người bạn cũng không có, năm nay thật vất vả mới kết hôn được, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đi một mình?"

"......"

Thấy cậu tựa như đang suy xét, Giản Tễ liền ghé sát vào, cơ hồ là đang nói chuyện bên tai cậu:

"Hựu Hựu, đi cùng anh được không?"

Âm thanh thanh lãnh cố tình bị đè thấp, mang theo chút cảm giác dụ hoặc.

Trong khoảnh khắc giọng nói vang lên, nửa người Tang Gia Ý trở nên tê rần.

Cậu che lại nửa bên lỗ tai vừa mới nghe Giản Tễ nói chuyện kia, rõ ràng biết đối phương cố ý, nhưng Tang Gia Ý vẫn không tự chủ được mở miệng:

"Đi, đi, đi, Em đi cùng anh!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là thanh khống đáng chết!

Giản Tễ nhẫn cười đứng dậy, hắn sờ sờ cần cổ Tang Gia Ý: "Vậy nói rồi đó, đi ngủ sớm một chút."

Lúc gần tới cửa, Giản Tễ một tay cầm chốt cửa, ánh đèn ngoài hành lang cùng ánh sáng lờ mờ trong phòng cắt thành một cái bóng rõ ràng trên người hắn.

"Đúng rồi."

Tang Gia Ý đang ngồi xếp bằng dưới đất nghe tiếng nhìn lại, liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông.

"Hôm nay tạm thời không leo giường."

Tang Gia Ý: "......"

-

Giản Tễ từ trong phòng tắm đi ra, khăn lông khô ráo nhẹ nhàng chà lau mái tóc ẩm ướt của hắn.

Nghĩ tới đáp án hắn đưa cho Tang Gia Ý là muốn có người cùng mình tham gia yến hội.

Kỳ thật cũng không hoàn toàn là vậy.

Sau trò khôi hài ở yến hội sinh nhật lần đó, Tề gia liền hoàn toàn thành trò cười trong giới, bị mọi người bàn ra tán vào.

Mọi người trong giới thượng lưu, phần lớn đều có xuất thân tốt đẹp, bởi vì liên quan đến việc thừa kế tài sản từ đời này sang đời khác, cho nên đặc biệt chú trọng quan hệ huyết mạch.

Thậm chí dòng chính của gia tộc lâu đời nào đó còn nói như này.

Tề gia không phải là một gia tộc nhỏ, đồng dạng cũng có căn cơ thâm hậu, sao có thể đối xử với con trai ruột của mình khắt khe như vậy?

Đứa con hoang?

Thân phận này ở trong giới cũng rất thường xuyên xuất hiện nhưng cũng là một cái thân phận để người khác xem thường.

Nhưng cho dù là như vậy, tình nguyện yêu thương nuông chiều một đứa con không có quan hệ huyết thống, cũng không muốn vì con trai ruột của mình mà làm sáng tỏ sao?

Càng nghĩ, mọi người càng cảm thông cho đứa con ruột kia.

Lúc nhỏ cậu vẫn thường xuất hiện trong những cuộc yến hội, mọi người còn mơ hồ nhớ rõ, đó là một đứa trẻ xinh đẹp khiến người yêu thương.

Chỉ là lúc đó, bởi vì đối phương không rõ thân phận, luôn làm mọi người mang theo vài phần thành kiến.

Giản Tễ gần đây cũng nghe được một ít tiếng gió.

Mọi người trong lúc bàn luận chuyện này, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Tang Gia Ý, trong giọng nói toàn là tiếc hận, đáng thương cùng đồng tình.

Giản Tễ cũng đoán trước được loại tình huống này, nhưng cũng may Tang Gia Ý ngày thường không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với mấy cái này đều không hề hay biết.

Hắn vẫn luôn đang đợi một cơ hội.

Hựu Hựu không cần người khác đồng tình cùng thương hại, đồng tình ở một mức độ nào đó mà nói cũng sẽ mang theo tư thái cao cao tại thượng.

Giản Tễ biết, thế gian này có lẽ có sự đồng tình thiện ý thuần khiết, chân thành nhất, nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy.

Ở trong cái vòng tròn lợi ích này chính là như vậy.

Khi nói về điều này, bọn họ coi như là chuyện cười trong những buổi trà chiều, trên mặt mang theo ý cười tùy tiện nhắc đến, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Đứa nhỏ này, thật là đáng tiếc."

Vì vậy, hình tượng của Tang Gia Ý ở trong mắt mọi người liền từ một đứa con hoang chuyển thành thiếu gia chân chính đáng thương không được cưng chiều của Tề gia.

Hựu Hựu vẫn vậy ghét nhất là bị trói chung một chỗ cùng Tề gia.

Trong tâm thế là một đứa nhỏ yếu đuối.

Cho nên ngay từ đầu, Giản Tễ đã nghĩ kỹ rồi, phải mang theo cậu xuất hiện trong một trường hợp quan trọng nào đó.

Không phải đứa con hoang.

Không phải thiếu gia chân chính không được yêu thương.

Cậu từ đây cùng Tề gia không có bất luận quan hệ gì.

Cậu là Tang Gia Ý.

Là người mà Giản Tễ hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Cùng Tề gia không có nửa xu quan hệ.

Để những người lấy tư thái cao cao tại thượng muốn xem kịch nên giả vờ đồng tình với Tang Gia Ý kia, trước tiên nên quan tâm tới những chuyện bê bối của mình đi đã.

Nói không chừng, bọn họ còn phải tới cầu Tang Gia Ý.

Cảnh tượng kia hẳn là cũng rất thú vị.

Ồ, đúng rồi, người Tề gia hẳn là cũng tới đi.

Đối phương trải qua càng thảm, càng binh hoang mã loạn, Hựu Hựu càng tỏa sáng, được hạnh phúc vây quanh.

Giản Tễ thừa nhận, chính mình không phải là loại người tốt lành gì, thậm chí còn có thể nói là cực độ tàn nhẫn.

Hắn không tiếc dùng đại ác ý để đi phỏng đoán người khác.

Chân thiện mỹ đó là thứ gì?

Nếu trong lòng hắn có những thứ này, thì hắn đã không đi được đến ngày hôm này, cũng sẽ không có được địa vị này.

Giản Tễ bắt đầu chờ mong yến hội lần này.

Tác giả có lời muốn nói:

Sắc / dụ ( × )

Thanh dụ ( √ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com