Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Kim Ngọc Kỳ Nội

Edit: Gaf

━━━━

Chương 6

Mọi người bị bọn họ khoe khoang tình cảm muốn mù mắt. Đặc biệt là Phương Đình Vũ, vô cùng hứng thú nhìn bọn họ: "Được rồi, không cần khoe khoang là tụi mày có người yêu."

Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Thời Kiêu mang theo ý cười nhợt nhạt, hắn thấp giọng hỏi: "Cho anh thật à? Nếu như hôm nay em lấy được nhiều chip nhất, có thể tùy ý đưa ra yêu cầu với một người."

Đúng là rất dụ người.

Nhưng Hạ Trĩ vẫn lắc đầu một cái.

Cậu rất biết ơn Thẩm Thời Kiêu ngày hôm nay cho cậu một cơ hội để kết giao thêm nhiều mối quan hệ. Dù sao trong thỏa thuận không có yêu cầu này. Hơn nữa rất nhiều ngôi sao gả vào nhà giàu, đều không được phép xuất hiện trong giới giải trí.

"Nguyện vọng của em đã được thực hiện. Em muốn nguyện vọng của anh cũng vậy." Giọng nói của Hạ Trĩ ngọt lịm, giống như ly kem vị đào ngon ngọt vào buổi tối mùa hạ.

Chậc chậc chậc, cậu sắp bị chính mình làm cảm động rồi.

"Nguyện vọng của anh sao?" Thẩm Thời Kiêu cười nhẹ một tiếng. Hắn tiếp nhận chip, bỏ vào túi cẩn thận cất giữ: "Cám ơn em."

Bạch Kỳ ở bên cạnh chua xót đối diện với những người khác, dùng khẩu hình hỏi, Thời Kiêu bị mê hoặc à? Bằng không sao lại không nhớ nhung bạch nguyệt quang luôn được cất giấu trong lòng?

Nhất định là tên yêu tinh Hạ Trĩ này quá mức quyến rũ!

Nắng chiều xuyên qua lớp kính màu của sân bowling phủ lên người Hạ Trĩ, giống như những vụn tuyết vào ngày đông, đặc biệt dịu dàng.

Bạch Kỳ nghĩ, dáng dấp Hạ Trĩ quả thật không tệ.

Tiếp tục chơi bowling, lần này đến lượt Thẩm Thời Kiêu cầm bóng bowling chậm rãi đi tới. Phương Đình Vũ rất hứng thú: "Thời Kiêu, hoạt động kiểu này bình thường mày có tham gia đâu."

Thẩm Thời Kiêu lắc lắc cánh tay một chút: "Hôm nay chán."

Khác với cách ném bóng của Hạ Trĩ, Thẩm Thời Kiêu lúc ném bóng càng có tính công kích hơn. Đường nét cơ bắp trên lưng cân xứng rõ ràng, mái tóc layer đen nhánh hóa thành một vệt bóng. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ki ở đối diện ngã xuống đất.

Bạch Kỳ trợn tròn mắt, vỗ tay mang tính tượng trưng.

Lấy được chip, Thẩm Thời Kiêu trước mắt mọi người trực tiếp đi về phía Hạ Trĩ, xòe cánh tay ra: "Cho em."

Hạ Trĩ ngẩn ra, sao xấu hổ vậy trời? Rất nhiều người đang nhìn á!

Không muốn, không muốn!

"Cảm ơn." Hạ Trĩ ho nhẹ một tiếng, đem nó bỏ vào trong túi.

"Đệt! Hai người tụi mày xong chưa?"

"Tới chỗ này để xem tụi mày hú hì à."

Thẩm Thời Kiêu chậm rãi liếc mắt nhìn bọn họ: "Có bản lĩnh thì tụi mày cũng hú hí đi."

Những người khác lần lượt đi chơi bóng. Ngoại trừ Thẩm Thời Kiêu và Hạ Trĩ, chỉ có vài người là hạ được hết số ki trong một lần.

Phương Đình Vũ ném xong thì ngồi bên cạnh Thẩm Thời Kiêu, huých vai hắn một cái: "Này, mày và Hạ Trĩ là nghiêm túc?"

