Chương 10: À, thì ra anh chưa thể hết sốc trong hôm nay được
"Khoan đã, Vĩ Tinh chúng ta vì sao lại kết hôn chứ? Anh không nhớ gì hết."
Cậu nghiêng đầu, gãi gãi má, rồi đột nhiên cười rạng rỡ.
"Anh không nhớ ạ? Anh ký tên rồi."
"Ký? Ký vào đâu?"
"Giấy chứng nhận kết hôn ạ."
Đường Hải Nguyệt trầm mặt tiếp tục hỏi: "...Lúc nào?"
"Ngay sau khi anh bảo em chịu trách nhiệm với anh."
Đường Hải Nguyệt: "..."
Khoan đã.
Anh đã nói thế sao?
Giáo sư Đường phát hoảng, anh cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng trong đầu chỉ có một mớ hỗn loạn do pheromone quấy phá, còn có vài hình ảnh ái muội giữa anh và bạn nhỏ... cậu ôm anh từ phía sau, dán sát vào anh, cầu xin anh cái gì đó....
Một dự cảm chẳng lành lan rộng khắp cõi lòng.
"Vĩ Tinh, em làm gì anh rồi?"
Thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, cậu nhóc khẽ híp mắt cười, nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng quấn lấy anh như hồi còn nhỏ, tùy ý làm nũng.
"Anh, em chỉ thả pheromone trấn an anh như hiện tại thôi. Chưa có sự đồng ý của anh, em tuyệt đối không dám làm gì đâu ạ."
Đường Hải Nguyệt lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh thật sự sợ bản thân vô thức trải qua 1001 chuyện mà chính mình thậm chí còn không nhớ được gì.
Đã sống trên thế giới này ba mươi năm trời, anh cũng không đến nỗi không thể tiếp thu việc bản thân bất giác trở thành một Omega, thế nhưng vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân kết hôn với nhóc hàng xóm bản thân coi như em trai suốt 22 năm, anh thật sự có chút chưa tiêu hóa hết được.
Cũng không phải anh đặc biệt bài xích việc kết hôn với cậu, dù sao trước đó anh cũng đã nghĩ thông về việc kết hôn rồi ở bên chăm sóc cho cậu nhóc đến hết đời rồi. Tuy nhiên, không có nghĩa là trong tình huống nhận thức mơ hồ không rõ như thế này, anh lại bình thản cho qua nó được.
"Anh ơi, anh sẽ không trách em chứ... Em chỉ là quá lo cho anh mà thôi..."
Giáo sư Đường nhìn đôi mắt đã nhập nhèm ánh nước của cậu, thở dài, dịu giọng trấn an ngược lại bạn nhỏ, sợ cậu thật sự nghĩ bản thân đang giận.
"Anh không giận hờn em gì cả... Sao nhỏ, anh chỉ là có chút mệt, đầu có hơi đau." Anh xoa trán, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Em ra ngoài nấu giúp anh chút cháo có được không?"
Hướng Vĩ Tinh đương nhiên hiểu ý anh Nguyệt, anh là muốn yên tĩnh ở một mình. Sói nhỏ cũng biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, vì thế nên cậu thả eo anh ra, ngồi dậy, ngoan ngoãn bảo sẽ ra ngoài nấu chút cháo cho anh ăn lót bụng sau một giấc ngủ khá dài, còn anh cứ việc nghỉ ngơi là được.
Đường Hải Nguyệt nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, lặng lẽ thả lỏng cả người.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
Anh co mình lại trong chiếc chăn dày, mãi cho đến khi mùi hương của cún nhỏ nhạt dần, anh mới chậm rãi ngồi dậy. Vừa cử động một chút, cảm giác mệt mỏi đã vội kéo đến, may là không còn nặng nề như trước nữa.
Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua chiếc tủ đầu giường, nơi mà có một tờ giấy chứng nhận kết hôn nằm ngay ngắn ở đó.
Tờ giấy đỏ vẫn sáng rực dưới ánh đèn mờ nhạt, như một dấu ấn vĩnh viễn chẳng thể nào xóa nhòa. Ở đế quốc của bọn họ, một khi đã kết hôn thì rất khó để ly hôn, đa phần mọi người đều kết hôn với bạn đời có độ phù hợp vô cùng cao nên rất ít khi cuộc tình của họ lại đi đến bước đường phải cùng nhau vào cục dân chính ký một tờ giấy ly hôn.
Đường Hải Nguyệt đưa tay cầm nó lên, chậm rãi mở ra.
Tấm ảnh chụp chung của hai người hiện lên trước mắt anh. Là bức ảnh anh chụp với Hướng Vĩ Tinh vào ngày tốt nghiệp cấp 3 của cậu. Năm ấy, cậu nhóc vẫn còn non nớt lắm. Tuy vậy, nụ cười rạng rỡ ngày đó vẫn luôn hiện hữu trên môi. Còn anh đứng ở bên cạnh, một tay đặt trên vai cậu, vẻ mặt ôn hòa mà lại xa cách.
Thế mà, chỉ một thời gian sau, bức ảnh ấy đã trở thành ảnh chứng nhận kết hôn của hai người.
Chỉ như vậy, đã thực sự là gia đình của nhau rồi ư?
Nếu cha mẹ cha anh còn, chắc hẳn họ sẽ vui vẻ vì anh ở bên nhóc này lắm. Tiếc rằng nhà bọn họ chẳng còn ai nữa rồi.
Anh chỉ còn bạn nhỏ, và em ấy cũng vậy.
Hốc mắt Đường Hải Nguyệt khẽ nóng lên, có lẽ là do bản thân đang trong kỳ phát tình, cơ thể suy nhược, mọi thứ dồn dập mà đến nên anh mới đột nhiên yếu lòng như thế này. Thế nhưng, anh không để bản thân rơi vào cảm xúc ủy mị quá lâu.
