Chương 8: "Tang Gia Ý, cậu có nguyện ý cùng tôi kết hôn không?"
"Alo?" Thanh âm cách dòng điện lưu thực ôn hòa.
Tang Gia Ý hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói: "Vũ Tễ lão sư."
Giản Tễ đang ngồi trên ghế lô nhạy bén nhận ra điểm không thích hợp, hắn trao đổi ánh mắt cùng Đường Trạch Vũ rồi đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh.
"Làm sao vậy? Tang Tử đại đại của chúng ta hình như đang bị khi dễ."
Như đang dỗ trẻ con vậy.
Tang Gia Ý cười thành tiếng: "Ừm, có chút không vui."
Giản Tễ cũng không hỏi vì sao cậu không vui, chỉ là không khỏi nghĩ tới những tư liệu mà Đường Trạch Vũ điều tra được cho hắn, tình cảnh của bạn nhỏ xác thực là không quá tốt.
Rồi hắn lại nghĩ tới những lời Đường Trạch Vũ nói trước đó không lâu, có thể cho đối phương thứ mà họ muốn.
Câu lạc bộ cao cấp này được trang hoàng vô cùng xa hoa lãng phí, nhân viên phục vụ tới tới lui lui, Giản Tễ xuyên qua bức tường hoàng kim nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên đó.
Ma xui quỷ khiến, Giản Tễ mở miệng: "Chúng ta...... Muốn gặp mặt không?"
Sau đó đầu bên kia điện thoại lâm vào một mảnh yên tĩnh, phảng phất như hô hấp cũng bị đình trệ.
Không biết ở đâu truyền tới tiếng pháo hoa của đêm giao thừa, lẳng lặng xuyên thấu qua điện thoại, làm cho hai người đều nghe thấy được.
Thanh âm Tang Gia Ý khẽ run: "Vì sao...... lại gặp mặt?"
Cùng Vũ Tễ lão sư gặp mặt!
"Muốn gặp cậu." Giản Tễ dựa tường, cúi đầu cười một cái, "Đương nhiên cũng có chút mục đích khác, tôi có thể sẽ cần cậu hỗ trợ, sau khi biết được có thể cậu sẽ vô cùng kinh ngạc, đến lúc đó lại nói với cậu vậy."
"Hay là...... anh tiết lộ cho tôi chút xíu xiu đi, để tôi chuẩn bị tâm lý?"
"Ừm ——" Giản Tễ cẩn thận suy nghĩ một chút "Tang Gia Ý, cậu có nguyện ý cùng tôi kết hôn không?"
!!!
Một đạo sấm sét đánh xuống, "Đùng" một tiếng nổ tung.
Đại não Tang Gia Ý hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, là do ảo giác của cậu hay là Vũ Tễ lão sư điên rồi??
Đối phương hẳn là đang nói giỡn đi?!!
Trong lúc nhất thời, cậu không hề ý thức được đối phương vừa gọi tên thật của cậu.
Đầu bên kia khẽ cười: "Thế nào, có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý không?"
Tang Gia Ý nói năng lắp bắp: "Không, không phải, tôi không, không nghe rõ, ngài nói cái gì?"
"Kết hôn, hai chúng ta." Giản Tễ nhấn mạnh thêm một lần.
Rõ ràng là mùa đông giá lạnh, Tang Gia Ý lại cảm giác chính mình toát ra một thân mồ hôi nóng, đại não cũng bắt đầu choáng váng lên.
Nếu là người khác, cậu sẽ lập tức cúp máy, hơn nữa còn mắng đối phương một câu "Đồ điên".
Nhưng...... Anh ấy là Vũ Tễ lão sư.
"Nói qua điện thoại có thể sẽ không được rõ ràng lắm, cần phải gặp mặt nói chuyện." Đối diện không lên tiếng, Giản Tễ cười nói, "Cho cậu 10 giây, 10 giây không nói lời nào coi như cậu đáp ứng rồi."
Sau đó hai bên đều lâm vào trầm mặc.
Giản Tễ đếm ngược trong lòng 10, 9, 8......3, 2, 1.
"Đáp ứng rồi?"
Đứa nhỏ tựa hồ có chút vô thố, gọi hắn: "Vũ Tễ lão sư......"
