Chương 9: Dữ Kỳ: Chúng ta chơi một trò chơi đi -- tìm được tôi
Một câu nói, làm tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.
Văn Hân tức giận đến mức cả người phát run, sắc mặt Tề Lỗi lạnh băng: "Đang cãi cái gì đây?"
Hốc mắt Tề Tu Du đã đỏ hoe, nước mắt rào rạt rơi xuống, Văn Hân lại cuống quít đứng dậy an ủi cậu ta.
Tang Gia Ý dời mắt đi, cũng không muốn tranh cãi nữa, thân thể cậu có chút không thoải mái, cãi qua cãi lại rất tốn sức, cậu dứt khoát trực tiếp xoay người rời đi.
Rời xa nơi ánh đèn sáng ngời này, đi về phía bóng đêm yên tĩnh.
Rời khỏi Tề gia, Tang Gia Ý nhịn nửa ngày, nước mắt chung quy cũng rơi xuống, sao có thể hoàn toàn không thèm để ý chứ?
Trái tim của cậu cũng làm bằng da bằng thịt thôi, sao có thể không khó chịu chứ?
Tang Gia Ý cúi đầu bấm điện thoại không ngừng, nhìn màn hình không ngừng chuyển động, nước mắt một giọt lại một giọt nện xuống, trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ.
"Sao lại...... sao lại không gọi được xe chứ, sao lại không có...... xe a......"
Nhà cũ Tề gia xây ở giữa sườn núi, vị trí địa lý hẻo lánh, hiện tại lại là rạng sáng, vừa qua khỏi đêm giao thừa, xe trên đường rất ít.
Tang Gia Ý vừa đi vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, cậu đã đi bộ trong đêm hơn hai giờ, giữa sườn núi không có đèn đường, gió lạnh thổi qua hai bên sườn phát ra tiếng lá cây xào xạc.
Mỗi một chiếc xe lướt qua bên người cậu, đều làm cho lồng ngực Tang Gia Ý theo bản năng đập nhanh hơn, sợ nó sẽ dừng lại bên cạnh mình.
Cuối cùng cũng tới được nơi phồn hoa, Tang Gia Ý mơ mơ hồ hồ gọi một chiếc xe, lát sau về đến nhà liền sốt cao.
Trận sốt này tới đột ngột lại mãnh liệt, trực tiếp khiến cậu phải hoãn lại chuyến đi Tô thị, cậu sợ ông nhìn thấy sẽ đau lòng.
Đang lúc cậu giải thích cùng lão nhân gia bên kia, cửa bị gõ vang.
Cậu vừa mở ra đã thấy vị tiên sinh lần trước giao cơm cho mình, lễ phép đưa đồ trong tay cho cậu.
Tang Gia Ý mở ra xem, bên trong là cháo thanh đạm, hơn nữa còn có một số món khai vị, bình giữ ấm đựng canh gừng nóng hầm hập, bên cạnh còn có các loại thuốc trị cảm, bên trên còn dán một giấy ghi số lần cũng như số lượng thuốc cần uống.
Cậu sửng sốt một chút, sáng nay lúc gọi điện cho Vũ Tễ lão sư, đối phương nghe ra giọng cậu có chút khác thường, hỏi một tiếng, nhưng Tang Gia Ý cũng không có nhiều lời.
Đối phương vẫn là đoán được.
Tang Gia Ý một tay ôm bình giữ ấm, một tay siết điện thoại, nghĩ tới vừa mới rồi ở trong điện thoại tuy khó nén được mất mát, nhưng lại như cũ nỗ lực cười đùa trêu chọc ông.
Tựa hồ như đã hạ quyết tâm, cậu cúi đầu gõ chữ hỏi:
【 Tang Tang: Vũ Tễ lão sư, chúng ta khi nào thì gặp mặt? 】
Lúc Giản Tễ nhìn thấy tin nhắn này, hắn vừa từ chối lời mời tham gia vũ hội hóa trang của Đường Trạch Vũ.
Tính tình đối phương không chịu được rảnh rỗi, lại là một cái lễ hội khác trong Tết Âm Lịch trọng đại, mỗi năm cậu ta đều phải làm cho vô cùng náo nhiệt mới vừa lòng.
Nghĩ đến đây, Giản Tễ liền trả lời Tang Gia Ý:
【 Dữ Kỳ: Hai ngày sau bạn của tôi tổ chức một cái lễ hội hóa trang, muốn tới chơi không 】
Tang Gia Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy trong hoàn cảnh đông đúc náo nhiệt như vậy, hẳn là sẽ không quá xấu hổ.
Vì vậy cậu đáp ứng:
【 Tang Tang: Được 】
-
Hai ngày sau
Tang Gia Ý nhìn thư mời điện tử Vũ Tễ lão sư gửi cho cậu trong điện thoại, cậu tự lái xe tới điểm tổ chức lễ hội.
Kỳ thật Tang Gia Ý rất ít khi mặc chính trang, nhưng cậu eo thon chân dài, tỉ lệ cơ thể đẹp đến kinh người, mang theo chút cảm giác yếu ớt mảnh khảnh, ánh mắt thuần túy lại sạch sẽ, lúc đi vào như tiểu vương tử đi lạc.
Cho dù cậu có đeo nửa mặt nạ lông vũ thì lúc bước vào khung cảnh ồn ào trong nhà, vẫn có không ít tầm mắt dừng ở trên người cậu.
Bên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ngũ quang thập phần hoa lệ, ánh đèn trong đám người dao động, mùi rượu thoang thoảng khắp nơi.
Giữa trung tâm sàn nhảy có một đám người đang khiêu vũ, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, như một đêm cuồng hoan.
Khi tiếng nhạc vang lên những người xung quanh đều sẽ bị kéo vào trong sàn nhảy.
Trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ có hoa văn phức tạp, đám đông tới tới lui lui trước mặt Tang Gia Ý làm cậu nhìn đến hoa cả mắt.
Tang Gia Ý cúi đầu gửi tin nhắn:
【 Tang Tang: Vũ Tễ lão sư, anh ở đâu? 】
Giản Tễ đứng trên lầu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được con cừu nhỏ đi lạc vào trung tâm phồn hoa náo nhiệt.
Đường Trạch Vũ cầm ly rượu đứng bên người hắn, nương theo ánh mắt của Giản Tễ nhìn sang, liền phát hiện được mục tiêu.
Cho dù đã nhìn thấy ảnh chụp trong tư liệu điều tra thì lúc nhìn thấy người thật, vẫn cảm thấy ảnh chụp không thể hiện được 1/10 sức hút của người ta.
Lúc ánh đèn lướt tới trên người cậu, đối phương vừa lúc ngưỡng mặt ngẩng đầu, tựa hồ như đang tìm gì đó, vì vậy ánh đèn cũng lọt vào trong đôi mắt cậu.
Mang theo ánh sáng rực rỡ, như một ngôi sao lấp lánh, bên trong là một mảnh ngây ngô tò mò, mang theo cảm giác thuần khiết, thiên chân.
Cho dù trên mặt có đeo nửa chiếc mặt nạ lông vũ, thì vẫn có thể mơ hồ nhìn ra sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài, thời điểm cậu ngẩng đầu, bờ môi đỏ hé mở.
Chỉ với nửa khuôn mặt cũng có thể biết được khuôn mặt này rất đẹp.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn cũng đi tới, tò mò hỏi: "Là anh bạn nhỏ kia à?"
Đường Trạch Vũ gật đầu.
Diệp Trăn cười cười nói: "Khó trách những người cậu tìm Giản Tễ đều chướng mắt." Nói xong hắn ta liền xoay qua người đàn ông bên cạnh: "Anh bạn nhỏ kia hình như đang tìm cậu, không đi xuống à?"
Giản Tễ vừa lúc trả lời xong tin nhắn, nghe vậy ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Diệp Trăn: "Đừng gọi 'anh bạn nhỏ', người ta có tên."
Diệp Trăn sửng sốt, sau đó giơ hai tay đầu hàng, cười nói: "Được, được, được, không gọi, chỉ có cậu được gọi, được rồi đi."
Sau đó Giản Tễ cầm lên một cái mặt nạ màu trắng rồi đi xuống.
Tang Gia Ý ngơ ngác nhìn tin nhắn vừa mới nhận được trên điện thoại:
【 Dữ Kỳ: Chúng ta chơi một trò chơi đi —— tìm được tôi, cho cậu một gợi ý: Hoa hồng 】
Tang Gia Ý cất điện thoại, đi về phía trung tâm sàn nhảy, cậu xoay người nhìn bốn phía.
Nhưng hoa hồng là một loài hoa được rất nhiều người ưu ái, có người còn mặt nguyên một bộ tây trang có hoa văn là hoa hồng, có người sẽ cài một cái kim cài áo hình hoa hồng trước ngực, thậm chí có người còn trực tiếp cắm một nhành hoa hồng ngay trước ngực.
Mùi hương hoa hồng còn vương vấn ngay chóp mũi, ai , còn có nước hoa mùi hoa hồng nữa.
Xung quanh có rất nhiều nam thanh nữ tú nhiệt tình vây lại, trước mắt là một đám lại một đám người xoay vòng, cơ hồ tạo ra một đống bóng chồng trước mắt Tang Gia Ý.
Có cô nương xinh đẹp như hóa kéo tay Tang Gia Ý khiêu vũ.
Tang Gia Ý biết khiêu vũ, vậy nên cậu cũng phối hợp với cô, lễ phép hoàn thành một cái động tác xoay người.
Lúc quay người lại, lại có người kéo cậu, Tang Gia Ý nhìn vị nam sĩ này liếc mắt một cái, trên người đối phương không có yếu tố hoa hồng, vì vậy cũng đồng dạng một cái động tác, cậu nhanh nhẹn tránh thoát kiềm chế của đối phương.
Âm nhạc tựa hồ như đến khúc cao trào, tiết tấu càng ngày càng kịch liệt.
Tang Gia Ý cảm giác có người lại kéo tay cậu, hắn hơi dùng sức một chút, cậu đã bị xoay người kéo qua, sau eo được người nhẹ nhàng che chở, ngăn cách với đoàn người xung quanh.
Cậu theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng còn chưa kịp động thì cả người liền khựng lại.
Tang Gia Ý ngẩng đầu nhìn người nam nhân đeo mặt nạ cao lớn trước mặt, đó là một chiếc mặt nạ màu trắng với những vết rạn, bên trên được tô điểm bằng những bông hoa hồng tinh tế, kiều diễm.
Bó hoa hồng được bao bọc bởi những chiếc lá xanh, lại bởi vì những vết rạn mà khiến cho rễ cây hoa hồng tựa như đứt gãy, cánh hoa trở nên rách nát.
Mang theo một loại quỷ dị, hoa lệ không hoàn mỹ.
Ánh mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt của đối phương dừng trên người cậu, lòng bàn tay nắm lấy tay cậu mang theo độ ấm nóng rực.
Âm nhạc tới hồi cao trào nhất, tiếng trống kịch liệt.
Tim Tang Gia Ý cũng theo thanh âm kia mà kịch liệt chấn động.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản tổng ( mặt ngoài ): Tìm được tôi ( cao lãnh )
Giản tổng ( thực tế ): Người này kéo em ấy khiêu vũ, người kia cũng kéo, mặc kệ, tự mình chủ động xuất hiện ( quá phiền )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com