Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trang Viên Sương Mù (10)

Edit:Jangmie

Cô gái trước mặt nói lí nhí như muỗi kêu, Diệp Hà không nghe rõ đối phương nói gì, theo phản xạ hỏi lại lần nữa: "Hả?"

Cô gái cúi đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt tái nhợt dần ửng hồng, mang theo vài phần thẹn thùng khó tả. Chỉ là lần này, giọng cô đã to hơn một chút: "Tôi... tôi nói, anh phải cẩn thận với quản gia."

Cô thật sự rất sợ người quản gia, lúc còn sống đã sợ, chết rồi vẫn sợ. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Tô Linh Linh bị quản gia dẫn đi, nghĩ đến việc mình cũng đã hái hoa hồng và phạm phải điều cấm kỵ nên đã trốn đi trước.

Mãi cho đến khi quản gia và đám người hầu kỳ lạ kia biến mất, cô mới xuất hiện.

Diệp Hà tán thành gật đầu, cậu cũng thấy mình nên cẩn thận với quản gia, dù sao thì cậu cũng đã đắc tội nặng với lão rồi, chẳng biết lão sẽ giở trò gì để gây khó dễ cho mình nữa.

Thấy Diệp Hà gật đầu, cô gái lại cúi đầu xuống nhìn hoa hồng trong tay, vành tai lẳng lặng ửng đỏ.

Đại sảnh không có một bóng người, chỉ có Jenny và Diệp Hà. Cậu cảm thấy một trai một gái ở cùng nhau giữa đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng hay ho gì, quyết định chủ động cáo từ trước: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi đi trước đây."

Nghĩ đến Tần Khiên đang không biết ở nơi nào, Diệp Hà nổi hết cả da gà, lại quay sang dặn dò thêm: "À phải rồi, cô cũng về sớm đi, ở ngoài không an toàn đâu."

Jenny gật đầu, khác hẳn với vẻ kỳ dị trước đó, động tác này lại có mấy phần e thẹn của một người con gái.

Mãi cho đến khi Diệp Hà quay người rời đi, bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt, cơ thể cô mới dần dần hóa thành làn khói. Ngay cả trước lúc tan biến, cô vẫn nắm chặt đóa hoa hồng.

————

[Chúc mừng ký chủ nhận được toàn bộ tài sản tích góp của Jenny là mười nghìn tệ, thời gian sống hiện tại được cộng dồn đến 8 giờ 05 phút.]

Diệp Hà đang ngáp thì khựng lại, tuy mười nghìn tệ nghe có vẻ nhiều, nhưng quy đổi thành mạng sống thì lại ít đến đáng thương.

Vốn dĩ cậu còn định sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Jenny sẽ đi ngủ một giấc, nhưng bây giờ xem ra là không thể rồi.

Nói cũng lạ, hệ thống nói cậu đã ngủ được một tiếng, nhưng Diệp Hà vẫn thấy cả người mệt rã rời, cậu không chút nghi ngờ nếu chỉ cần nhắm mắt lại là giây sau có thể ngã lăn ra ngủ ngay.

Chỉ có điều, lần này nếu Diệp Hà mà ngủ thật, e là sẽ nhắm mắt xuôi tay luôn.

Giờ thì Diệp Hà chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất – tiếp tục đi tìm Tần Khiên.

Nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, cậu sẽ sống thêm được nửa ngày.

Nếu là trước đây, Diệp Hà cũng có thể nhắm mắt nhắm mũi đi tìm đối phương, nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, Tần Khiên là một kẻ có khả năng giết người!

Diệp Hà đau đớn đến tột cùng: "Thế giới này có cảnh sát không? Tôi báo cảnh sát trước được không?"

Đều tại lúc nãy xảy ra nhiều chuyện quá nên cậu mới quên mất phải tìm cảnh sát giúp đỡ.

Hệ thống trả lời cực kỳ lạnh lùng: [Không có.]

Phó bản phi khoa học thì làm gì có trang bị khoa học như thế.

Diệp Hà nghẹn họng, ủ rũ nói: "Tần Khiên là một phần tử nguy hiểm, lỡ hắn muốn giết tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi cứ tay không thế này mà đánh với hắn à?"

Hệ thống nghiêm chỉnh sửa lại: [Là tay không chịu đòn.]

  Diệp Hà: "..."

Ai đó lôi cái hệ thống chuyên gia phá đám này đi giùm cái?!

Diệp Hà thật sự không muốn đi tìm Tần Khiên, đầu óc xoay chuyển cực nhanh:
"Lúc nãy tôi không phải có nhặt được đạo cụ sao? Cậu mau bán chúng đi, tiền kiếm được chắc là đủ để mua một khoảng thời gian sống rồi chứ?"

Cậu vẫn còn nhớ cái giọng mừng rỡ của hệ thống khi nói có thể giao dịch, xem ra mấy món đạo cụ này đều rất có giá trị.

Hệ thống: [Giao dịch cũng cần thời gian.]

Diệp Hà: "...Bao... bao lâu?"
  
