Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Suýt chút nữa quên mất, hắn say.




Ngày đó lúc bọn họ cùng nhau liên hoan, kỳ thật Đường Trạch Vũ suy đoán không sai.

Cậu ta là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cho nên đối với tình yêu rất nhạy bén.

Đại đa số thời điểm, cậu ta rất nhanh có thể bắt giữ được loại tình cảm này.

Mà vấn đề của Giản Tễ không phải là hắn thích hay không thích, mà là hắn có thể tiếp thu loại thích này hay không.

Cho nên Đường Trạch Vũ không chút do dự chọc thủng sự tự mình dối mình của hắn, để hắn suy nghĩ lại kỹ càng một chút.

Giản Tễ đã nghĩ rất nhiều, hơn nữa còn nghĩ đến rất rõ ràng, thậm chí hắn tỉnh ngộ so với Đường Trạch Vũ dự đoán còn nhanh hơn.

Sau khi Đường Trạch Vũ chỉ ra, hắn chỉ mê mang một thời gian rất ngắn.

Ngay sau đó, hắn đứng trên ban công của Thính Tương Hiên, quay đầu đối diện với tầm mặt của Tang Gia Ý, đột nhiên, hắn nhìn rõ được cảm tình của mình như ban ngày.

Mà Giản Tễ đã là một người sắp 30 tuổi, hắn không phải một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì.

Cho dù trước kia chưa từng có kinh nghiệm trên phương diện tình cảm này, nhưng nhiều năm lăn lộn như vậy đã khiến hắn có một bộ não càng thêm lý trí thành thục.

Tháo bỏ tầng che phủ tự mình dối mình đi, hắn có thể thấy rõ hoàn chỉnh bản thân mình.

-

"Đi dụ dỗ em ấy."

Một câu này vang lên trong phòng, cơ hồ là đem Đường Trạch Vũ đóng đinh ngay tại chỗ.

Mắt thấy đối phương cầm áo khoác sắp ra khỏi cửa, Đường Trạch Vũ trong lòng thấy lo lắng, cậu ta cảm thấy Giản Tễ đã uống nhiều rượu rồi.

Ngẫm kỹ lại thì hắn uống tuy nhiều nhưng lại không say.

Hắn biết chính mình muốn làm gì, mà cồn đã xúc tác phóng đại cảm xúc trong lòng hắn, đem tầng gông xiềng trên người hắn tháo bỏ.

Hắn sẽ càng thêm không kiêng nể cố kỵ điều gì.

Sợ Giản Tễ làm ra chuyện gì không hay, Đường Trạch Vũ vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay hắn: "Anh anh anh, anh trước đừng đi, vẫn còn vấn đề."

Giản Tễ liếc cậu ta một cái, buông áo khoác ngồi xuống.

"Cậu nói đi."

Mặc dù ngoài miệng thô tục, nhưng Đường Trạch Vũ là một người biết người bình thường sẽ yêu đương như thế nào, thậm chí đại đa số thời điểm những kiến nghị của cậu ta vẫn có tác dụng.

Cho nên Giản Tễ chịu đựng tính tình, chuẩn bị nghe cậu ta nói.

"Dụ dỗ...... Là chỉ?"

Vẻ mặt Giản Tễ nhàn nhạt: "Cậu nghĩ là cái gì thì chính là cái đó."

"Tiểu Ý cậu ấy, cậu ấy còn nhỏ." Đường Trạch Vũ nói lắp một chút.

Cậu ta biết thủ đoạn của Giản Tễ cao, người có cả IQ cùng EQ sử dụng thủ đoạn mới thực đáng sợ, huống hồ mục đích hiện tại của hắn còn mãnh liệt như vậy.

Giản Tễ nếu thật sự quyết định làm gì với ai đó, đối phương cơ hồ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Giản Tễ cười khẽ, nhìn Đường Trạch Vũ nói: "Cậu nói đúng, em ấy không phải là một đứa trẻ."

