Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đối diện với đôi con ngươi mang tính xâm lược dày đặc.


Tang Gia Ý đi đến cửa tiểu khu, tìm biển số xe tương ứng.

Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao lên, lộ ra vầng trán trắng nõn trơn bóng.

Một ánh mắt trong trẻo, nhìn qua là một cô gái tràn đầy sức sống.

"Tiểu Ý!"

Còn chưa kịp nói gì, Tang Gia Ý đã kinh hỉ hô lên: "Đàn chị Trang Ninh!"

Tống Trạch ngồi trên ghế lái cũng nhìn qua cửa sổ ghế phụ tươi cười chào hỏi Tang Gia Ý: "Tiểu Ý, buổi sáng tốt lành nha, lên xe đi."

Tang Gia Ý ngồi ở ghế sau, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Đàn anh, đàn chị, sớm như vậy sao hai người lại đi cùng nhau?"

Tống Trạch trả lời cậu: "Anh cùng đàn chị của em lúc nói chuyện phiếm, có nhắc tới chuyện em và anh chỉnh sửa tài liệu giúp giáo sư Lý, sáng nay tới đón em, chị ấy liền ồn ào muốn anh tiện đường ghé qua đón luôn."

"Đàn chị thích em, muốn gặp em." Tống Trạch trêu chọc nói.

Tang Gia Ý có chút thẹn thùng cười cười.

Trang Ninh đang học lên tiến sĩ dưới trướng giáo sư Lý, mà Tống Trạch là nghiên cứu sinh, có thể nói bọn họ đều là đồng môn.

Trước kia lúc Tang Gia Ý còn ở trường, có qua lại cùng Trang Ninh và Tống Trạch.

Nói tới đây, Trang Ninh không nhịn được xoay người, nếu không phải có dây an toàn cản trở thì cô hận không thể từ giữa nhào lên người Tang Gia Ý.

Hiện tại cô chỉ có thể vươn tay ra phía sau nói với Tang Gia Ý: "Tới đây, Tiểu Ý, cọ cọ chị cái đi!"

Lỗ tai Tang Gia Ý có chút đỏ, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Trang Ninh, sau đó cậu hơi lắc lắc đầu.

Vẻ mặt có chút thẹn thùng, còn mang theo vài phần áy náy.

Trang Ninh nhướng mày, thu tay lại, sau đó che mặt giả vờ khóc thút thít: "Ô ô ô Tiểu Ý không thân với chị nữa."

Tang Gia Ý nhỏ giọng giải thích: "Không phải, chính là...... Không thể tùy tiện cùng người khác cọ cọ."

Trang Ninh thần kinh thô, vẫn là Tống Trạch nhận ra trước, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tang Gia Ý.

"Tiểu Ý...... Đây là có chuyển biến rồi?"

Trang Ninh cả kinh đến mức không giả vờ nổi nữa, thả tay xuống: "Tiểu Ý, em yêu đương?!"

Lần trước lúc mọi người tụ hội, giáo sư Lý cùng phần lớn bạn học đã biết cậu kết hôn.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp mọi người đều phiêu bạc trời nam đất bắc, cũng không hay về trường, vì vậy cùng lắm là mọi người trong vòng bạn bè nhiều chuyện một chút.

Mà giáo sư Lý từ trước đến nay cũng không phải là một người nhiều chuyện, người khác không hỏi, ông cũng sẽ không chủ động tiết lộ chuyện riêng tư của học trò mà ông thích nhất.

Cho nên Trang Ninh cùng Tống Trạch đều không biết.

Nếu là trước kia, Tang Gia Ý cảm thấy chính mình hẳn là sẽ thoải mái hào phóng nói: "Em kết hôn rồi."

Nhưng hiện tại cậu chỉ khẽ cười, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không có, chỉ là...... đã hứa với người khác rồi."

Nói xong, từ góc nhìn của cậu, cậu ngơ ngẩn nhìn Đại Xuân Trang bên ngoài kính chiếu hậu theo chiếc xe di chuyển mà có vẻ càng ngày càng nhỏ.

Nghĩ tới vừa nãy lúc Trang Ninh vươn tay ra với cậu, phản ứng đầu tiên của Tang Gia Ý lại có chút muốn trốn về phía sau.

