Chương 4
Những ngày sau khi thành thân của Thẩm Hoài Thần cũng chẳng khác gì kiếp trước, thậm chí cũng không khác biệt với cuộc sống trước đây của nguyên chủ.
Chưa hết kỳ nghỉ kết hôn nên không cần làm việc, ăn mặc ở đi lại đều có người chăm lo chu toàn. Phủ công chúa lại nằm ở phía đông của Cung Định Vương phủ, chỉ cách một con phố. Nếu y thiếu thứ gì, chỉ cần một nén nhang là Viên phu nhân sẽ sai người từ Cung Định Vương phủ mang đến. Điều y có thể làm, đại khái chỉ là bắt nạt công chúa để cày thành tựu mà thôi.
Tuyết rơi suốt cả đêm, đến trưa hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thẩm Hoài Thần sai người treo rèm dày ở bốn góc lương đình, chỉ để hở một mặt để ngắm tuyết. Sau đó, y không kìm được mà mang vỉ nướng và bếp đồng vừa đổi từ cửa hàng hệ thống: [Trời lạnh như thế này, ăn thịt nướng và lẩu mới đã chứ!]
[Nếu có thêm một cốc Coca lạnh nữa thì tuyệt vời luôn...]
[Không biết thịt bò và thịt dê ở cổ đại ăn có khác gì với hiện đại không nhỉ... Hừm, hình như cũng không khác biệt lắm?]
Hệ thống dở khóc dở cười: [Ký chủ, dù cậu cảm thấy không có gì hữu dụng trong cửa hàng, nhưng đổi những thứ này có phải là quá lãng phí không? Hơn nữa, chúng ta làm như vậy thật sự không bị lộ sao?]
Thẩm Hoài Thần gắp một miếng thịt bò ba chỉ đang xèo xèo chảy mỡ, đuôi mắt híp lại như mèo đầy thỏa mãn: [Không đâu. Tôi đã nói với công chúa là những thứ này đều mang từ Vương phủ đến. Dù có bị vạch trần, một kẻ ăn chơi nghĩ ra mấy trò kỳ lạ để hưởng lạc thì có gì kỳ lạ đâu?]
[Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Tiểu Bạch, cậu có muốn thử không? Thơm lắm đấy!]
Hệ thống không cưỡng lại được sự cám dỗ, chuyển hóa miếng thịt ngập trong nước chấm thành dữ liệu, lần đầu tiên nếm được hương vị tươi ngon mọng nước hấp dẫn của thịt.
"Viễn Kha huynh..."
"Tuyết rơi mà nướng thịt, Viễn Kha huynh thật cao nhã. Mùi thơm này ta đã ngửi thấy từ ngoài hành lang rồi đó... Ồ? Đồ dùng nấu nướng này của huynh có vẻ như tinh xảo hơn đồ của người bình thường chút nhỉ, là nhà bếp mới nghĩ ra sao?"
Thẩm Hoài Thần ngước mắt, phát hiện một thiếu niên tuấn tú khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang sải bước lên bậc thềm, bỏ mặc đám tùy tùng phía sau. Đôi mắt đa tình nhìn chằm chằm vào những vật trên bàn, nhìn mấy thứ vô tri vô giác mà như thể có tình cảm sâu nặng lắm vậy.
Thẩm Hoài Thần nhanh chóng nhận ra người này là Chu Hiển Chi, một trong số những đứa bạn ăn chơi thường xuyên tụ tập với nguyên chủ: "Hiển Chi huynh tới thật đúng lúc, ngồi xuống đi, cùng thử món mới này."
Thằng nhóc này xưa nay luôn nhìn người bằng nửa con mắt, khi nào thì học được khách sáo vậy?
Chu Hiển Chi ngẩn người, nhìn sang "Vĩnh Thuần" đang đoan trang hiền thục ở phía đối diện, trong lòng hiểu rõ: Thì ra công chúa cũng ở đây.
Người ta thường nói phò mã khó làm, xem kìa, ngay cả một kẻ ngang ngược bá đạo như Thẩm Hoài Thần cũng phải giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng công chúa...
Khoan đã!
Chu Hiển Chi trừng lớn mắt: Người đang dùng đũa ngọc lật thịt trên bếp, tự tay rót trà dâng nước cho Thẩm Hoài Thần lại chính là công chúa sao?
Dù vậy, Thẩm Hoài Thần vẫn chưa thỏa mãn, kiêu ngạo hơi nâng cằm ra lệnh: "Trong nồi đồng vớt ra được rồi."
"Lửa to quá ảnh hưởng đến hương vị, chỉnh nhỏ lại một chút."
"A, nóng quá! Ngươi ngốc chết đi được, không biết thổi nguội giúp ta sao?"