Thẩm Thời Kiêu đang xem điện thoại di động: "Sao lại hỏi như vậy?"

Phương Đình Vũ: "Cảm thấy hai đứa tụi mày quá ngọt ngào. Trong lòng mày không phải vẫn luôn nghĩ về mối tình đầu lúc đi du học sao? Hạ Trĩ đẹp hơn mối tình đầu kia của mày à?"

Vẻ mặt Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh: "Chưa quên, vẫn luôn ở đó."

Chơi bowling xong, mọi người cùng nhau đi đến tiệm bi-a. Hạ Trĩ nghe người khác nói, Thẩm Thời Kiêu rất thích đánh bi-a, khi học đại học thường xuyên chơi. Vì thế ba Thẩm cố ý mở vài câu lạc bộ tư nhân tại quốc gia hắn du học.

"Thẩm..." Hạ Trĩ há miệng, cậu phát hiện bản thân dường như không có một danh xưng rõ ràng nào cho Thẩm Thời Kiêu.

Thẩm Thời Kiêu đang bôi lơ bi-a ⁽¹⁾ lên đầu cơ ⁽²⁾. Hạ Trĩ cân nhắc rất lâu rồi chạy tới nhỏ giọng hỏi: "Anh Thời Kiêu, đại học của anh ở nước nào?"

(1) Lơ bi-a: là cái khối nhỏ nhỏ để bôi đầu cơ ấy ạ, thường mấy bồ chơi thì sẽ phải bôi lơ bi-a trước khi chơi, nó nhằm tăng độ ma sát, giúp mấy bồ đi cơ chuẩn hơn.

(2) cơ: là gậy bi-a

Thẩm Thời Kiêu: "Nước Pháp."

Hạ Trĩ: "Thật trùng hợp, lúc trước em cũng du học ở Pháp."

"Anh biết."

Đấu với Thẩm Thời Kiêu là Bạch Kỳ. Hạ Trĩ không đánh bi-a, thành thật ngồi một bên làm khán giả.

Thử thách khi đánh bi-a chính là sự kiên trì và tỉ mỉ. Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng cúi người, vẻ mặt chăm chú, hắn sử dụng lực rất khéo, một cú trúng đích.

Vỏn vẹn mười lăm phút, trận đấu đã kết thúc.

Bởi vì thi đấu, trên trán Thẩm Thời Kiêu đổ chút mồ hôi. Là một đối tượng kết hôn xứng chức, Hạ Trĩ hấp tấp chạy tới đưa khăn tay, đôi mắt sáng ngời.

Lại thắng được một cái thẻ chip, Thẩm Thời Kiêu như cũ giao cho Hạ Trĩ.

"Cho em."

Một buổi chiều trôi qua, trong túi Hạ Trĩ tràn ngập chip. Cậu vẻ vang đổi thành tiền mặt với câu lạc bộ, chắc có thể có hơn một trăm nghìn.

Cậu ôm chặt túi tiền: Giàu ghê!

Kết thúc chuyến đi chơi, Hạ Trĩ trở thành MVP ⁽³⁾ chuyến này, đạt được quyền đưa ra yêu cầu. Có điều cậu không thân quen với tất cả mọi người, không nắm rõ tiêu chuẩn để yêu cầu, vì vậy ngại ngùng mà nói: "Em sẽ yêu cầu với anh Thời Kiêu, về nhà lại nói."

(3) MVP là most valuable player, là người chơi có thành tích tốt nhất.

Câu về nhà lại nói này thành công khơi dậy tâm tư hiếu kì của mọi người, Phương Đình Vũ trêu chọc: "Về nhà nói cái gì cơ?"

Nụ cười của Hạ Trĩ biến mất, dữ dằn nói: "Không lăn quăn đến ăn ⁽⁴⁾!"

(4) Giải nghĩa: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Balala the Fairies (tên tiếng trung: 巴啦啦小魔仙). Trong phim đó có diễn viên đóng vai hoàng tử nói giọng địa phương, mấy câu nói đều bị cư dân mạng chế thành những câu đồng âm. Câu gốc là "Không liên quan đến bạn" nhưng nghe như một câu đồng âm là "Cô gái mưa không dưa". Vấn đề là câu đồng âm này không có nghĩa, cũng không phải chơi chữ, nó buồn cười ở chỗ phát âm của diễn viên thôi. Nên mình edit thành như này.

