Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khoe người yêu

Edit: Min

Cuối cùng tiễn được tiểu tổ tông đi về, Lục tổng sau nửa ngày bị ép diễn trò yêu đương, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi rã rời.

Mệt tới mức còn hơn cả việc tăng ca đến nửa đêm.

"Lục tổng." Trợ lý Phương Tề gõ cửa văn phòng, "Hai rưỡi chiều nay chúng ta có buổi gặp mặt với Tập đoàn Ánh Dương để bàn chuyện hợp tác. Bên đó vừa mới hỏi liệu có thể dời sớm nửa tiếng được không."

Lục Tri Hoài xoa ấn đường, giọng nhàn nhạt: "Ừ, đi chuẩn bị đi."

"Vâng." Phương trợ lý cung kính gật đầu.

"Bên Ánh Dương lần này cử ai đến? Vẫn là Viên phó tổng à?"

"Không phải. Lần này là Tần tổng mới nhậm chức, tên là Tần Diệc Trạch. Nghe nói là con trai của Tần lão tổng, trước đây du học ở nước ngoài, mới về nước không lâu."

Lần này Tập đoàn Ánh Dương đích thân cử Tổng giám đốc mới đến gặp mặt cũng không quá bất ngờ. Dù Lục Tri Hoài chưa từng gặp Tần thiếu gia nổi tiếng kia, nhưng cũng đã nhiều lần nghe ba mẹ mình khen ngợi hết lời về cậu ta.

Xem ra hôm nay có dịp gặp mặt rồi.

Hai giờ chiều, phía Tập đoàn Ánh Dương đến đúng hẹn tại phòng họp của Gia Húc.

Lục Tri Hoài nhìn nam thanh niên trẻ tuổi bước vào, trong mắt thoáng lộ ra một chút kinh ngạc.

Người kia mặc vest được đặt may riêng của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, chân dài eo thon, khuôn mặt tuấn tú, thần thái điềm tĩnh không hợp với tuổi, hoàn toàn không giống một tổng tài mới nhậm chức, mà giống như một tinh anh thương trường đã dày dạn kinh nghiệm nhiều năm.

"Chào Lục tổng." Tần Diệc Trạch lễ độ gật đầu chào hắn.

Lục Tri Hoài cong môi khẽ cười: "Nghe danh Tần tổng đã lâu."

......

Cả hai đều là con cháu dòng dõi thế gia ở Vấn Kinh, tuổi tác tương đương, đều tiếp quản sản nghiệp gia đình từ đời cha chú, cho nên dù lần đầu gặp mặt vẫn dễ tìm được tiếng nói chung, cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Đặc biệt đến cuối buổi, lại càng thấy rõ một kiểu "kỳ phùng địch thủ, trân trọng lẫn nhau".

"Tần tổng quả nhiên là bậc thầy đàm phán, chẳng trách ba tôi cứ khen anh không ngớt." Lục Tri Hoài hơi nheo mắt, ánh nhìn mang theo vài phần thâm ý, nửa cười nửa không mà liếc người đối diện.

Tần Diệc Trạch chỉ khẽ cụp mắt, khiêm tốn đáp: "Lục tổng quá lời rồi."

Hai người lại trò chuyện xã giao thêm vài câu, đúng lúc ấy, điện thoại của Tần Diệc Trạch rung lên, anh ra hiệu muốn nghe điện thoại.

Lục Tri Hoài gật đầu tỏ ý mời tự nhiên.

"Alô, sao vậy?" Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tần Diệc Trạch vang lên trong phòng họp yên tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ bình thản và lý trí lúc nãy.

Thậm chí cả nét mặt cũng thay đổi, khóe môi dịu dàng, ánh mắt mềm mại, hoàn toàn không còn là tổng tài mặt lạnh ban nãy, mà giống hệt một cậu trai đang yêu lần đầu.

"Ừ, anh vẫn chưa tan làm đâu, sắp rồi."

"Muốn ăn gì? Lát nữa anh đến đón em rồi mua cho nhé..."