Mà công chúa chỉ chăm chú nhìn Thẩm Hoài Thần, vẻ mặt như đang tận hưởng niềm vui. Mỗi lần y ăn miếng thức ăn do nàng tự tay nấu, nàng lại nở nụ cười mãn nguyện, khiến người khác nhìn mà đau răng.
Chu Hiển Chi bất giác rùng mình, trong lòng dâng lên sự kính nể vô hạn.
Thẩm huynh, bạn của ta, huynh đúng là anh hùng!
Vì quá kinh ngạc, Chu Hiển Chi suýt quên mất mục đích đến đây: "Viễn Kha huynh, thịt nướng tuy ngon, nhưng lại rất dễ bị ám khói, lát nữa nếu huynh muốn thay y phục thì nên tranh thủ thời gian, kẻo lỡ giờ đó."
Thẩm Hoài Thần giữa trăm công nghìn việc cũng phân ra một chút chú ý, nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?"
Chu Hiển Chi hạ giọng: "Thước Các chứ đâu, chẳng phải chúng ta đã hẹn từ trước rồi sao?"
"Thước Các?"
"Đúng vậy!" Chu Hiển Chi thầm nghĩ: Còn giả bộ với ta sao? Lúc trước nghe đến chuyện phẩm hoa giám, không biết là ai mắt sáng rực lên?
Vì có công chúa ở đây nên có một số chuyện Chu Hiển Chi không thể nói rõ, chỉ có thể ra sức nháy mắt với Thẩm Hoài Thần.
Đinh! Hệ thống phát nhiệm vụ: [Hãy cùng Chu Hiển Chi tham dự phẩm hoa giám tại Thước Các.]"
Phẩm hoa giám, nói trắng ra chính là cuộc thi sắc đẹp phiên bản cổ đại. Người đứng đầu được gọi là Hoa Khôi, có quyền tự do lựa chọn khách, những vị khách quý từ phương xa đến hoặc ngâm thơ đối câu hoặc vung tiền như rác, ai có thể lấy lòng được cô nương, thì có thể cùng nàng ta trải qua một đêm xuân.
Với một cơ hội mãn nhãn thế này, "Thẩm Hoài Thần" sao có thể bỏ qua? Trong nguyên văn, y viện cớ bàn chuyện công vụ, hiên ngang cùng nhóm bạn lên kiệu đến Thước Các.
Đêm ấy, trong tiếng nhạc du dương, các thiếu nữ tuổi đôi mươi khoác đủ loại xiêm y lộng lẫy, nhẹ bước dạo qua giữa các vị khách. "Thẩm Hoài Thần" ngồi ở gian phòng với tầm nhìn tốt nhất, trái ôm phải ấp, hưởng thụ vô cùng.
Tiền triều có một điệu múa tên là Lục Yêu, vũ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, khi eo uốn lượn thì vạt áo tung bay như rồng bơi như mưa xuân, "Thẩm Hoài Thần" si mê ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân che mặt bằng rèm châu trên đài cao, tiền thưởng cứ thế tuôn ra như nước.
Có người đùa cợt hỏi: "Thính Tuyết cô nương và công chúa, ai đẹp hơn?"
"Thẩm Hoài Thần" cười lớn ba tiếng, đáp: "Công chúa thiên tư quốc sắc, lần đầu gặp đúng là kinh diễm, nhưng ở lâu thì như chén trà này vậy, nhạt nhẽo vô vị. Thính Tuyết cô nương lại như rượu mạnh, một điệu múa khuynh thành mới thật khiến người ta say mê thân tâm."
Có thể đem hành vi ăn trong bát nhìn trong nồi của kẻ cặn bã nói thành thanh tao thoát tục như thế, trên đời này ngoài "Thẩm Hoài Thần", chắc chẳng có người thứ hai.
Giữa những nụ cười ngầm hiểu ý xung quanh, "Thẩm Hoài Thần" hứng thú bừng bừng sai tiểu nhị mang giấy bút đến, viết một bài thơ tặng Thính Tuyết cô nương. Ai ngờ, nàng thẳng thừng vứt đi như rác, khiến y mất sạch mặt mũi.
"Thẩm Hoài Thần" không cam tâm, tiếp tục hỏi han. Thính Tuyết cô nương dứt khoát làm thơ châm biếm lại y. "Thẩm Hoài Thần" không hiểu, còn coi đó là báu vật, cuối cùng trở thành trò cười của cả giới quý tộc.
Mất mặt, quá mất mặt.
Đã xem qua cốt truyện, Thẩm Hoài Thần khổ sở ôm mặt, miếng thịt nướng trên tay bỗng trở nên vô vị.
"Sao vậy?" Dung Tuyên lo lắng hỏi.
Thẩm Hoài Thần không thể nói rõ, chỉ phất tay bỏ lại một câu: "Điện hạ cứ tự nhiên", mang theo quyết tâm như đi chịu chết, vào nội thất thay y phục.
