Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vô thức... kết hôn với em ấy rồi?

Gì cơ?

Lãnh chứng? Kết hôn?

Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh chỉ vừa ngủ một giấc thôi mà.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của anh, cún nhỏ lo lắng, dụi đầu mình vào cổ anh, mềm giọng lên tiếng: "Anh... bác sĩ bảo anh là Omega lặn, còn là kiểu có thể sốc pheromone của bản thân bất cứ lúc nào mà ch..."

Cậu ngắt câu giữa chừng, tựa hồ không muốn nói ra cái chữ khiến người nặng lòng đó, đoạn cậu nói tiếp: "Bọn họ bảo anh cần tìm gấp một bạn đời Alpha có độ xứng đôi cao... em đã tự ý quyết định tiến hình kiểm tra độ xứng đôi giữa hai chúng ta. Như anh vừa thấy, sau khi có kết quả thì bên cục quản lý hôn nhân của đế quốc đã gửi thông báo bắt buộc này rồi ạ."

Giáo sư Đường nhất thời có chút không tiếp thu nổi quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn được, lần đầu tiên trong đời anh có xúc động, ngất một lần nữa có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Ba mươi năm cuộc đời anh đã sống như một Beta, không vướng bận bởi thứ phiền phức như là pheromone của người khác giới. Nhưng lúc này, bạn nhỏ nhà anh lại bảo với anh rằng, anh là Omega...

"Vĩ Tinh, em... bác sĩ có thể kiểm tra lại cho anh không? Anh... sao có thể..."

Lời vừa nói ra, cơ thể anh đã phản ứng lại chính nghi ngờ đó. Một mùi hương ngọt ngào tràn ra khắp không gian, quấn quít với mùi hương hổ phách nhè nhẹ trong không khí, được người cẩn thận khống chế thả ra một lượng vừa đủ. Hướng Vĩ Tinh vẫn ở phía sau ôm lấy anh, lí nhí nói:

"Anh ơi, em sẽ không khống chế được mất."

Giọng cậu mang theo chút run rẩy, nửa là kiềm chế, nửa là cầu xin.

Cùng là đàn ông, Đường Hải Nguyệt hiểu rõ thứ đang cọ vào mông mình là gì.

Anh đỏ mặt, chưa kịp nghĩ về vấn đề của bản thân đã bị chuyện trước mắt làm cho ngượng chín cả người. Rõ ràng anh muốn nhích khỏi người cậu nhóc, song pheromone của cậu lại cứ quấn lấy anh mãi chẳng rời, từng cơn sóng mát lạnh, dịu êm như dỗ dành, như chiếm hữu, khiến cơ thể anh trở nên mềm nhũn.

Anh chưa từng cảm nhận được pheromone của ai trước đây, nhưng hiện tại, anh lại bị pheromone của đứa trẻ mà anh ở cạnh từ nhỏ cho đến lớn, quyến rũ đến mức không tài nào nhúc nhích nổi.

Cả người Đường Hải Nguyệt nóng ran, tai thỏ lộ ra vì kỳ phát tình mà trở nên vô cùng mẫn cảm, vừa vô tình động vào má cún nhỏ đã thẹn thùng rũ xuống, ép chặt vào hai bên má giáo sư Đường.

Đường Hải Nguyệt bị chính tai thỏ của mình làm cho kinh hãi, nhưng anh biết hiện tại người cần trấn an hơn cả anh là ai.

"Sao nhỏ à..."

Anh không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, chất giọng êm dịu ngày thường đã pha lẫn thêm chút khàn khàn càng khiến Hướng Vĩ Tinh dễ dàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

"Anh, anh còn gọi em bằng giọng điệu như thế thì em thật sự sẽ phải đi tù đấy ạ."

Giáo sư Đường không rõ ý cậu lắm, anh dù choáng váng đến vậy, vẫn cố bênh vực cho cậu: "Bạn nhỏ nhà anh... rất tốt. Em ấy sẽ không bao giờ... vi phạm pháp luật."

Anh à, sao nhỏ của anh thật ra rất xấu xa đó ạ.

Cậu thầm tự nói trong lòng.

Hướng Vĩ Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo lại chút lý trí cuối cùng, run tay dán miếng dán ức chế pheromone mới lên sau gáy anh. Nhìn thấy da anh hơi ửng đỏ lên vì lạnh, cậu dịu dàng xoa nhẹ, nhỏ giọng dụ dỗ:

"Anh ơi, anh đã hứa với em trước đó rồi mà..."

Sói nhỏ cười khẽ, giọng nói mang theo chút ranh mãnh: "Mọi chuyện chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Với độ phù hợp 100% hiện giờ, em đã định là Alpha của anh rồi. Anh không muốn chịu trách nhiệm với em sao ạ?"