Hựu Hựu năm nay 23 tuổi, so với tuổi thành niên còn lớn hơn mấy tuổi.

Cậu đã có thể yêu đương, có thể cùng người nắm tay, ôm, hôn môi, thậm chí có thể làm chuyện càng quá mức hơn.

Đương nhiên không phải là một đứa nhỏ.

Đường Trạch Vũ: "......" Chỉ trách lúc đó cậu ta lắm miệng.

Cậu ta cũng không phải muốn ngăn cản cái gì, chỉ là sợ phương thức của Giản Tễ không đúng, đem người ta dọa ngược càng lui về sau nhiều hơn, quan hệ giữa hai người lại càng căng thẳng.

"Dụ dỗ gì đó vẫn là......"

Ánh mắt Giản Tễ nhìn cậu ta thật sâu, hắn biết ý của Đường Trạch Vũ, lại chậm rãi nói: "Tôi hiện tại chỉ hối hận không dụ dỗ em ấy sớm hơn." Giọng điệu có chút gay gắt "Cũng hối hận trước đó không dụ dỗ đủ sâu."

Hắn còn nhớ rõ chính mình lần trước lúc cùng Hựu Hựu về Tô Thị, người bạn thời thơ ấu Khang Nhiên rõ ràng đã nổi lên tâm tư với cậu, nhưng Tang Gia Ý hoàn toàn không hề có cảm giác.

Thậm chí lúc Giản Tễ nhắc tới chữ "Thích", cậu cũng không nghĩ nhiều.

Lúc đó Giản Tễ chỉ cảm thấy khá tốt, Tang Gia Ý còn nhỏ, đối với phương diện này không nhạy cảm cũng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt tình cảm.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu hắn biết tâm tư của mình sớm hơn một chút, lúc hắn biết Hựu Hựu không thông suốt, liền đi dụ dỗ cậu, thì đối phương sẽ không đến nỗi ngây ngô mờ mịt như hiện tại?

Hơn nữa càng khiến Giản Tễ tức hơn là lúc đó đối phương vô cùng dễ dụ.

Nắm nắm ôm ôm, đối phương đều không từ chối.

Hiện tại, có muốn chạm cũng chạm không được.

Biết đối phương có ý nghĩ của riêng mình, Đường Trạch Vũ cũng không tiếp tục khuyên nữa, Giản Tễ tự có cách của mình.

"Vậy anh...... anh khi nào thì thích Tiểu Ý?"

Khi nào?

Giản Tễ không khỏi nghĩ tới mấy tháng trước.

Ước chừng là năm trước lần đó cùng Cận Phi ăn lẩu ở Vân Lang Các, Giản Tễ nhận được điện thoại của luật sư của Đường Dung mẹ mình.

Bên kia nhắc nhở, thời gian từ giờ đến lúc phân chia di sản đã không còn nhiều , để Giản Tễ làm tốt chuẩn bị thất bại.

Giản Tễ không biểu hiện gì trên mặt, nhưng ít nhiều vẫn có chút buồn bực, lại không khỏi nghĩ đến giao phó đầy nước mắt của ông ngoại lúc sinh thời.

Vì vậy lúc Cận Phi nói muốn đi vệ sinh, Giản Tễ liền xuống lầu, muốn hóng tí gió, thuận tiện hút điếu thuốc.

Hắn tựa vào cột trụ bên hành lang, thả lỏng chính mình, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Trong không khí rét lạnh, mùi hương mát lạnh thoang thoảng giữa sân.

Cách một cánh cửa, trong phòng là nồi lẩu bốc khói nghi ngút, náo nhiệt ồn ào.

Mà ngoài sân trừ hắn ra thì không còn người nào khác, dưới ánh đèn lồng chiếu rọi, càng thêm có vẻ thanh lãnh.

"Kẽo kẹt ——" một tiếng, cánh cửa gỗ đã có chút cổ xưa bị người đẩy ra, đánh vỡ khoảng sân yên tĩnh, một trận gió theo đó thổi vào.

