Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: "Điều hòa phòng anh ấy không thể sửa, không thể sửa!"


Nghe thấy Giản Tễ nói câu kia, Tang Gia Ý bỗng dưng có chút khẩn trương.

Cậu nói: "Có thể tăng nhiệt độ máy điều hòa mà."

Giản Tễ thanh âm ôn hòa: "Điều hòa phòng anh hỏng rồi, liên hệ Biên Nam, cậu ta nói ngày mai sẽ tìm người tới sửa, hơn nữa mấy phòng khác cũng đầy khách rồi."

Sau khi nghe xong, Tang Gia Ý kỳ thật cũng không nghi ngờ gì nhiều, cậu biết, khu nghỉ dưỡng này ít phòng lại cao cấp, cho dù có hết phòng cũng không có gì lạ.

Cậu thò đầu ra nhìn hai phòng bên cạnh: "Vậy...... còn Diệp Trăn ca cùng Trạch Vũ ca."

Giản Tễ bất động thanh sắc: "Diệp Trăn không có thói quen ngủ cùng người khác, Trạch Vũ ngủ sẽ ngáy, rất ồn."

Lòng bàn tay Tang Gia Ý đổ mồ hôi, cậu vò vò vạt áo mình: "Vậy, vậy không thì anh ngủ phòng em đi, em đi tìm Ngư Ngư?"

Giản Tễ chỉ chỉ đồng hồ trên tường: "Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ?"

"Rạng sáng 1 giờ." Tang Gia Ý nhìn thoáng qua nhỏ giọng trả lời.

"Cậu ấy có khả năng đã nghỉ ngơi rồi, em muốn hiện tại đi quấy rầy người ta sao?"

"Không muốn."

"Cho nên?" Giản Tễ từ trước đến nay rất am hiểu loại lời nói dẫn đường này, dùng câu hỏi mà mình đặt ra để dẫn đường chỉ lối cho đối phương đưa ra đáp án mà hắn muốn.

Nhưng hiện tại hắn lựa chọn lùi một bước nhỏ:

"Bỏ đi, có vẻ sẽ ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi, không thôi để anh về phòng mình, cũng chỉ lạnh có một đêm, ngày mai là có người tới sửa rồi."

Vừa dứt lời, cánh cửa vốn chỉ hé có một chút, chậm rãi mở rộng ra, an tĩnh lộ ra toàn cảnh trong phòng.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ sát đất ôn nhu nhẹ nhàng phủ kín căn phòng, kéo dài cho đến hành lang hắc ám.

Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối hòa vào làm một.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Anh vào đi."

Ban đêm, hai người trầm mặc nằm thẳng trên giường.

Lần trước lúc ở Tô Thị cũng không phải chưa từng nằm cùng nhau trên một cái giường, cho nên Tang Gia Ý cũng không nói mấy thứ như một người ngủ giường, một người ngủ sô pha, nghĩ cũng không có gì khác nhau.

Nhưng thẳng đến một khắc khi bước lên giường kia, cậu mới nghĩ, cái gì mà không khác nhau chứ?! Khác nhau rất lớn đó!

Khoảng cách giữa bọn họ không tính xa, nhưng khắc chế lại vi diệu lưu trữ một chút khe hở.

Cảm nhận được trạng thái của Tang Gia Ý bất đồng so với lúc trước, Giản Tễ nghiêng đầu nhìn cậu: "Hựu Hựu? Thân thể không thoải mái sao?"

Tang Gia Ý vùi nửa khuôn mặt chôn ở trong chăn, thanh âm rầu rĩ: "Em có hơi nóng."

Nóng?

Nhiệt độ phòng này rất thích hợp, ngay cả thân thể khỏe mạnh, nhiệt độ cơ thể so với Tang Gia Ý cao hơn một chút, Giản Tễ cũng không thấy nóng.

Tang Gia Ý từ trước đến nay sợ lạnh, vậy mà lại thấy nóng?

Giản Tễ liền nhích người sang, duỗi tay phá vỡ một chút khoảng cách vi diệu lúc nãy, chạm vào tay Tang Gia Ý.

Đối phương theo bản năng rụt về sau một chút, lại bị Giản Tễ nắm chặt lấy.

Bàn tay một mảnh lạnh lẽo.

Cho dù bật đèn, nhưng xuyên qua ánh trăng chiếu vào, Giản Tễ mơ hồ có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương.

"Nóng?"

Cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ giữa lòng bàn tay của hai người, Tang Gia Ý co người lại vào trong chăn, cảm giác khô nóng trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Tuy rằng tay chân cậu lạnh lẽo, nhưng cậu thật sự nóng.