Đường Hải Nguyệt bị pheromone của cậu hun đến váng đầu. Anh mơ màng, không rõ cậu bạn nhỏ đang nói gì. Trong đầu chỉ còn dư lại cảm giác được pheromone của cậu bao bọc, từng hơi thở đều nhuốm màu hổ phách dịu dàng, quấn quýt lấy anh như thể mật ong là mùi yêu thích nhất của nó.

Anh khẽ hé môi, giọng nói rơi vào không trung, mềm mại đến lạ lùng:

"Anh phải chịu trách nhiệm với em về điều gì...?"

Một chút ý thức sót lại bảo với anh rằng, cậu nhóc đang nói một điều gì đó không thực tế. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe chính mình lẩm bẩm:

"Sao nhỏ, vốn dĩ là của anh mà... Anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy... Bạn nhỏ, em không thể nói anh không có trách nhiệm với em..."

Anh trai cậu đã nghe lời cậu nói thành ý tứ đáng yêu gì thế này.

Tiếng nuốt nước bọt của Alpha trẻ tuổi vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Cậu hít sâu một hơi, giọng nói như bị thiêu đốt bởi thứ tình cảm mãnh liệt đến có chút điên cuồng: "Anh đừng dụ dỗ em nữa mà..."

"Chúng ta có thể nào...đăng ký kết hôn rồi hãy như thế này không ạ? Em sợ... em sẽ lộ ra bộ mặt xấu xa của mình trước anh mất."

...

Khi Đường Hải Nguyệt tỉnh lại, anh đã nằm trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng quá đỗi quen thuộc với mình. Cả người anh mềm nhũn, pheromone trong cơ thể dường như đã ổn định hơn đôi phần.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên không gian một màu ấm áp dịu dàng. Mùi hương quen thuộc của ai đó lượn lờ bên cạnh anh, quyện với mùi hổ phách nhàn nhạt khiến tâm trí anh chao đảo.

Giáo sư Đường thầm nhớ lại vài kiến thức anh không mấy để ý ở tiết học sinh lý khi xưa. Có lẽ, hiện tại chỉ là tạm qua cơn sốt tình này mà thôi. Rất có thể, nó sẽ ngay lập tức quay trở lại, khiến anh không cách nào trở tay. Nhưng, ngay khi anh vừa định cử động, ánh mắt anh đã bị thứ sáng bóng trên ngón áp út thu hút sự chú ý.

Một chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm đó, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Đường Hải Nguyệt cứng đờ.

Rồi lại chậm rãi quay đầu nhìn về người đang nằm ở ngay bên cạnh mình.

Cún nhỏ của anh đang chống cằm, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh, trên ngón tay của cậu nhóc... có một chiếc nhẫn giống hệt.

Anh chớp mắt.

Hướng Vĩ Tinh nghiêng đầu, thản nhiên đánh thức anh khỏi cơn mộng mị nhất thời: "Anh ơi, chúng ta kết hôn rồi."

Trong một khoảnh khắc, Đường Hải Nguyệt cảm giác mình không còn là giáo sư Đường có tiếng lại có miếng của đại học S nữa, mà chỉ đơn thuần là một con cá nhỏ bị sóng lớn cuốn đi, chưa kịp bơi đã bị dạt thẳng vào bờ.

À, hình như anh còn chẳng phải cá.

Anh vậy mà lại là một con thỏ, đụng phát là co người lại ngay.

....

Đường Hải Nguyệt chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Hướng Vĩ Tinh thấy anh đơ người, ngồi bần thần ở đó liền nhào đến ôm anh làm nũng. Cậu dụi đầu vào cổ anh, giọng mềm đến mức khiến người ta không thể nào phản kháng nổi.

"Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không ạ? Có muốn ăn gì không? Hay là muốn em hôn anh một chút cho đỡ khó chịu vì pheromone phá rối ạ?"

Đường Hải Nguyệt trầm mặc một giây, sau đó kéo tay cậu lại gần, chỉ vào chiếc nhẫn, không muốn tin hỏi lại: "Sao nhỏ, chuyện này là sao vậy?"

Sói nhỏ nhìn anh chớp chớp mắt, tựa hồ có hơi ngạc nhiên vì anh chẳng nhớ gì: "Em đã nói chúng ta kết hôn rồi mà ạ. Anh, anh biết không... em thật sự rất vui đó."

Khoan đã, anh vẫn không hiểu.

Rõ ràng anh không nhớ gì cả mà...

Tác giả có lời muốn nói:

Ảnh ngu người luôn rồi kkk.

Bộ này truyện ngắn à nha mọi người, chắc khoảng hơn 20 chương tí .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com