Lúc về đến nhà, tâm tình Thẩm Thời Kiêu không tệ. Hai mắt thoải mái nhắm chặt, trong xe toàn phát những bài nhạc vui vẻ, thoải mái.

"Có yêu cầu gì muốn nói với tôi sao?" Hắn bỗng nhiên mở miệng.

Đương nhiên là có!!!

Hạ Trĩ kiềm chế ý nghĩ trong lòng, nói với Thẩm Thời Kiêu: "Ngày hôm nay tôi giữ tổng cộng một trăm ba mươi nghìn, chia cho anh một trăm nghìn nhé."

Thẩm Thời Kiêu nở nụ cười, mở mắt ra hỏi: "Tại sao cho tôi nhiều như vậy?"

Hạ Trĩ chậm rãi nói: "Bởi vì đều là chip anh kiếm được mà!"

Tôi rất tốt phải không!

Ý cười của Thẩm Thời Kiêu ngày càng sâu: "Không cần, em giữ hết đi."

Sau khi ngoan ngoãn, Hạ Trĩ vểnh khóe miệng lên nói vào vấn đề chính: "Tôi đúng là có một yêu cầu. Tôi nuôi ba con mèo hoang nhỏ ở đoàn kịch, có thể mang về nhà không? Dù sao tôi muốn đi quay gameshow, sẽ có rất ít thời gian chăm sóc bọn nó."

Thẩm Thời Kiêu: "Được, bây giờ cần phải đi liền hả?"

Hạ Trĩ gật đầu như gà con mổ thóc: "Ừm!"

Xe thương mại cao cấp dừng lại ở cửa trường quay. Sau khi Hạ Trĩ chào hỏi đám bạn già, thì vội ôm hộp giấy đi đến rừng cây gọi tên của những con mèo nhỏ.

Rất nhanh, ba con mèo đực khỏe mạnh, bụ bẫm sột soạt ngồi vào trong hộp, tò mò nhìn nơi xa lạ.

Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu: "Em nuôi rất khá, nhìn không giống mèo hoang."

Đương nhiên! Ba đứa con trai này là cậu nuôi bằng thức ăn mèo mà lớn đó!

Đều là tiền á!

Về đến nhà, nhóm người giúp việc rất nhanh đã bố trí chỗ ở cho đám mèo con. Thức ăn cho mèo và nước đã sớm được chuẩn bị tốt.

Hạ Trĩ thỏa mãn chắp tay sau lưng.

Nhìn xem, đây giang sơn mà ba gầy dựng vì các con!

Mấy người giúp việc phát hiện, đêm nay Thẩm Thời Kiêu không trầm mặc ít nói như lúc trước. Hắn vậy mà lại ngồi một bên, vô cùng hứng thú nhìn mèo của Hạ Trĩ.

Sắc trời đã tối, Thẩm Thời Kiêu và Hạ Trĩ chúc ngủ ngon lẫn nhau rồi đi về phía căn phòng cuối hành lang. Trước khi tách ra, hắn nghe thấy Hạ Trĩ nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn.

Hạ Trĩ đứng ở cửa nhìn Thẩm Thời Kiêu đi vào. Cậu biết ý nghĩa của căn phòng kia là gì, hẳn là mối tình đầu mà Thẩm Thời Kiêu muốn tìm lại.

Trong phòng bày rất nhiều chân dung, thời điểm Thẩm Thời Kiêu thấy buồn chán sẽ ở chỗ này vẽ vời. Đặc biệt chính là, toàn bộ chân dung ở đây đều là cùng một người.

Màn đêm dần dần buông xuống, cánh tay bị siết chặt của Thẩm Thời Kiêu có chút khó chịu. Cuối cùng hắn cũng hoàn thành toàn bộ tác phẩm.

Lần này, hắn trịnh trọng treo tranh sơn dầu lên, nhìn thật lâu rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng.

Trong phòng khách, chỉ có một mình Thẩm Thời Kiêu. Trước mặt hắn bày một ly rượu đỏ.

Hắn nắm chặt chiếc đồng hồ màu bạc đã phai màu mà hắn đã đeo được bốn năm trong tay.