Giản Tễ theo tiếng động nhìn sang, vừa lúc đối diện với một đôi mắt sáng ngời sạch sẽ.

Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh trong không khí kia  càng thêm rõ ràng, đèn lồng trước cửa đung đưa, ánh lửa mờ mờ ảo ảo.

Bóng sáng người trên mặt đất cũng lắc lư theo.

Ánh lửa tựa hồ theo luồng không khí mát lạnh giữa không trung trôi lại đây, một đường như ngòi dẫn của pháo hoa, cho đến điểm cuối cùng —— đốt cháy trái tim hắn, phát ra một trận âm thanh "Bùm bụp" ồn ào nở rộ.

Giản Tễ rất nhanh đã nhận ra cậu.

Rõ ràng đã trôi qua nhiều năm, cho dù trí nhớ của hắn rất tốt, nhưng hắn cho rằng sự kiện kia đối với cuộc sống của hắn không phải là quá quan trọng, thậm chí trong ngần ấy năm, hắn cũng rất ít khi nhớ tới đoạn ký ức đó.

Cũng chỉ là lúc còn trẻ, hiếm khi thiện tâm dỗ dành một đứa nhỏ mà thôi, không có gì đặc biệt, cũng không có gì quan trọng.

Nhưng chính trong khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy ký ức như bị cơn gió trong sân thổi bay lớp tro bụi, mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng, chuyện dỗ người nín khóc như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua.

Chỉ là hiện tại trong đôi mắt của cậu đã không còn nước mắt.

Khuôn mặt của đối phương dường như không có thay đổi gì quá lớn, vẫn xinh đẹp như vậy, khí chất sạch sẽ như gió xuân, lại như một đám mây trắng bồng bềnh, vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy trong trẻo, thoải mái.

Người cao hơn chút, lại dường như gầy hơn, thân thể thoạt nhìn thật không tốt.

Trong ánh mắt tò mò thuần túy của đối phương, Giản Tễ bỗng dưng có chút khẩn trương.

Nhưng ngay sau đó, cậu liền quay đầu đi ho khan hai tiếng, Giản Tễ cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay mình, sau đó không chút do dự dập tắt.

Tựa hồ phát hiện động tác này của hắn, đối phương lễ phép nở nụ cười cảm ơn.

Làn da thật trắng, lúc cười rộ lên mi mắt cong cong, bọng mắt càng thêm rõ ràng.

Sau đó cậu thu hồi tầm mắt, đi vào trong nhà.

Nhìn bóng người biến mất trong tầm mắt mình, Giản Tễ cúi đầu ngơ ngác nhìn điếu thuốc đã bị dập tắt trong tay mình, sau đó cười.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ xem cậu có nhận ra mình hay không sao?

Trước không nói tới sự việc đã qua lâu như vậy, lúc đó hắn còn đội nón đeo khẩu trang, khả năng đối phương đã sớm quên hắn từ lâu.

Nhưng dù sao...... vẫn có chút cảm thấy mất mát vô cớ.

Có vài chi tiết là Giản Tễ gần đây mới nhớ lại, hoặc là nói, hiện tại toàn bộ đều được nghĩ thông suốt.

Hắn nghĩ, có lẽ lúc đó chính mình đã không thích hợp.

Bất ngờ gặp nhau lần thứ hai trong đời.

Chỉ là lúc đó còn lớn hơn cả tiếng tim đập của hắn lúc đó, là tiếng cậu bé 16 tuổi khóc thút thít lặp đi lặp lại năm đó: "Em vẫn chỉ là một bạn nhỏ."

Hắn nghĩ, à, là một bạn nhỏ.

Còn rất nhỏ.

Cái suy nghĩ này đã hoàn toàn thao túng hắn, để đến sau này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện tình yêu.

Nhưng mà, những đêm này lúc khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn đã hồi tưởng lại vô số chuyện.