Y sợ lạnh, dù có khoác áo lông cáo dày cộm, trong tay ôm lò sưởi, nhưng khi gặp phải cơn gió bắc lạnh như dao cắt, y vẫn không nhịn được mà rụt sâu vào cổ áo lông, giọng nói buồn rầu: "Hiển Chi huynh, chúng ta đi thôi."
Lọn tóc đen tựa tơ lụa bị gió thổi tung, dính vào giữa hai cánh môi đỏ mọng. Dung Tuyên thấy vậy, bỗng dưng sinh ra một chút ý niệm muốn giúp y vén lọn tóc ra sau tai.
Thẩm Hoài Thần không hề hay biết, chỉ cúi đầu bước nhanh về phía trước. Đến bên kiệu mới khẽ thở dốc dừng chân, đôi má hồng phấn dần chuyển sang tái nhợt.
Chu Hiển Chi với vẻ mặt cạn lời thay y vén màn kiệu lên: "Viễn Kha huynh, huynh chạy nhanh như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta đi làm chuyện mờ ám gì không đó."
Thẩm Hoài Thần giữ nguyên động tác bước lên kiệu, vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Hả? Chẳng lẽ không phải sao?"
Ủa, tên này hôm nay trúng gió gì vậy, toàn đối nghịch với người ta không thế?
Chu Hiển Chi không nhịn được nữa, đưa tay nhéo đôi má trắng nõn mềm mại hơn cả bánh nếp của bạn mình: "Phẩm hoa giám vốn là chuyện phong lưu bậc nhất thiên hạ, người không có chút học vấn, không có chút bối cảnh thì ngay cả ngưỡng cửa của Thước Các cũng không sờ vào nổi!"
*
Tại phủ công chúa, Dung Tuyên vượt qua Mộ Tâm, không để lại dấu vết liếc mắt ra hiệu với một tỳ nữ đang chăm sóc hoa cỏ ở đằng xa, rồi mới phân phó người bên cạnh: "Gọi vài thị vệ thân thủ tốt đi theo bảo vệ, đừng để kẻ nào không có mắt mạo phạm phò mã."
Mộ Tâm vừa rời đi, Dung Tuyên giả vờ vô tình hỏi Linh Chi: "Đàn lang... lúc còn ở vương phủ, cũng thường nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ như vậy sao?"
"Đúng vậy." Linh Chi gật đầu trước, rồi lại lắc đầu: "Nhưng loại dụng cụ nấu nướng mới lạ như vậy, nô tỳ cũng là lần đầu tiên thấy ạ."
*
"Ôi chao, hai vị cuối cùng cũng tới! Nhã gian tốt nhất trên lầu hai nô gia đã giữ lại cho hai vị rồi, mời lên lầu, mời lên lầu!" Vừa bước vào cửa, tú bà Hồ Nương đã trang điểm lộng lẫy hồ hởi đón tiếp. Thẩm Hoài Thần bị mùi rượu và son phấn nồng nặc trong lầu làm cho nhảy mũi liên tục, dạ dày cũng hơi khó chịu.
Khắp nơi đều là những khách nhân đang tìm kiếm thú vui, ánh mắt của Thẩm Hoài Thần không biết nên đặt vào đâu, chỉ cúi đầu đi thẳng vào sương phòng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, trong phòng lại xuất hiện thêm vài công tử nhà quyền quý ăn vận lòe loẹt.
Nhìn sơ qua, đều là hạng người phóng đãng giống như nguyên chủ.
Người dẫn đầu kín đáo liếc nhìn nửa thân dưới của Thẩm Hoài Thần, cười hì hì nói: "Thẩm huynh dạo này đổi sang ăn chay rồi à? Hay là nói công chúa cai quản nghiêm khắc, hoa bên ngoài dẫu có nở rộ đến đâu Thẩm huynh cũng không dám nhìn nhiều, e sợ bị gia pháp trừng trị?"
"Tiếc thật, các cô nương liếc mắt đưa tình cho người mù xem, không biết sẽ đau lòng đến mức nào."
Thẩm Hoài Thần quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá người kia một lượt.
Từ trong trí nhớ biết được, người này họ Tiết tên Thừa, là đại công tử của Phụ Dương Hầu gia, ngày thường không ít lần xúi giục nguyên thân làm chuyện xấu. Hôm yến hội Nguyệt Thần nguyên thân bỏ kiệu cưỡi ngựa, cuối cùng dầm mưa bị sốt cao không khỏi dẫn đến mất mạng, cũng là do bị gã kích thích.
Nhưng Thẩm Hoài Thần giờ đã khác, không giống như trước kia hễ bị khích bác một chút là ra sức chứng minh bản thân, cũng không ra sức phản bác, nhất thời trở nên thâm sâu khó dò.