Cậu giống như đã không có biện pháp cùng người khác thản nhiên tiếp xúc tay chân, cho dù là với Trang Ninh, đàn chị mà cậu yêu thích nhất.

Cậu đã hứa với Giản Tễ sẽ chú ý hành vi tiếp xúc thân mật cùng người khác.

Những hứa hẹn đó, ước định đó, đặc quyền đó chỉ thuộc về một mình Giản Tễ.

Bây giờ, Giản Tễ đã không cần phần đặc quyền này nữa.

Nhưng...... cậu lại giống như không thu lại được.

Tang Gia Ý không khỏi có chút thất thần, sau đó cậu tự an ủi trong lòng.

Không sao hết, cậu sẽ trộm đem những đặc quyền này trao cho Giản Tễ, không để hắn biết.

-

"Tiểu Ý, Tiểu Ý!"

Tang Gia Ý phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tống Trạch trước mặt.

Tống Trạch cười cười: "Suy nghĩ cái gì vậy? Gọi em nãy giờ em cũng không nghe thấy."

Tang Gia Ý xin lỗi cười cười, vừa định chuẩn bị nói gì đó, một đàn anh đã rời khỏi văn phòng lại quay lại lấy đồ, sau khi nhìn thấy Tống Trạch liền cười cười:

"Ây dô, Tống Trạch, sao cậu mỗi ngày đều tới đây tìm Tiểu Ý vậy nha."

Tang Gia Ý đã tới đây được mấy ngày, bởi vì văn phòng nghiên cứu sinh nhiều người hơn so với phòng tiến sĩ nên tương đối chật.

Cho nên Tang Gia Ý đã được sắp xếp ở trong phòng tiến sĩ.

Mọi người trong văn phòng thường xuyên nhìn thấy Tống Trạch chạy tới đây tìm Tang Gia Ý.

Cho nên hiện tại cũng không tránh được trêu chọc vài câu.

Tống Trạch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cười.

Đàn anh trêu trọc cười nhìn hắn một cái, sau đó vừa ra cửa vừa nói: "Được rồi, không quấy rầy hai người nữa."

Người vừa đi khỏi, trong văn phòng cũng chỉ còn lại Tống Trạch cùng Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý nhìn thoáng qua, sau đó mới sâu kín mở miệng: "Đàn chị Trang Ninh bị thầy sắp xếp đi hướng dẫn hai sinh viên khoa chính quy rồi, hiện tại không ở đây."

"Bụp ——" một cái, mặt Tống Trạch đỏ bừng.

Hắn có chút lắp bắp: "Em nhìn, nhìn ra rồi à."

Tang Gia Ý: "?"

Cái gì?

Tống Trạch ngồi trước mặt cậu cúi thấp đầu, thanh âm thực nhẹ: "Anh chính là thích đàn chị, nhưng, nhưng bọn anh ngày thường lại không có dịp gì để có thể gặp mặt."

"Thật xin lỗi, anh không phải cố ý coi em như tấm bình phong, anh chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên mỗi lần đều lấy lí do tới tìm em để nhìn chị ấy."

Hơn nữa Trang Ninh rất thích Tiểu Ý, chỉ cần Tiểu Ý ở bên này, Trang Ninh liền sẽ ở bên cạnh cậu.

Thường hay hướng dẫn cậu vài vấn đề, hoặc là cho cậu đồ ăn vặt cùng trà sữa.

Tống Trạch tới bên này tìm Tang Gia Ý tám chín phần mười đều có thể nhìn thấy Trang Ninh.

Hắn...... Cũng là thật sự không còn cách nào khác.

Tang Gia Ý: "......" Vẻ mặt cậu phức tạp mở miệng "Đàn anh, em không có nhìn ra anh thích đàn chị, em chỉ cho rằng anh tới tìm chị ấy có việc."

Tang Gia Ý là một người hay chú ý tiểu tiết, cậu nhìn thấy, mỗi lần Tống Trạch tới bên này, ánh mắt luôn không ngừng nhìn về phía Trang Ninh.