Chính là để lấy lại được đồ vật của ông ngoại, hắn vẫn còn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn, không nhất định phải kết hôn.

Nhưng hắn ỡm ờ đồng ý với kiến nghị của Đường Trạch Vũ là bởi vì hắn suy xét đối tượng là Tang Gia Ý.

Hắn vốn định rời khỏi giới CV, niềm yêu thích thời niên thiếu cũng nên có một dấu chấm hết.

Nhưng sau khi về tới phòng riêng, nghĩ đến đối phương không nhớ kỹ hắn, thậm chí có khả năng đã sớm hoàn toàn quên mất.

Nhiều ít cũng có chút cảm xúc không cam lòng, không cam lòng cùng đối phương tiếp xúc chỉ giới hạn trong cái nhìn thoáng quá vừa nãy trong sân.

Vì vậy hắn nhận thu 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》.

Nếu chỉ coi cậu là một đứa nhỏ nhiều năm trước đã từng dỗ dành qua, hắn cần gì phải đến nỗi thay đổi cả kế hoạch tương lai của mình, làm được đến tình trạng này?

Lần trước Đường Trạch Vũ hỏi hắn, vì sao không cố kỵ đến tương lai của Tang Gia Ý, thông báo mối quan hệ của bọn họ cho toàn thiên hạ.

Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới sẽ tách ra, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết Tang Gia Ý là người của hắn, để cho người khác không dậy nổi nửa phần mơ ước.

Thậm chí sau khi bọn họ kết hôn, cũng không bận tâm tới những cử chỉ thân mật, hắn bao lớn rồi, chẳng lẽ không biết những cử chỉ đó là quá giới hạn sao?

Nhưng hắn chính là không thèm nghĩ, chỉ muốn cùng cậu thân cận một chút, thân cận hơn nữa.

Giản Tễ nghĩ đến lần trước Tang Gia Ý tùy ý nói ra cái kịch bản kia, nhưng thật ra nhất ngữ thành sấm.

Là hắn nhất kiến chung tình.

Là hắn nổi lên tâm tư mơ ước.

Là hắn mưu đồ gây rối, tính kế trong lòng.

Giản Tễ cúi đầu cười khẽ, lại lần nữa đứng lên: "Không nói với hai người nữa, tôi phải về."

Đường Trạch Vũ không nhận được đáp án, cũng chỉ có thể ánh mắt trông mong nhìn hắn mở cửa, rời khỏi phòng.

-

Giản Tễ ngồi ghế sau, tài xế khởi động xe, hắn cảm thấy có chút mệt, hơi khép mắt lại.

Chung quy uống vẫn hơi nhiều, lúc này cổ men say kia mới dần dần bắt đầu kéo đến.

Nghĩ đến gì đó, Giản Tễ chậm rãi mở mắt ra, lấy điện thoại, mở danh bạ, động tác lưu loát gọi một cú.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, còn chưa kịp lên tiếng, Giản Tễ đã mở miệng trước, thanh âm trầm thấp:

"Alo, bác sĩ Lý? Có thể tới chỗ tôi chút không?"

Giản Tễ vừa dứt lời, thanh âm bên kia có chút vội vàng hỏi: "Ca ca, anh không thoải mái sao?"

—— Thanh âm của Tang Gia Ý, trong lúc nhất thời liền theo thói quen gọi cái xưng hô vẫn hay dùng.

Giản Tễ ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhìn trần xe trên đỉnh đầu, trong mắt một mảnh thanh minh, thanh âm lại càng thêm nhẹ, như là không có chút sức lực nào.

"Là Hựu Hựu à, xin lỗi, anh không cẩn thận gọi nhầm."

Tang Gia Ý sửng sốt, vội hỏi: "Anh không thoải mái sao?"

"Chỉ là uống rượu xong dạ dày có chút khó chịu, không phải chuyện lớn gì, quấy rầy em rồi, không sao, em ở ngoài cứ chơi vui vẻ đi."

Thanh âm Giản Tễ ôn hòa, mang theo chút khàn khàn.

