Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tại sao hôm qua anh lại nóng đầu như vậy chứ?

Giáo sư Đường tỉnh giấc vào 6 giờ sáng như thường lệ, trên người cũng không có cảm giác dính nhớp nào, có lẽ tối qua sau khi giúp anh giải quyết, sói nhỏ đã trực tiếp đem anh đi tắm luôn rồi...

Mặt anh nhanh chóng lại đỏ lên, nhớ lại từng chuyện hoang đường cả hai đã làm vào tối qua, anh gần như muốn chui vào chăn trốn mãi ở đó cho đến khi nào quên sạch mọi chuyện mới thôi.

Tại sao hôm qua anh lại nóng đầu như vậy chứ?

Quả là do cái thứ pheromone chết tiệt này mà.

À, mà tính ra không thể chỉ đổ thừa cho mỗi pheromone và kỳ phát tình được, rõ ràng chuyện này cũng phải tính một phần do con sói luôn bày ra vẻ mặt đáng yêu bên cạnh anh nữa.

"Anh ơi ~" Hướng Vĩ Tinh chui vào lòng anh, giọng nói giọt ngào như đường mật. Mặt mày, tóc tai cậu đều mang theo vẻ lười biếng, đáng yêu đến lạ lùng, cảm giác bất mãn đôi chút lập tức biến mất, thay vào đó sự ngại ngùng vì bị sắc đẹp em trai đánh úp lại khiến Đường Hải Nguyệt trở nên bối rối hơn.

"Nóng, Sao nhỏ, mới sáng sớm em làm nũng cái gì hả?" Đường Hải Nguyệt hơi đẩy người cậu ra, ý đồ muốn trốn chạy cực kỳ lộ liễu, sói con nhà anh làm sao mà không hiểu cho được.

Cậu nào để anh có cơ hội trốn chạy, vốn dĩ từ lâu đã như vậy.

Sự ngây ngô, đáng yêu mà sói nhỏ bày ra từ bé đã níu chặt lấy trái tim người anh hàng xóm thân yêu của cậu mất rồi.

Hướng Vĩ Tinh cọ cọ vào lòng Đường Hải Nguyệt, đôi mắt xám nhạt trở nên lấp lánh, mềm mại mà uất ức nói:

"Anh vừa dùng em xong đã muốn vứt đi." Cậu mím môi: "Anh như vậy là không được đâu ạ ~"

Cả người Đường Hải Nguyệt trong phút chốc cứng đờ.

Vật lộn cả buổi để trấn an trái tim đang nhảy loạn trong lòng ngực, cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình:

"Không được làm nũng với anh."

Hướng Vĩ Tinh chớp chớp mắt, nghiêng đầu, bộ dáng ngây thơ vô tội: "Anh, em mới không có làm nũng, Vĩ Tinh nói thật mà. Anh vì chuyện hôm qua mà không chịu nhìn mặt em thì em sẽ giận anh đó nha."

Nói xong, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người dính sát hệt như một chú gấu, khiến giáo sư Đường vừa muốn trốn chạy vừa không nhẫn tâm đẩy cậu ra.

Anh thầm nhủ với chính mình, tất cả là do anh bị sói nhỏ đánh dấu.

Đôi mắt Hướng Vĩ Tinh cong cong, nhìn qua cứ như một cậu bé ngoan ngoãn ngọt ngào, nhưng chính cậu lại hết lần này đến lần khác khiến Đường Hải Nguyệt - một người nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh nhạt trong lòng sinh viên trường S phải thay đổi cảm xúc liên tục vì mình.

Bất giác, Đường Hải Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt.

Hình như mấy cái suy nghĩ sau khi kết hôn vẫn nuôi nhóc này như em trai của anh khó mà giữ được rồi.

Hiện giờ cả người anh thật sự quá mức muốn thân cận với cậu, trong khi lý trí anh lại bảo với anh rằng, cứ như vậy thì thật sự sẽ không ổn mất.

...

Vài ngày sau đó, trong kỳ nghỉ của chính mình, Đường Hải Nguyệt đã cảm nhận được rõ thế nào là dính người trở thành siêu dính người.

Chính anh mới là người nên ỷ lại vào pheromone của cậu, thế mà Hướng Vĩ Tinh còn cần ở gần nhau với anh hơn cả anh.

Khi cậu nhóc không có tiết ở trường, hầu như đều như hình với bóng với giáo sư Đường. Anh ngồi viết truyện, cậu sẽ ngồi ở một bên bày ra đống dụng cụ vẽ của cậu, vẽ một thứ gì đó. Thỉnh thoảng, cậu lại bị anh bắt gặp nhóc đang nhìn anh chăm chú, không những không chột dạ mà còn cười thật tươi với anh, như đóa hoa xinh đẹp vừa vặn nở vào ngày xuân an lành.

Và những lúc như thế, chính anh mới là người phải đỏ mặt.

Mỗi lần Hướng Vĩ Tinh đến trường, anh lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng sau một lúc anh lại cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng. Giáo sư Đường không nhịn được khát vọng của bản thân, luôn âm thầm giấu một chiếc áo nào đó của bạn nhỏ, cứ nhớ là lại vùi mặt vào áo cậu như một kẻ biến thái.

Mà kẻ biến thái này vô cùng mâu thuẫn với nội tâm của chính mình, miệng muốn kéo giãn khoảng cách nhưng lại hết lần này đến lần khác nhượng bộ để cậu bạn nhỏ ngày ngày vượt rào.