Lục Tri Hoài nhìn biểu cảm của Tần Diệc Trạch khi nghe điện thoại, quả thật như hai người khác biệt hoàn toàn, không khỏi nhướng mày, trong lòng sinh ra chút tò mò.

Ra là muốn dời lịch họp sớm để về với người yêu...

Không biết là dạng mỹ nhân nào mà có thể khiến vị Tần tổng lạnh như băng này tan chảy thành như thế.

Chờ đến khi Tần Diệc Trạch tắt máy, Lục Tri Hoài nhịn không được mà hỏi: "Vừa nãy Tần tổng gọi điện cho bạn gái à?"

Tần Diệc Trạch thản nhiên sửa lại: "Là bạn trai."

"Ồ—" Lục Tri Hoài gật đầu như vừa lĩnh ngộ điều gì, cố tình trêu chọc, "Không nhìn ra đấy. Tôi cứ nghĩ Tần tổng không phải kiểu người biết yêu đương cơ."

Dáng vẻ lạnh lùng, toàn thân viết mấy chữ "miễn tiếp người lạ", bạn trai của cậu ta phải kiên trì và gan lì lắm mới dám tiếp cận nhỉ?

Tần Diệc Trạch liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh.

Lục Tri Hoài sau một ngày bị chính nhân viên công ty ăn dưa chuyện tình cảm của mình, giờ đây muốn nếm thử dưa nhà người khác một lần, liền tiếp tục gặng hỏi: "Xem ra quan hệ hai người rất tốt, chắc yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ? Là bắt đầu từ hồi còn ở nước ngoài?"

Tần Diệc Trạch đáp gọn, "Chúng tôi mới quen nhau nửa tháng trước."

Nửa tháng? Mới quen đã yêu luôn? Gấp gáp vậy luôn hả?

Một người độc thân đã lâu, chưa từng nếm trải hương vị tình yêu như hắn thật sự không thể hiểu nổi, cũng không khỏi hơi sốc.

"Cái này... có hơi nhanh quá không?"

Tần Diệc Trạch nhướng mày, đáp thản nhiên: "Không nhanh."

"Với người chưa từng yêu đương như Lục tổng, chắc khó mà hiểu được."

Ngụ ý: Một cẩu độc thân cẩu như cậu thì đừng có lo chuyện tình yêu của tụi tôi, tốt nhất là tự mát xa lòng mình đi, khỏi phải ăn cẩu lương rồi đau khổ.

Lục Tri Hoài: "..."

Ai bảo tôi là cẩu độc thân hả?

Hắn nhíu mày, không cam lòng biện giải: "Ai nói tôi chưa từng yêu đương? Người yêu tôi hôm nay còn đến công ty tìm tôi nữa đấy, toàn bộ nhân viên trong công ty đều thấy hết."

Mặc kệ, trước hết phải lôi Tiêu Cảnh Nhiên ra để cứu vãn tình hình.

"Với lại, Tần tổng vừa nói hai người mới quen nhau được nửa tháng?" Lục tổng hiếu thắng nâng cao lông mày, ngạo nghễ nói, "Tôi và người yêu thì biết nhau hơn mười năm rồi."

Trong lòng âm thầm đắc ý vì cuối cùng cũng gỡ gạc được một chút.

"Thật à?"  Tần Diệc Trạch mím môi, "Xin lỗi, tại tôi thấy... Lục tổng nhìn không giống người sẽ yêu đương lắm."

"Có lẽ tôi nghĩ theo lối chủ quan rồi."

Bị người ta lấy chính lời của mình để phản đòn, Lục Tri Hoài: "..."

A, lòng dạ hẹp hòi.

"Bọn tôi quen nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Trưa nay em ấy còn mang cơm trưa tự nấu đến cho tôi nữa. Tôi đã bảo em ấy đừng tới rồi, vậy mà vẫn tới. Aiz... Em ấy cái gì cũng tốt, chỉ là quá dính người..." Lục tổng cười hai tiếng đầy giả tạo, giọng điệu bắt đầu dần dần trượt về tông khoe mẽ quen thuộc.