"Cái gì mà không sao chứ, em cách nhà không xa, bây giờ em về liền."

Giản Tễ nhìn hai chữ "Hựu Hựu" trên màn hình đã cúp máy một lát, sau đó mới chậm rãi khép lại đôi mắt.

Bên kia lúc Tang Gia Ý nhận được điện thoại, cậu đang theo sau Trang Ninh và Tống Trạch, cùng bọn họ cách một khoảng.

Đêm nay vốn là Trang Ninh hẹn Tang Gia Ý cùng ăn cơm, cậu thử hỏi, có thể gọi đàn anh Tống Trạch đi cùng không.

Thấy Trang Ninh không có một chút không vui nào, cậu mới nói cho Tống Trạch.

Sau khi ba người gặp mặt ăn cơm, sau đó lại cùng nhau đi dạo tiêu thực, Tang Gia Ý cũng rất thức thời không quấy rầy bọn họ quá nhiều.

Một mình lắc lư phía sau, kỳ thật là có chút nhàm chán.

Trong nháy mắt nhận được điện thoại của Giản Tễ, không biết vì cái gì, cậu có chút vui vẻ nho nhỏ.

Còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương tìm bác sĩ Lý.

Lúc trước Giản Tễ cũng thường xuyên tìm bác sĩ Lý —— là vì Tang Gia Ý.

Tuy rằng dạo này cậu không còn giống như lần rời khỏi Voice sốt đến lợi hại như vậy, nhưng tóm lại vẫn có chút bệnh vặt.

Tang Gia Ý cảm thấy không sao, nhưng Giản Tễ lại rất coi trọng, cậu ho khan một chút thôi, hắn liền hận không thể lập tức đem bác sĩ tới.

Cho nên dần dần, dẫn tới cậu cùng bác sĩ Lý cũng trở nên quen thuộc hơn.

Còn nhớ có một lần Tang Gia Ý có hơi sốt nhẹ, bác sĩ Lý lại đây xem cậu.

Lúc đó Tang Gia Ý dựa người lên đầu giường, có chút ngượng ngùng cười cười với ông: "Bác Lý, phiền toái ngài, thường xuyên chạy tới chạy lui xem mấy cái bệnh vặt cho cháu."

Bác sĩ Lý nhìn nhiệt kế, cười ôn hòa: "Không sao, đối với người khác mà nói thì là bệnh vặt, nhưng đối với con mà nói cũng rất quan trọng." Sau đó ông ghé sát vào, nhỏ giọng nói "Hơn nữa tiên sinh trả lương cho bác rất cao, không làm gì thì có hơi ngại."

Tang Gia Ý "Phụt" một tiếng bật cười, sau đó hỏi: "Ngài rất ít xem bệnh cho ca ca sao?"

Bác sĩ Lý gật đầu: "Cơ thể tiên sinh rất tốt, ngày thường lại chú trọng rèn luyện, cơ bản rất ít chỗ có thể cần đến bác, cầm tiền cũng cảm thấy không yên tâm."

Tang Gia Ý liền nói: "Vậy con tranh thủ tìm ngài nhiều một chút, để ngài yên tâm lấy tiền."

Bác sĩ Lý liền "Phi phi phi" vài tiếng: "Nói lời xui rủi gì vậy, con vẫn là làm bác không yên tâm đi."

Tang Gia Ý cười một hồi lâu.

-

Cho nên lúc Tang Gia Ý nói chuyện điện thoại cùng Giản Tễ, liền nhịn không được suy nghĩ, cơ thể đối phương tốt như vậy, cho dù bình thường có chỗ nào khó chịu, cũng là trực tiếp dùng hòm thuốc trong nhà.

Đây là cơ thể khó chịu đến cỡ nào mới phải tìm tới bác sĩ Lý?

Nghĩ đến đây, Tang Gia Ý không khỏi trở nên căng thẳng.