Giản Tễ kỳ thật không phải người tốt, chứ đừng nói là có thể kiên nhẫn như vậy.
Nhưng đối mặt với Tang Gia Ý, hắn lại cảm thấy có thể đợi thêm chút nữa cũng không sao.
"Đừng hoảng hốt, không phải nhất định bắt cậu phải kết hôn với tôi, nếu cậu cảm thấy hoàn toàn không muốn, hiện tại từ chối là được." Thanh âm Giản Tễ ôn hòa, dẫn dắt từng chút "Hơn nữa cái này là thỏa thuận kết hôn, chúng ta dựa theo nhu cầu, nếu có một chút ý động, chúng ta liền gặp mặt nói chuyện, không ngại nghe thử điều kiện của tôi chứ."
"Được không?"
Theo giọng nói dịu dàng của đầu bên kia, Tang Gia Ý cũng trấn định lại, sau đó nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, rồi lại khẳng định nói:
"Được."
Giản Tễ nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được mà bật cười, cảm thấy chính mình cứ như người xấu đang dụ dỗ trẻ em vậy.
Hắn nói giỡn: "Đúng rồi, lần trước có nói qua tôi thật sự không đẹp, đến lúc đó cậu cũng đừng để bị dọa nhé."
Tang Gia Ý sửng sốt một chút, a, quên mất còn có chuyện này!
Cậu có chút phiền muộn sờ sờ mặt mình, thật sự không dậy nổi lương tâm nói mình xấu, hơn nữa đến lúc đó gặp mặt cũng sẽ lòi ra.
Vì vậy biểu tình Tang Gia Ý nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc nói: "Vũ Tễ lão sư, người không thể chỉ xem mặt, tỷ như tôi, càng để ý tài hoa cùng nhân phẩm của người ta hơn, cho nên đến lúc đó mặc kệ thế nào, tôi đều sẽ vô cùng sùng kính ngài."
Ý cười trong mắt Giản Tễ càng sâu: "Được."
Sau khi Tang Gia Ý cúp điện thoại, xoay người liền phát hiện Tề Tu Du đứng ở phía sau mình, trên mặt mang theo nụ cười nhìn cậu.
Cậu không muốn cùng đối phương nói bất kỳ cái gì, chuẩn bị vào nhà, chịu đựng hết đêm nay, ngày mai cậu liền có thể đi Tô Thị thăm ông nội rồi.
"Tiểu Ý, không muốn cùng tôi tâm sự sao?"
Tang Gia Ý nghiêng mắt nhìn cậu ta: "Cậu muốn nói cái gì?"
"Dạo này sống tốt không?"
Tang Gia Ý đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu ghét nhất là cái thể loại nói chuyện lá mặt lá trái này, rõ ràng không thích cậu, không phải sao?
Mọi người không cần phải tương tác với nhau, yên lặng vượt qua khoảng thời gian này không được sao? Cậu cũng không muốn tranh giành cái gì cả.
Các loại thủ đoạn khi cậu vừa mới được đưa về Tề gia, Tang Gia Ý vẫn nhớ như in trong đầu.
Sau đó cậu đứng thẳng dậy, xoay người đối diện với cậu ta: "Tôi sống rất tốt, tôi không cần bất luận kẻ nào cũng có thể sống tốt, không như cậu, như thể leo lên Tề gia, được mọi người chú ý đến mới có thể sống tốt."
Sắc mặt Tề Tu Du cứng đờ, sau đó độc ác nói: "Vậy thì sao chứ, những gì cậu khao khát tôi đều có được một cách dễ dàng."
Tang Gia Ý nhấc mắt, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu ta: "Phải không? Người nhà họ Tề đều là mắt hai mí nha."
Tề Tu Du nhìn đôi mắt của Tang Gia Ý, một đôi mắt hạnh thật xinh đẹp, hai mí nếp uốn rất rõ ràng.
Mà cậu ta rõ ràng là mắt một mí.
Cha mẹ đều mắt hai mí thì không thể sinh ra con mắt một mí.
Mà ở trong một gia đình như vậy, chỉ cần một chút bất đồng, cũng có thể làm bằng chứng chứng minh cậu ta cùng người nhà họ Tề không có bất luận cái gì gọi là quan hệ huyết thống.