Ngày hôm nay, sau khi dùng bữa trong căn biệt thự nhỏ của Biên Nam xong, nhìn mọi người xúm vào dọn dẹp, Tang Gia Ý cũng đứng dậy chuẩn bị hỗ trợ.

Không ngờ một mùi hương thanh nhẹ xông tới, Tang Gia Ý liền cảm giác cổ mình bị người câu lấy.

Giọng nói bên cạnh mang theo ý cười: "Đi, chúng ta đi chơi, để Biên Nam bọn họ tự dọn dẹp."

Tang Gia Ý ngơ ngác quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được chiếc cổ trắng thuần gần trong gang tấc, mái tóc đen nhánh, vệt đỏ nổi bật, ba màu sắc nguyên thủy rõ ràng đánh sâu vào thị giác.

Tang Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn đường cong sườn mặt góc cạnh của Trì Vũ, "Bừng ——" một cái, nhiệt ý dâng lên.

Cậu đỏ mặt nhìn chằm chằm vào người ta, đôi mắt cũng không chớp một cái.

Thấy phản ứng của đối phương, Trì Vũ trực tiếp cong eo cười, nói: "Giản Tễ, sao cậu ấy lại dễ chọc vậy chứ, tôi không ngồi xổm kiếm người khác nữa, tôi bắt cóc vị này nhà cậu được không?"

Cậu ta biết ánh mắt Giản Tễ đang dừng trên cánh tay ôm lấy cổ người của cậu ta, mang theo ý cảnh cáo.

Nhưng cậu ta lại không sợ.

Không sao cả, nếu bị đánh Biên Nam sẽ ra tay.

Sau đó không ngoài dự kiến, ý tứ cảnh cáo trong mắt Giản Tễ càng thêm rõ ràng.

"Em ấy sẽ không đi theo cậu." Thanh âm Giản Tễ nhàn nhạt nói.

Nói xong tầm mắt của hắn cùng Trì Vũ đồng thời rơi xuống trên người Tang Gia Ý.

Tang Gia Ý không biết bọn họ nói cái gì, đầy đầu đều là người cậu ấy thơm quá nha.

Không phải mùi thơm của son phấn, nó giống như mùi hương tự nhiên hòa quyện giữa sông núi.

Nghĩ như vậy, Tang Gia Ý liền thẹn thùng càng tiến lại gần, cọ cọ.

Giản Tễ: "......"

Là vì hắn đứng chưa đủ cao sao?

Trì Vũ liền cười dẫn người lên lầu.

Trên ban công lầu hai, từ nơi này có thể nhìn thấy mặt hồ rộng lớn cách đó không xa, thủy thiên một màu, thanh sơn trùng điệp.

Trong tay Tang Gia Ý cầm một viên kẹo, cũng không biết sao lại thế này, hình như mọi người bên cạnh đều thích đưa kẹo cho cậu ăn.

"Cảm ơn."

"Cậu lúc trước sao lại bị Giản Tễ lừa kết hôn?" Trì Vũ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của đối phương, hiếu kỳ nói.

Lúc ở phòng bếp, Biên Nam đã nói với cậu ta, hai người này không phải kết hôn thật.

Nhưng kỳ thật cho dù đối phương không nói, Trì Vũ cũng có thể loáng thoáng nhìn ra được, rất thân mật nhưng lại có chút khoảng cách khó hiểu.

Tang Gia Ý không xác định được cậu ta biết bao nhiêu, rũ mắt suy tư: "Bởi vì trong nhà hai bên có một ít chuyện phức tạp, hơn nữa cũng không phải lừa, là tôi tự nguyện."

Cậu nghiêm túc giải thích nói.

Trì Vũ "Ồ" một tiếng thật dài: "Là bởi vì di sản của ông ngoại cậu ta đi?"

Đối phương vừa nói như vậy, Tang Gia Ý liền biết cậu ta hẳn là đã biết tình huống của cuộc hôn nhân này.

Xem ra quan hệ của Giản Tễ cùng Biên Nam so với cậu tưởng tượng còn tốt hơn một chút,

Vậy cũng không có gì để giấu, Tang Gia Ý gật gật đầu.

Trì Vũ liền ghé lên lan can được làm bằng gỗ sơn mài cười không ngừng: "Cậu có biết, cho dù là không kết hôn, Giản Tễ cũng có thể có một vạn phương thức để lấy lại đồ vật của ông ngoại cậu ta không?"

Tang Gia Ý dại ra.

Cho dù là chuyện gì thì cũng phải có điểm dừng, nhúng tay quá nhiều sẽ không hay.