Nhận thấy điều đó, Tiết Thừa vừa chột dạ vừa lúng túng. Gã nhớ đến Cung Định Vương và Vương phi nổi tiếng bao che con cái, nhưng rồi lại tức giận không chịu được: Đều là đồ bỏ đi như nhau cả, Thẩm Hoài Thần ngươi dựa vào cái gì mà nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi vậy chứ!
"Thẩm huynh ấp úng không nói, là vì tâm sự bị đoán trúng nên không còn gì để nói sao?"
Thẩm Hoài Thần tự mình ngồi xuống, chớp mắt hỏi một cách rất nghiêm túc: "Nếu ngươi đã biết điện hạ uy nghi sâu nặng, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc, ngươi sao dám sau lưng gièm pha nàng, không sợ ta về mách tội sao?"
"Ngươi!" Tiết Thừa cười lạnh một tiếng: "Được được được, ngày mai ta cũng sẽ đến ngự tiền cáo trạng, để bệ hạ phân xử!"
Thẩm Hoài Thần chống cằm, lười nhác dời ánh mắt khỏi gã, hờ hững nói: "Ngươi cứ đi đi, nhà có việc xấu không nên vạch áo cho người xem, bệ hạ có phạt ta trước mặt mọi người hay không thì khó nói, nhưng ngươi sau lưng bôi nhọ thanh danh của điện hạ nhất định sẽ không có kết cục tốt đâu."
"Thẩm Hoài Thần!" Tiết Thành chỉ thẳng vào y, giận mà không làm gì được: "Ngươi chỉ là dựa vào chút sắc đẹp, cố ý mê hoặc công chúa. Đợi đến lúc điện hạ nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, xem ngươi còn dám vênh váo nữa không!"
"Không nhọc ngươi phí tâm."
"Hừ, chúng ta cứ chờ xem!" Tiết Thừa cười lạnh, dẫn người hùng hổ rời đi.
Thẩm Hoài Thần giữ nguyên khuôn mặt tiêu chuẩn của một phản diện, ném cho tiểu nhị một thỏi vàng: "Bảo người mang hai thùng nước đến lau sạch cửa ra vào, đừng làm bẩn địa bàn của ta."
Nói xong hưng phấn hỏi: [Tiểu Bạch Tiểu Bạch, điểm tích lũy đã tăng chưa?]
Hệ thống cũng kích động không kém: [Tăng rồi! Tăng hẳn 60 điểm, còn nhiều hơn cả lúc chúng ta cày ở chỗ công chúa!]
Thẩm Hoài Thần khóe môi hơi cong lên, vô cùng hớn hở nghĩ: [Thì ra làm phản diện cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, nếu như mỗi ngày đều có gói kinh nghiệm tự động đưa tới cửa thì tốt biết mấy, trong cửa hàng còn rất nhiều thứ mình muốn mua...]
Thẩm Hoài Thần tiếc nuối thở dài, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện Chu Hiển Chi đang nhìn mình đầy dò xét: "Sao vậy?"
"Không có gì." Chu Hiển Chi lắc đầu.
Trước kia hắn luôn nghĩ Thẩm Hoài Thần chỉ là một kẻ ngu ngốc đẹp mã, bám theo y chẳng qua là vì có thể thu được lợi ích lớn nhất với cái giá rẻ nhất, lại còn có trò vui để xem, tội gì mà không làm.
Nhưng không ngờ bản thân đã nhìn nhầm.
Chẳng lẽ đây chính là "đại trí giả ngốc" mà Thánh nhân đã gọi?
Chuyện xảy ra trong bao sương đã truyền đến vương phủ. Dung Tuyên vuốt ve chiếc chén trơn bóng mịn màng, thần sắc như có điều suy nghĩ: "Hắn thật sự đến Thước Các?"
Thị vệ trưởng gật đầu.
Dung Tuyên im lặng hồi lâu, Mộ Tâm không đoán được tâm tư của hắn, chỉ cảm thấy mấy ngày qua chung đụng, phò mã và những lời đồn bên ngoài không giống nhau cho lắm: "Có lẽ... phò mã cố ý làm trái ý ngài để chọc giận ngài thôi."
Trong thoại bản chẳng phải đều viết như vậy sao, một đôi tình nhân cãi nhau, ai cũng không muốn hạ mình mở lời trước, một trong hai người sẽ cố ý làm gì đó để thu hút sự chú ý của người kia.
Dung Tuyên không đáp, đứng dậy đi ra ngoài.
Mộ Tâm vội vàng theo sau: "Điện hạ, ngài đi đâu?"
Sao trông giống như chuẩn bị đi bắt gian vậy...
Dung Tuyên không dừng bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Đàn lang giận dỗi, bổn cung đương nhiên phải tự mình đi dỗ dành người trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com