Đối phương còn bảo cậu ở bên ngoài chơi vui vẻ, cậu có thể chơi vui vẻ sao?!

Vì vậy Tang Gia Ý tiến lên nói với Tống Trạch, Trang Ninh một tiếng, sau đó vội vã bắt taxi ven đường, chạy về nhà.

Khi xe chạy đến cửa nhà, Giản Tễ nhìn ánh đèn trong phòng sáng lên, nghĩ, xem ra người đã về đến nhà rồi.

Tài xế Triệu Nhiên ngồi ở ghế lái, thấy Giản Tễ vẫn luôn ngồi phía sau, không có ý định muốn xuống xe, có chút tò mò nhìn hắn xuyên qua kính chiếu hậu, kết quả vừa lúc đối diện với tầm mắt của hắn.

Đôi mắt đối phương nặng nề, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cậu ta có chút chột dạ thu hồi tầm mắt, sau đó liền nghe thấy người phía sau sâu kín gọi tên mình: "Triệu Nhiên."

"Dạ?"

"Cậu hiện tại xuống xe, đi vào nói với Tiểu Ý, tôi uống say, cậu đỡ tôi không được, nhờ em ấy ra hỗ trợ."

"......" Triệu Nhiên trầm mặc.

Làm tài xế của Giản Tễ lâu như vậy, cậu ta tự nhiên cũng quen biết Tang Gia Ý.

Bởi vì thường xuyên ở bên cạnh Giản Tễ, cậu ta cũng biết dạo gần đây cảm xúc của sếp lớn có chút bất ổn không có chỗ phát tiết, rất có khả năng chính là đến từ vợ sếp.

Cho nên trong lúc nhất thời, cậu ta cảm thấy sếp có chút vô sỉ.

Trầm mặc còn có một nguyên nhân quan trọng, Triệu Nhiên nhìn nhìn cơ bắp trên người mình —— cậu ta không chỉ là tài xế, mà còn là bảo tiêu.

Với thân phận nhà vô địch thế giới bộ môn đấu vật tự do cậu ta tự tin mười phần đến bên cạnh Giản Tễ đảm nhiệm vị trí bảo tiêu.

Triệu Nhiên nhớ lại, cơ thể vợ sếp gầy yếu mảnh khảnh, sức khỏe còn không tốt, gió thổi cái là bay.

"Làm sao?" Thấy người không động, Giản Tễ thấp giọng hỏi.

"Sếp à, nếu tôi nói với phu nhân tôi không đỡ được ngài, cậu ấy có thể nghĩ rằng cơ bắp trên người tôi là bột protein, sau đó yêu cầu ngài đổi bảo tiêu không?"

Giản Tễ khàn giọng nói: "Cậu hiện tại không đi, tôi lập tức đổi bảo tiêu."

Triệu Nhiên lập tức lăn xuống xe, ấn chuông cửa.

Tang Gia Ý sau khi nhìn thấy người thông qua màn hình trong nhà, vội vàng "Bạch bạch bạch" chạy ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy Tang Gia Ý, Triệu Nhiên cung kính chào hỏi: "Phu nhân buổi tối tốt lành."

"......" Mỗi lần nghe thấy xưng hô này của đối phương, Tang Gia Ý đều sẽ sững sờ một lát rồi mới lấy lại tinh thần, cậu đã bảo đối phương gọi tên mình rất nhiều lần.

Nhưng đối phương không nghe, cố chấp gọi cậu như vậy.

Bỏ đi, không sao cả, hiện tại có chuyện càng quan trọng hơn.

"Giản Tễ ca đâu?"

Triệu Nhiên nhìn cậu chớp chớp đôi mắt, che giấu ý đồ của mình nói: "Giản tổng uống say, đang ở trong xe, tôi lần trước tay không cẩn thận bị thương, đỡ không nổi, làm phiền phu nhân phụ một chút."

Cậu ta tìm một lý do hợp lý cho bản thân.

Tang Gia Ý không nghĩ nhiều, chạy về phía chiếc xe đang chìm trong bóng tối.