Trì Vũ cười cười cúi đầu cầm lấy viên kẹo trong tay Tang Gia Ý, xé giấy gói, sau đó ý bảo Tang Gia Ý: "A ——"

Tang Gia Ý ngoan ngoãn ngửa đầu há mồm: "A ——"

Ý cười trong mắt Trì Vũ càng đậm, đem kẹo bỏ vào trong miệng của cậu, cảm thán nói: "Giản Tễ thật là quá chó rồi."

Ân?

Tang Gia Ý cảm thấy Trì Vũ đang nói xấu Giản Tễ.

Không được nha.

Nhưng mà, nhưng mà cậu thật sự rất thích Trì Vũ, Tang Gia Ý không nói nên lời phản bác cùng chỉ trích cậu ta.

Vì vậy cậu rũ mắt suy tư, sau đó nhỏ giọng khẩn trương nói: "Biên Nam cũng vậy."

Cậu cũng muốn nói xấu Biên Nam, huề nhau.

Trì Vũ trực tiếp cười thành tiếng: "Cậu không thích Biên Nam?"

Tang Gia Ý lắc đầu, cũng không thân, lấy đâu ra nhiều cảm xúc như vậy chứ, cậu chỉ có ấn tượng ban đầu là trực quan nhất mà thôi.

Vì vậy Tang Gia Ý liếc mắt nhìn Trì Vũ một cái, thấy cậu ta không để bụng, liền nói: "Anh ấy thoạt nhìn rất dữ, dữ muốn chết."

Vẫn là Giản Tễ tốt nhất.

"Dữ ——" Trì Vũ dài giọng, sau đó ý vị không rõ nói "Không cần bị vẻ bề ngoài của Giản Tễ lừa gạt, cậu chờ xem, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày dữ với cậu."

-

Hiện tại, Tang Gia Ý cảm giác bàn tay của mình được Giản Tễ nắm lấy rất ấm, đối phương thực ôn nhu.

Dữ?

Trì Vũ coi cậu như một đứa nhỏ, cho rằng cậu cái gì cũng đều không hiểu.

Nhưng cậu nghe hiểu nha!

Cậu biết chuyện mà đối phương nói tới chính là chuyện trên giường, chính là những việc này liên hệ với Giản Tễ ......

Tang Gia Ý đột nhiên rụt tay vén chăn lên, vùi toàn bộ đầu vào trong chăn: "Em ngủ đây!"

Giản Tễ: "......"

Cả đêm, Giản Tễ rõ ràng cảm nhận được Tang Gia Ý ngủ không ngon, lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Sau đó cả người theo bản năng chui vào trong lồng ngực Giản Tễ.

Giản Tễ vừa mới chuẩn bị đem người ôm vào lòng, liền cảm giác được người trong lòng tựa hồ vẫn đang nỗ lực níu giữ chút ý thức còn sót lại.

Sau khi hốt hoảng ý thức được chính mình đang làm cái gì, liền lăn sang bên cạnh, chui ra ngoài, lại tiếp tục ngủ.

Giản Tễ:?

Cả đêm, cứ tới tới lui lui như vậy, hai người đều chịu tra tấn.

Tới lúc trời gần sáng, thật sự chịu không nổi, Tang Gia Ý mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Giản Tễ nửa ngồi dậy, nhìn bộ dáng mềm mại ngủ say của Tang Gia Ý bên cạnh, nhịn không được oán hận duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu.

Lần đầu tiên hắn có chút mê mang nghĩ: Xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi?

Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng, Giản Tễ nhấn điều khiển từ xa, đem rèm cửa kéo lại, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Hắn đắp kỹ chăn cho Tang Gia Ý, rũ mắt nhìn cậu trong chốc lát

Thật ngoan.

Giản Tễ thật sự rất muốn hôn một cái.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ khắc chế cúi đầu xuống, dùng trán mình cọ lên khuôn mặt ấm áp của đối phương.

Giản Tễ mở cửa phòng ra, đang định trở về phòng mình, trùng hợp cửa phòng cách vách cũng mở ra.

Đường Trạch Vũ vừa bước ra chợt khựng lại, nhìn thấy Giản Tễ, cả người đều thanh tỉnh: "Anh?" Gọi người xong, cậu ta lại nghi hoặc nhìn về phía sau.

"Đó không phải là phòng của Tiểu Ý sao?"

Giản Tễ nhìn cậu ta một cái: "Không phải biết tâm tư của anh rồi sao, có gì hay mà hỏi."

Đường Trạch Vũ: "......"