Hệ thống: [Đợi giao dịch hoàn tất, tôi có thể đổi thành tiền vàng mã đốt cho cậu, mà tỷ giá còn rất hữu nghị nữa đấy.]

Diệp Hà đâu thể không nghe ra ý trong lời của hệ thống, bèn buông xuôi nói: "Nghĩ theo hướng tích cực thì, tuy lúc sống tôi nghèo rớt mồng tơi , nhưng sau khi chết lại có cơ hội trở thành tỷ phú đô la."

  Hệ thống: [...]

Dù nói vậy, nhưng khi đứng trước cửa phòng mình, Diệp Hà cuối cùng vẫn lưu luyến thở dài một hơi, quyết định chỉ đi ngang qua mà không vào.

Chỉ là trong lúc lơ đãng, cậu  liếc nhìn cửa phòng, cứ cảm thấy mình như quên mất chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ...

Thôi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao thì bây giờ chuyện của Tần Khiên vẫn quan trọng hơn.

Ngay lúc Diệp Hà chuẩn bị xoay người rời đi, cánh cửa sau lưng bỗng vang lên một tiếng "cạch" nhẹ, vậy mà lại được đẩy ra từ bên trong.

Diệp Hà: ? Khoan đã, cậu nhớ mình khóa cửa rồi mà!

Một bàn tay từ trong khe cửa thò ra nhanh như chớp, siết chặt lấy cánh tay Diệp Hà, rồi kéo mạnh về sau. Diệp Hà còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, bị lôi thẳng vào trong phòng.

Cánh cửa trước mặt bị đá thô bạo đóng sầm lại, còn Diệp Hà thì ngã vào một vòng tay ấm áp. Cậu bất giác định hét lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Khuya thế này rồi, rốt cuộc cậu đã đi đâu?!"

Cơ thể Diệp Hà cứng đờ, tiếng hét sắp buột ra khỏi miệng bị nuốt ngược vào trong.

Là Hạ Thanh.

Diệp Hà cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì.

Hệ thống: [À phải rồi, quên nhắc cậu, trước đó Hạ Thanh có dặn cậu đợi ở trong phòng.]
 
Diệp Hà: "Cảm ơn nhé, nhắc nhở kịp thời ghê, muộn một giây nữa thôi là tôi cũng nhớ ra rồi."

Hệ thống: [Không cần khách sáo, dù gì cũng đâu có giúp được cậu.]

  Diệp Hà: "..."

Dù không quay đầu lại, Diệp Hà vẫn cảm nhận được ánh mắt vừa chuyên chú vừa sâu thẳm của Hạ Thanh đang dán chặt lên người mình, còn mang theo cả sự tức giận mơ hồ.

Tuy Hạ Thanh chỉ vừa mới thành niên, nhưng dáng người không hề gầy gò. Hắn ôm lấy Diệp Hà, gục đầu lên vai cậu, dụi dụi vào cổ cậu như một chú chó lớn đang giận dỗi, khiến Diệp Hà cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ.

Diệp Hà có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của đối phương qua lớp áo mỏng đang ép chặt vào lưng mình.

Diệp Hà run rẩy cầu cứu hệ thống: "Làm sao bây giờ, tôi sắp bị đánh rồi!"

Hệ thống: [Im lặng đi, dù gì cậu giải thích cũng bị đánh, không giải thích cũng bị đánh, chi bằng để dành chút nước bọt để lát nữa còn la.]

Diệp Hà thấy hệ thống nói cũng có lý, đương nhiên, nguyên nhân chính là vì cậu thật sự chẳng biết phải nói gì.

Thấy Diệp Hà trong lòng không nói năng gì, Hạ Thanh càng thêm tức giận, hắn hung hăng ép đối phương vào tường, bóp cằm Diệp Hà buộc cậu phải nhìn mình: "Nói, rốt cuộc cậu đã đâu?!"

Thật ra Hạ Thanh càng muốn hỏi rằng có phải Diệp Hà đã đi hú hí với thằng đàn ông nào rồi không.

Editor: không danh phận mà nhiều chuyện thế nhờ ^^

Sau khi dẫn đồng đội đi tìm manh mối một vòng, hắn bèn mang theo vẻ e lệ ngượng ngùng đi tìm Diệp Hà. Hắn sợ Diệp Hà bị đau, còn cố tình bỏ ra một số tiền lớn mua một tuýp gel bôi trơn trong cửa hàng, rồi mới đi đến phòng Diệp Hà, ai ngờ lại phát hiện cửa phòng cậu khóa chặt, rõ ràng là không có người ở bên trong.

Lúc ấy Hạ Thanh vẫn còn ôm một tia hi vọng, cho rằng Diệp Hà có việc đột xuất nên mới ra ngoài một chuyến. Cánh cửa bị khóa trái đương nhiên không thể cản được hắn, Hạ Thanh trực tiếp cạy cửa, định bụng vào trong chờ Diệp Hà về.

Ai ngờ chờ một lèo bốn năm tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Hà đâu.

————

Editor:

Không ai cả: tôi dùng vòng quay may mắn để edit 🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com