Sau khi Trang Ninh phát hiện, sẽ hỏi hắn có chuyện gì.

Sau đó Tống Trạch sẽ đưa ra vấn đề của mình, để Trang Ninh hỗ trợ giải đáp.

Tang Gia Ý chỉ có thể nhìn ra mục đích của Tống Trạch là Trang Ninh.

Tuy rằng cậu cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mỗi lần hai người này nói chuyện với nhau đều nói chuyện học thuật, hết sức bình thường.

Cho nên Tang Gia Ý cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đàn anh ngại hỏi đàn chị Trang Ninh, cho nên mới quanh co lòng vòng như vậy.

Tống Trạch: "......"

Hắn lau mặt, kề sát lại, nhỏ giọng nói: "Vậy em có thể giúp đàn anh chút không? Đàn chị thân với em như vậy, em giúp anh tạo chút cơ hội, được không?"

Tang Gia Ý uống một ngụm trà sữa, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Tống Trạch khiếp sợ: "Tiểu Ý, em vô tình thật đó! Anh không phải đàn anh thân thiết nhất của em sao?"

Đôi mắt hạnh sáng ngời của Tang Gia Ý thực vô tội nhìn hắn, sau đó chậm rãi thả ống hút trong miệng ra.

"Đúng vậy, nhưng đàn chị cũng là đàn chị thân thiết nhất."

Tống Trạch như đang dụ dỗ: "Em xem, anh là đàn anh thân nhất của em, đàn chị cũng là đàn chị thân nhất của em, chúng ta thân càng thêm thân, không phải rất tốt sao?"

"Không cần."

Trừ bỏ Giản Tễ, không ai có thể lừa được cậu.

A, cậu lại theo bản năng nghĩ tới Giản Tễ.

Nhưng ngay sau đó, Tống Trạch cơ hồ có chút suy sụp nói: "Vì cái gì a?"

Ánh mắt Tang Gia Ý rất nghiêm túc nhìn người đàn ông đẹp trai tuấn tú trước mặt: "Bởi vì đàn chị là con gái."

Tống Trạch không rõ nguyên do: "Rồi sao nữa?"

"Nếu đàn chị không thích anh, em lại mù quáng giúp anh sẽ khiến chị ấy khó xử, em tạo cơ hội cho anh chính là mang đến phiền toái cho chị ấy, nếu anh thích đàn chị, thì phải đường đường chính chính mà theo đuổi."

Tống Trạch sửng sốt hồi lâu, sau đó không nhịn được cười, nhân lúc Tang Gia Ý không chú ý, duỗi tay xoa đầu cậu một phen:

"Đàn chị của em đúng là không uổng công thương em."

Hai người mới vừa nói xong, Trang Ninh liền đi tới.

"Đang nói gì vậy?"

Tống Trạch có chút khẩn trương đứng dậy: "Không có gì, chỉ là...... tùy tiện tâm sự thôi."

Trang Ninh cũng không tiếp tục truy vấn, mọi người tiếp tục nhiệm vụ công tác buổi chiều.

Tang Gia Ý là một người làm gì cũng rất nghiêm túc, cho dù bên cạnh có người nói chuyện hay vui cười, đùa giỡn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu nửa phần.

Vẫn có thể che chắn tiếng ồn xung quanh xâm nhập vào thế giới của mình.

Cũng không biết vì cái gì, có thể những lời Tống Trạch vừa nói vẫn có chút ảnh hưởng đối với cậu.

Cậu gần đây hơi mẫn cảm với chữ "Thích".

Tang Gia Ý có chút không tiến vào trạng thái được, cậu nghe thấy âm thanh Trang Ninh cùng Tống Trạch cười nói bên cạnh.

Vì vậy cậu dừng đôi tay đang gõ phím lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Không biết Tống Trạch vừa nói gì đó, chọc cho Trang Ninh cười to.

Cô khẽ vịn lấy bả vai Tống Trạch: "Cậu có ngốc hay không vậy chứ?"

Tang Gia Ý nhìn đôi mắt trong trẻo hàm chứa ý cười mà đàn chị Trang Ninh nhìn về phía Tống Trạch, trong lòng khẽ động, giống như loáng thoáng bắt được gì đó.