Bộ dạng của mỗi một người nhà họ Tề đều vô cùng xuất chúng, đủ để trở thành tiêu điểm trong đám đông, nhưng cố tình Tề Tu Du chỉ là thanh tú mà thôi.
Từ sau khi Tang Gia Ý trở về, Tề Tu Du từng không ít lần nghe thấy người hầu nghị luận sau lưng mình, nói quả nhiên là con ruột, bộ dạng xuất sắc như vậy, rất giống lão gia, thái thái.
Những lời nói ra nói vào này như muốn bức điên cậu ta.
Cậu ta chịu không nổi những ánh mắt phán xét như vậy, vì vậy mới nói với Văn Hân và Tề Lỗi, vì để cho Tang Gia Ý thoải mái hơn, nên cậu ta muốn ra nước ngoài du học, ngược lại càng làm Văn Hân và Tề Lỗi quan tâm, đau lòng cậu ta hơn.
Rõ ràng vừa có biểu hình hung ác nham hiểm như vậy nhưng trong nháy mắt đã có thể nhu hòa đi ngay, trong ánh mắt còn mang theo một tầng nước mắt.
"Tiểu Ý, thực xin lỗi, là tôi chiếm vị trí của cậu nhiều năm như vậy, cậu không thích tôi cũng phải thôi."
Tang Gia Ý hiểu ra, xoay người, quả nhiên liền thấy được Tề Tu Văn đứng phía sau.
Tang Gia Ý cười một cái, sau đó nhìn thoáng qua Tề Tu Du, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người Tề Tu Văn.
Lời nói lại là nói với Tề Tu Du:
"Đúng vậy, tôi không thích cậu, cho nên cảm phiền cách xa tôi một chút, mỗi một lần cứ một hai phải chủ động đem mặt thò qua cho người ta đánh, cậu đúng là số hai không ai dám nhận số một."
Biểu tình Tề Tu Văn phức tạp, vừa định mở miệng nói gì đó.
Tang Gia Ý đã chặn trước: "Tu Văn ca, trông nom em trai của anh đi, thật phiền."
Tề Tu Văn nhìn cậu, muốn nói, em cũng là em trai anh, nhưng cố tình lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Biểu tình Tề Tu Du cứng đờ, tựa hồ như không thể nào ngờ được, cậu thật sự dám nói như vậy trước mặt Tề Tu Văn, cậu hoàn toàn không muốn được người nhà họ Tề thích sao?
Cậu ta xuất ngoại đã lâu rồi, cơ hồ chỉ có Tết Âm Lịch mỗi năm mới có thể nhìn thấy Tang Gia Ý.
Thái độ của đối phương mỗi một năm càng làm cậu ta đỡ không được .
Lúc đầu, Tề Tu Du rất vui vẻ thưởng thức biểu tình thất lạc, bi thương của đối phương.
Chính là đối phương một năm so với một năm càng trở nên lạnh nhạt hơn, một năm so với một năm càng khinh thường hơn.
Nhưng cố tình những thứ cậu khinh thường lại là điều mà cậu ta cực độ để ý.
Tề Tu Du gắt gao siết chặt tay.
Tang Gia Ý cười nói: "Xem ra hôm nay không ngủ lại đây được rồi, tôi về trước."
Cậu đi vào, cầm lấy túi của mình, gật đầu với Văn Hân và Tề lỗi đang ngồi trên sô pha đối diện nói chuyện: "Con hôm nay không ở lại, lần sau gặp."
Văn Hân cùng Tề Lỗi đều đứng lên, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, Văn Hân chỉ cảm thấy một trận lửa giận dâng lên.
"Cái thái độ này là sao đây? Cậu chỉ một lòng nhớ thương người ông sa cơ thất thế kia của cậu thôi đúng không, người ta với cậu không có cùng quan hệ huyết thống, ông ấy không phải là ông nội cậu! Quả nhiên là dưỡng không một tên bạch nhãn lang."
Ánh mắt Tang Gia Ý lãnh đạm nhìn sang: "Không có quan hệ huyết thống? Vậy Tề Tu Du cũng không phải con của người sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Giản lão sư: Mặc kệ, trước đem người dỗ lại đây đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com