Anh chậm rãi thả tờ giấy xuống, điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc ngày thường.
Cho đến tận giờ phút này, anh mới thực sự chịu quay lại chú ý đến tình trạng của bản thân mình.
Hai tai thỏ nhẹ nhàng áp vào hai bên má làm hạ nhiệt độ cho nơi đó, phía sau hình như cũng có một cái đuôi bông tròn nhỏ. Tuyến thể sau gáy hơi nhói đau, nhưng không còn dữ dội như ngày hôm qua nữa. Cảm xúc xa lạ nơi ấy khiến anh có hơi mất tự nhiên, cũng đồng thời nhắc nhở anh một điều rằng, từ giờ trở đi, cuộc sống của anh đã không còn giống như xưa nữa.
Anh không còn là một Beta.
...
Đúng lúc ấy, tiếng động nhẹ nhàng ngoài cửa vang lên, kéo anh khỏi những suy nghĩ rối ren.
"Anh ơi, em mang cháo đến rồi đây."
Giọng nói của Hướng Vĩ Tinh ngọt ngào, lại mang theo chút cẩn trọng.
Đường Hải Nguyệt vén chăn, định lê cái thân mệt nhọc của mình ra mở cửa cho cậu. Chẳng qua, sói nhỏ chỉ bưng cháo bằng một tay, tay còn lại có thể dễ dàng vặn khóa cửa, tự mình đi vào. Đôi chân vừa bước xuống giường chậm rãi được chủ nhân nó thu lại.
Cửa phòng bật mở, ánh đèn hành lang nhẹ nhàng hắt vào phòng thành từng vệt sáng trên sàn, cũng soi rõ gương mặt có chút rụt rè của Hướng Vĩ Tinh. Cậu bước vào, trên tay cầm một cái khay nhỏ, bên trên đặt một bát cháo nghi ngút khói, cùng một ly trà nóng mà anh thích.
"Anh ơi, ăn chút rồi nghỉ ngơi tiếp nhé!"
Đường Hải Nguyệt nhìn đôi mắt trong veo của cậu, lòng bỗng nhiên mềm lại, thuận miệng trò chuyện với cậu, cũng mặc kệ vài điều còn lưỡng lự trong lòng.
"Cảm ơn em. Vĩ Tinh, em có báo với ai trong trường giúp anh xin nghỉ phép vài ngày không?"
Tay anh nhận lấy bát cháo, chậm rãi khuấy đều, dõi mắt theo cậu đợi câu trả lời. Quả thật, ban đầu Hướng Vĩ Tinh cũng định thay anh trai xin nghỉ, nhưng cục kiểm soát bệnh trạng pheromone đã gửi thẳng thông báo đến trường cho anh cậu nghỉ phép dài hạn mất rồi, cậu biết nên nói với anh như thế nào đây.
"Anh..."
Thấy Hướng Vĩ Tinh tựa hồ rối rắm về điều gì, đôi mắt mang theo sự lo lắng mà anh không thể nào giả vờ như không nhìn thấy được.
Đặt bát xuống, Đường Hải Nguyệt lại ngước mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Sao nhỏ, em có chuyện giấu anh."
Từ nhỏ đến lớn Hướng Vĩ Tinh đặc biệt sợ anh làm ra vẻ mặt này nhất, cậu hơi mím môi, ngập ngừng một chút, rồi mới chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay tựa bạch ngọc, kể lại cho anh nghe toàn bộ quá trình từ sau khi anh tiến vào kỳ phát tình.
Hai má Đường Hải Nguyệt ngay lập tức đỏ ửng, hệt như ráng chiều rực rỡ, dưới khung trời phủ kín những tầng mây màu hồng xinh đẹp, quá đỗi diễm lệ, đủ mê hoặc cả một khối người. Đặc biệt là sói nhỏ nào đó đang ở ngay trước mặt anh.
Nhưng, giáo sư Đường sớm đã không còn để tâm đến mọi thứ quanh mình được nữa. Là một người luôn giữ hình tượng lạnh nhạt, kỷ cương ở trường, anh không thể tưởng tượng được ánh mắt kỳ lạ mọi người sẽ nhìn anh khi anh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài này.
Đùng phát giáo sư Đường đại học S đã kết hôn... giáo sư Đường là Omega... thậm chí thầy ấy còn vì rối loạn pheromone mà không thể đến trường suốt một đoạn thời gian dài....
Quá xấu hổ, thật sự không dám nghĩ nữa. Anh nghĩ mình có thể ngay lập tức trở thành một con tôm luộc mất, à là thỏ mới đúng.
"Anh à, anh còn như vậy thì em sẽ điên mất thôi."
Giọng nói trầm khàn khác lạ vang lên bên tai, hai tay thỏ rũ xuống hai bên ngay lập tức cảnh giác nhanh chóng che tai anh lại. Cún nhỏ không biết từ lúc nào đã tiến sát lại gần anh, nhìn anh như một con sói đói.
Đường Hải Nguyệt thoáng co rụt người lại theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm trước Alpha của Omega, nhưng lúc này chính anh cũng cảm nhận được vì cái gì mà cún nhỏ lại trở nên như thế.
Anh lại mất kiểm soát pheromone rồi.
Tuyến thể đang rất nóng... nóng đến phát hoảng.
Tác giả có lời muốn nói:
Vì không ra chap thường được nhưu trước nên Chồn đều cố gắng viết một chương lên 1k6 - 1k7 chữ, đọc nhiều chút cho đỡ để mọi người phải nản vì đợi hihi.
Chương sau có H, mà có như không, không như có thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com