Tần Diệc Trạch mặt không đổi sắc: "Vào bếp vất vả lắm. Người yêu tôi thì lại rất thích ăn cơm tôi nấu."

Ý ngoài mặt chữ: Một người đàn ông tốt thì sẽ không để vợ mình phải xuống bếp. Anh là đàn ông mà không thấy ngại khi để bạn đời ngày nào cũng nấu cơm cho à? Phu đức mỏng quá rồi đấy!

Không biết nấu ăn, lại còn bị mỉa mai ngầm, Lục Tri Hoài: "..."

Tối nay về phải học nấu ăn ngay!

Hai trợ lý đi bên cạnh nghe hai vị tổng tài đấu võ mồm qua lại, ánh mắt từ mơ hồ dần chuyển thành cạn lời.

Ủa chứ không phải đang bàn chuyện hợp tác sao? Sao giờ lại thành đấu nhau xem ai khoe người yêu khéo hơn rồi?

Khoe thì khoe đi, nhưng khoe kiểu quyết chiến sống còn thế này thì cũng hiếm thấy thật.

......

Một lúc sau, Lục tổng không cam lòng thua trận lại lên tiếng: "Hôm nay gặp Tần tổng, tôi thấy rất thú vị. Sau này có dịp ghé nhà tôi chơi nhé! Để hai người nếm thử tay nghề của người yêu tôi."

Hắn còn cố tình dặn thêm: "Nhớ dẫn theo bạn trai của anh cùng đến."

Hừ, để Tiêu Cảnh Nhiên nấu cho mấy món hắc ám dọa chết các người luôn!

Tần Diệc Trạch chỉ mỉm cười, khách sáo từ chối: "Cảm ơn lời mời của Lục tổng, nhưng người yêu tôi đang bận việc học, chắc không có thời gian đến chơi."

"Việc học?" Lục Tri Hoài ngạc nhiên, "Cậu ta vẫn còn đi học à? Là cao học hả?"

"Không, em ấy đang học đại học ở A, năm nay mới năm ba."

Đại... học năm ba?

Ý là vừa về nước đã cưa đổ sinh viên đại học chính quy?

Lục Tri Hoài như bị sét đánh trúng đầu.

Không phải hắn không muốn thắng, nhưng cậu ta câu được hẳn một sinh viên đại học!

Chiêu này... hắn theo không kịp!

Có lẽ vì hôm nay bị Tần Diệc Trạch chèn ép quá nhiều, tâm lý hiếu thắng siêu cấp của Lục tổng đến tối vẫn còn canh cánh trong lòng.

Tiêu Cảnh Nhiên vừa tắm xong bước ra, liền thấy hắn ngồi thừ ra trên ghế với vẻ mặt nặng nề, cậu bèn rón rén vòng ra sau lưng.

"Sao thế?" Cậu tiến lại gần, thấy trong tay hắn đang cầm một tạp chí tài chính, vừa vặn đang lật tới trang có ảnh một chàng trai trẻ cực kỳ điển trai.

Tiêu Cảnh Nhiên buột miệng khen: "Đẹp trai thật đấy!"

Sắc mặt Lục Tri Hoài lập tức tối sầm lại.

"Cậu thấy anh ta đẹp trai?" Người nào đó hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo sự ghen tuông mà chính hắn cũng không ý thức được.

Tiêu Cảnh Nhiên bị giọng điệu đó dọa giật mình, nhưng vẫn thành thật: "Thì... đúng là đẹp thật mà!"

Chưa kịp nói xong, cậu đã cảm giác có luồng khí nóng phả sát sau lưng, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo cậu, kéo cả người ngã vào lòng hắn.

Cậu ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một đôi mắt sâu thẳm tối lại vì cảm xúc không rõ.

Bên tai vang lên giọng nói ăn dấm của người đàn ông: "Anh ta đẹp trai? Hay là tôi đẹp trai hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com