Anh sao lại có thể trắng trợn vô sỉ như vậy chứ?

Nói xong, Giản Tễ liền mở cửa phòng mình ra đi vào, cánh cửa trước mặt Đường Trạch Vũ "Cạch" một tiếng đóng lại.

Tang Gia Ý cảm giác mình ngủ tới giữa trưa rồi mới chậm rãi tỉnh lại.

Cậu trì độn nằm một lát, mới nhấn điều khiển từ xa, bức màn chậm rãi kéo ra hai bên.

Ánh nắng bên ngoài tươi sáng, những ngọn núi xanh phía xa cũng trở nên tươi tắn.

Tang Gia Ý ngoan ngoãn đứng dậy, nép mình trong chiếc sô pha mềm mại kế bên cửa sổ sát đất, lười biếng phơi nắng.

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Tang Gia Ý ngồi dậy, lấy tai nghe ra vội vàng đeo lên.

Bấm mở Thính Văn FM, quả nhiên nhìn thấy 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》 kỳ 1 đã ra lò, được đính lên trang đầu.

Tang Gia Ý vui sướng bấm vào.

Lọt vào tai chính là nội dung tiết tử, bị đổi thành một đoạn đọc thoại của Vũ Tễ.

Thanh âm vừa nhẹ vừa chậm, mang theo tư vị ôn nhu lưu luyến.

Tang Gia Ý ngước mắt nhìn về sông núi phía xa ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy thanh âm đối phương cũng được dung hợp vào đó.

"Nếu nói, bầu trời màu lam, lá cây màu lục, ánh trăng treo ở phía chân trời."

"Nhưng ánh mắt đầu tiên khi tôi nhìn thấy Chu Thừa Sinh, bầu trời màu đen, lá cây cũng màu đen, toàn bộ thế giới đều tối đen, chỉ có ánh trăng phủ lên đuôi lông mày của cậu ấy."

"Tôi hoảng hốt nhận ra, cậu ấy muốn nuốt chửng tôi."

Tang Gia Ý nghe đến đó, chậm rãi rũ mắt xuống, bàn tay vô thức dày vò vạt áo ngủ.

Một kỳ khoảng 35 phút, thẳng đến khi khúc nhạc kết thúc vang lên, cậu mới chậm rì rì đem ý thức của mình kéo trở về.

Sau đó có chút mê mang nghĩ, cậu đã nghe cái gì trong một kỳ này vậy?

Rõ ràng cho dù là chủ dịch hay là hậu kỳ chế tác, đều cố gắng hết sức để khiến nó trở nên hoàn mỹ.

Bình luận cũng rất tốt, thậm chí đều cảm thấy vượt qua mong đợi của bản thân.

Hẳn là một thành phẩm rất tuyệt vời, cậu hẳn là phải thét chói tai, hẳn là phải lăn lộn, hẳn là phải hoan hô, cậu lại lần nữa được nghe tác phẩm mới của Vũ Tễ lão sư.

Hơn nữa còn là tác phẩm do đích thân mình sáng tác.

Cậu đã ôm lòng mong chờ mấy tháng nay.

Nhưng mà...... cậu không thoải mái.

Thậm chí trong toàn bộ quá trình vẫn luôn trong trạng thái thất thần.

Giản Tễ sao lại có thể dùng thanh âm ôn nhu như vậy để nói chuyện với người khác chứ?

Giản Tễ sao lại có thể dỗ dành người khác chứ?

Giản Tễ sao lại có thể...... nói thích với người khác chứ?

Nghĩ đến đây, Tang Gia Ý bỗng nhiên bừng tỉnh, không phải Giản Tễ.

Đó là lời nói của Trần Nghiên – nhân vật mà Vũ Tễ sắm vai, là vai chính Trần Nghiên trong quyển sách của cậu, không phải Giản Tễ.

Nhưng mà, Tang Gia Ý vẫn có chút mất mát nho nhỏ, thì ra cậu cũng có tính chiếm hữu mạnh như vậy sao?

Đột nhiên, cửa bị người gõ vang: "Tang Tang, cậu dậy chưa?"

Bên ngoài Vu Chanh nhỏ giọng gọi.

Tang Gia Ý đứng dậy mở cửa cho người ta, sau đó lại về chỗ sô pha, nghiêng đầu nhìn Vu Chanh.

Cậu vẫn rất thích Ngư Ngư, cho nên sự không thoải mái vừa nãy cùng Ngư Ngư phối âm cho Chu Thừa Sinh không có quan hệ.