Ai ngờ, cậu vừa mở cửa xe, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, đã bị một bàn tay đột nhiên kéo vào, cửa xe cũng "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Bước chân Triệu Nhiên đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng xoay người nhìn trời.

Tang Gia Ý rơi vào một cái ôm ấm áp mang theo hương rượu, bởi vì  quá mức đột ngột không kịp đề phòng, cậu không có chút phòng bị nào, dẫn tới bản thân hiện tại cơ hồ là trực tiếp ngồi trên đùi Giản Tễ.

Nháy mắt, cả người cậu cứng đờ.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, Tang Gia Ý đều thật cẩn thận.

Bởi vì nhớ tới ngày đó ở biệt thự Tề gia giữa sườn núi, cậu không nhịn được muốn cùng Giản Tễ nắm tay, hơn nữa trong lúc cảm xúc dâng trào, chính mình còn đích thân phá vỡ cánh cửa phòng hộ.

Vì vậy, buổi tối sau khi trở về cậu đã hối hận thật lâu.

Sao lại có thể không khắc chế như vậy?

Cậu không thể như vậy, cậu không muốn lại nghe Giản Tễ nhắc nhở mình một lần nữa, có thể đem ánh mắt đặt lên trên người khác thích hợp hơn.

Cho nên mấy ngày sau, cậu càng thêm canh phòng nghiêm ngặt, sợ chính mình quá dính người không kiềm chế được, vậy cậu còn trốn nổi sao?

Vì vậy, đoạn khoảng cách kia lại bị cậu kéo dãn ra.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được cánh tay Giản Tễ xuyên qua mình, gắt gao ôm lấy eo cậu, nhiệt độ lòng bàn tay rất cao, đến mức cách một lớp áo len mà cậu vẫn cảm thấy chính mình như bị bỏng rát.

Cậu ngồi trong lòng hắn, đối phương hơi rũ đầu, chóp mũi cọ cọ phần cổ lộ ra của cậu, thấp giọng nỉ non: "Hựu Hựu."

Hơi nóng phả lên da thịt cậu, chọc cho cậu co rúm lại.

Cái này còn khoảng cách gì nữa? Khoảng cách gì cũng bị Giản Tễ đích thân đánh nát rồi.

Tang Gia Ý giãy giụa, muốn chui khỏi lồng ngực hắn.

Nhưng vừa mới động đậy, người đàn ông bên cạnh đã trầm thấp rên một tiếng, nhỏ giọng kêu: "Đau."

Tang Gia Ý cứng còng, nháy mắt bất động.

Chung quy sự quan tâm vẫn chiếm ưu thế, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Giản Tễ, thanh âm thực nhẹ: "Chỗ nào không thoải mái?"

Giản Tễ hơi ngẩng đầu, tì trán lên hàm dưới Tang Gia Ý, bàn tay kéo tay Tang Gia Ý qua, để tay cậu dán lên bụng của mình: "Dạ dày."

Bị đối phương nhẹ nhàng ấn tay, xuyên qua một tầng áo sơmi đơn bạc, Tang Gia Ý thậm chí có thể chạm được cơ bụng của đối phương.

Tang Gia Ý như thể bị bỏng, đột nhiên rút tay về, lỗ tai có chút đỏ.

Nói, nói thì nói đi, động tay động chân làm gì!

Tang Gia Ý mím môi: "Em gọi điện cho bác Lý, ông ấy nói bây giờ không qua được, nếu thật sự khó chịu quá thì tụi mình đi bệnh viện đi?"

Giản Tễ ẩn trong nơi tối tăm con ngươi một mảnh thanh minh, hắn nghĩ, à —— bác sĩ Lý, ở trên đường hắn đã gọi điện thoại cho người ta đánh tiếng trước rồi, hiện tại đương nhiên sẽ không tới.