Đây là món quà sinh nhật yêu thích nhất mà hắn nhận được ở bệnh viện năm ấy.

Đuôi mắt nhuộm men say, Thẩm Thời Kiêu thông báo cho quản gia: "Căn phòng cuối hành lang tôi sẽ không vào nữa. Niêm phong lại đi."

Hôm nay là ngày Hạ Trĩ đăng ký tham gia gameshow, lúc điền thông tin cơ bản, có một mục tình trạng hôn nhân.

Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp điền đã kết hôn.

Nhan Văn Thanh tự mình tiếp đón Hạ Trĩ, sau khi thu phiếu thông tin của cậu, thì tán gẫu cùng cậu đại khái tình huống của gameshow này.

Được quay tại phim trường,《Diễn Viên Tốt Nhất》không giống các loại gameshow về kỹ năng diễn xuất thông thường. Thời điểm thi đấu toàn bộ các cảnh quay chân thật đều được phát sóng trực tiếp, giám khảo sẽ ngồi bên cạnh quan sát ở khoảng cách gần.

Các diễn viên trình diễn trước tiên họp lại phân công nhân vật trong kịch bản. Có kịch bản hồi hộp, có hài kịch, có bi kịch, thật sự phải diễn đến cùng, không thể NG ⁽⁵⁾.

(5) NG: no good. Cảnh diễn lỗi, chưa đạt yêu cầu của đạo diễn.

Giám khảo và khán giả sẽ biết trước tiểu sử nhân vật mà diễn viên diễn khi xem phát sóng trực tiếp, rồi bỏ phiếu trên Internet theo thời gian thực.

Hình thức này là lần đầu tiên xuất hiện trong nước. Hạ Trĩ cảm thấy rất hứng thú, không nhịn được hỏi: "Hình thức này chắc là rất tốn tiền hả?"

Nhan Văn Thanh nhíu mày: "Không sợ, có chồng cậu tài trợ độc quyền."

Hạ Trĩ đang uống trà thiếu chút nữa đã phun ra ngoài.

Chồng cậu thật là mạnh mẽ, chủ tịch bá đạo tiêu chuẩn.

Về đến nhà, Hạ Trĩ lấy được kịch bản đầu tiên, dự định mấy ngày nay sẽ chuẩn bị cẩn thận.

Nhàn nhã dựa vào ghế sofa ăn hoa quả, cậu ngâm nga một ca khúc, tâm tình vô cùng tốt!

Nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được diễn!

Lúc này, cậu phát hiện trên bàn thủy tinh có một chiếc đồng hồ đeo tay.

Nhìn vào chất lượng và bề ngoài của đồng hồ đeo tay, nó đã bị mòn. Kiểu dáng cũng là của mấy năm trước, trông không giống đồ vật của Thẩm Thời Kiêu.

Quản gia lúc này đi tới nói: "Cậu Hạ, đây là đồng hồ đeo tay của ngài Thẩm. Sáng nay cậu ấy quên đem đi, nên đã để ở đây."

Hạ Trĩ gật đầu: "Vậy mau cất đi."

Quản gia làm khó xử cười: "Đồ vật cá nhân của ngài Thẩm, chúng tôi đều không dám tùy tiện duy chuyển. Ngài là vợ của ngài Thẩm, bằng không ngài giúp tôi trả đồng hồ đeo tay về phòng nhé?"

Ngôn từ của quản gia vô cùng thành khẩn, nói rất có lý.

Hạ Trĩ sợ bản thân không cẩn thận đụng vào đồng hồ đeo tay ở chỗ này, vì vậy dè dặt cầm lấy nó, chuẩn bị đem lên.

Bậc thềm cầu thang được lau đến sáng bóng. Nữ giúp việc thấy Hạ Trĩ đi đến, lặng lẽ cầm dụng cụ vệ sinh rời đi.

"Cầu thang này sạch quá." Hạ Trĩ tán thưởng một câu.

Quản gia nhìn cậu, dưới tròng kính dày cộp, đôi mắt lặng lẽ nheo lại.

Lúc này, từ phòng sách lầu hai truyền ra tiếng điện thoại, quản gia giục: "Chắc là điện thoại của ngài Thẩm, ngài đi nhận đi."