Vu Chanh nhìn cậu, cười nói: "Cậu hôm nay sao lại ngủ lâu như vậy, Vũ Tễ lão sư nói, bảo bọn tôi đừng gọi cậu, để cậu ngủ thêm một lát."

Tang Gia Ý cười, tâm tình giống như tươi đẹp hơn một chút.

Nói xong, Vu Chanh từ trong túi lấy ra thứ gì đó đưa cho Tang Gia Ý: "Đúng rồi, ngày hôm qua lúc tụi mình đến chỗ Trì Vũ ca bên kia, anh ấy đã trộm chụp hình tụi mình, có một tấm anh ấy muốn tôi đưa cho cậu."

Tang Gia Ý nhận lấy, cúi đầu xem.

Đó là một tấm hình lúc trong sân, cậu cùng Giản Tễ nói chuyện, hình như là cậu muốn đi du thuyền trên hồ phía bên kia.

Giản Tễ không cho, nói hàn khí ở đó quá nặng.

Sau đó cậu nắm chặt lấy cổ tay Giản Tễ làm nũng.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái, Tang Gia Ý liền ngây ngẩn cả người.

Cậu có chút hoảng hốt nhìn ánh mắt bản thân nhìn Giản Tễ trong ảnh chụp.

Kỹ thuật nhiếp ảnh của Trì Vũ là đỉnh cấp, có thể nói dưới ống kính của cậu ta, mọi biểu đạt tình cảm mấu chốt đều có thể được cậu ta bắt lấy.

Tang Gia Ý nghĩ tới đôi mắt sáng ngời lần trước khi đàn anh Tống Trạch cùng đàn chị Trang Ninh nhìn về phía đối phương.

Giống nhau......

Cho đến vừa rồi trước khi nghe được 《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》, cậu vẫn luôn cảm thấy Vũ Tễ lão sư là Vũ Tễ lão sư, cùng với Giản Tễ bên cạnh cậu vẫn luôn không giống nhau.

Cậu cũng vẫn luôn cảm thấy, nếu như đối phương diễn giải một nhân vật, vậy lúc nghe đoạn cố sự này, hắn chính là người trong vở kịch.

Cậu phải hòa mình vào đó, đi nghe câu chuyện tình yêu của Trần Nghiên và Chu Thừa Sinh.

Chính là không được, đó không phải Trần Nghiên, đầy đầu cậu đều là suy nghĩ, đó là thanh âm của Giản Tễ.

Tang Gia Ý kỳ thật không biết rõ lắm, chính mình tại sao lại như vậy, rõ ràng trước kia lúc nghe tác phẩm của Vũ Tễ, vẫn rất bình thường.

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này, Tang Gia Ý như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Mọi thứ giống như những ngọn núi xanh mướt dưới ánh mặt trời sau khi sương trắng đều tan đi hết hôm nay, hiện rõ mồn một.

Giản Tễ chính là Giản Tễ, Vũ Tễ cũng là Giản Tễ.

Hắn ở chỗ cậu, không cách nào trở thành Trần Nghiên, cũng không thể trở thành bất luận kẻ nào.

Trong lòng Tang Gia Ý ngang ngược vô lý nhận định, hắn chỉ là Giản Tễ.

"Ngư Ngư." Tang Gia Ý đột nhiên gọi Vu Chanh một tiếng.

Vu Chanh khom lưng tự rót nước cho mình: "Hả?"

"Lần trước cậu bảo tôi suy nghĩ lại cho thật kỹ, tôi hình như đã nghĩ thông suốt rồi."

Tang Gia Ý nâng mắt lên nhìn cậu ta, thong thả chớp chớp đôi mắt.

Thuần khiết lại chân thành.

"Cậu nói đi."

"Tôi thông suốt rồi!"

Vu Chanh uống một ngụm nước ấm, chậm rãi nhìn về phía cậu ta.

"Tôi thích Giản Tễ đó!" Cậu nắm chặt tay vung lên reo hò.

"Phụt ——" Nước trong miệng Vu Chanh trực tiếp phun ra tạo thành hình vòng cung.

Nói xong, Tang Gia Ý dường như nghĩ tới gì đó, quần áo cũng không kịp thay, trực tiếp túm lấy áo khoác của mình vội vàng chạy ra bên ngoài.

"Giày, giày, giày! Cậu muốn đi đâu?" Vu Chanh ở phía sau gọi cậu.

Tang Gia Ý vội vã: "Đi tìm Trì Vũ ca, không thể tìm thợ sửa chữa."

Vu Chanh: "......?"

"Điều hòa phòng anh ấy không thể sửa, không thể sửa!"

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc hắc

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com