Làn ranh anh em tự anh đặt ra cũng mờ dần theo thời gian lúc nào không hay.

...

Hôm nay giáo sư Đường chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ 2 tuần tưởng chừng như rất ngắn nhưng đối với Đường Hải Nguyệt lại vô cùng dài.

Ngược lại, Hướng Vĩ Tinh trông chán nản vô cùng, mèo nheo cả sáng muốn anh dạy xong phải đến ăn trưa cùng mình mãi.

Anh hận không thể nhanh hết mức có thể trở về trường, thoát khỏi mấy thứ cảm xúc xa lạ không nên có, tránh bị phụ thuộc vào pheromone quái quỷ kia, cũng muốn cho Sói nhỏ biết chừng mực hơn một chút.

Quả thật đúng như anh nghĩ, vừa qua hai tuần sau kỳ phát tình đầu tiên trong đời, anh đã lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình. Chẳng qua, anh quên mất rằng, lý do anh được nghỉ phép, cả trường đều biết cả rồi.

Đến khi được đồng nghiệp quan tâm về vấn đề kết hôn và sức khỏe thì anh mới nhớ ra, cái anh nên lo sợ là cái gì.

Một vị giáo sư nổi tiếng lạnh nhạt, cấm dục như anh lại phải nghỉ phép hai tuần vì kỳ phát tình đầu tiên trong đời. Không cần nghĩ cũng biết trong trường đã lan truyền tin này thành cái dạng gì rồi.

Bước vào văn phòng khoa, Đường Hải Nguyệt còn chưa kịp đặt túi hồ sơ xuống, đã bị đám đồng nghiệp cùng tuổi vây quanh.

"Giáo sư Đường, dạo này cậu khỏe chứ?"

"Cậu đã thích nghi với việc bản thân là Omega chưa? Tôi có thể chia sẽ mấy việc cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho cậu."

"Nghe bảo hai tuần trước cậu đã tìm được bạn đời thuộc về mình, chúc mừng cậu nhé! Vợ chồng son có phải ngọt ngào lắm không haha."

Đường Hải Nguyệt suýt chút nữa nghẹn họng.

Cái gì mà vợ chồng son? Cái gì mà bàn chuyện giữa Omega với nhau?

Chuyện này... không như mọi người nghĩ đâu!

Anh cười gượng, cố hết sức giữ được dáng vẻ nên có của mình: "Cảm ơn ý tốt của mọi người nhé, chúng ta sắp đến giờ vào dạy rồi."

Thấy má anh hơi ửng đỏ, đám người này như thấy chuyện lạ, đua nhau ghẹo anh:

"Trời ơi, giáo sư Đường của chúng ta đỏ mặt kìa aaa."

"Hôm nào dẫn bạn đời của cậu đến cho bọn này gặp chút nhé! Có thể làm Đường Hải Nguyệt cậu đỏ mặt vì bị bọn tôi nhắc đến chắc chắn không phải người bình thường."

"Hahaha, xin cái tên nào."

Đường Hải Nguyệt bị vây đến không còn đường lui, chỉ có thể lấy cớ có lớp cần bắt đầu sớm mà thoát thân.

Nhưng mà... chạy trốn không có nghĩa là sẽ thoát.

Bởi vì anh không chỉ phải đối phó với mỗi đồng nghiệp, mà còn với đám sinh viên mê anh như mê người nổi tiếng nữa.

"Ê, nay thầy Đường về trường nè. Tin đồn thầy Đường của chúng ta kết hôn là thật sao?"

"Đúng vậy, nghe nói là một Alpha có độ phù hợp 100% với thầy ấy, hai tuần này chắc là đã đánh dấu thầy luôn rồi."

"Ai mà may mắn thế nhỉ? Huhuhu, tôi thất tình rồi."

"Này, thầy đến rồi kìa, aaaa, nhìn mặt thầy Đường xem, đỏ lên hết cả, đáng yêu quá!"

Đường Hải Nguyệt: "..."

Có lẽ anh cũng không nên đến trường, anh nên giấu mình trong phòng làm bạn với máy tính, an phận làm một tác giả mạng mới phải.

Đường Hải Nguyệt nghiêm mặt lại, ho khan vài tiếng: "Tập trung nào, tôi chuẩn bị dạy đây."

Cả giảng đường ngay lập tức chỉ còn lại những tiếng thì thầm nhỏ xíu. Thế nhưng vừa hết tiết, giáo sư Đường đã nhận được tin nhắn từ Sói nhỏ.

Sói nhỏ: "Anh ơi, hôm nay anh ở trường thế nào ạ? Có phải là nhớ Vĩ Tinh lắm không? Cún nhỏ ôm má. Jpg."

Anh buồn bực bấm gõ một hồi, định nói "không", nhưng nghĩ đến bộ dáng ấm ức của ai đó, anh lại thở dài, đổi thành:

Tôi: "Em đang ở đâu?"

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn phản hồi đã xuất hiện.

Sói nhỏ: Trước cửa lớp anh ạ, em đến đón anh về nhà!

Tôi: "..."

Đường Hải Nguyệt ngước lên nhìn đám sinh viên đang bu đầy ngoài cửa nhìn cậu bạn nhỏ nhà mình.

Anh cảm giác mình không còn chốn dung thân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com