Hắn bây giờ bức thiết cần một không gian nhỏ hẹp, cùng Tang Gia Ý hai người đơn độc trong chốc lát, cho dù là trong phòng, không gian cũng là quá lớn, chỉ cần không lưu ý một cái, người sẽ chạy mất.

Cho nên hắn lựa chọn đem người kéo vào trong xe, khóa lại, người liền chạy không được.

Trong bóng đêm, thanh âm Giản Tễ càng thấp: "Không đi bệnh viện, em có thể xoa cho anh một chút không?"

Tang Gia Ý: "......"

Trong xe chật chội, ngay cả cửa sổ xe cũng bị gắt gao đóng lại, bởi vậy mùi rượu tràn ngập, tràn ngập trong không gian khép kín.

Chỉ ngửi trong chốc lát, cậu cũng cảm giác não mình bắt đầu nhũn ra.

Môi Tang Gia Ý mím càng chặt, qua một lát mới khô khan mở miệng: "Anh uống say."

"Ừm." Thanh âm càng thêm hàm hồ, như là say đến không còn tỉnh táo.

Tang Gia Ý cảm thấy lúc đối phương thanh tĩnh, sẽ không làm ra chuyện như bây giờ, hoặc nói ra những lời hiện tại.

Thanh âm của cậu rất nhỏ, tựa hồ là sợ không thể nói chuyện cùng một con ma men, tư thái cũng mang theo vài phần dỗ dành:

"Trong nhà có thuốc, chúng ta trở về uống thuốc, sau đó em nấu canh giải rượu cho anh được không?"

Giản Tễ khựng lại, nghĩ, hắn vẫn là quá nóng nảy, không được gấp.

Hắn hít sâu một hơi, chóp mũi đều là mùi trái cây của sữa tắm trên người đứa nhỏ, dần dần đã dính vào một chút hương rượu trên người hắn.

Quyện vào nhau, Giản Tễ đột nhiên rất muốn cắn một cái vào cổ đối phương.

Nhưng hắn chỉ kiềm chế bản thân, ngửa đầu ra sau, khẽ "Ừm" một tiếng.

Nói xong, Tang Gia Ý liền thử thăm dò chui ra khỏi lồng ngực hắn, sợ còn không đi xuống, tự cháy trước sẽ chính là cậu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Triệu Nhiên bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu cậu ta liền nhìn thấy Tang Gia Ý với làn da đỏ bừng bước xuống xe.

Vẫn tốt, vẫn tốt, Triệu Nhiên nghĩ.

Lúc trên đường, cậu ta đã cảm thấy trạng thái của Giản Tễ tựa hồ có chút không thích hợp, rất nguy hiểm.

Đặc biệt là lúc cậu ta nhìn thấy người đột nhiên đem Tang Gia Ý kéo vào trong xe đóng cửa lại, cái loại cảm giác không ổn này lại càng thêm mãnh liệt.

Cả người cậu ta sững sờ tại chỗ, giờ phút này không khỏi nghĩ tới một câu, phu thê đầu giường cãi nhau đuôi giường hòa.

Nhưng hiện tại đây là ở đuôi xe!

Nhà ở ngày trước mặt mấy người, mấy người vào trước đi chứ!

Nếu thật sự uống say cậu ta ngược lại sẽ không nghĩ gì, mấu chốt là sếp không có say a, hoặc là nói có men say, nhưng người tổng thể vẫn biết chính mình đang làm cái gì.

Trong xe......

Triệu Nhiên rối rắm, vậy cậu ta đi?

Cũng may không có thật sự phát sinh cái gì, vợ sếp vẫn xuống xe bình thường.

Sau đó có chút ngượng ngùng gọi cậu ta một tiếng: "Triệu Nhiên ca."

"Vâng."

"Có thể cùng tôi đỡ anh ấy vào không? Hình như ảnh say rồi, một mình tôi đỡ không nổi."

Tay đã đặt lên nắm tay trên cửa xe, vừa định tự mình xuống xe - Giản Tễ: "......"

Suýt chút nữa quên mất, hắn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com