Sau đó cậu lại nghiêng đầu nhìn đôi mắt Tống Trạch.

Tang Gia Ý cả người sửng sốt.

Một trận gió xuân phất qua, bạch ngọc lan ngoài cửa sổ run rẩy lắc lư, cơ hồ như muốn chạm vào Tang Gia Ý.

Không biết ở đâu truyền đến hương hoa không biết tên.

Một nhúm tóc của Tang Gia Ý bị thổi dựng lên, hai bên rối tung, như một tên ngốc.

Hiện tại đầy đầu cậu chỉ có bốn chữ to, được xoay liên tục như màn hình điện tử ——

Tôi là tên hề.

-

Buổi trưa qua nhanh, Tang Gia Ý chuẩn bị rời khỏi trường, hôm nay Giản Tễ sẽ đến đón cậu.

Lần trước Tang Gia Ý đã dựa theo Giản Tễ nói, gọi điện thoại cho Tề Lỗi, nói có thời gian sẽ trở về ăn cơm, sau đó thái độ không rõ câu bọn họ.

Khả năng là đã chờ quá lâu rồi nên ngày hôm qua Tề Tu Văn gọi điện cho Tang Gia Ý dò hỏi.

Giản Tễ ở bên cạnh trầm mặc một lát, sau đó nói: "Tối mai đi."

Tang Gia Ý nói thời gian với Tề Tu Văn bên kia, cậu tạm dừng một chút rồi nói: "Giản Tễ ca sẽ về cùng tôi."

Tề Tu Văn không lên tiếng, rõ ràng là có chút kháng cự.

"Nếu không có anh ấy đi cùng, tôi cũng sẽ không về."

Tang Gia Ý rũ mắt thanh âm thấp thấp, sau đó không nhịn được nhìn Giản Tễ.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu giống như cảm thấy khí áp mấy ngày nay vẫn luôn có chút thấp - Giản Tễ tâm tình đã tốt hơn một chút chút.

"Được rồi." Tề Tu Văn thỏa hiệp.

Tang Gia Ý nghĩ, nếu buổi tối ngày hôm đó nói chuyện cùng Giản Tễ xảy ra sớm một chút, cậu hẳn là sẽ không cùng Giản Tễ về Tề gia.

Nhưng hiện tại, nói cũng đã nói rồi, có muốn đổi ý cũng không được.

Tống Trạch bởi vì muốn ra ngoài kiếm ăn, cho nên đi cùng Tang Gia Ý.

Hoàng hôn dần buông xuống, toàn bộ không trung bị bao phủ bởi những áng mây nóng cháy, từng tầng, từng tầng phủ kín phía chân trời, trên mặt mọi người cũng bị chiếu rọi một tầng màu đỏ.

Tống Trạch nói nửa ngày, mới nhận ra Tang Gia Ý nãy giờ vẫn không mở miệng, hơi rũ đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc đang chuẩn bị hỏi, Tang Gia Ý đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn:

"Đàn anh, em giúp anh."

Tống Trạch cả kinh bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan vài tiếng.

"A? Không phải em sợ quấy rầy đến đàn chị sao?"

Tang Gia Ý gật gật đầu: "Đúng vậy."

Nhưng mà cậu cảm thấy hai người kia hẳn là thích nhau.

Hôm nay giữa trưa lúc cùng nhau ăn cơm, có lẽ là nghe xong câu "Đường đường chính chính theo đuổi" của Tang Gia Ý.

Tống Trạch đột nhiên được tiếp thêm dũng khí hỏi Trang Ninh: "Đàn chị, chị thích kiểu con trai như nào?"

"A?" Trang Ninh nhìn hắn một cái, sau đó mới cười nói, "Cần đàn ông làm gì, không thể sống một mình sao?"

Tống Trạch sửng sốt, sau đó cười nhẹ: "Không hổ là đàn chị."

Tang Gia Ý ở một bên cẩn thận quan sát phản ứng của bọn họ, nhìn Tống Trạch, lại nhìn nhìn Trang Ninh.

Cậu đột nhiên đối với thứ tình yêu này sinh ra thật lớn tò mò cùng nghi hoặc.