Hạ Trĩ nghe thấy đó là điện thoại của Thẩm Thời Kiêu, nhất thời sốt ruột, tăng tốc chạy về phía cầu thang. Cậu nào biết sàn đá hoa cương này lại cực kỳ trơn. Không cẩn thận, đầu gối của cậu va vào bậc thềm cầu thang. Bởi vì quán tính của cơ thể, đồng hồ đeo tay thuận thế rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn.

Hạ Trĩ vội vàng cầm lấy đồng hồ, trên trán phủ kín một tầng mồ hôi lạnh.

Cậu làm rớt bể đồng hồ của Thẩm Thời Kiêu.

Lúc này, quản gia lo lắng chạy tới đỡ Hạ Trĩ dậy, vừa đỡ cậu vừa nói: "Ngài có bị thương không? Đều tại tôi, người giúp việc vừa mới lau sàn xong cũng không nhắc ngài chú ý an toàn."

Ngồi trên ghế sofa ở tầng trệt, Hạ Trĩ lo lắng nói: "Tôi làm hư đồng hồ của anh ấy rồi."

"Trời ơi! Đây là, đây là..." Quản gia cực kỳ hoảng sợ, "Đây là món quà sinh nhật mà mối tình đầu tặng cho ngài Thẩm."

"Hả?" Trong lòng Hạ Trĩ hơi khiếp sợ, vừa định hỏi quản gia phải làm sao bây giờ, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt giả vờ lo lắng của quản gia, thì không nói gì.

Cậu học diễn xuất, cậu có thể cảm nhận được quản gia đang diễn kịch với cậu, hơn nữa diễn xuất rất vụng về.

Nhớ lại toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra, các điểm đáng ngờ dần dần liên kết thành một đường thẳng.

Cậu hình như bị người ta tính kế rồi!

Quản gia thấy cậu không nói lời nào, đẩy gọng kính: "Ngài định nói với ngài Thẩm như thế nào?"

Hạ Trĩ bình tĩnh nói: "Để tôi suy nghĩ."

Chạng vạng, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô của Thẩm Thời Kiêu. Hạ Trĩ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vành mắt đỏ ửng, khập khiễng chạy tới cửa, bĩu môi.

Như này phỏng chừng sẽ không bị mắng quá ác đi.

Nhìn Hạ Trĩ sau một giây đã nhập diễn, quản gia: ??? Vừa nãy sao không thấy cậu ta khóc?

Lúc Thẩm Thời Kiêu bước vào, mang theo nửa phần kinh ngạc: "Làm sao vậy?"

Hạ Trĩ bĩu bĩu môi: "Anh Thẩm, ở đây tôi có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước?"

Thẩm Thời Kiêu không rõ nguyên do, hắn thuận theo nói: "Tin tốt đi."

Hạ Trĩ giơ di động lên: "Tôi biết một người sửa đồng hồ, có kỹ thuật tốt nhất."

Thẩm Thời Kiêu: "Vậy tin xấu?"

Hạ Trĩ rủ đầu, giơ tay phải lên thề: "Tôi bị ngã khi đi lên lầu, vô tình làm hư đồng hồ yêu thích của ngài. Có điều tôi sẽ cố hết sức sửa chửa, nhất định làm nó khôi phục lại như lúc đầu."

Trong phòng khách, có rất nhiều người giúp việc đang đứng. Phần lớn mọi người đều đang dè dặt chú ý tình huống bên này.

Vừa tới nhà này không lâu, đã làm hư đồng hồ đeo tay mà Thẩm Thời Kiêu thích nhất, lá gan thực sự rất lớn.

Thẩm Thời Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt mang theo vài phần vội vã, đột nhiên bước về phía trước một bước. Hạ Trĩ cho rằng mình sẽ bị đánh, nơm nớp lo sợ móc ra cây gậy phía sau, "Đánh nhẹ chút."

Ống quần rộng rãi bỗng nhiên bị vén lên, Hạ Trĩ trừng mắt nhìn, hai chân lạnh lẽo.

Thẩm Thời Kiêu nhíu mày ngồi xổm xuống: "Bị thương chỗ nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com