Đàn anh Tống Trạch thích đàn chị, sáng nay cậu rõ ràng nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của đàn chị nhìn đàn anh, cùng với ánh mắt của đàn anh nhìn đàn chị giống như đúc.

Vậy vì sao đàn chị lại nói như vậy?

Ánh mắt cậu lại nhìn về phía Tống Trạch đang có chút buồn rầu, đàn anh tính tình nội liễm ôn hòa, tính cách đàn chị lại mạnh mẽ, có chút vô tư.

Chỉ một câu nói tùy ý của đàn chị lại như giáng một nhát búa về phía đàn anh, làm hắn lại co đầu rụt cổ vào.

Cậu mê mang vùi đầu ăn hai muỗng cơm.

Nghĩ đến chuyện này, Tang Gia Ý đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ giống như đều cần có chút cơ hội.

Chỉ là một cơ hội, nếu không có vẻ sẽ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.

Chính là cậu cũng không có biện pháp cùng hai bên làm rõ, cũng không thể nói thẳng, đối phương hình như là thích bạn.

Trang Ninh bên kia chỉ là cậu suy đoán, hơn nữa trong chuyện tình cảm kiêng kị nhất là người ngoài nhúng tay vào quá sâu, mỗi người đều có duyên phận cùng phương thức ở chung riêng.

Tang Gia Ý không muốn tham gia quá sâu.

Quan trọng nhất là, cậu ở trong phương diện tình cảm này triệt triệt để để là một con gà.

Tang Gia Ý có chút tự kỷ nghĩ.

Cho nên, cậu chậm rãi mở miệng: "Nhưng em cái gì cũng sẽ không làm, chỉ là nếu đàn chị tới tìm em, em sẽ nói với anh một tiếng, em chỉ có thể cho hai người càng nhiều cơ hội tiếp xúc mà thôi."

Đôi mắt Tống Trạch sáng rỡ: "Đủ rồi, như vậy là đủ rồi."

Khuôn mặt trắng nhỏ của cậu đanh lại nói: "Nếu đàn chị cảm thấy có một chút nào không thoải mái, anh phải lập tức cách xa chị ấy ra một chút."

"Bảo đảm, anh bảo đảm." Tống Trạch làm ra thủ thế xin thề.

Vẻ mặt Tang Gia Ý lúc này mới hòa hoãn lại.

Sau đó cậu liền nghe Tống Trạch ở một bên nhảy nhót nói hắn thích đàn chị cỡ nào, từ lúc làm sinh viên đại học đã thích.

Sau đó lại đuổi theo từng bước chân của Trang Ninh như thế nào, càng ngày càng trở nên ưu tú hơn, muốn có đủ tự tin để có thể đứng bên cạnh cô ấy.

Đôi tay Tang Gia Ý đút trong túi, vừa đi ra ngoài vừa lẳng lặng lắng nghe.

Bởi vì có tình cảm với đàn chị Trang Ninh, Tống Trạch lại là một người nhát gan, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ duy trì tình trạng bình thản hiện tại.

Nhưng cũng chính vì niềm tin tiến về phía trước của mình, phần cảm tình này trở thành dũng khí, động lực để hắn có thể thử thách bản thân từng bước leo lên.

Tình cảm thật thần kỳ.

Tình yêu thật thần kỳ.

Tang Gia Ý một lần lại một lần nghe được chữ "Thích" từ miệng Tống Trạch.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng còi xe hơi đột ngột ngắn ngủi, dẫn tới không ít ánh mắt đều nhìn về phía đó.

Bước chân của Tang Gia Ý khựng lại.

Hoàng hôn trầm xuống, ráng màu xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu lên sườn mặt của người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên ghế lái.

Trên con đường bên lối vào trường đại học những sinh viên ngây ngô qua lại.

Có vẻ khí chất cao quý của người đàn ông càng trở nên nổi trội, màu sắc tươi sáng như tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Động tác bóp còi của hắn mang theo vài phần không chút để ý, sau đó dời tay, tùy ý gác trên tay lái màu đen bên trái, chậm rãi nghiêng đầu.

Tang Gia Ý đối diện với đôi con ngươi mang tính xâm lược dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com